42
kth:
em
xin lỗi mấy ngày nay anh lại bận
jjk:
không sao
cũng biết mà nên đâu dám làm phiền
kth:
đừng giận nha
jjk:
nói thế mà nghe được
em không thể ngờ rằng anh đã block em đến ngày hôm nay cơ đấy?
kth:
anh xin lỗi
bây giờ em có mắng mỏ gì anh cũng chấp nhận hết...
jjk:
thôi
em chỉ muốn nói chuyện với anh
không có ý trách móc gì ở đây cả
kth:
cảm ơn em
jjk:
đừng như vậy nữa
kth:
anh bất lực quá
chẳng hiểu sao
jjk:
chuyện gì thế?
kth:
không
anh chẳng muốn nhắc tới nữa
nhắn tin với em là lúc anh tạm gác lại hết mọi thứ rồi
anh hiện tại chỉ muốn ngả vào lòng em thôi
jjk:
...
anh vào đây nhanh nhé
dù có chuyện gì đi chăng nữa em vẫn sẽ bên anh mà
lại đây với em đi
kth:
chỉ muốn nghe giọng em
jjk:
tí em hát cho anh nghe nha
kth:
ừm bé ăn cơm chưa?
jjk:
dạ chưa
em còn không có hứng ăn uống
kth:
biết bây giờ là mấy giờ chưa?
mà còn chưa ăn uống gì
jjk:
thì người ta nuốt không trôi
kth:
sao em không biết lo lắng cho bản thân vậy
sáng thì ngủ dậy trễ không ăn sáng
trưa thì đặt đại vài thứ ăn liền về, không lành mạnh chút nào
gần đêm tới nơi rồi, ăn đêm thì có hại
em cứ như vậy thì anh phải làm sao?
nghĩ đến lúc mình gặp lại, em ốm yếu thì anh vui vẻ được chắc?
anh ở đây đủ áp lực rồi.
jjk:
anh
em xin lỗi
xin lỗi mà đừng cáu
kth:
muốn mắng em nhiều nữa nhưng cũng không nỡ
jjk:
áp lực lắm ạ?
kth:
ừm
anh lại vừa cãi nhau
jjk:
sao?
anh cãi nhau với ai cơ
kth:
là mẹ anh
bà ấy lại bắt đầu rồi
jjk:
dù là chuyện gì thì cũng đừng nên làm rạn nứt tình cảm gia đình
kth:
không sao, sẽ ổn thôi
đừng nhắc tới nữa
jjk:
dạ
...
anh
mình yêu xa cũng lâu rồi nhỉ
kth:
ừ...
anh phát điên mất
jjk:
từ lúc em bị mẹ bắt về nhà
sau đó là anh một mình trở về daegu
kth:
hơn tháng rồi...
jjk:
lâu quá
kth:
quá lâu rồi
jjk:
anh ơi
kth:
anh nghe
jjk:
anh làm gì ở dưới đó lâu mà chưa chịu về thế
kth:
là chuyện về gia đình em à
jjk:
có riêng tư không? kể cho em nghe đi
kth:
chờ anh
sau này anh sẽ giải thích tất cả với em
jjk:
gì thế...
kth:
lúc đấy hãy tin anh nhé
anh chẳng cần gì cả, anh chỉ cần em tin anh thôi.
jjk:
hong hiểu gì hết trơn
nhưng em sẽ tin anh mà
kth:
anh chỉ cần nhiêu đó
jjk:
nhưng mà người ta nhớ anh muốn chết rồi
kth:
hãy thử tưởng tượng đi
em nhớ anh một, anh nhớ em mười.
jjk:
người ta thương anh lắm
chừng nào thì về lại seoul?
kth:
nhất định tuần sau nếu mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa
jjk:
thế thì giải quyết nhanh lên nha :(
kth:
còn không ổn thỏa thì anh sẽ bỏ trốn vào đó với em
jjk:
gì mà ghê thế
kth:
không có gì cả
jjk:
vâng...
không hiểu sao vài ngày trước chúng ta còn nhắn tin vui vẻ mà
kth:
anh xin lỗi vì đã làm em tụt hứng
em muốn đùa nhưng hôm nay anh không có tâm trạng
jjk:
anh
không sao đâu mà
chỉ là nhắn tin trưởng thành thế này có chút... em chưa thích ứng được
kth:
thôi hay em ngủ sớm đi
jjk:
lại biến mất à?
kth:
biến mất để sớm xuất hiện ngoài đời thực
jjk:
vậy á? anh sắp về đây rồi à?
kth:
có lẽ thế
và dù có bất cứ điều gì xảy ra
hãy nhớ rằng anh rất yêu em và chỉ muốn cưới em thôi nhớ chưa?
jjk:
nay sến thế
em cũng yêu anh mà
kth:
tình yêu ngủ ngon
jjk:
anh cứ úp úp mở mở làm em khó chịu chết đi được
nói cho em nghe đi
đã có chuyện gì vậy
kth:
do anh lại nhớ em thôi
ngủ ngon nhé bé yêu
tạm biệt em, lúc khác anh lại nhắn nhé!
jjk:
vâng
nếu anh không muốn nói thì em cũng không ép
nhưng chúng ta là người yêu, có việc gì cũng phải tâm sự với nhau anh nha
em chưa buồn ngủ đâu
nhưng em sẽ nghe lời anh mà ngủ thật ngon
đừng căng thẳng áp lực quá nhé
em không muốn phiền anh nhưng thật sự rất nhớ anh
taehyungie
em yêu anh
ngủ thật ngon nhé
anh ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro