Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

kim taehyung đợi một lúc vẫn chỉ thấy jeon jungkook đặt dấu ba chấm trên màn hình. anh tắt điện thoại, chỉ mặc thêm áo khoác vào rồi vội lái xe đi tới nhà cậu.

bấy giờ cũng đã gần hai giờ sáng, thời tiết đã sớm chuyển sang mùa đông nên ngoài trời ban đêm rất lạnh.

kim taehyung vội vàng đến nỗi quên mang cả găng tay, trực tiếp để tay trần lái xe trên đoạn đường dài.

anh nhớ jeon jungkook đến phát điên, dù chỉ còn vài ngày nữa là được gặp nhau rồi. lúc đầu chỉ đơn giản là xa nhau một tuần lễ, nhưng vì mẹ jeon muốn giữ jungkook thêm lâu, sợ cậu lại không thèm trở về nhà nên muốn lợi dụng thêm chút thời gian nghỉ đông này.

cũng không thể trách được mẹ, còn chẳng phải tại kim taehyung "bắt cóc" người còn gì?

cũng may là trời mới trở đông nên tuyết rơi còn ít, kim taehyung gắng gượng đi được một lúc thì dừng lại cọ xát hai đôi bàn tay lại với nhau giúp giữ ấm, cứ vậy lặp đi lặp lại hai ba lần.

nhìn thấy trên màn hình điện thoại kim taehyung không trả lời, jeon jungkook biết anh có lẽ đã liều mạng tới đây rồi. cậu cũng rất nhớ anh, nhớ đến nỗi nhạy cảm hơn rất nhiều, đôi khi chỉ bị đùa vài câu cũng trở nên tủi thân.

bật dậy khỏi giường, jungkook rón rén hết mức tìm vài trang phục để sưởi ấm, chỉ dám bật đèn flash điện thoại vì sợ người nhà sẽ tỉnh.

cảm thấy chưa bao giờ bản thân lại phải khổ như vậy chỉ để gặp người yêu một lúc.

khoác đại vài thứ ấm áp vào người, cậu không nhìn lại bản thân trong gương như thế nào nữa. khuôn mặt nức nở lúc nãy bây giờ còn tèm nhem nước mắt chắc cũng chả đẹp đẽ gì. rón rén và cẩn thận hết mức mới có thể ra đến được cửa chính, hiện tại cậu lại phải đi tìm chìa khoá cổng. bản thân cũng chẳng biết người nhà khoá cửa cẩn thận xong để đâu.

"điên mất!"

ở bên ngoài kim taehyung vừa lúc tới nơi đã nhăn mặt cọ xát hai bàn tay vào nhau. lạnh như vậy kiểu gì về đến nhà cũng bị cảm, nhưng tất cả đều là vì muốn trực tiếp nhìn thấy mặt em người yêu mà anh phải gắng chịu cực.

chờ một lúc vẫn không thấy jeon jungkook đâu, anh dựng xe vào một góc rồi đi đến cổng ngó vào xem xét.

ngay khi cậu đang thập thò đi vào phòng ngủ của bố mẹ lại nhận được cuộc gọi của kim taehyung. jeon jungkook trợn mắt lớn, trực tiếp ngắt điện thoại. cũng là cùng lúc đó thứ ánh sáng từ điện thoại lại tia được đến chùm chìa khoá đang để trên bàn, cậu sáng mắt bước đến cầm theo nó rồi chạy ra ngoài không để lại tiếng động.

kim taehyung bị ngắt ngang điện thoại còn tưởng cậu giận, nghĩ jungkook không muốn gặp mình liền tỏ ra u sầu. có vẻ như jeon jungkook giận anh thật rồi, chắc là vì mấy câu đùa lúc nãy. kim taehyung tự trách bản thân, trong thời gian yêu xa nhạy cảm thế này mà anh còn có thể cợt nhả làm cậu giận dỗi như vậy. jeon jungkook còn có đòi chia tay?

anh hiểu cảm giác của cậu, mặc dù yêu xa không mấy vui vẻ gì nhưng kim taehyung cũng chỉ muốn giảm bớt căng thẳng thôi, ai ngờ lại làm cho mọi chuyện phức tạp hơn chứ.

nghĩ đến việc mẹ kim hôm nay vừa gọi đến nói về việc nan giải trước kia, kim taehyung lại càng rối rắm hơn bao giờ hết. lại phải sắp về nhà một chuyến để giải quyết hết tất cả.

jeon jungkook đằng xa nhìn thấy bóng lưng cô đơn của anh, không biết là đang suy nghĩ gì mà trông có vẻ trầm tư. cậu lại khẩn trương chạy đến, nhanh đến nỗi vấp ngã trên nền tuyết.

"anh ơi..."

kim taehyung nghe tiếng động quay đầu lại, nhìn thấy một màn đáng yêu kia không khỏi mềm nhũn. anh chạy nhanh đến bên tròn ủm đang cố gắng gượng đứng dậy, vòng tay đỡ jungkook lên.

"có sao không?"

"có!"

"đi đứng cái kiểu gì" kim taehyung nhăn mày chuyên tâm phủi hết lớp tuyết mỏng dính lên quần áo cậu. sau đó không kiềm nổi bản thân khảm jeon jungkook vào lòng.

"cuối cùng cũng nhìn thấy em bằng xương bằng thịt thật rồi."

jungkook khịt mũi vì lạnh, cũng vòng hai cánh tay nhỏ ôm lấy tấm lưng to lớn kia, muốn đu lên người anh: "biết gì không? tui nhớ anh nhiều ơi là nhiều luôn!"

"biết. nhưng anh nhớ jungkook nhiều hơn!" anh dịu dàng vỗ lưng jeon jungkook.

im lặng nghe câu trả lời của kim taehyung, cậu thả anh ra, nhưng kim taehyung vẫn chưa buông nên bây giờ cả hai mặt đối mặt. jeon jungkook dỗi hờn chu mỏ nói: "ưm... tui yêu anh lắm, yêu đến nổi không chơi game với người khác rồi đòi người ta hát cho ngủ."

kim taehyung cười đến bất lực: "anh cũng vậy mà, lúc đó anh chỉ đùa thôi."

"nhưng mà không vui chút nào, anh làm em khóc kìa."

"anh xin lỗi, anh yêu em."

kim taehyung bây giờ chỉ muốn ôm cậu, muốn dành thời gian ít ỏi này âu yếm cậu thêm lâu. anh không kiềm nổi cảm xúc hôn nhẹ lên mái tóc thơm tho của em nhỏ, cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ nơi đầu mũi. lại hôn nhẹ lên vầng trán, sang bên hai má rồi đến chóp mũi đỏ ửng vì lạnh.

đôi mắt tròn xoe của jungkook nhìn anh, anh như có thể nhìn thấy được hàng ngàn vì sao trong ánh mắt long lanh ấy. dừng lại một chút lướt xuống đôi môi đỏ mọng, taehyung lại không kiềm được nhìn đến nghiện.

jungkook cũng để ý đến bờ môi khô khốc của anh, có thể là vì trời trở lạnh, mà cũng có thể là

"đôi môi anh đang thiếu những nụ hôn."

nói xong chủ động nhón chân để môi chạm môi. kim taehyung dịu dàng đáp trả, hai chiếc lưỡi linh hoạt vờn nhau thành thạo như một thói quen, tạo thành một nụ hôn cháy bỏng.

đông đến rồi. dường như thứ mà mỗi chúng ta đều cần chính là có một người ở bên để ôm ấp sưởi ấm trong những ngày giá rét này.

chỉ là, yêu xa một chút cũng không nỡ.

chỉ là, em nhạy cảm một chút nên hay cảm thấy mình tủi thân khi không có anh bên cạnh.

chỉ là, anh nhớ em một chút liền bất chấp thời tiết, mặc kệ thời gian mà đến gặp em.

"chỉ là, anh ơi em đói." - jungkook đang dây dưa trong nụ hôn, nhớ ra gì đó liền nói ra.

cùng lúc chiếc bụng nhỏ cũng kêu lên vài tiếng.

kim taehyung bật cười, dịu dàng hôn nhẹ lên vầng trán jeon jungkook rồi cẩn thận dắt tay cậu đi. hai người chỉ còn cách đi đến cửa hàng tiện lợi đang mở đêm khuya ở gần trường. lấy mì tương đen cùng vài phần kimbap để ăn lót dạ.

nhìn kim taehyung đang tùy tiện mua một số thứ bồi bổ cho mình, jeon jungkook dường như kí ức hùa về. nhớ lại lúc cả hai còn mập mờ với nhau, cậu cũng từng nhờ taehyung ra đây thanh toán đồ ăn cho mình chỉ vì bản thân không có tiền và sau đó còn mặt dày yêu cầu anh cõng về.

có lẽ ai cũng không biết, ngày ấy jeon jungkook thật ra cố tình làm như vậy. lúc ấy cậu biết mình đã thích anh rồi, thích từ những khi hai đứa nhắn tin qua một cái màn hình điện thoại.

và cậu cũng muốn làm vậy là để kim taehyung xác định tình cảm của mình. cố tình nhắc đến tên alex nhiều lần xem biểu cảm của anh.

nhưng chẳng biết vì điều gì mà khá lâu sau đó hai người mới đến được với nhau.

không ai biết, chỉ mình jeon jungkook biết thôi. cậu cũng không nguyện nói ra câu chuyện đó với kim taehyung. chắc có lẽ là nên giữ cho riêng mình làm kỉ niệm là đẹp nhất.

jeon jungkook tự suy nghĩ đến vui vẻ. vừa chầm chậm tách đũa ăn mì vừa nhìn ra bên ngoài trời qua lớp cửa kính phũ một lớp tuyết mỏng. trời lạnh rồi, kêu anh yêu cõng về thôi.

nhìn đến vẻ ngây thơ vui vẻ của em người yêu, kim taehyung trong lòng rối ren. cuối cùng vẫn quyết định không nói ra chuyện kia cho cậu biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro