Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm.

Danh tiếng của vở nhạc kịch rất tốt, Tống Á Hiên theo chân đoàn kịch chạy khắp cả nước suốt một quý. Tôi đã xem toàn bộ fancam của anh ấy rồi, cả người đều toát lên sức sống và linh khí.

Sinh nhật hai mươi sáu tuổi khó khăn lắm mới có dịp đứng trên cùng một mảnh đất với anh ấy, thế nhưng đôi bên đều vướng phải công việc, trong video anh ấy hai mắt cong cong, hét thật to: "Chúc mừng sinh nhật anh Văn!" Cả người vùi vào ghế sau của xe ô tô, lớp trang điểm trên sân khấu còn chưa tẩy sạch, đuôi mắt hẵng còn vương vài mảnh vụn lấp lánh.

Tống Á Hiên từng phàn nàn về điều này, một thằng nhóc chăn cừu làm sao có thể xinh đẹp như thế được, không phải người ta đều bôi tàn thuốc lên mặt à, vì sao thợ trang điểm lại cứ thích dính hạt lấp lánh cho anh ấy thế cơ chứ.

Tôi bảo, thực ra trên sân khấu cũng chẳng nhìn rõ lắm, không gắn thêm vài bông hoa dại cho anh đã là may lắm rồi.

Cả hai đều bật cười, bỗng nhớ đến studio đã lạnh lẽo lại còn phun đầy đá khô năm xưa, hoa đính lên mặt thì cũng đẹp đấy, nhưng vừa vướng vừa ngứa khiến người ta cực kì muốn gãi. Nhớ đến khi đó chúng tôi đùa nghịch giữa một sàn hoa tươi, nhiếp ảnh gia phải vớ lấy chiếc loa to mà hét lên, này mấy đứa đừng có thổi bay hết cả khói đi thế chứ! Đừng có giật đóa hoa đấy nữa sắp trọc lốc cả rồi!!

Tôi còn đặc biệt giở lại tư liệu năm ấy chưa kịp thưởng thức kĩ càng, đúng là ngốc nghếch thật.


Cuối năm tôi nhận được một lời mời đến từ đài Trung ương, chương trình rất hay rất tích cực, chỉ có điều bắt đầu quay sớm quá, quay một lần là mất cả ngày. Lúc trang điểm làm tóc, stylist còn khen rằng tuổi trẻ thật tốt, khoác sơ mi trắng lên người là lại trẻ trung như nam thần học đường mười sáu mười bảy vậy. Tôi bĩu môi, kêu chị đừng chém gió nữa, nếu trẻ thật thì có cần phải trát nhiều phấn cho em thế không, trát tường đó hả. Cả phòng trang điểm đều phá ra cười, rồi mỗi người lại xì xào tách ra nói chuyện riêng.

Đầu tóc trang điểm xong xuôi cả rồi, tôi mới lặng lẽ quay về phòng nghỉ đợi đến lúc bắt đầu ghi hình, nhân tiện tán nhảm mấy câu với Tống Á Hiên, hiếm khi anh ấy không có công việc mà vẫn dậy sớm, bảo hôm nay định đi thủy cung.

Nụ cười trên mặt tôi tắt lịm: "Anh được phết nhỉ, ở Nam Cực còn chưa ngắm đủ hay gì, làm phứt cho anh cái thẻ hội viên theo năm cho rồi."

Anh ấy lại còn được thể vặc lại: "Theo lý thuyết thì một năm một người sẽ chỉ đi một đến hai lần thôi, cơ mà nếu đi trên ba lần thì làm thẻ cũng chẳng thiệt gì, còn được gửi xe miễn phí nữa đấy."

"Thôi đừng tính toán chi li nữa, anh mau rời giường đi, lát nữa lại tắc đường bây giờ."

Phía bên kia gửi đến một loạt biểu cảm ngơ ngác, xuyên qua màn hình điện thoại tôi vẫn có thể tưởng tượng được dáng vẻ đầu tóc bù xù lúc leo xuống giường của anh ấy.


Trợ lí đột nhiên đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo một xấp thư. Khu vực kí túc xá cũ cũng sắp sửa khai thác xây dựng lại rồi, người ta dọn dẹp hòm thư, sợ còn sót lại tin tức quan trọng gì nên gửi hết đến đây: "Thế này trông cũng cổ điển ra phết. Anh Văn, anh xem qua xem, nếu không cần nữa thì để em xử lí, lâu như vậy rồi chắc cũng chẳng còn gì quan trọng đâu."

Quả thực đã rất nhiều năm trôi qua rồi, thế nhưng tôi vẫn có thể lập tức quay về căn phòng ngủ ấy, chiếc giường đơn ấy, chiếc sô pha ấy và cả bệ cửa sổ ấy nữa. Mỗi ngóc ngách trong phòng đều vẫn sống động y nguyên, đến cả hoa văn gạch sứ trong phòng bếp cũng vẫn còn chút ấn tượng. Tốc độ phát triển của thành phố thật sự nhanh quá, hồi đó nửa đêm vẫn còn có thể chụp ảnh giữa đường, mỉa mai chỗ này đúng là chốn hoang vu, còn coi việc mua nhà ở Bắc Kinh là giấc mơ lớn bằng trời.

Đống thư xanh xanh đỏ đỏ đa phần đều là những lời cổ vũ, tôi mở từng phong một ra đọc, bây giờ xem lại vẫn cảm thấy sến sẩm, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự thú vị đầy ngây ngô. Cuối thư đều chúc tôi thực hiện được ước mơ, sống một cách vui vẻ. Có lẽ tôi đã đạt được đến dáng vẻ mà năm đó cả thế gian đều mong đợi rồi, thế nhưng vẫn còn phải học cách làm thế nào để tận hưởng cuộc sống.


Lúc sắp xếp lại đống thư, một tấm bưu thiếp rơi ra ngoài, mặt sau ngửa lên đáp xuống sàn nhà. Một chú chim cánh cụt đứng giữa băng tuyết ngập trời nhìn về phía tôi, trong lòng chợt dấy lên dự cảm hệt như trực giác mách bảo, đầu lưỡi ra sức đẩy vào thành lợi trong miệng, tôi cẩn thận nhặt nó lên.

Không có chữ kí, thế nhưng lại là nét chữ mà tôi quen thuộc nhất, anh ấy viết:

A Văn, ở Nam Cực có thể trông thấy mặt trời đấy.

Chúng ta sẽ luôn tốt đẹp như thế này.


Anh ấy từng kể rất nhiều điều về Nam Cực, cho tôi xem đủ các loài động vật đáng yêu, thế nhưng lại chưa từng hé răng chữ nào về tấm bưu thiếp này, như thể chưa bao giờ mong đợi rằng ai đó sẽ nhận được nó, những lời này cũng chỉ là nói cho cái tôi cô độc của mình nghe mà thôi.

Tống Á Hiên lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ chịu nói thẳng ra mà chỉ im lặng hé mở một góc, đợi đến khi tôi thò tay khẽ giật ngọn tóc của anh ấy mới chịu lộ ra nụ cười tinh nghịch. Lúc nào cũng đặt bản thân vào một vị trí trung gian.

Tôi từng hưởng thụ sự dịu dàng của anh ấy, cũng từng oán trách sự trốn tránh của anh ấy.


Mà giờ cuối cùng tôi đã biết Tống Á Hiên thay đổi ở chỗ nào rồi, anh ấy lại một lần nữa chính thức mở rộng cuộc sống của mình ra với tôi.

Nét chữ cuối cùng phóng khoáng, mà lại như dồn hết sức lực. Tôi vừa nhìn qua đã hiểu được ngay.

Anh ấy hướng về phía chân trời, hét thật to: "Lưu Diệu Văn! Anh rất nhớ em! Chúng mình có thể ở bên nhau mãi mãi được không!"


-


Tấm bưu thiếp lớn quá! Tôi muốn nhét nó vào ví mà không được, để vào ngăn trong của balo thì lại không yên tâm, đành phải dặn đi dặn lại trợ lí rằng, cậu giữ cho cẩn thận đấy đừng có làm mất không là tôi bỏ việc đấy.

Dặn xong lại nói: "Đi thôi, chúng ta thương lượng với đạo diễn một chút, xem xem phần của tôi có thể quay sớm lên một tẹo được không."

Cậu ta chuyển balo sang đeo trước ngực, bày ra vẻ mặt chịu thương chịu khó: "Anh này, anh có việc gấp gì mà sao em không biết thế."

Tôi đút tay vào túi quần bước ra ngoài, nở nụ cười hết sức tùy hứng: "Đi thủy cung."


Vừa hay chủ đề của tập này là bảo vệ môi trường, tên gọi của các loài động vật trên kịch bản đều không có chú âm, khách mời cùng tập đọc sai mấy lần liền, đến lượt tôi đọc lại chẳng có chút áp lực nào, chỉ có điều trong lúc chờ để quay lại vẫn giậm chân sốt ruột mà nhớ đến chú cá voi ở thủy cung.

Dù có quay sớm lên thì đến khi buổi ghi hình kết thúc cũng đã sắp xế chiều rồi, sau khi đạo diễn tuyên bố có thể đóng máy, tôi trực tiếp kéo trợ lí chạy thẳng ra khỏi trường quay.

Khoảng cách từ đây đến thủy cung chẳng ngắn chút nào, đối phương bật định hướng lên rồi dè dặt cất tiếng hỏi tôi: "Có đi nữa không anh Văn."

Tôi đáp: "Đi."

Hôm nay là một ngày trời trong, ánh chiều tà mang sắc hoa hồng lơ lửng bên ngoài cửa sổ, tôi nhìn thành phố tấp nập xe cộ, nắm chặt lấy điện thoại nhắn tin cho Tống Á Hiên.

"Tống Á Hiên, anh đừng đi, đợi em."

Anh ấy chụp một chú cá voi xanh xinh đẹp gửi cho tôi, trả lời ngay lập tức: "Ừ."


Vượt qua giờ cao điểm đông đúc, lúc đến được thủy cung thì trời đã tối hẳn rồi. Trợ lí khuyên tôi, thủy cung đã đóng cửa từ lâu rồi, hay là chúng ta về đi.

Tôi lắc đầu, xuống xe: "Có người đang đợi tôi."

Thế nhưng cửa sắt đóng chặt, chạy men theo tường bao mấy vòng thì chẳng thấy bóng người nào, gọi điện thoại cho Tống Á Hiên cũng chẳng ai bắt máy. Tôi nhìn chằm chằm vào chú cá voi trên tấm biển một lúc, vẫn không muốn chấp nhận hiện thực mà chuẩn bị chạy thêm mấy vòng.

Một cái đầu ló ra khỏi phòng bảo vệ nhìn tôi, có lẽ là tò mò vì sao người này lại đeo khẩu trang thi chạy một mình ở đây, còn kèm theo cả sự cảnh giác về vấn đề an toàn.

Tôi vội vàng nhân cơ hội cất tiếng hỏi: "Ông ơi, thủy cung mấy giờ đóng cửa thế ạ?"

Ông lão lập tức chuyển sang thái độ đối với một vị khách du lịch bình thường lỡ mất thời gian tham quan: "Mùa ít khách thì bốn rưỡi chiều là đóng rồi, cậu nhóc này, cậu đến muộn quá."

Bốn rưỡi chiều? Thế nhưng lúc năm giờ hơn Tống Á Hiên vẫn còn trả lời tin nhắn của tôi mà.

Dường như lúc nào tôi cũng không biết rằng anh ấy đã đợi rất lâu rồi.

Tôi còn đang ngây ra, đối phương đã giới thiệu một cách nhiệt tình: "Có điều hôm nay trời đẹp, có thể đến đài quan sát ngắm sao đấy. Trông thấy đỉnh tòa tháp ở đằng kia không, thôi thì cũng coi như không phí mất chuyến này."

Trong lòng vẫn chưa muốn bỏ cuộc, tôi ngẩng đầu nhìn đài quan sát trên đỉnh tháp kia, đèn đóm sáng rực, hết như một chiếc đèn lồng khổng lồ treo giữa không trung vậy.

Tôi mang theo chút hi vọng ít ỏi mà đi vào đó, lòng nghĩ nghe quen tai nhìn quen mắt ít ra còn hiểu biết đôi chút về động vật trong thủy cung, chứ trăng sao mới đúng là mù tịt chẳng nhìn ra được cái gì, Tống Á Hiên có ngốc hơn nữa thì chắc cũng chẳng leo hai mươi mấy tầng lầu lên đây hứng gió suốt mấy tiếng đồng hồ đâu nhỉ.

Thang máy chậm rãi đi lên, tôi vẫn đang nghĩ, thực ra Tống Á Hiên cũng thích thiên văn với các vì sao lắm, hồi mười mấy tuổi suốt ngày kêu gào đòi đi Nam Cực ngắm ngôi sao sáng nhất thế giới, cũng chẳng biết đã trông thấy chưa.


Đã lường trước được rằng lên sân thượng cũng chẳng thấy người, tôi lượn lờ quanh vòng tròn lan can một hồi, cũng chẳng thất vọng lắm trước chiếc ghế thấp trống trơn.

Chỉ là khi một mình tôi đứng trên đài cao, nghe tiếng gió hun hút, nhìn xuống cả thành phố Bắc Kinh dưới chân, trái tim vẫn khó tránh khỏi cảm thấy trống rỗng. Đột nhiên muốn hét lên thật to, giống như lúc đứng bên bờ biển vào năm mười bốn tuổi vậy.

Miệng vừa mở ra gió đã ra sức lùa vào, khiến cho cổ họng có chút nghẹn ngào.

Hướng về phía ánh đèn mờ ảo đằng xa, tôi gọi anh ấy: "Tống Á Hiên... Tống Á Hiên, Tống Á Hiên!"


Trái tim nảy lên thình thịch từng nhịp một, đan xen với cái tên của anh ấy vang vọng trong không gian, đập mạnh tới mức phát đau, âm thanh của thế gian này bỗng nhỏ hẳn đi.

Để rồi đột nhiên lại giống như có ảo giác bên tai ——

"Này!"

"Đừng hét nữa, em có dở hơi không hả!"


Bạn có hiểu cái cảm giác đứng giữa trung tâm thế giới không? Là cảm giác còn mãnh liệt hơn cả lúc lên sân khấu, khi mà tất thảy ánh đèn tụ quang đều sáng lên trong cùng một khoảnh khắc ấy.

Hệt như lúc này vậy, tôi quay đầu, Tống Á Hiên đã đứng ngay sau lưng tôi.

Trên tai anh ấy vẫn còn đeo chiếc khẩu trang màu đen, ánh sao trong mắt bỗng chốc vây quanh tôi, giữa mọi nguồn sáng, anh ấy là thứ ánh sáng trong trẻo nhất.


Chững lại một giây, tôi mới bật cười với đôi mắt đỏ hoe: "Wow, thật đấy, giống hệt phim thần tượng luôn á."

Anh ấy cũng cười, cười mãi cười mãi, nước mắt bỗng dưng lăn dài: "Em hét cái gì, không sợ bị người khác chụp được à."

"Chụp thì chụp đi." Lúc này tôi chẳng thèm quan tâm nữa.

Tôi lại gọi anh ấy: "Tống Á Hiên."

"Ừ." Anh ấy mím môi nhìn tôi.

Tôi tiến một bước lớn về phía anh ấy, dang rộng vòng tay: "Anh đừng đi nữa nhé."

"... Ừ."

Anh ấy nhẹ nhàng tựa cằm lên vai tôi, nước mắt càng tuôn rơi nhiều hơn, lặng lẽ vỡ tan trên vai áo sơ mi của tôi.

Tôi ôm lấy anh ấy lắc lư: "Anh khóc cái gì, em đã nói gì đâu."

"Em khóc trước mà."

Anh ấy nghẹn ngào ngẩng đầu, nhìn tôi ngẩn ngơ: "Thế em nói đi."

Tôi nên nói gì đây. Nói thực ra trước đây cũng không hiểu liệu đây có phải là tình yêu hay không, thế nhưng trong lòng chẳng tài nào chứa thêm người khác được, nói xin lỗi em học chậm quá, vậy anh có thể chấp nhận em của hiện tại được không, bao gồm cả mặt ích kỉ và ấu trĩ nhất ấy.

Thế là tôi chỉ nói một câu tiếng Quảng vụng về: "Ừ thì anh biết đấy, em phải lòng anh mà."


Đêm nay sao cực kì sáng, là một buổi tối thanh mát nhất thế gian này.

Tôi đuổi trợ lí xuống xe, tự mình lái xe đưa Tống Á Hiên về nhà, anh ấy ngồi trên ghế phụ lái cười haha, kêu em nhớ phải phát tiền thưởng cho người ta đấy.

Tôi điềm đạm nói: "Biết rồi."

Đến ngã tư đường dừng trước đèn xanh đèn đỏ, tôi nắm lấy tay anh ấy, anh ấy lén lút nhìn tôi, khóe miệng cong lên, ngoan ngoãn mà đan mười ngón tay vào với nhau.


Phong cảnh lướt qua gò má của anh ấy, Tống Á Hiên rút một chiếc đĩa CD từ trong hộp đựng đĩa ra rồi bật lên, khẽ cất tiếng ngân nga:

"Anh vốn định phiêu bạt khắp nơi / Trao lại tất thảy hồi ức cho ánh chiều tà / Gió là sân bay, mưa là nông trường / Anh chìm đắm vào hải dương vạn dặm trong xanh / Anh chẳng hề khao khát phương xa / Mà chỉ muốn tìm thấy một nơi thật đáng yêu(1)"

Ngân nga được vài câu, anh ấy bất chợt yêu cầu: "Anh muốn nghe em hát."

"Không được."

"Tại sao?"

"Tại anh vẫn còn lời chưa nói với em."

Anh ấy mím môi nhìn tôi, giọng điệu và ánh mắt ấy lại ôm lấy trái tim tôi mà đung đưa qua lại: "Anh cũng phải lòng em."

Tôi cố ý giở trò: "Anh phải lòng ai cơ Tống Á Hiên, không biết đâu nhé."

Mặt anh ấy thoắt cái đỏ bừng, chẳng ho he gì.

Tôi bảo: "Anh gọi em vài tiếng, nói lại lần nữa đi."

"A Văn," Tống Á Hiên ngước mắt thủ thỉ, "Anh yêu em."


Chúng tôi là những bạn nhỏ vụng về nhất trên thế gian này, nhưng cũng là những đứa trẻ ngoan ngoãn và dũng cảm nhất; phải luôn giữ được tình yêu đối với cuộc sống, nhưng sẽ mãi mãi yêu đối phương hơn.

"Đây là khoảng khắc dũng cảm nhất trong đời anh / Em, người ở mãi nơi tận cùng thế giới, đang đứng trước mặt anh / Trong mắt anh có ánh sao ẩn náu, trên khóe miệng là một đường cong / Em là ranh giới của bình minh, là đích đến vĩnh hằng của anh(2)"

Trong tiếng hát, chúng tôi về đến nhà, ngày tháng về sau đều sẽ luôn ở bên nhau.

⁘ End ⁘

__________

Chú thích:

1 & 2. Đây là khoảnh khắc dũng cảm nhất trong đời anh – Lăng Kính:

https://youtu.be/luUke-yhfJ0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro