Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2




5.


Chúng tôi bắt đầu thường xuyên cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tan làm. Tôi cũng từng lo sợ sẽ bị camera bắt được, nhưng rồi những lúc đó Lưu Vũ chỉ lấy dĩa khều khều thức ăn, chậm rì rì mà nói với tôi rằng không sao đâu, kịch bản của chúng tôi không phải là như thế này, cho nên có quay được gì cũng đều sẽ bị cắt cảnh hết.



Ý anh là sao?


Đúng là kì lạ.


Ở phía bên kia bàn ăn, Trương Gia Nguyên đang cùng mọi người lớn tiếng thảo luận xem nhóm sau khi debut sẽ đặt tên là gì, làm tôi không nhịn được mà hét lên với cậu ta: "Làm ơn đi, có chắc chắn là sẽ được ra mắt không mà lớn tiếng vậy không biết."


Cậu ta nhanh chóng đáp trả: "Lúc trước cậu còn cùng Oscar nói cái gì mà Ngũ hồ boys rồi Tứ Hải boys đấy thôi! Còn dám nói tôi, chỉnh tôi cái gì, nực cười!"


Tôi cạn lời, chỉ có thể trừng to hai mắt rồi giơ nắm đấm ra dọa cậu ta. Cậu ta cũng không chịu yếu thế, xắn hai bên tay áo lên để lộ cơ bắp: "Muốn giề? Ngon thì nhào vô!"


Lưu Vũ ở bên cạnh tôi bất đắc dĩ lắc đầu rồi cười nhẹ.


"INTO1."


"Gì cơ ạ?" Tôi nghe loáng thoáng ở bên phải của mình phát ra tiếng nói, nghi ngờ mà quay sang hỏi.


"Không có gì đâu, ăn cơm đi rồi còn đi luyện tập nữa."


6.


Lần công bố thứ hạng đầu tiên rất nhanh đã tới. Tôi vốn không phải là người dễ dàng ngủ sâu, phòng ký túc xá lại ồn ào hỗn loạn, áp lực cùng căng thẳng trong lòng ngày càng lớn khiến cho tinh thần tôi vốn đã tệ nay còn tệ hơn.


Có quá nhiều con mắt nhìn chằm chằm vào tôi, cũng có quá nhiều người muốn diện kiến cái trò đùa mang danh 'thái tử' này.


Lại là một buổi tối lăn lộn vì khó ngủ. Tôi xuống giường, định bụng chuồn ra khỏi ký túc xá đến phòng luyện tập để luyện thêm một chút.


Ngay lúc vừa mở cửa phòng ra, tôi vừa ngạc nhiên cũng vừa mừng rỡ khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang lười biếng dựa vào tường.


"Trốn à?"


Lưu Vũ cười tủm tỉm nhìn tôi.


7.


Đêm nay trời mưa. Mùa xuân đương nhiên phải có mưa xuân. Những giọt mưa tinh tế lạnh buốt rơi lộp bộp xuống chiếc áo khoác che trên đầu chúng tôi, nhưng vẫn chẳng ngăn được mưa không dính vào người.


Bọn tôi cùng ăn ý mà không mang ô, anh ở dưới áo khoác cũng im lặng không nói, chỉ cong mắt cười ha ha với tôi, nước mưa trên mặt anh ấy chảy xuống. Nụ cười xua đi mây đen, nụ cười mang đến nắng ấm.


Bộ dạng của hai đứa núp dưới một cái áo khoác chạy trốn trong đêm mưa cũng thật buồn cười, giống như hai người mà chỉ có ba cái chân. Kết quả do đường quá trơn, tôi đi không vững rồi ngã nhào vào một bụi cỏ đầy bùn đất, anh ấy bị tôi kéo theo cũng lảo đảo vài cái rồi cùng ngã xuống.


Tôi bị ngã nên ngơ ra, theo bản năng ôm anh xin lỗi rồi hỏi anh có sao không. Anh không trả lời tôi mà chỉ tiến tới, quỳ một đầu gối vào đống bùn đất.


Mưa giống như đột nhiên lớn dần, rơi lả tả, bịt kín giác quan trong màng nhĩ của tôi. Cả thế giới trở nên ong ong mờ mịt. Tôi không thấy rõ được mặt anh, tự nhiên có cảm giác như nước mưa chảy vào trong miệng, trước tiên là lành lạnh, sau đó là nóng bỏng. Một vật thể ấm áp bao trùm lấy. Những giọt mưa đọng lại dưới ngọn tóc của tôi nhỏ xuống, tinh tế chảy theo cằm rồi xuống đến cổ tôi, thật lạnh lẽo.


Anh hôn tôi rất lâu, thẳng đến khi tôi mất hết khái niệm về thời gian, đến khi tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng, anh mới buông ra. Tay tôi run rẩy kéo cổ áo của anh rồi lại áp môi lên, đáp lại tâm tình của đối phương. Tôi nếm được hương vị của cơn mưa xuân trên đầu lưỡi anh, và cũng là tôi đã mang hương vị ấy từ miệng mình trả lại.


Qua một khoảng thời gian dài, chúng tôi mới chịu buông nhau ra. Anh ấy đứng dậy, giơ tay ra trước mặt tôi rồi nhẹ nhàng nói.


"Đi thôi, chúng ta cùng về nhà."


Ký ức của tôi về buổi tối hôm ấy dừng lại ở đó. Nụ hôn của anh ấy khiến tôi có cảm giác như trái tim vừa rơi bộp một cái xuống đất, nhưng cũng khiến tôi giải tỏa được phần nào căng thẳng vì chuyện công bố thứ hạng. Cơn buồn ngủ đến quá nhanh, tất cả những lo âu từ trước đến nay của tôi xoắn vào nhau như sợi dây thừng, trói chặt chân tôi, khiến tôi không tài nào thở nổi.


Đảo Hải Hoa không có mùa đông. Mùa xuân này, tôi rơi vào trong vòng tay của anh, rơi vào trong một đêm mưa nóng bỏng.


8.


Ngày tiếp theo, chúng tôi lại trộm hôn nhau trong nhà vệ sinh thêm một lần. Tôi không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, nhưng rõ ràng là anh ấy hôn rất điêu luyện, khiến tôi không khỏi nghi hoặc rồi lại ghen tuông không biết anh đã từng quen qua bao nhiêu người. Biểu hiện rõ ràng đến mức làm anh không nhịn được mà cười thành tiếng, nửa đùa nửa xin lỗi vì có phải đã dạy hư nhóc con là tôi rồi không. Sau đó còn chọt chọt cái mặt ăn giấm của tôi, nói rằng nhìn tôi giống con cá nóc.


Tuy rằng chúng tôi không chính thức xác định quan hệ, nhưng trong lòng đều đã rõ ràng.


Yêu vào rồi, trạng thái tinh thần của tôi lập tức tốt lên thấy rõ, tâm tình vốn căng thẳng cũng trở nên thanh thản hơn nhiều. Không cần lén lút ôm lấy hết thảy oan ức của chính mình, vì giờ đây đã có một người có thể cùng tôi trút bầu tâm sự.


"Biết vậy tôi đã sớm nói hết cho cậu rồi, cậu cũng có thể yên lòng." Trong phòng tập, anh nép vào trong ngực tôi, nhỏ giọng thì thầm.


"Anh nói gì ạ?" Tôi chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ, vội vàng hỏi lại.


"Không có gì đâu." Anh điều chỉnh tư thế, vùi mặt vào ngực tôi lắc lắc đầu.


Chúng tôi tham gia một cái show thực tế nực cười, phải né tránh kịch bản của tổ sản xuất, né tránh camera ở khắp mọi nơi, né tránh vô số ánh mắt vây quanh mình. Để rồi vào mùa xuân ấy, có một tình yêu đã lặng lẽ bén rễ mà nảy mầm.


9.


Tôi cứ thế mà cho rằng cuộc sống này của tôi sẽ kéo dài lâu một chút.


Mãi đến khi tôi vô tình nhặt được dưới đất một bản kế hoạch cho nhóm thành đoàn mà staff đánh rơi, tôi mới định thần lại, tự nhiên nhớ ra có cái gì đó không đúng lắm. Một chi tiết quan trọng mà tôi đã bỏ sót. Dường như anh ấy đã nói cái gì đó. Sau một hồi suy nghĩ, tất cả những hành động cùng lời nói kỳ quái của anh dường như đã có thể được xâu chuỗi lại một cách hợp lý. Có vẻ là tôi đã quên một thứ.


Trong bản kế hoạch viết, tên nhóm là INTO1.


10.


Lúc tôi tìm thấy Lưu Vũ, anh ấy đang đứng trước tủ đồ của chính mình cau mày suy nghĩ thật chăm chú. Anh thấy tôi vội vã chạy tới, lông mày lập tức giãn ra, xem chừng đã sớm đoán được là tôi đã phát hiện ra cái gì, chỉ vung vẩy cái chìa khóa trước mặt tôi rồi cười.


"Tôi vốn dĩ còn định mang theo chút vật kỉ niệm, xem ra vẫn là không mở được rồi. Thôi quên đi vậy. Đành phải chờ người đó trở về thôi. Hay là cậu giúp tôi mở thử xem sao, cái chìa khóa này là mang tới từ tương lai, không có dùng được."


Đầu tôi ong ong, giống như có vô số giọng nói đang gào thét "đừng đi", "đừng rời bỏ em", "xin anh đấy", "anh đừng bỏ em lại một mình", "em sợ lắm"...


Tôi sợ.


Tôi thực sự rất sợ.


Từ từ sắp xếp lại ngôn ngữ trong đầu, tôi mới phát hiện những giọng nói trong tâm trí không phải giọng của ai khác ngoài chính tôi.


Bông hoa màu đỏ cài trên ngực áo vốn chỉ nên xuất hiện ở hôn lễ, lúc đó đã lóe lên một dòng chữ màu vàng, hình như là...


Phù rể.


Ra là như vậy.


Chẳng trách hôm đó anh ăn mặc kì lạ như vậy. Chẳng trách lúc đó khóe mắt anh ướt nhòa. Chẳng trách đột nhiên anh có thêm những vết nhăn trên mặt, ngày nào cũng phải trang điểm thật dày. Chẳng trách anh quên đi rất nhiều nhứ. Chẳng trách anh không mở được tủ đồ của chính mình. Chẳng trách anh có thể quen thuộc đảo Hải Hoa, quen thuộc những chỗ lắp đặt camera như vậy. Chẳng trách anh biết được tên nhóm thành đoàn.


Chẳng trách anh dám nói:


Anh thích tôi.


"Ai da, cậu khóc cái gì chứ." Anh cười cười, lúc đó tôi mới phát hiện ra trên mặt mình đã có một mảnh ướt át.


"Rốt cuộc là em có thể thay đổi được tương lai không anh? Rốt cuộc thì hai ta có từng... Có phải trong tương lai em sẽ kết..."


"Xuỵt." Anh vẫn nở nụ cười rồi cắt ngang tôi. Lần này anh không tiến gần đến tôi, ngón trỏ của anh đặt trên môi mình, chân phải lùi lại một bước nhỏ.


"Cậu đừng hỏi gì, cũng không thể hỏi. Nghiêm túc nghe tôi nói này."


"...Được."


"Trong tương lai cậu sẽ trở nên đặc biệt ưu tú, cậu sẽ tỏa sáng lấp lánh, cho nên đừng lo lắng."


"Được."


"Sau này sẽ xảy ra những thứ không lường trước được, cậu cũng sẽ biết được một số chuyện. Đừng để bị đánh gục. Dù sao thì cậu vẫn phải biết. Và cậu phải nhanh chóng vực dậy. Châu Kha Vũ là người lớn rồi mà. Hứa với tôi."


"Được."


"Thân thể của cậu không được tốt, đừng có suốt ngày giày vò bản thân nữa. Phải có lịch trình luyện tập hợp lý."


"Được."


"Cậu sẽ đứng trên đỉnh cao, cũng sẽ có những biến cố. Cố gắng điều chỉnh tinh thần cho tốt. Đừng quá buồn bã. Cậu đúng là thích khóc thật đấy, ngày rã đoàn cậu cũng khóc đến thê thảm."


"Được."


"Vậy tôi đi nhé." Anh nở một nụ cười tiêu chuẩn với tôi, một độ cong tiêu chuẩn, giống như đã luyện qua vô số lần. Vốn dĩ tôi muốn nhìn ra một chút cảm xúc, đáng tiếc là không có. Một chút sai sót hay một gợn sóng tình cảm cũng không có.


Anh cất chìa khóa rồi xoay người chuẩn bị rời đi.


Tôi nhanh chóng bước tới, thấp giọng gọi anh. "Chờ một chút! Anh có thể trả lời em một câu được không? Chỉ một câu thôi, cũng không nhất thiết phải trả lời rõ ràng, một câu thôi, xin anh đấy?"


Giọng tôi không khống chế được mà vỡ ra, thật tệ.


Thanh âm của tôi nhỏ dần, thân thể cũng không đứng vững nổi nữa, từ từ khuỵu gối xuống.


Có lẽ bởi vì mềm lòng nên bước chân của anh ngừng lại, bờ vai khẽ run rẩy, nhưng cũng rất nhanh đã trở lại như cũ, gật đầu một cái nhẹ đến mức khó mà phát hiện.


Tôi tin nhất định anh ấy đã gật đầu rồi.


"Anh..." Giọng tôi run rẩy còn dữ dội hơn. Tôi dùng sức hít sâu vài cái, nhưng nước mắt vẫn giàn giụa đến mức tôi phát nghẹn mà ho khan mấy tiếng. Mặt tôi không kiểm soát được nóng lên. Vội vàng che đi bên sườn mặt đỏ bừng, tôi nhanh chóng đặt câu hỏi: "Anh bắt đầu thích em từ khi nào?"


"À, cái này thì..." Anh ấy vẫn không quay mặt lại nhìn tôi, nhưng tôi nghe ra trong thanh âm của anh mang theo ý cười.


"Sao cậu không tự tìm hiểu xem?"


Một luồng ánh sáng lóe lên trước mắt tôi, bóng người ấy đi về phía trước, cứ thế tan biến giữa bụi trần.


Biến mất vào một mùa xuân muộn.


11.


Tôi quỳ gối trên mặt đất, nước mắt không ngừng rơi. Chóp mũi chua xót muốn nhũn ra. Trái tim tôi giống như đã bị khoét đi một mảnh lớn, lạnh lẽo và trơ trọi.


Thật không giống mùa xuân chút nào cả.


Dường như có gì đó cứ mắc nghẹn trong cổ họng , cơn buồn nôn khan không ngừng dâng lên. Tôi cứ thế khóc đến mức muốn nôn mửa.


Mùa đông lẽ ra không nên tồn tại trên đảo Hải Hoa.


Tôi đã bỏ lỡ mùa xuân mất rồi.


12.


Đúng lúc này, sau lưng tôi chợt truyền đến một giọng nói quen thuộc của thiếu niên, nhẹ nhàng mang theo chút nghi hoặc: "A? Châu Kha Vũ?"


Tôi kinh ngạc, hai mắt trừng lớn, vội vã lau qua loa trên mặt rồi đứng dậy, không thể tin được mà chậm rãi quay người lại.


"..."


Khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh ấy, nước mặt lại không kìm được mà tuôn rơi, không thể làm gì khác ngoài dùng sức khịt mũi thật mạnh rồi nuốt hết tâm tình vào trong lòng.


"...Hi?"








--Hoàn--





--------------


Đôi lời của chủ blog: Lúc mình lọt hố cái fic này cũng không cam tâm cái kết OE này lắm, nhưng mặc mọi người cmt thế nào ở dưới bà ý cũng kêu là tự để cho mọi người tưởng tượng chứ bà ý không viết phiên ngoại đâu, phá vibe fic lắm. Xong cái mình edit được gần hết phần 2 rồi thì bà ý đánh úp cái phiên ngoại siêu dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro