
Thất
Tả Tịnh Viện đứng dậy vươn tay, một chữ “Ta” còn chưa nói ra miệng, đã ngất xỉu trên mặt đất, Đường Lỵ Giai đỡ nàng lên nhuyễn tháp, sau đó mời Viên Nhất Kỳ tới xem
***
“Không đáng ngại a, về sau từ từ điều dưỡng sẽ tốt lên.” Viên Nhất Kỳ thu lại đệm lót cổ tay.
“Ta muốn hỏi…” Đường Lỵ Giai còn chưa nói xong đã bị Viên Nhất Kỳ đánh gãy.
Viên Nhất Kỳ vội vã rời đi, chỉ ném lại một câu: “Dừng lại, dừng lại, có việc thì hỏi nàng, ta phải về nhà rồi, nương tử không ở bên cạnh một khắc cũng không được.”
Cũng lường trước được, nhà nàng ấy vừa mới trải qua một trận tinh phong huyết vũ, trong nhà không có ai xử lý đúng thật là không ổn.
Đường Lỵ Giai ngồi trước giường phác họa dung mạo Tả Tịnh Viện, ngày nhớ đêm mong bách chuyển thiên hồi*, cuối cùng đúng là không chết, không chết chính là chuyện tốt nhất.
Đường Lỵ Giai cúi đầu tiến lại gần sườn mặt Tả Tịnh Viện, khẽ chạm môi vào gương mặt người kia, không ngờ thế mà lại bị Tả Tịnh Viện ôm chặt rồi nhiệt tình hôn lại.
“Ngươi giả vờ ngủ!” Đường Lỵ Giai có chút buồn bực vì bị trêu đùa, lại ngại Tả Tịnh Viện có bệnh trong người, không thể thật sự dùng lực đẩy ta, chỉ có thể bắt lấy cánh tay Tả Tịnh Viện đánh nhẹ.
“Không giả vờ ngủ thì sao có thể nhận được nụ hôn của mỹ nhân chứ?” Tả Tịnh Viện buông Đường Lỵ Giai ra, ý cười trên mặt dào dạt.
“Ngươi mau chóng giải thích rõ mọi chuyện với ta.”
“Nói rõ ràng thì cần chút lợi ích,” Tả Tịnh Viện chỉ chỉ nửa bên mặt còn lại của mình: “Lại thêm một cái mới có thể.”
Đường Lỵ Giai nhìn quanh bốn phía không người, liền chậm rãi cúi người hôn lên sườn mặt nàng ấy, Tả Tịnh Viện nghiêng đầu sang một bên, vừa vặn khiến cánh môi hai người chạm nhau, đợi đến khi Đường Lỵ Giai đỏ mặt thối lui, Tả Tịnh Viện mới mở miệng nói rõ mọi chuyện.
Hôm đó lúc trò chuyện với Viên Nhất Kỳ ở hoa viên, nói thời gian của mình không còn nhiều, Viên Nhất Kỳ lúc ấy liền phản bác nàng.
“Thời gian của ngươi không còn nhiều? Ngươi mới vừa nhược quán*, làm sao mà thời gian không nhiều?”
“Đường Lỵ Giai hạ độc ta, ta hiện tại đã là không muốn chết cũng phải chết rồi.” Tả Tịnh Viện kéo linh bảo cung, hướng đến một đám mây khác.
Viên Nhất Kỳ đoạt lấy linh bảo cung của nàng: “Muốn có được mây, không nên ngang tàng chiếm hữu như vậy, nên khiến nó tự mình hóa thành mưa rơi vào lòng ngươi.”
Tả Tịnh Viện đứng dậy nhìn Viên Nhất Kỳ: “Xin chỉ giáo cho?”
“Ta không tin ngươi ngày ngày đối tốt với nàng, trong đáy lòng nàng lại không có một tia cảm động nào, nếu ngươi muốn biết nàng rốt cuộc có yêu ngươi hay không, vậy thì chết một lần thử xem, xem nàng có hối hận không.”
Tả Tịnh Viện gật gật đầu: “Lúc ta trở thành phiên vương, rất nhiều trưởng lão trong tộc úp mở phê bình, đều nói ta ruồng bỏ tổ tiên, thành thân với kẻ thù, đây chẳng qua chỉ là một lý do thoái thác mà thôi, thực tế chính là muốn đẩy ta xuống, thuận lợi đưa hài tử của bọn họ lên làm vương, kế này cũng vừa vặn thích hợp để đối phó bọn họ.”
“Ta nói vậy nàng đã hiểu rồi đúng không?” Tả Tịnh Viện kéo tay Đường Lỵ Giai hỏi.
“Còn có một chuyện, ngươi nói xem làm sao biết được ta đã hạ độc?”
“Lúc còn nhỏ ta chưa từng được xem là người thừa tự, sau này Viên Nhất Kỳ nói với ta là bởi vì khí vị trên người ta quá mỏng, không có sức uy hiếp, vậy nên đã bốc một đơn thuốc cho ta uống năm sáu năm, ta mỗi ngày đều uống, hương vị thế nào cũng sẽ không nếm sai, đương nhiên chuyện này không ai biết, chỉ nói với hạ nhân là thường xuyên thượng hoả, cần uống thuốc, hôm đó vừa vặn chuẩn bị ngừng uống, bởi vì ta đã thành vương, nhưng lão nô lại cho rằng ta giở tính đùa giỡn, cho nên mới xin nàng tới đưa thuốc cho ta.”
“Thì ra là vậy a… Ta thật sự cho rằng ngươi đã chết, suýt chút nữa đã theo ngươi đi.” Đường Lỵ Giai nghe xong chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía, chuyện mạo hiểm như vậy không bao giờ muốn nhớ lại lần thứ hai.
“Ta thật sự cảm tạ độc dược của tộc nàng, để ta biết được nàng vậy mà lại yêu ta thật sâu đậm.”
“Đại vương, thuốc đã xong rồi.” Tỳ nữ đưa thuốc vào, Đường Lỵ Giai nhận lấy, dùng muỗng khuấy mấy cái, múc ra thổi thổi rồi mới đưa tới bên miệng Tả Tịnh Viện.
Đường Lỵ Giai thấy nàng ấy vẫn là không chút do dự uống hết: “Ngươi có sợ ta lại hạ độc nữa không?”
“Không sợ.”
“Tại sao?”
“Không nói tới chuyện nàng yêu ta chết đi được, thì cho dù không đau lòng ta, nàng cũng nên đau lòng cho đứa nhỏ trong bụng nàng,” Tả Tịnh Viện nâng chén thuốc uống một hơi cạn sạch: “Nếu như ta chết rồi, đứa nhỏ này chính là cô nhi.”
“Ngươi! Ba hoa!” Đường Lỵ Giai cả giận đánh lên cánh tay Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện lập tức ghé vào mép giường ho khan: “Khụ khụ khụ…”
Đường Lỵ Giai trải qua chuyện nàng ấy giả vờ ngủ để lừa một nụ hôn, cảm thấy nàng ấy đang giả ho, nhưng nhìn thấy Tả Tịnh Viện khụ đến nỗi không thể thẳng lưng, thật sự hoảng sợ.
Đường Lỵ Giai giúp nàng ấy vô lưng, kề bên tai Tả Tịnh Viện hỏi: “Ngươi thế nào rồi? Mới nãy có phải ta đã xuống tay quá nặng không?”
Tả Tịnh Viện nghiêng đầu sang một bên, hôn lên má Đường Lỵ Giai một cái rõ vang: “Ban đầu chỉ cảm thấy thuốc rất đắng, hiện nay thì… không đắng như vậy nữa rồi.”
“Tả Tịnh Viện! Ngươi lại giả vờ!”
(Chính văn hoàn)
__________________________________________________________
[1] Bách chuyển thiên hồi: Trăm lần nghĩ ngợi, tuần hoàn lặp đi lặp lại nhiều lần.
[2] Nhược quán: Thời xưa người nam tròn 20 tuổi sẽ tổ chức "quán lễ" - tức lễ đội mũ để biểu thị đã thành niên, người xưa gọi là "quán tuế", những người vừa chớm 20 hay vừa qua 20 nhưng thể trạng chưa tráng kiện được gọi là "nhược quán", từ này sau cũng được dùng để chỉ nam tử khoảng trên dưới 20 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro