Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tác giả: 我与世界只差一个你 

Nguồn: woyushijiezhichayigeni855.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Nguỵ hiện thực

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

☺☺☺

"Jisung, tối đó em thật sự thấy Huang Renjun sao?"

Trước vấn đề này, nếu không có một câu kia của Huang Renjun, Park Jisung nhất định sẽ đáp là có. Nhưng hiện tại, trong lòng cậu cũng không rõ nữa.

"Tối đó chỉ có cuối hành lang là sáng đèn, em vốn rất sợ nhưng đã nhận lời giúp lấy áo nên không thể lỡ hẹn, cho nên......"

"Giúp ai lấy áo?!"

Zhong Chenle nhìn chằm chằm Park Jisung, đối phương nhắc đến áo liền hướng về phía cậu. Nhưng cậu nhờ khi nào mới được cơ chứ?

Park Jisung lấy di động ra đưa cho Zhong Chenle.

"Tự xem đi. Là cậu gửi đó! Hiện tại gián tiếp mất trí nhớ à!"

Lee Mark lấy di động qua rồi cau mày nhìn tin nhắn kia. Quả thật người gửi chính là Zhong Chenle.

"16:32? Chenle, hôm đó em có tập với ai không?"

Zhong Chenle nghe xong liền theo bản năng gật gật đầu. Cậu vừa nói vừa lấy di động ra.

"Hôm đó Linchen hyung nói có vài chỗ không hát được nên nhờ em giúp, cho nên cả buổi chiều mới ở bên nhau. Anh xem, di động của em căn bản không có tin nhắn kia. Park Jisung, cậu chắc đó là số mình không?"

Giống như là để vả mặt Zhong Chenle. Đúng lúc này di động của cậu vang lên, người gọi là Park Jisung. Lee Mark nhìn màn hình rồi không mặn không nhạt mở miệng.

"Zhong Chenle, có người cầm di động của em rồi bày mưu lừa chúng ta."

Nói xong, Lee Mark liền kết thúc cuộc gọi rồi trả máy lại cho Jisung.

"Nói đi, sao tối đó em lại xác định người nhốt mình là Huang Renjun? Nhìn thấy mặt không?"

Park Jisung ngơ ngác nhận lấy di động.

"Em không thấy mặt, đối phương đội mũ và khẩu trang, dáng người rất giống Huang Renjun. À đúng rồi, còn áo khoác nữa, chắc chắn nó là của Huang Renjun, em nhớ lúc trước đối phương thường xuyên mặc."

Lee Mark nhíu mày tự hỏi một lúc rồi lấy di động ra tìm ảnh đưa cho Park Jisung xem.

"Là cái này phải không?"

"Đúng vậy, chính nó. Quả nhiên là anh ta......"

"Không phải Huang Renjun."

Park Jisung câm nín.

Lee Mark quả quyết phủ định rồi cất di động đi.

"Nửa tháng trước cậu ta làm mất áo khoác. Hôm qua anh quản lý còn tính mua mới. Nhưng hiện tại xem ra không phải mất mà là có người cố ý hãm hại."

Zhong Chenle nghe xong liền nhìn chằm chằm di động.

"Ý anh là Linchen sao?"

Lee Mark quay đầu nhìn về phía đối phương, ánh mắt cực kì bình tĩnh.

"Anh không có chứng cứ."

Zhong Chenle nghe xong liền chậm rãi rũ mắt. Ý của Lee Mark rất rõ ràng, không có chứng cứ, nhưng khẳng định là người kia. Tuy nhiên, Chenle vẫn không hiểu, tuy đối phương có mâu thuẫn với Huang Renjun, nhưng người kia cũng chưa bao giờ làm chuyện quá phận mà? Vì sao đối phương lại phải bày mưu tính kế để hãm hại Huang Renjun? Hay nói chính xác hơn là huỷ hoại bọn họ......

Nghĩ đến đây, Zhong Chenle liền nổi da gà. Lee Mark thấy nhưng cũng khô mở miệng an ủi. Giống như Huang Renjun nói, Zhong Chenle cần học cách nhìn người.

Đúng lúc này, Chenle đột nhiên đứng dậy, sắc mặt cực kì khó coi.

"Ya. Cậu định làm gì?"

"Mình đi tìm Linchen."

"Em đi làm gì? Đối chất à? Zhong Chenle, em quên khi nãy Huang Renjun nói gì, anh mới nói gì sao? Đối phương lên kế hoạch kỹ càng như vậy, em cảm thấy cậu ta sẽ dễ dàng để em nắm đuôi ư? Mà em định lấy lý do gì để hỏi? Chiếc di động không có lịch sử gửi đi, hay là tin nhắn Jisung nhận được? Em thử nói xem, em có lý do gì để mà đối chất?"

"Nhưng hyung, em......"

"Anh biết em đang tức. Nhưng hiện tại cố mà nhẫn nhịn đi. Đối phương muốn diễn thì chúng ta cứ diễn màn này với cậu ta. Đợi đến khi vở kịch hạ màn, em muốn làm gì cũng được."

Zhong Chenle tức đến đỏ mặt. Cậu cắn răng nắm chặt tay, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất. Lee Mark quay qua nói với Park Jisung.

"Em đi tìm anh quản lý bảo muốn đổi phòng, sau đó nhờ đối phương xếp mình ở với Huang Renjun."

Park Jisung lập tức trừng lớn hai mắt, ngay cả Zhong Chenle cũng phải ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

"Yên tâm đi. Không biết vì sao nhưng anh cảm thấy hiện tại cậu ta rất thương em."

Park Jisung sửng sốt nhớ lại câu nói ngày đó của Huang Renjun. Đối phương sẽ không lừa cậu đúng không?

"Hyung, tại sao anh lại muốn em dọn qua? Còn nữa, sao thái độ của anh đối với anh ta lại đột nhiên thay đổi vậy?"

Lee Mark rũ mắt rồi giống như rất tự nhiên mà mở miệng.

"Không có gì thay đổi cả. Đúng là đúng, sai là sai. Cậu ta không làm chuyện đó thì anh việc gì phải gây khó dễ. Hơn nữa để em dọn qua là vì muốn biết nhiều hơn về ngày đó."

"Nhưng em phải làm thế nào mới được chứ?"

"Nói chuyện, giao tiếp. Em không biết sao?"

Park Jisung câm nín nhìn Lee Mark rồi u oán nói.

"Hyung, anh đã quên chúng ta ngầm xa lánh đối phương bao lâu sao?"

Lee Mark sửng sốt một giây.

"Nếu là bọn anh, Huang Renjun chắc chắn sẽ không tiếp lời. Nhưng em thì khác, giống như anh nói lúc nãy, hiện tại đối phương rất bao dung em. Ít nhất là so với bọn anh."

Không biết vì sao, nhưng khi nói về thái độ của Huang Renjun đối với cậu, Park Jisung cảm thấy Lee Mark có chút không đúng lắm. Cậu gật gật đầu.

"Vậy lát nữa em đi tìm anh quản lý."

"Em thì sao? Cứ để người ta lợi dụng như vậy à?"

Zhong Chenle nhìn Park Jisung có việc liền khó chịu. Lee Mark nhìn đối phương một lúc rồi hướng về nơi xa.

"Lén tiết lộ chuyện tin nhắn với buổi hẹn của em với Linchen cho Huang Renjun đi."

"Tiết lộ sao mới được cơ chứ? Anh làm khó em quá đấy hyung!"

Lee Mark quay đầu lại.

"Một người rất khó. Vậy chẳng lẽ em không biết tìm người giúp sao? Nhớ đừng làm quá."

Zhong Chenle bất đắc dĩ thở dài rồi thấy Lee Mark cầm cặp đứng lên.

"Hyung, anh đi đâu vậy?"

Lee Mark yên lặng nhìn cửa một lúc rồi mới hoàn hồn đáp.

"Đi kiểm tra camera an ninh."

"Camera an ninh? Không phải chỗ đó không có camera sao?"

Lee Mark cười như không cười.

"Ai nói với em là anh đi điều tra vụ của Jisung?"

Park Jisung ngây ngẩn hỏi.

"Vậy anh đi làm gì?"

Lee Mark vô cảm nhìn bọn họ một lúc nhưng vẫn không trả lời.

"Hai đứa cứ làm xong chuyện của mình đi. Đợi anh tìm được thì nói sau. Đi đi, xong sớm về sớm."

"Aishh. Hyung, hyung!"

Nhìn Lee Mark rời đi, cả hai liền có chút câm nín. Nhưng quả thật đối phương nói rất đúng, tốt nhất là hiện tại làm xong chuyện của mình đã. Zhong Chenle ngửa đầu thở dài một hơi.

"Mình nên làm thế nào bây giờ. Sau khi tỉnh lại, Huang Renjun cứ như một người khác ấy. Mỗi lần mình nói gì đó quá mức, ánh mắt của đối phương liền giống như muốn bóp chết mình vậy. Cậu thì sao, có cảm giác này không?"

Park Jisung khó hiểu nhíu mày. Cậu cũng cảm thấy Huang Renjun rất khác, nhưng không như vậy.

"Không có. Mình cảm thấy đối phương còn khá ôn nhu."

Zhong Chenle nghe xong liền sửng sốt một giây, sau đó cười lạnh.

"Vậy sao."

-tbc-

Ra dáng quá anh Minh ơi, phúc hắc quá anh Minh ơi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro