
chương ba
em đã quay lại rùi đây mấy nay chiến tranh kiệt sức quá
chương ba
Lần này làm khách mời, khối lượng công việc của Riki tương đối lớn, nhưng tình hình nhìn chung vẫn khá thuận lợi. Năng lực vũ đạo của từng thành viên trong nhóm có sự chênh lệch rất lớn. Một số thực tập sinh vì không chọn được bài hát thế mạnh nên đành phải đổi sang bài khác trong tuyệt vọng. Kỳ thực, không phải các nàng không biết nhảy mà chỉ là không có năng khiếu thôi.
Trước khi Riki tới, cả nhóm căn bản đang ở trong tình trạng gà bay chó nhảy, vô cùng hỗn loạn. Sau khi hay tin Riki xuất hiện, cả nhóm như người đuối nước vớ được phao, lập tức lên kế hoạch tổ chức đại tiệc để nghênh đón vị cứu tinh giáng thế.
Một nhóm 6 người, độ tuổi trung bình chưa quá 20. Đây là độ tuổi vô cùng thích hợp kể cả khi quá trình hợp tác không được như ý. Họ là những thiếu nữ tràn đầy đam mê, năng động và ham học hỏi, nhiệt tình vặn vẹo tứ chi và la hét thất thanh. Giữa chiến trường hỗn loạn độ lộ ra một cỗ sức sống mãnh liệt.
Santa, với tư cách là giáo viên dạy nhảy, thường xuyên phải đi kiểm tra tình hình lớp học. Không cần nói, cả hai đều ngầm ngầm thống nhất với nhau, việc công ra công, tư ra tư. Hai người không có quá nhiều tiếp xúc, chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa giám khảo và khách mời thông thường thôi.
Nhưng Riki ngàn vạn lần cũng không thể ngờ rằng, lý do khiến anh phiền lòng không phải do Santa, mà là do ánh mắt thâm vị ý trường của các học viên mỗi khi anh và Santa đứng cạnh nhau.
Chắc là bởi mối quan hệ này mà sau khi Riki xuất hiện, ai cũng hết sức tò mò đứng ở cửa phòng tập của anh, hé mắt vào quan sát anh trong thích thú. Hiếu kỳ là vậy nhưng các thực tập sinh cũng chỉ dám quan sát mà thôi. Chả bù cho hai vị giám khảo nọ, bạn thân của Santa, lúc nào cũng vồ anh như vồ mồi.
Hai vị lão sư tên là AK và Vu Dương, một người thuộc tổ Rap, người còn lại là tổ Vocal, đáng ra phải bận trăm công nghìn việc, bận đến tối tăm mặt mũi. Ấy vẫn mà cứ khi nào rảnh, hai người lại lập tức chạy tới phòng tập của tổ Dance, nhiều tới mức nhân viên công tác ai cũng trêu rằng cửa phòng tổ Dance sắp bị hai người đạp đổ rồi.
Hồi mới tiếp xúc với AK và Vu Dương, Riki cũng chỉ biết trầm mặc cười cười, nhưng đối phương lại nhiệt tình như lửa, đem tảng băng trong tim anh đun chảy, tiếng Anh tiếng Nhật tiếng Trung cứ thay phiên nhau liến thoắng nói, còn kể anh nghe vài chuyện lý thú trong quãng thời gian hợp tác cùng Santa. Một lần sinh, hai lần thục, tới khi Riki kịp phản ứng thì khoảng cách giữa ba người đã tiêu hao hơn phân nửa.
Nhưng việc gì cũng có hai mặt. Không khí càng náo nhiệt, anh càng không thể tiếp tục tĩnh tâm mà biên đạo. Một đám nữ hài trẻ tuổi tinh lực dồi dào, giỡn hoài không hết cộng thêm việc camera lúc nào cũng bám sát anh khiến Riki không tài nào tập trung suy nghĩ được.
Bất lực, Riki chỉ có thể kêu tụi nhỏ tự mình luyện tập, rồi nhờ Lin Rui, người giỏi và chăm chỉ nhóm, đốc xúc các bạn khác; còn bản thân thì trốn vào phòng vệ sinh, cố gắng lấy lại tỉnh táo.
Mấy đứa nhỏ vô cùng nghe lời Riki, cho dù không có anh vẫn chăm chỉ luyện tập, không lười biếng, làm đi làm lại một động tác hàng chục lần. Thẳng tới khi Santa bước vào phòng tập, các nàng mới ngừng lại để chào hỏi, không đợi Santa mở miệng liền nhanh nhảu báo cáo: "Thưa thầy Santa, thầy Riki vừa đi vệ sinh. Thầy nói muốn tìm chỗ nào đó yên tĩnh để ở một lúc."
"Đã biết." Santa gật đầu, quan sát bọn họ luyện tập một lúc, cuối cùng bỏ lại một câu rồi rời đi. "Tôi đi tìm Riki trước."
.
Phòng vệ sinh lúc này vô cùng yên tĩnh, Riki trong tay cầm vở và bút, tựa vào bồn rửa tay ở sâu tít bên trong, ánh mắt đờ đẫn nhìn vách tường đối diện, ý thức ngưng tụ tại một điểm đen nhỏ xíu trên tường.
Không gian im lặng tới mức có thể nghe rõ tiếng nước róc rách chảy, văng vẳng từ đằng xa là tiếng cười nói rộn ràng, Riki bước vào trạng thái tinh thần trống rỗng, đắm chìm trong thế giới vũ đạo của riêng mình. Vậy nên thời điểm nghe thấy tiếng người khác gọi tên mình, tứ chi đờ đẫn của anh như bị đánh thức, cơ thể run lên, trong miệng vô thức phát ra một tiếng kinh hô khẽ khàng.
Quay đầu về phía phát ra tiếng động, anh nhìn thấy Santa từ cửa bước vào: "Làm anh giật mình à?"
Riki ổn định tâm lý xong xuôi mới lộ ra một nụ cười khách sáo, "Không có."
Santa lại hỏi, "Đang nghĩ về sân khấu lần này sao?"
Riki không trả lời, một là bởi trong đầu anh hiện tại không có bất kỳ ý tưởng nào rõ ràng, và thứ hai anh không chắc mình có thể chia sẻ thẳng thắn với Santa hay không. Nếu họ lại tiếp tục bất đồng quan điểm như hồi trước thì mọi chuyện sẽ ngày càng tồi tệ.
Riki do dự một chút, vẫn cảm thấy bọn họ không thể nào hảo hảo nói chuyện được, đành qua loa lấp liếm mấy câu, "Tôi nghỉ đủ rồi, đi trước nhé."
Santa không có phản ứng gì, Riki liền rất phối hợp đi ngang qua cậu nhưng cổ tay lại bị níu lấy, anh nghiêng đầu, giương mắt nhìn thẳng vào đáy mắt kiên định của đối phương, lo lắng trong lòng ngay lập tức bị đập tan.
"Riki, tin hay không tùy anh, nhưng chúng ta thực sự không đối lập như anh nghĩ."
Riki không tin nhưng chả hiểu sao vẫn vô thức gật đầu. Anh đem toàn bộ suy nghĩ lộn xộn sơ khai của mình chia sẻ với Santa, và thật bất ngờ làm sao, ý kiến của Santa hoàn toàn không mâu thuẫn với anh. Ngược lại, sau khi tỉ mỉ phân tích đặc điểm của từng thành viên trong nhóm, hai người liền đạt được sự hoà hợp tới thần kỳ.
Một đám học viên, tuy sở hữu nền tảng tương đối, nhưng cả sức mạnh và tư duy xử lý đều chưa đủ, tạm thời khó có thể nhìn ra ai là người có khả năng kết hợp nhuần nhuyễn cả vũ đạo và ca hát. Nếu đây chỉ là một tiết mục thông thường thì mức độ này là vừa đủ. Xong để đạt được trạng thái lý tưởng mà hai người họ mong muốn, phần lớn các thực tập sinh đều không đủ khả năng.
Cả Riki và Santa đều có yêu cầu rất cao. Họ kỳ vọng các học viên của mình vừa có thể hoàn thiện kỹ thuật nhảy vừa có thể nâng cao tính thẩm mỹ bằng cách lồng ghép cốt truyện vào vũ đạo. Khiêu vũ là một loại hình nghệ thuật mang tính cảm thụ cao, có chức năng tiếp nhận và truyền tải cảm xúc tới khán giả.
Hai người cứ như vậy mải mê thảo luận hồi lâu trong phòng vệ sinh, cuối cùng Santa vẫn không quên nhắc tới tình huống của Lin Riu. Cậu nghĩ Lin Rui là một vũ công rất tài năng dù chỉ mới 18, 19 tuổi. Tuy vậy cô lại không đủ tự tin nên họ phải giúp đỡ cô ấy rất nhiều, cả về kỹ thuật lẫn tâm lý.
Thời điểm bọn họ quay lại phòng tập vừa đúng lúc AK và Vu Dương đi kiểm tra tình hình lần thứ hai.Chưa vào tới cửa đã nhìn thấy một AK hết sức phấn khích vẫy tay mà gọi tên hai người, lớn giọng tới mức át cả tiếng nhạc ồn ã trong phòng tập: "Santa lão sư, anh Riki, sao hai người đi toilet lâu vậy?"
Vừa dứt lời, toàn bộ phòng tập đột nhiên rơi vào trầm mặc, ánh mắt một đám người đồng loạt rơi lên bóng dáng đang sóng vai bước vào phòng tập của họ, mang theo một cỗ mờ ám không tên.
Riki bị nhìn tới xấu hổ, lắp bắp giải thích rằng, lúc nãy, bọn họ ở trong phòng vệ sinh để bàn bạc về sân khấu sắp tới. Tuy nhiên, trong ánh mắt thâm vị ý trường của người khác, lời anh nói giống như đang giấu đầu hở đuôi. Hơn nữa, Santa bên cạnh vẫn duy trì im lặng tới mức chính Riki cũng cảm thấy lời nói của mình có chút vô lý.
Cuối cùng vẫn là nhờ Vu Dương đập AK hai phát, nói thêm "Tiểu tử nhà ngươi đừng có mà lắm chuyện."
"?"
Vũ đạo nhóm đã được chương trình dựng từ trước. Tuỳ vào tình hình mà nhóm có thể thêm bớt động tác nhưng không được phép thay đổi khung xương nguyên bản.
Quá trình sửa chữa và trau chuốt động tác lần này vô cùng gian nan, anh không thể gánh toàn bộ trách nhiệm lên người mình. Đầu tiên, anh chỉ là khách mời trợ diễn. Thứ hai, anh chưa tiếp xúc đủ lâu với các thực tập sinh. Vì vậy, không thể yêu cầu anh nắm rõ đặc điểm của từng thí sinh rồi dựa vào đó mà căn chỉnh động tác cho phù hợp được. Không khả thi. Cuối cùng, chỉ còn 2 ngày nữa là công diễn nhưng sân khấu vẫn chưa được hoàn thiện trọn vẹn.
Hai ngày này là khoảng thời gian bận rộn nhất của Riki. Nhà đã dột lại còn mắc mưa, trận mưa này kéo dài nhiều ngày liền, không khí trở nên thập phần ẩm ướt, chấn thương cũ lại được dịp kéo đến quấy phá, khiến cho thắt lưng anh lúc nào cũng ẩn ẩn đau đớn.
Nhưng mọi thứ đều là quyết định của anh, đã đâm lao thì phải theo lao, đã làm thì phải làm cho tới cùng, không được phép e ngại hay lùi bước.
Anh cẩn thận ghi chép lại đặc điểm của từng thành viên để tạo ra sườn bài trọng tâm. Sau đó, các thực tập sinh sẽ góp ý dựa trên khung xương này để anh tổ hợp và kết nối mọi thứ với nhau. Cuối cùng, Santa - cố vấn vũ đạo - sẽ hướng dẫn và cải thiện kỹ thuật cho nhóm. Làm việc liên tục suốt hai ngày hai đêm, sân khấu này giống như một đứa trẻ sinh non được biểu diễn trước mặt khán giả.
Giám khảo nhận xét rất lâu, cảm giác như thể còn dài hơn tổng số thời gian mà bọn họ đã bỏ ra để luyện tập vậy.
Vu Dương nghĩ rằng vũ đạo còn thiếu một chút bùng nổ, đơn giản bày tỏ rằng anh rất thích tiết mục của nhóm.
Về phía AK , mặc dù so với Vu Dương thì cũng tám lạng nửa cân, loi nhoi như nhau, nhưng trong công việc lại vô cùng tỉ mỉ, "Tôi cảm thấy tiết mục của các bạn vô cùng đặc sắc, mỗi người đều có tiến bộ rất lớn. Riki lão sư quả thật rất giỏi trong việc nắm bắt đặc thù của từng thành viên, sẽ không để cho màn biểu diễn chỉ đơn giản là khoa tay múa chân, mà vô cùng tinh tế kết hợp vũ đạo với âm nhạc. Điều này quả thật vô cùng tuyệt vời!"
Với tư cách là giáo viên dạy nhảy, đầu tiên, Santa đánh giá hết sức nghiêm túc và chân thành về từng học viên. Sau đó, khi cậu đề cập tới Riki, nguyên cái hậu trường, từ khán giả cho tới giám khảo, đều ý vị thâm trường mà ồ lên.
Mặc dù anh đã từng đối diện với ánh mắt mập mờ của người khác rất nhiều lần, nhưng Riki vẫn cảm thấy vô cùng lúng túng, có chút xấu hổ và ngại ngùng.
Santa vẫn vô cùng bình thản, tiếp tục nói: "Riki lão sư là một người vô cùng đặc biệt. Thời điểm chúng tôi mới quen nhau, do bất đồng quan điểm mà đã có lời lẽ quá phận, nhưng càng về sau tôi càng phát hiện ra, Riki thực sự là người có tính nghệ thuật phi thường. Anh ấy có một nhận thức hết sức độc đáo về vũ đạo, bao gồm cả góc nhìn về sân khấu lần này. Điều này đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong tôi. Tôi rất thích màn trình diễn này."
Riki không biết mình cảm thấy thế nào sau khi nghe những lời này, anh chỉ đơn giản nói "Cảm ơn," sau đó cùng học viên đứng một chỗ, cúi đầu cảm ơn từng vị giám khảo.
Thông qua lời nhận xét có thể thấy phần lớn giám khảo tương đối hài lòng xong Riki lại không quá tự tin với sân khấu lần này. Mặc dù anh và âm nhạc là đôi bạn tâm giao, nhưng quãng thời gian này quá ngắn để anh có thể kết luận rằng mình thực sự hợp với nữ đoàn trẻ trung này. Vì vậy trong lúc thấp thỏm không yên, anh nghe được một lời đánh giá----
"Thực ra, các bạn đã có thể phối hợp hoàn hảo hơn."
Đó là một câu nhận xét vô cùng tế nhị. Riki cũng không quá ngạc nhiên, mặc dù khó tránh khỏi cảm giác thất vọng. Nhưng nếu so sánh với kết quả thì mồ hôi công sức họ bỏ ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi này còn đáng quý hơn, ít nhất cố gắng của họ đã được ghi nhận.
Quay lại hậu trưởng để trả lời phỏng vấn, trợ diễn và học viên khách sáo khen ngợi lẫn nhau. Cuối cùng, khi họ ngồi xuống để xem phần biểu diễn của các nhóm khác, mọi cảm xúc tiêu cực đều bị xoá sạch trong tiếng cổ vũ đầy rộn ràng của đám đông. Thế mà, chấn thương vùng eo lại chọn đúng lúc này để quấy phá anh không thôi.
Thực tập sinh ngồi kế nhận ra sự khó chịu của anh, muốn gọi nhân viên công tác tới hỗ trợ thì bị anh ngăn lại, nói rằng nghỉ ngơi một chút là được rồi. Thế nhưng, thẳng tới khi chương trình đã kết thúc, anh vẫn không cảm thấy khá hơn. Các thực tập sinh không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi thật to tên của Santa.
Santa hùng hùng hổ hổ xông vào, xuyên qua đám đông và ngồi xuống cạnh anh: "Ổn chứ?"
Riki để ý tới đôi lông mày vì lo lắng mà nhíu chặt của cậu, giống như muốn trấn an mà nói, "Tôi không sao, về nghỉ một chút là tốt rồi.""
Quãng thời gian này anh lao lực quá, cả thể chất lẫn tinh thần đều bị vắt kiệt, biểu diễn xong xuôi, công việc ở đây cũng kết thúc, về nghỉ ngơi một lát là được rồi.
Santa gật đầu, "Để tôi đưa anh về."
Họ ở cùng khách sạn, tổ sản xuất vô cùng chu đáo, đặt liền cho họ một phòng giường đôi. Nhưng vào các ngày trong tuần, Santa, với tư cách là giám khảo, cần phải hết sức chú tâm tới tiến độ tập luyện của từng nhóm, không thể suốt ngày kè kè bên anh được. Vậy nên, phần lớn thời gian, đều là mỗi người bọn họ thay nhau đi đi về về.
Riki kỳ thực cảm thấy như vậy cũng không tệ, đỡ phải diễn cảnh một đôi chim cu ân ân ái ái trước mặt người khác trong lúc cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi. Vậy nên, sau khi kết thúc trình diễn, việc Santa đề nghị đi về cùng anh cũng là hợp tình hợp lý thôi.
Riki phải tốn rất nhiều sức bám lấy tay Santa mới đứng dậy được; một giây sau, Santa liền đưa lưng về phía anh, chống tay lên gối, quay đầu lại nói, "Tôi cõng anh."
Riki để ý ánh nhìn tứ phía của mọi người, do dự suy nghĩ xem điều này có thích hợp không, "Tôi..."
Santa không cho anh cơ hội từ chối, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, trực tiếp duỗi tay ra bắt lấy hai gối anh, "Đừng có cậy mạnh."
Riki chưa kịp phản ứng đã vì mất thăng bằng mà đổ ập lên lưng cậu. Anh không dám quan sát biểu cảm của mọi người xung quanh, chỉ có thể im lặng mà giấu mặt đi, gò mà cọ vào tóc Santa có chút ngứa ngáy.
Santa nghiêng đầu nói, "Anh gầy quá, trở về ăn nhiều một chút."
Riki ậm ừ cho qua.
Trước khi tham gia chương trình, cân nặng của anh có chút mất kiểm soát. Vài ngày sau khi nhập doanh, anh liền sụt cân không phanh. Ngày nào cũng phải tuân theo chế độ dinh dưỡng để duy trì vóc dáng gắt gao của thực tập sinh. Thực đơn chủ yếu bao gồm ra rau củ và thịt trắng phối hợp cùng một cốc nước ép, thức uống giàu dinh dưỡng và chất xơ được chế từ bắp cải, yến mạch, lúa mì, dâu tằm và các loại rau xanh khác nhau.
"Thật là ngọt ngào nha, Santa lão sư." Lẫn trong đám quần chúng hóng chuyện, đôi mắt AK sáng rực như có hàng trăm bóng đèn đang thi nhau bốc cháy vậy.
Riki càng nghe càng ngại ngùng, cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên cùng mọi người nói tạm biệt.
Lúc Santa cõng anh đi ra ngoài, xe đã sớm đậu sẵn ở ven đường, hai người trợ lý vội vàng hỏi thăm tình hình đồng thời hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Riki giải thích hai câu rồi trèo xuống khỏi lưng Santa. Trợ lý thay anh mở cửa xe, theo sau là Santa. Lúc cánh cửa đóng lại, Riki tự dưng cảm thấy một sức nặng không tưởng đặt lên trên đùi mình.
Santa gối đầu lên đùi anh, tiền trảm hậu tấu nói một cậu. "Em mệt quá, Riki-kun cho em mượn đùi nằm một xíu nhé."
Riki từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy biểu cảm của tài xế, do dự một lúc mới trả lời "OK", nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy lấn cấn.
Gì vậy trời, hành động và xưng hô thân mật như thể hai người thực sự yêu nhau vậy.
Bác tài không cảm thấy quá bất ngờ, người ngoài sớm đã bị một màn kết hôn đầy hạnh phúc của hai người che mắt. Ngược lại, hai vị trợ lý, sau khi lên xe, nhìn thấy một màn này không tránh khỏi sang chấn tâm lý những vẫn phải ngậm chặt miệng.
Riki không có chỗ để tay, đành bất động đặt lên người Santa. Santa bình yên gối đầu lên đùi anh nhắm mắt dưỡng thần, trong xe không mở đèn, cũng không có tiếng người nói chuyện, bốn bề chìm vào bóng tối tĩnh lặng.
Dưới chuyển động đều đặn của bánh xe, ánh đèn đường đầy màu sắc lúc ẩn lúc hiện chiếu qua ô cửa kính, thần kinh căng thẳng của Riki cũng dần thả lỏng, nhỏ giọng gọi tên Santa. Không nhận được câu trả lời, cánh tay đặt lên người đối phương trước đó khẽ động nhưng toàn bộ lực chú ý của anh vẫn dồn hết lên sức nặng trên đùi mình.
Vừa ghi hình xong, trên mặt Santa vẫn còn nguyên trang điểm, lông mi rủ bóng trên gò má, dưới ánh đèn sáng tối xen kẽ hiện lên đường nét gương mặt góc cạnh rõ ràng, lúc không cười khoé môi rủ xuống, lộ ra một vẻ lạnh lùng hiếm thấy trước ống kính.
Riki nhất thời đoán không ra, rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật và suy nghĩ chân chính của cậu ta - liên quan tới việc tối nay Santa khen ngợi anh trước ống kính và hàng loạt các hành động thân mật vô cùng tự nhiên, đến tột cùng là cậu ta đang sắm tròn vai diễn hay là muốn cùng anh hoà giải ít nhiều?
Kỳ thực, kể từ lúc bọn họ kết hôn cho tới nay, ngoại trừ hôm quên không đi lấy giấy chứng nhận ra, Santa chưa từng làm ra việc gì khiến anh mất hứng. Cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này của bọn họ thật ra không khó khăn như anh tưởng tượng.
Suy nghĩ này tạm thời khiến Riki bỏ qua mọi khó chịu cùng khoảng cách bấy lâu nay giữa hai người họ, tâm trạng lộn xộn kể từ lúc Santa cõng anh cũng dần lắng xuống. Thế nhưng, buông lỏng cảnh giác là một tín hiệu nguy hiểm. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng dưng bị một tiếng còi xe gọi giật về hiện tại, anh đột nhiên nhận ra ngón cái của mình đang nhẹ nhàng vuốt ve khoé môi của Santa.
Tình huống này quả thực Riki không lường trước được, bối rối và kinh ngạc tới mức lắp ba lắp bắp, phản ứng đầu tiên là muốn rút tay về, nhưng chưa kịp hành động đã bị một bàn tay khác giữa lại.
"Đừng nhúc nhích."
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro