
Tam
Tả Tịnh Viện sai người khiêng nàng vào, cùng được mang vào còn có nửa khối ngọc bội kia, Tả Tịnh Viện thất thần tiến lại nhìn nửa khối ngọc bội, nàng bắt lấy cung nhân hỏi: “Vật ấy là từ đâu tới?”
Cung nhân nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của nàng lập tức quỳ sát đất, sợ nói sai dù chỉ một chữ: “Nhặt được dưới chân vị cô nương này, hẳn là vật vị cô nương này đánh rơi.”
“Là nàng… Là nàng…” Tả Tịnh Viện nhìn ngọc bội trong tay lẩm bẩm, đôi tay không nhịn được phát run: “Ngàn tìm vạn tìm, cuối cùng cũng để ta tìm được…”
***
Đường Lỵ Giai tỉnh lại, chỉ thấy Tả Tịnh Viện nhẹ nhàng xoa xoa tay mình, thần sắc ôn nhu, chưa bao giờ thấy thần sắc tựa nước như vậy của nàng.
“Ngươi lại muốn làm gì?” Đường Lỵ Giai rút tay về.
“Nàng vừa nãy đáng ra nên nói với ta, đáng ra nên nói với ta trước khi ta phạt nàng.” Tả Tịnh Viện không ngừng hối hận, vội vàng rót nước cho Đường Lỵ Giai: “Uống nước không?”
“Nói cái gì? Có gì để nói đây?” Đường Lỵ Giai đẩy ly nước của nàng ra: “Sớm biết ngươi là người như vậy, ta lúc trước không nên cứu ngươi!”
Tả Tịnh Viện lảo đảo lùi lại một bước, nước trà vấy lên vạt áo trước của nàng, Tả Tịnh Viện buông chén trà, gắt gao nắm lấy cánh tay Đường Lỵ Giai: “Ta tự biết không phải với nàng, chỉ thỉnh nàng khoan thứ ta.”
Đường Lỵ Giai dùng sức tránh thoát: “Buông tay! Ngươi làm đau ta!” Tả Tịnh Viện chỉ có thể hậm hực buông tay, Đường Lỵ Giai trở mình, đưa lưng về phía Tả Tịnh Viện, nức nở.
“Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa…” Tả Tịnh Viện tiến lên giường lau nước mắt cho nàng
“Ta hận ngươi!” Đường Lỵ Giai đẩy nàng ra: “Cút đi!”
***
“Gia chủ, Giang Dương Vương cho mời tới vương phủ gặp mặt.” Đầy tớ đưa thư cho Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ xem thư, đại khái biết được tình cảnh của Tả Tịnh Viện, thế nên quyết định đi tới vương phủ một chuyến, giúp nàng khai thông phiền muộn tích tụ.
Tả Tịnh Viện uống một ngụm rượu, hữu khí vô lực nằm lên bàn: “Ta là thật sự không có biện pháp.”
“Ta còn cho là đại sự gì đó,” Viên Nhất Kỳ lại rót cho nàng một chén: “Ngươi sau này chỉ lo đối xử tốt với nàng, nghĩ cách chọc nàng vui, chuyện này liền thỏa.”
“Gia quốc đại hận, nàng làm sao lại có thể tiêu tan?” Tả Tịnh Viện đẩy chén rượu, đổi thành trực tiếp uống cả bầu.
“Vậy thì phải xem bản lĩnh của Giang Dương Vương ngươi,” Viên Nhất Kỳ vỗ vỗ nàng: “Tim của nàng không phải đất đá, lại nói, ngươi cũng tự tin đối với gương mặt của ngươi a.”
Tả Tịnh Viện ngẩng đầu nhìn nàng, cảm thấy nàng nói rất đúng: “Nàng nếu thật sự tim như đất đá thì phải làm sao đây?”
“Tim của ai mà không phải bằng xương bằng thịt?” Viên Nhất Kỳ đưa khăn cho nàng: “Đừng khóc, khóc xấu rồi thì càng không có biện pháp.”
Tả Tịnh Viện gật gật đầu, lau khô nước mắt: “Đúng đúng, ta không thể khóc, nàng vốn dĩ không thích ta, nếu xấu rồi, nàng sẽ càng không thích ta.”
Viên Nhất Kỳ đứng dậy còn ngửi ngửi xem trên người mình có mùi rượu hay không: “Ta đi đây, nương tử nhà ta một khắc cũng không thể rời khỏi ta.”
“Ngươi thế nào mà cả ngày chỉ biết nương tử nương tử, thật không có tiền đồ.”
Viên Nhất Kỳ chép miệng: “Chậc, ngươi thành thân rồi sẽ lập tức hiểu được.”
“Ta không vọng tưởng cùng nàng thành thân, có thể ở cạnh ta đã là rất tốt rồi.”
***
Mấy ngày sau đó sắc mặt Đường Lỵ Giai đều không tốt, y quan ngày ngày chẩn mạch, đều nói là do oán hận chất chứa thành bệnh, vui vẻ trở lại thì tốt rồi.
Tả Tịnh Viện nghĩ nàng ở nơi này quá cô đơn, giúp nàng tìm bạn tốt tới giải sầu: “Nàng ở Miên Châu có bạn tốt hay không?”
Đường Lỵ Giai suy nghĩ một lát: “Ngày ấy dùng đá đánh ngươi, đó là bạn tốt của ta.” Hiện tại người bên cạnh đều không thể tin tưởng, đây đúng là cơ hội tốt để nàng mượn sức thân tín.
“Hảo, ngày mai người đó chắc chắn sẽ xuất hiện trước mắt nàng.” Tả Tịnh Viện lập tức phái người đi tìm Hồng Tĩnh Văn.
Tả Tịnh Viện vươn tay hái một đóa hoa trên cành, cài lên sau tai Đường Lỵ Giai: “Thật xinh đẹp”
Đường Lỵ Giai chỉ để nàng cài hoa, lúc Tả Tịnh Viện muốn sờ gương mặt nàng, nàng lại nghiêng mặt tránh đi.
Đường Lỵ Giai lạnh lùng nói: “Không cần lại làm phiền ta, bắt đầu từ lúc ngươi bức tử tộc nhân của ta, cuộc đời này của ta đã định là cùng ngươi không có kết quả, thiên mệnh như thế.”
“Ta từ trước tới nay không tin cái gì gọi là thiên mệnh,” Tả Tịnh Viện đứng lên nhìn trời: “Cũng không cần cùng nàng có kết quả gì đó, chỉ muốn đối xử với nàng thật tốt.”
Tả Tịnh Viện đi tới dưới tàng cây, nhánh cây nở đầy hoa bị nàng kéo xuống: “Cũng giống như những đóa hoa này, ta biết nó có thể tùy ý phiêu tán tới bất cứ nơi đâu, nhưng ta chỉ mong nó ở lại đình viện của ta là đủ rồi.”
Đường Lỵ Giai mở miệng muốn nói gì đó, Tả Tịnh Viện ngắt lời nàng: “Đúng rồi, ta có một cái bảo vật muốn tặng cho nàng.”
Chỉ thấy nàng từ trong lòng lấy ra một cái chiếc hộp nhỏ khắc hoa văn: “Trên mặt trong nắp hộp vẽ một mỹ nhân, mở ra lại có âm nhạc, thật sự rất kì diệu!”
Đường Lỵ Giai hồ nghi nhận lấy chiếc hộp, lúc mở ra xác thực có âm nhạc, còn có một con mộc điểu đang xoay tròn, hộp nhạc này thật sự tinh xảo, mặt trong nắp hộp có một cái gương nhỏ.
“Thế nào? Mỹ nhân trên nắp hộp không tệ đi?” Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai trong gương hỏi.
“Ngươi…” Đường Lỵ Giai biết Tả Tịnh Viện là đang lấy lòng mình, nhất thời lại không biết nên nói gì để đáp lại nàng.
Cung nhân thở hổn hển chạy tới bẩm báo: “Đại vương! Tìm được rồi! Tìm được rồi!”
“Thật sự!?” Tả Tịnh Viện buông chén trà, vội vã đi ra ngoài.
Rốt cuộc cũng đi rồi… Đường Lỵ Giai nghĩ, nếu không nàng thật sự không biết phải nói chuyện với nàng thế nào.
***
Chạng vạng, Đường Lỵ Giai được Tả Tịnh Viện sai người mời tới tiền sảnh trước, nhưng Đường Lỵ Giai tới rồi, cũng không thấy thân ảnh Tả Tịnh Viện đâu.
“Tới đây! Tới đây!” Tả Tịnh Viện bưng một cái bát lớn đậy nắp, hai bước thành một đi về phía tiền sảnh.
Tả Tịnh Viện đưa bát tới trước mặt Đường Lỵ Giai: “Mở ra xem xem.”
Đường Lỵ Giai thở dài, bất đắc dĩ mở nắp, bốc khói nghi ngút, còn chưa thấy rõ là cái gì, mùi hương liền xông vào mũi, là món ăn của quê hương Miên Châu, mì Khai Nguyên.
“Ta biết nàng nhớ nhà a.” Tả Tịnh Viện đưa đũa cho Đường Lỵ Giai: “Cho nên đã đi khắp thành tìm người quê ở Miên Châu, mời người đó về làm những món ăn quê hương của ngươi.”
Đường Lỵ Giai nếm thử hương vị, còn chưa tường tận, nước mắt đã rơi xuống, quê nhà chiến loạn, món ăn như thế này, đã rất lâu rất lâu không được ăn rồi.
Tả Tịnh Viện sờ khắp cả người cũng không có mang khăn, liền lấy tay áo của mình lau nước mắt cho nàng: “Sao lại khóc?”
Đường Lỵ Giai nói không nên lời, cảm giác trong lòng là gì, không hận, dường như cũng không yêu, chỉ là cảm thấy không chịu nổi cái tốt của người kia, có chút cảm động: “Ngươi không nhất định phải đối đãi với ta như vậy, được không?”
Tả Tịnh Viện cười ha hả, đứng lên học cách nói chuyện văn nhã tựa thư sinh: “Ngã tâm phỉ thạch, bất khả chuyển dã, ngã tâm phỉ tịch, bất khả quyển dã!”*
Đường Lỵ Giai bị dáng vẻ bắt chước của nàng chọc cười, trong chốc lát vừa khóc lại vừa cười, lần đầu tiên có một chút hảo cảm với Tả Tịnh Viện.
***
“Công chúa! Hạ thần cuối cùng cũng tìm được người!” Ánh mắt đầu tiên Hồng Tĩnh Văn nhìn thấy Đường Lỵ Giai đã vội vàng hành lễ.
“Không cần,” Đường Lỵ Giai đỡ nàng lên: “Ta sớm đã không còn là công chúa nữa, ta tìm ngươi tới, là có việc giao phó cho ngươi.”
Đường Lỵ Giai lấy túi hương của tiên phụ đưa cho Hồng Tĩnh Văn: “Mang nó về táng đi.”
Hồng Tĩnh Văn không dám nhận: “Đây là di vật của tiên vương, sao có thể giản tiện việc mai táng như thế!”
“Ta hiện tại cũng không khác gì đã chết, chỉ là hiện tại vẫn chưa thể chết được, chỉ sợ sau khi chết cũng không thể táng ở quê nhà, ngươi mang túi hương này về gia hương chôn đi, cũng để ta sau khi chết hồn về quê cũ.”
Hồng Tĩnh Văn biết, ngoài trừ túi hương này, tiên vương không lưu lại thứ gì nữa, con người tồn tại luôn phải có cái để nhớ mong: “Như thế này, ta lấy hương liệu trong túi hương này mang về, còn túi gấm bên ngoài công chúa vẫn giữ làm niệm tưởng đi.”
Đường Lỵ Giai ngẫm nghĩ cảm thấy cũng có thể, nên gật đầu đồng ý, hủy đi túi hương, mở ra mới phát hiện bên trong căn bản không phải hương liệu gì, mà là một mảnh giấy dầu, giấy dầu bọc lấy mấy viên tròn màu trắng, cùng một mảnh giấy, trên giấy viết:
“Đây là bí độc của Đường tộc ta, mỗi ngày dùng một thang sẽ độc công phế phủ, sau khi dùng viên cuối cùng, trong vòng một canh giờ sẽ chết bất đắc kỳ tử, vọng nữ Lỵ Giai không quên tiên phụ di mệnh, dùng nó trên người nhãi ranh Giang Dương, báo huyết cừu của Đường tộc ta! Nhữ phụ tuyệt bút.”
“Cái gì!” Đường Lỵ Giai không muốn giết người, càng không muốn giết Tả Tịnh Viện, nàng tuy có lỗi, nhưng cũng chưa từng lạm sát kẻ vô tội, lại nói, đối với mình cũng tốt như vậy.
Hồng Tịnh Văn nhặt mảnh giấy đã rơi xuống, sau khi xem xong cũng bị dọa hoảng sợ: “Tiên vương quả thật liệu sự như thần! Công chúa, trời không vong tộc của ta, ngày báo thù đã tới!”
“Không thể… Không thể…” Đường Lỵ Giai khuỵu xuống nền đất: “Ta không thể làm như vậy…”
Hồng Tĩnh Văn quỳ xuống khuyên can: “Công chúa, đừng vì một chút ơn huệ nhỏ nhoi mà quên mất tổ thù! Trên lưng ả chất bao nhiêu máu người! Nợ máu phải trả bằng máu, cũng nên tới lượt ả chết đi!”
“Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!” Đường Lỵ Giai không biết phải làm sao, ôm gối khóc nức nở.
Hồng Tĩnh Văn thấy nàng thống khổ như vậy, sinh lòng thương xót, không nhịn được mà ôm lấy nàng: “Công chúa…”
Tả Tịnh Viện vừa vặn đi ngang nhìn xem chuyện của Hồng Tĩnh Văn đã sắp xếp ổn chưa, lại đụng phải một màn này.
“Ta có lòng giúp nàng tìm bạn tốt! Không nghĩ thế nhưng lại giúp nàng tìm về một tên tình nhân!” Tả Tịnh Viện nói với Đường Lỵ Giai bằng một thanh âm rất lớn, chưa từng lớn hơn như vậy: “Thường ngày trên người ta giống như mọc gai đi, nàng tựa cũng không tựa, càng không tới gần, hiện tại tựa vào lòng người khác lại vui vẻ như vậy!”
Tả Tịnh Viện phất tay áo rộng, bỏ xuống một câu nói: “Ngày ngày nhớ tới bách tính Miên Châu kia của nàng, hiện tại ta cho nàng một cơ hội, cùng ta thành hôn, ta lập tức đại xá toàn bộ Tứ Xuyên, trả tự do cho bọn họ!”
__________________________________________________________
* Trích từ bài "Bách chu 3" của Khổng Tử (nằm trong nhóm Bội Phong - Quốc Phong - Kinh Thi).
Tạm dịch: Lòng ta không phải là một tảng đá, không thể chuyển dời. Lòng ta không phải là một tấm chiếu, không thể cuộn lại.
(Hàm ý đá tuy rắn chắc nhưng lại có thể di chuyển, chiếu tuy bằng phẳng nhưng lại có thể cuộn vào, lòng ta không phải đá cũng chẳng phải chiếu, không thể chuyển đi cũng không thể thu lại.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro