36
👽✨: một chiếc h nhè nhẹ không gây hỏny.
___
"cút đi. em không muốn làm!"
kim taehyung muốn bế jeon jungkook lên phòng lại bị cậu lại giãy giụa chống cự, anh bất lực nói:
"nhưng anh thì muốn. em cấm được sao?"
"thả ra!"
vừa dứt lời xong, jeon jungkook bị tên cục súc kia ném xuống giường một cách mạnh bạo như bao lần khác. anh tranh thủ trong lúc cậu chưa phản ứng, một tay lột chiếc áo hoodie của cậu ra, sau đó tự bản thân cởi những thứ vướng víu trên người mình.
cùng lúc, điện thoại jeon jungkook ở đầu giường vô duyên vô cớ reo lên. kim taehyung không thèm đoái hoài tới, tiếp tục làm công việc đang dở dang. cậu cực khổ vừa nắm lấy cái quần không cho kim taehyung kéo xuống, tay còn lại với tới chiếc điện thoại đang reo ầm ĩ kia.
"thả ra coi! là mẹ gọi nè."
kim taehyung có hơi bất ngờ dừng lại một chút, không tụt quần cậu xuống nữa, bò tới nằm đè lên người jeon jungkook nghe lén.
cậu sau khi định thần lại một lúc cũng nhấc máy lên nghe: "alo mẹ gọi con ạ?"
đầu dây bên kia vừa nghe thấy giọng cậu liền muốn mắng cho một trận nhưng nghĩ lại cũng khuya rồi nên bà nén lại: "còn nhớ ra người mẹ này nữa đó hả? tưởng con xoá số mẹ mất rồi chứ?"
"con, con đâu có! mẹ à đừng giận mà."
mẹ jeon tính cách hiền lành, không phải kiểu người dễ nổi nóng. jeon jungkook nghe được giọng điệu đó của bà ít nhiều cũng suy ra được tâm trạng mẹ đang không tốt.
mẹ jeon không lòng vòng đi thẳng vào vấn đề: "rồi chừng nào mới tính trở về nhà?"
"dạ con..."
"chưa gì mà đã mất liêm sỉ gả cho người ta rồi à? cũng đi được mấy tháng rồi, không tính nói lời tạm biệt ba mẹ mà chính thức chạy theo trai luôn hay sao? lúc mới yêu đương chưa được mấy ngày thì đã xách vali đi mất. lỡ nó lừa mày bán sang trung quốc thì sao hả con? nuôi mày ăn học mười mấy năm là để nó có người yêu một phát là công sức của mẹ bốc hơi hết!"
giọng người phụ nữ trung niên vẫn thao thao ở đầu dây bên kia. cậu không nói được lời nào chỉ biết nhích điện thoại xa ra chút nghe mẹ jeon mắng, còn liếc sang kim taehyung đang nghịch ngợm với hai đầu ngực của mình. jeon jungkook nhỏ giọng nói: "mày cút ra coi! người to như vậy còn nằm lên đây là muốn đè bẹp chết tao hay sao?"
kim taehyung vờ không nghe, cục súc cắn lên một bên đầu nhũ của cậu một phát làm jeon jungkook "a" lên một tiếng.
đầu dây bên kia mẹ jeon vẫn còn đang mắng cậu cũng bị tiếng hét trong điện thoại làm cho kinh hãi, bà không thèm nói nữa chỉ tổng kết lại một câu.
"ngày mai về nhà cho mẹ, không cho ở đó làm loạn nữa! nếu còn không chịu nghe lời thì mẹ trực tiếp sang đó tống cổ mày về. từ giờ không cho hai đứa gặp nhau một tuần!"
quyết định quá bất ngờ này của bà làm cả jeon jungkook cùng kim taehyung nghe xong thì hốt hoảng một phen. không suy nghĩ mà cùng nhau đồng thanh cầu xin.
mẹ jeon không dễ mềm lòng trước mấy lời kia. bà cũng là vì nhớ đứa con trai nhỏ thôi. cả mấy tháng nay nếu bà không chủ động gọi tới tha cậu về thì chắc đứa con bà cũng mù quáng chạy theo tình yêu của đời nó mà không cần bà nữa thôi. đáng giận! quyết định không cho bọn họ gặp nhau một tuần đã là quá độ lượng rồi.
mẹ jeon nói xong không nán lại nhiều, bà vội ngắt máy.
kim taehyung chịu không nổi nữa lập tức lột sạch quần cậu ra. hành động nhanh một cái vèo làm jeon jungkook không kịp trở tay, nói: "chúng ta chỉ còn một đêm thôi, tuần tới không có em anh sẽ nhớ chết mất."
"oái từ từ đã!" cậu bị lật qua lật lại đến khó chịu chửi một tiếng. bản thân cũng muốn khóc ròng vì quyết định bất ngờ của mẹ.
vứt hết những thứ vướng víu trên người xuống sàn, bây giờ cả hai chính thức khoả thân.
kim taehyung lấy một vật vốn quen thuộc ở trên tủ đầu giường, đổ lượng giọt bôi trơn vừa đủ vào tay rồi lan đều, từ từ đưa từng ngón tay vào hậu huyệt đang rỉ nước khuyếch trương cho cậu.
"đêm nay nhất định phải làm bảy hiệp để bù lại bảy ngày sau!"
vì hai người không thường xuyên làm chuyện này nên có lẽ mỗi lần đi vào nơi tư mật phía sau, bên trong của cậu vẫn khít chặt.
đau đớn tiếp nhận những ngón tay thon dài di chuyển chậm rãi của kim taehyung, jeon jungkook cũng phối hợp hơi nhỉnh hông lên giúp anh làm việc dễ dàng hơn. nghe được câu trên lập tức rống lên: "mày bị điên à? tao có là trâu bò gì ba hiệp đã là quá sức rồi. bảy hiệp thì mày tự mà đi đâm đít bản thân đi!" chửi xong thì rên lên một tiếng vì đau.
kim taehyung bỏ ngoài tai những lời em người yêu cằn nhằn. chậm rãi di chuyển ba ngón tay thon dài vào trong vách tràng ấm nóng, cảm nhận được từng tấc thịt chật chội.
vứt bỏ và không quan tâm đến điều gì khác ngoài dục vọng. trong căn phòng không lớn không nhỏ chỉ có thứ ánh sáng mờ nhạt bên ngoài cửa sổ len lỏi, chiếu lên từng đường nét gương mặt đẹp đẽ của hai người làm cho ngũ quan càng thêm sắc sảo, mê hồn hơn. mối quan hệ của họ có thể cợt nhả nhưng tuyệt đối nghiêm túc khi trên giường. tuổi trẻ có dục vọng mãnh liệt càng khiến cho bản thân ham muốn đối phương hơn bao giờ hết.
chậm rãi rút ba ngón tay bên trong hậu huyệt nhỏ, kim taehyung dùng hết những gì gọi là dịu dàng, ôn nhu của bản thân hôn lên trán người thương như thay cho lời an ủi điều mà anh sắp làm. thói quen mà từ trước đến nay vẫn luôn duy trì.
kim taehyung đưa hạ bộ vốn cương cứng của bản thân cọ xát với nơi tư mật xinh đẹp kia. dù trướng đến phát đau nhưng anh vẫn đi vào thật chậm rãi, sợ làm jeon jungkook không thoải mái.
jeon jungkook cũng chủ động nhấc chiếc mông căng mọng đầy đặn của bản thân lên phối hợp nhịp nhàng đưa đẩy. phần mở màn của bọn họ lúc nào cũng chậm như con rùa chỉ vì kim taehyung sợ làm đau jeon jungkook, cái gì cũng để cậu từ từ quen dần mới dám động mạnh.
dường như cảm thấy anh đang mất tập trung vì suy nghĩ gì đó, cậu bực mình quát: "đẩy cái con quái vật của anh vào nhanh lên. em cũng khó chịu!"
kim taehyung cũng đã quen với cái biệt danh quái dị mà jeon jungkook đặt cho thằng nhỏ đáng thương của anh: quái vật đâm đít.
bấy giờ phía dưới của jeon jungkook rất khao khát cần được chăm sóc, bản thân chuyển lại thế chủ động dùng hai bắp chân trắng trẻo nõn nà quấn lấy hai bên hông anh, vừa dùng sức rên lớn vừa yêu cầu kim taehyung động mạnh hơn.
"ư... ư chỗ đó ah... mày đưa vào nhanh nữa đi ưm ư ah... yếu hay gì mà chậm thế..."
vốn đang sợ cậu đau, kim taehyung đè nén cơn trướng mà ra sức làm chậm lại. nghe cậu nói vậy, lòng tự trọng và bản tính vốn có của người đàn ông trong anh lại nổi dậy, đâm jeon jungkook đến dục tiên dục tử.
cậu nỉ non rên lớn, đôi mắt từ bao giờ đã phủ một tầng sương mờ, trán thấm đầy mồ hôi đến ướt đẫm.
"ah... ư ah... chậm... chậm lại một chút... mày là trâu à?"
làm thế nào cũng không vừa lòng người yêu nhỏ, kim taehyung bực bội trực tiếp gặm lấy đôi môi hờ hững đang cố phát ra mấy hơi đứt quãng hôn ngấu nghiến, hận không thể nghiền nát nó.
"nói nhiều thế làm gì? dành sức mà rên hết đêm đi."
"ưm... ưm em khó thở."
từng cơn thúc mạnh đi vào bên trong tế bào ấm nóng mềm mại, thực đau đến không tả nổi. nước mắt sinh lý của cậu lại rơi, chóp mũi cũng vì vậy mà đỏ ửng lên. khoái cảm và cơn đau âm ỉ ập đến mạnh mẽ, như một loại kích thích nào đó trong cậu càng tăng. kim taehyung nâng niu rãi nhẹ những nụ hôn an ủi lên từng đường nét khuôn mặt, xuống đến xương quai xanh của jeon jungkook. bên dưới nơi giao hợp đã trơn tru thêm rất nhiều, dễ dàng cho anh động nhanh hơn.
"ưm anh làm nát em..."
"quái vật sẽ chiều em, baby."
ngọn lửa dục vọng như đang đốt cháy lý trí cả hai người. jeon jungkook thân hình nằm dưới với đôi mắt quả hạnh ầng ậng nước, hai bên má phiếm hồng lại đi kèm với bờ môi vừa bị anh mút mát đến sưng đỏ. cậu thật không biết bản thân quyến rũ và khiêu gợi đến nhường nào đâu.
từng tiếng rên rỉ như mật ngọt phát ra từ nơi cuống họng kia mỗi lần gọi tên anh, như là liều thuốc kích thích tâm trí kim taehyung hơn cái gì hết trên đời này, anh yêu chúng. vẻ đẹp thuần khiết nhưng cũng chẳng kém phần hư hỏng của jeon jungkook lại khiến anh không bao giờ muốn dừng lại, cứ thế hoà quyện vào nhau không lối thoát.
bên cửa sổ đã dần tối đèn, sương lạnh ngoài trời cứ thế lùa vào không gian tối mờ nhưng cũng không làm ngọn lửa trong hai người giảm xuống một chút nào. cả hai đều không trò chuyện nhiều khi làm tình, chỉ có từng tiếng thút thít nỉ non hoà cùng với âm thanh nơi giao hợp thật khiến cho không gian càng ám muội bội phần. jeon jungkook một lúc lâu sau cũng nhịn không nổi nữa mà bắn ra hết số tinh dịch dính lên cơ bụng của kim taehyung. sau đó anh cũng nhanh chóng rút cự vật khỏi hậu huyệt cậu, phóng tất cả số tinh dịch ra ngoài.
"hôm nay anh không mang bao à?" jeon jungkook ngửa cổ ra thở hổn hển, nhíu mày hỏi.
"vội quá nên anh quên mất, sợ em chạy trốn không cho anh làm." kim taehyung thở mạnh nằm xuống bên cạnh.
một câu này lại thành công làm cho cậu bật cười: "em về nhà chỉ có một tuần thôi có phải đi luôn đâu mà gấp vậy hửm?"
dịu dàng ôm lấy người nhỏ, kim taehyung xoa xoa mông cậu vô thức nói nhỏ một câu: "sẽ nhớ em bé rất nhiều..."
nhìn thấy anh ủ rũ jeon jungkook cũng bị xiêu lòng, trong phút chốc nhận thấy tên này đáng yêu muốn chết liền nhịn không được hôn lên hai bên má anh.
"nếu chúng ta làm mẹ mềm lòng sẽ được thả đi sớm thôi, em tin là thế." dừng một chút, vẫn chưa thấy kim taehyung lên tiếng, jeon jungkook lại nói tiếp: "lúc trước cũng không có tui anh vẫn sống tốt mà, giờ xa có một tuần cái mặt xị xuống làm như mất của thế hửm?"
"lúc trước khác bây giờ khác mà em. so sánh kiểu gì vậy? lúc trước anh nhìn thấy em là liền muốn đấm, bây giờ lại muốn cưới em đấy được không?"
"ai gả cho mà cưới?" jeon jungkook bực bội vì câu nói kia, dám nhìn khuôn mặt đẹp trai này mà muốn đấm à?
"không cưới thì thôi, tui đi ngủ."
"sao bảo làm bảy hiệp mà?"
"giờ thích ôm em ngủ đấy, ý kiến gì? tuần này lăn giường nhiều rồi, sợ em nát mất."
sau đó vẫn là không thích bình thường, cùng đè lên nhau ngủ mới chịu.
sáng hôm sau jeon jungkook bỗng dưng tỉnh dậy sớm, chắc là bị ám ảnh câu nói của mẹ đến không ngon ngủ được, muốn dậy sớm trở về nhà.
cậu nhìn sang bên cạnh thấy kim taehyung vẫn còn ngủ say, tự mình rời giường tắm rửa rồi thay quần áo dài tay. uể oải lết xuống bếp nhìn tủ lạnh đã hết đồ ăn liền rồi. bản thân đến ốp trứng cũng làm hỏng cả cái bếp, cậu miễn cưỡng gọi kim taehyung dậy hầu hạ cho mình.
cũng chẳng biết làm gì, jungkook tự mình vào phòng túm hết quần áo trong tủ bỏ vào vali. mấy cái đồ cậu mang theo tới đây ở rất ít mặc tới, toàn thích giành áo của người yêu mặc mới chịu. bây giờ đem về nhét hết vào tủ ở nhà cho đỡ chật. cậu lén đem mấy cái áo hoodie của kim taehyung về hít cho đỡ nhớ.
mấy người không biết được đâu, mùi của người yêu được ví như thuốc phiện.
sau khi cả hai ăn sáng xong xuôi, đang nằm xem tivi ôm ấp một lúc thì mẹ jeon tới, cậu miễn cưỡng theo mẹ đi về.
lúc ra tới cửa muốn chạy tới ôm kim taehyung lần nữa, bĩu môi nói: "khi nào mẹ thả em rồi thì nhớ qua đón em đó!"
"ừm, sẽ đi đón em." anh cũng vòng tay qua bao trọn jeon jungkook trong lòng.
"không được một mình lén lút đi tán tỉnh lung tung. nếu em biết được thì mình chia tay!"
"yêu mỗi em bé, tuyệt đối không lăng nhăng mà." anh hôn lên mái tóc cậu.
jeon jungkook an tâm, cũng không biết nói gì nữa đành chào tạm biệt: "ừ đi đây."
"cút đi mà trở lại sớm." anh đá mông cậu ra khỏi cửa.
mẹ jeon cuối cùng cũng tống cổ được jungkook vào xe cùng đi về.
ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, kim taehyung trèo lên giường trùm chăn lén rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro