
Ngũ
“Hôm nay sao lại đưa thuốc tới muộn vậy?” Từ sớm đã tỉnh giấc, chờ đến gần giữa trưa, Đường Lỵ Giai mới đưa thuốc đến, gương mặt Tả Tịnh Viện tái nhợt, hơn nữa ngữ khí dường như có chút làm nũng, khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau lòng.
Đường Lỵ Giai là vì lúc hạ độc đã do dự rất lâu nên mới đến muộn, nàng đưa chén lưu ly cho Tả Tịnh Viện, lại thu trở về.
Tả Tịnh Viện thấy thần sắc nàng mất tự nhiên, liền hỏi: “Làm sao vậy?”
Đường Lỵ Giai đặt thuốc trở vào cặp lồng đựng thức ăn: “Hôm nay… Hôm nay thuốc có chút đắng, nên hôm nay tạm không uống đi…” Nàng mềm lòng, nàng nhìn gương mặt tái nhợt không còn chút máu của Tả Tịnh Viện mà không nỡ, dù sao thì nàng ấy cũng chỉ là một tiểu cô nương nhỏ hơn mình mấy tuổi.
“Uống thuốc sao có thể qua loa xem như ăn uống bình thường,” Tả Tịnh Viện lấy thuốc ra khỏi cặp lồng, uống một hơi cạn sạch, đắng đến nỗi nàng phải nhíu mày: “Uống nhanh thì sẽ nhanh khỏi có đúng không… Khụ khụ…”
Tả Tịnh Viện che miệng ho khan, trong lòng bàn tay lại có máu, nắm chặt nắm tay đặt ra sau lưng, gượng cười: “Ta không sao cả… Hôm nay chúng ta đi cưỡi ngựa nha.”
Đường Lỵ Giai đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của nàng: “Thân thể của ngươi hiện tại chịu được xóc nảy sao?”
“Chịu được, nàng ra ngoài trước đi, ta chuẩn bị một chút.”
Tả Tịnh Viện cố chống đỡ đợi Đường Lỵ Giai rời đi rồi mới kiệt sức không trụ nổi nữa mà ngã xuống ghế, nheo mắt thở dốc, mồ hôi túa ra trên lưng, nàng lau sạch vết máu trên tay rồi mới bước ra ngoài cùng Đường Lỵ Giai đi cưỡi ngựa.
Tả Tịnh Viện tựa vào lòng Đường Lỵ Giai, vô cùng suy yếu: “Ngày ấy là ta ôm nàng cưỡi ngựa, hôm nay là nàng ôm ta cưỡi ngựa, thật sự là duyên phận.”
“Đúng vậy, duyên phận.” Đường Lỵ Giai một tay ôm ngang eo Tả Tịnh Viện, nàng ấy lại gầy, trong lòng Đường Lỵ Giai có chút chua xót.
“Nàng bước xuống đi, ta muốn tự mình cưỡi một lúc.” Tả Tịnh Viện chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhận lấy dây cương.
Đường Lỵ Giai xuống ngựa, hai mắt lo lắng nhìn chăm chú, bị Tả Tịnh Viện cười bảo đi châm trà: “Ta vẫn chưa có yếu ớt đến mức đó đâu, nàng đi rót một chén trà, rót xong quay lại đây chờ ta, ta cưỡi một vòng liền tới uống trà.”
Thấy Đường Lỵ Giai đi rồi, Tả Tịnh Viện mới không nhịn nữa, miệng phun ra máu tươi, máu tươi dính trên lá cây, từng giọt tích lại chảy xuống tan vào đất, Tả Tịnh Viện tức khắc cảm thấy hoa mắt chóng mặt, chỉ nghe “Phịch” một tiếng, toàn thân đau đớn, lại dốc hết toàn lực hé mắt, nhìn thấy chính là một bầu trời xanh trong, nàng ngã ngựa.
Lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau, nhìn Đường Lỵ Giai ghé vào đầu giường của mình ngủ say, Tả Tịnh Viện nhấc tay đặt lên mái tóc Đường Lỵ Giai, khẽ vuốt ve.
Đường Lỵ Giai tỉnh, nắm chặt bàn tay Tả Tịnh Viện: “Tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi...”
Tả Tịnh Viện cố nặn ra một gương mặt tươi cười trông rất khó coi: “Nếu không tỉnh lại, ta sợ bỏ lỡ thời gian uống thuốc.”
“Ta đi sắc thuốc cho ngươi.” Đường Lỵ Giai nhân cơ hội lập tức chạy ra ngoài, lấy túi gấm ra, muốn hủy đi viên thuốc cuối cùng trong đó, nhưng vừa sờ một cái, bên trong trống rỗng không có gì, Đường Lỵ Giai thất hồn lạc phách tìm kiếm, nàng chẳng những đang tìm thuốc, mà còn là đang tìm mạng của Tả Tịnh Viện, chỉ cần nàng ấy uống viên thuốc này, vậy thì nàng ấy chắc chắn phải chết.
Hồng Tĩnh Văn bước vào: “Công chúa, người đang tìm gì vậy?”
“Thuốc đâu? Thuốc của ta đâu?” Đường Lỵ Giai như phát điên lục tìm khắp nơi.
Hồng Tĩnh Văn lấy lại dáng vẻ bình tĩnh: “Ta đã hạ vào chén thuốc, hiện tại đang trên đường đưa qua rồi, ta sợ công chúa người không hạ thủ được, thế nên ta giúp người làm.”
“Ngươi nói cái gì!” Đường Lỵ Giai đỏ mắt nắm lấy vạt áo Hồng Tĩnh Văn hét lớn: “Ngươi cút! Ngươi cút đi! Ta không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa!”
Nói xong nàng lau nước mắt chạy về phía thư phòng, đáng tiếc vẫn chậm một bước, Tả Tịnh Viện đã ngửa đầu uống đến ngụm thuốc cuối cùng.
“Tả Tịnh Viện!” Đường Lỵ Giai đứng ở cửa gọi tên nàng, chạy vào đoạt lấy chén thuốc của nàng: “Không uống nữa… Hôm nay không uống nữa…”
Tả Tịnh Viện lấy lại chén thuốc, Đường Lỵ Giai ôm lấy Tả Tịnh Viện nức nở: “Không được uống nữa! Không cho phép uống nữa!”
Đường Lỵ Giai triệt để cướp đi chén thuốc của nàng ấy, mới phát hiện trong mắt Tả Tịnh Viện cũng long lanh nước, nàng lập tức minh bạch, Tả Tịnh Viện đã sớm biết có độc, nhưng mỗi lần đưa tới vẫn đều đặn uống cạn.
“Sao ngươi lại ngốc như vậy…” Đường Lỵ Giai ôm lấy Tả Tịnh Viện, khóc không thành tiếng: “Hà cớ gì! Hà cớ gì đã biết có độc lại còn uống chứ!”
Bỗng nhiên máu tươi trào ra từ khóe miệng Tả Tịnh Viện, nhỏ xuống làn váy lụa của Đường Lỵ Giai, đỏ rực chói mắt, từng giọt nước nơi khóe mắt Tả Tịnh Viện cũng theo đó chảy xuống, thần thái trên gương mặt nàng ấy không bao giờ có thể sáng láng tựa như trước kia được nữa, toàn bộ gương mặt đều là màu xám trắng, ngay cả ánh mắt cũng ảm đạm không còn ánh sáng.
Đường Lỵ Giai nức nở, tay chân luống cuống, dùng cổ tay áo lau máu giúp nàng ấy, nhưng máu chảy quá nhiều, bàn tay Đường Lỵ Giai run rẩy quệt đi máu tươi.
Tả Tịnh Viện nói từng tiếng đứt quãng: “Chỉ cần là… thứ nàng muốn… thì cho dù… cho dù là… mạng của ta… ta cũng giao ra…”
“Ta không muốn! Ta không muốn ngươi chết!” Đường Lỵ Giai nắm chặt bàn tay Tả Tịnh Viện, tựa hồ chỉ buông lỏng một giây thì sẽ phiêu tán theo gió, đáy lòng chua xót, giọng nói gấp gáp: “Thật xin lỗi… Thật xin lỗi…”
“Không sao cả…” Tả Tịnh Viện tựa vào người Đường Lỵ Giai nhẹ giọng hỏi: “Nàng có thể nào có… dù chỉ là một chút, từng yêu ta?”
“Ta có, ta yêu ngươi! Tả Tịnh Viện ta yêu ngươi!” Nước mắt Đường Lỵ Giai rơi lã chã, từng giọt từng giọt chạm vào gương mặt Tả Tịnh Viện: “Hiện tại ta mới biết rằng ta yêu ngươi a…”
Tả Tịnh Viện vất vả cong khóe miệng: “Đáng giá… Diệc dư tâm chi sở thiện hề, tuy cửu tử... kỳ do vị hối.”*
Tả Tịnh Viện lấy ra một khối kim bài bên hông, trên mặt chỉ khắc một chữ “Tả”, tay run run đưa cho Đường Lỵ Giai, nàng hiện tại ngay cả một khối lệnh bài cũng không lấy nổi nữa.
“Thấy lệnh bài như thấy… Giang Dương Vương… Sau khi ta đi… Nếu gặp chuyện nó còn có thể bảo hộ nàng… Đây là lần cuối cùng ta bảo hộ nàng…” Tả Tịnh Viện đợi Đường Lỵ Giai cầm lấy lệnh bài, tay rốt cuộc cũng không cử động được nữa, rơi xuống giường thật mạnh, lồng ngực hơi hơi phập phồng, hơi thở mong manh.
Đường Lỵ Giai dán một bên má mình lên trán Tả Tịnh Viện, không nhịn được rơi nước mắt, trái tim bị xé toạc ra một lỗ thủng lớn, ngăn không được chua xót, cổ chua xót ấy bóp lấy trái tim, khiến Đường Lỵ Giai dù nước mắt giàn giụa nhưng cũng không nói ra nổi một câu.
Tả Tịnh Viện kề bên tai Đường Lỵ Giai, dùng hết toàn lực lại chỉ có khí âm: “Trên bàn có rượu mạnh của Giang Dương ta… Ta muốn… lại… uống… một chén... cuối cùng…”
Đường Lỵ Giai lập tức buông nàng ấy ra, hoảng loạn chạy đến trước bàn rót rượu: “Chờ một chút, chờ thêm một chút…”
“Tới rồi! Rượu tới rồi!” Đường Lỵ Giai cầm chén rượu đến trước giường, bởi vì nàng sốt ruột, rượu trong chén cơ hồ đã đổ ra ngoài hơn phân nửa.
“Loảng xoảng!” Chén rượu rơi xuống, Đường Lỵ Giai lay người Tả Tịnh Viện, nàng ấy không còn động tĩnh nữa, “Tả Tịnh Viện! Tả Tịnh Viện! Tỉnh lại!”
Nhưng cho dù nàng khóc bao nhiêu, cho dù lại gọi thế nào, thì Giang Dương Vương xuân phong đắc ý kia cũng không trở về được nữa.
***
Đường Lỵ Giai vạn niệm câu hôi*, trở về gian phòng nơi hậu viện, đề bút viết xuống: Sống cùng chăn, chết cũng cùng huyệt.*
Đem dải lụa trắng trên xà nhà tròng qua cổ, khẽ thì thầm: “Chờ ta thêm chút nữa… Ta sẽ tới ngay…” Nói xong liền đá băng ghế, giãy giụa hai cái, không còn động tĩnh.
__________________________________________________________
Chú thích:
Diệc dư tâm chi sở thiện hề, tuy cửu tử kỳ do vị hối: Đây là thứ trong lòng ta theo đuổi, chính là chết bao nhiêu lần cũng không hối hận.
---
[1] Đây là hai câu thơ trong bài "Ly Tao" của Khuất Nguyên, tạm dịch: Làm những gì trong lòng mong muốn, dù chết chín lần cũng không hối hận.
[2] Vạn niệm câu hôi: Mọi hy vọng đều hóa thành cát bụi.
[3] Nguyên văn trong truyện: "Sinh đương đồng khâm, tử diệc đồng huyệt" - Dịch nghĩa: Lúc sống muốn ở bên nhau, lúc chết cũng muốn chôn cùng nhau.
Xuất phát từ vở《Tây Sương Ký》của Vương Thực Phủ: "Bất luyến hào kiệt, bất tiện kiêu xa, tự nguyện địa sinh tắc đồng khâm, tử tắc đồng huyệt." - Không lưu luyến hào kiệt, không ao ước xa hoa, chỉ nguyện sống thì cùng chăn, chết thì cùng huyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro