
Chương 8
Tác giả: 我与世界只差一个你
Nguồn: woyushijiezhichayigeni855.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Nguỵ hiện thực
OOC
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———
☺☺☺
"Hôm nào cũng được ăn lẩu như vậy thì tốt rồi!"
Park Jisung tựa lưng lên ghế rồi cảm thán. Lee Donghyuck thấy vậy liền cười nhạo.
"Mơ đi nha. Công ty mà biết em có suy nghĩ này thì thể nào cũng bị ném vào phòng gym cho coi. Giờ thì đi rửa chén!"
"Sao lại là em?"
"Lẩu là anh với Chenle chuẩn bị, Mark hyung ít nhất còn rửa rau. Vậy ngài thì sao?"
Park Jisung tức giận trừng mắt nhìn Lee Donghyuck. Rõ ràng là một bộ không cãi lại. Huang Renjun thấy vậy liền lên tiếng.
"Để mình đi. Mình cũng không làm gì mà."
Sau đó bị Lee Donghyuck ôm lấy.
"Cậu đừng chiều thằng bé. Không có nhóc con, sẽ không ai ồn ào chơi kéo búa bao. Park Jisung, đứng dậy nhanh, đừng có câu giờ đợi Jaemin. Anh nói cho mà biết, hai tên kia cuồng vận động lắm, còn lâu mới về."
Park Jisung thở phì phì đánh không khí một cái rồi ngoan ngoãn nhìn về phía Huang Renjun.
"Hyung, em đi rửa là được. Anh cứ ngồi chơi đi. À đúng rồi, đừng ở bên Haechan hyung lâu quá, anh ấy xấu xa lắm!"
"Nhãi con nói gì đấy! Đứng lại đó cho anh!"
"Có giỏi thì anh đừng đuổi!"
Nhìn hai người chạy chạy nháo nhào, Huang Renjun liền không nhịn được mà bật cười. Thật sự đã rất lâu rồi cậu mới thấy thoải mái như vậy... Phải làm sao đây.... Hình như cậu thích nơi này mất rồi......
"Em sao vậy? Ăn nhiều quá không thoải mái sao?"
Lee Mark thấy vẻ mất mát của Renjun liền vội vàng ngồi xuống. Nhưng biết đối phương còn nhút nhát với mình nên cậu cũng không dựa gần lắm.
Nghe Mark ôn nhu quan tâm, Huang Renjun lại càng cảm thấy mê luyến nơi này... Không... Không thể.... Như vậy quá tham lam......
Cậu nắm chặt tay rồi chậm rãi quay đầu nhìn Mark.
"Mark...... Hyung, anh có thể nói cho em biết em ở thế giới này là người như thế nào không?"
Lee Mark sửng sốt một lúc rồi duỗi tay xoa nhẹ đầu đối phương.
"Renjun là một người rất dũng cảm và thiện lương. Cười lên giống mắt trời nhỏ, luôn lơ đãng lây nhiễm hạnh phúc cho người khác. Nói thật, đến anh cũng phải bội phục dũng khí của em ấy."
"Cậu ấy thật sự rất tốt. Quả thật không giống em."
Lee Mark nhìn Renjun cúi đầu lộ ra vẻ yếu ớt liền không nhịn được mà đau lòng. Cậu do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn ôm chặt lấy đối phương.
"Không cần so sánh bản thân với người khác. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Cho nên em không có gì không tốt cả. Hơn nữa bởi vì có em, bọn anh mới biết về một Renjun khác. Không cần giả bộ kiên cường, sẽ có lúc yếu ớt, sẽ tự nguyện nói ra điều mình sợ, để bọn anh biết, hoá ra mặt trời nhỏ bị mây đen che khuất sẽ như vậy."
Lee Mark duỗi tay nhẹ nhàng trấn an.
"Không cần coi chính mình chẳng đáng một đồng. Em đã rất dũng cảm rồi. Trước bao chuyện, trước những người không tốt với mình, không phải em đều có thể vượt qua sao."
Zhong Chenle cũng ngồi lại đây rồi ôn nhu nói.
"Không cần nghĩ quá nhiều, đã tới thì cứ yên tâm ở lại. Chuyện chúng ta nên làm chính là sống tốt cho hiện tại, không hối hận với tương lai."
"Đúng vậy hyung, anh đừng tự dày vò. Phải vui vẻ lên A A A A A A! Haechan hyung, anh nhẹ tay thôi!"
Thừa dịp Park Jisung bổ nhào lên người Huang Renjun, Lee Donghyuck liền nhân cơ hội vòng ra sau cho maknae một cái kẹp cổ chính tông Hoàng thị.
"Còn dám nói à, để xem lần sau em dám không! Nhưng mà thằng bé nói đúng đấy, mít ướt. Cậu đừng làm khó chính mình, ở đây đã có mọi người rồi, cho nên phải vui vui vẻ vẻ nha!"
Huang Renjun ở trong lòng Mark mỉm cười. Cậu ngẩng đầu nhìn đối phương rồi ngượng ngùng nói.
"Hyung, thực xin lỗi, quần áo của anh bị em làm ướt......"
Mọi người sửng sốt một chút rồi không nhịn được mà bật cười theo. Lee Mark lại càng không để ý mà xoa nhẹ tóc mềm.
"Vậy Renjun giúp anh giặt sạch được không?"
Nhìn người gần trong gang tấc mang theo vẻ ôn nhu, Huang Renjun cảm thấy trái tim mình lại bắt đầu đập mạnh. Cậu nhanh chóng đứng dậy bước về phía phòng tắm.
"Em... Em đi rửa mặt trước. Hyung cứ để quần áo lại là được!"
Lee Mark ngơ ngác thu tay lại.
"Em ấy sao vậy?"
Lee Donghyuck nhìn cửa phòng tắm đóng chặt rồi liếc mắt về phía Lee Mark.
"Hoá ra thật sự thích à......"
————————
Huang Renjun cảm thấy hôm nay mình nên xem lịch trước khi ra cửa. Nếu làm vậy thì có lẽ bây giờ cậu đã không phải xấu hổ đứng đây rồi.
"Tôi tưởng phòng tập không có ai. Để tôi đi tìm phòng khác."
Huang Renjun nhìn Na Jaemin ngồi trên sàn vịn eo liền nhíu mày. Chẳng lẽ vết thương lại tái phát sao......
Renjun quay đầu định rời đi, nhưng dù có làm thế nào cũng không thể cất bước. Cậu nhắm chặt mắt, sau đó vẫn là thỏa hiệp xoay người đi vào.
Na Jaemin mở to hai mắt nhìn người nói rời đi trở lại. Sau khi đối phương ngồi xổm xuống lại càng đề phòng lùi về sau, để rồi đụng phải eo.
"Cậu đừng nhúc nhích! Như vậy rồi còn cố chấp gì nữa. Phòng có camera, dù tôi có muốn hại cậu thì cũng không đến mức làm chuyện ngu ngốc đâu."
Huang Renjun duỗi tay đè đối phương lại rồi ấn người ghé lên đùi mình lúc Na Jaemin sửng sốt.
"Na Jaemin, tôi nói cho cậu biết, vết thương trí mạng của cậu đang trong tay tôi. Hiện tại cậu chỉ có một lựa chọn là ngoan ngoãn, tôi không dám đảm bảo mình sẽ không cẩn thận nặng tay đâu."
Nghe đối phương uy hiếp xong, Jaemin vốn định cá chết lưới rách rồi, nhưng khi Renjun bắt đầu mát xa, cậu liền bình tĩnh lại. Huang Renjun đang giúp cậu giảm bớt đau đớn ư? Sao đối phương lại biết cái này? Giống như là nghe được nội tâm của Jaemin, Renjun liền lơ đãng nói.
"Yên tâm đi. Tôi học qua rồi."
"Sao cậu phải học cái này?"
Na Jaemin buột miệng thốt ra xong liền hối hận. Bởi sau một câu kia, động tác trên eo đã dừng lại. Để rồi tiếp đó là một thanh âm cực kì ôn nhu, nhưng lại không giống như nói với cậu.
"Vì một kẻ ngốc......"
Huang Renjun dứt lời, Na Jaemin liền an tĩnh không nói chuyện nữa. Không hiểu vì sao nhưng cậu cảm thấy Huang Renjun đang tưởng niệm. Người kia là ai? Vì sao bọn họ chưa từng gặp? Chẳng lẽ là Linchen? Nhưng cậu nhớ hai người họ đã cắt đứt quan hệ mà? Lúc đó Huang Renjun còn cực kì tức giận. Vậy kẻ ngốc mà đối phương nhắc đến lại là ai......
"Được rồi. Đứng lên đi."
Bất tri bất giác eo đã không còn đau như trước nữa. Na Jaemin kinh ngạc nhìn về phía Huang Renjun, nhìn đối phương đắc ý mỉm cười. Jaemin vội vàng quay mặt đi rồi ngượng ngùng nói tiếng cảm ơn.
"Cảm ơn......"
Huang Renjun nghe xong liền không nhịn được mà cười một chút.
Hôm nay thật kì lạ. Zhong Chenle cầu cứu, Lee Mark xin lỗi, Na Jaemin cảm ơn. Nếu Huang Renjun của thế giới này nghe được, nhất định đối phương sẽ nói không sao cả. Nhưng thật đáng tiếc, cậu không như vậy......
Huang Renjun lạnh mặt rời đi. Na Jaemin muốn tiến lên thì mới phát hiện chính mình căn bản không có lý do để truy vấn, hơn nữa lại càng không biết phải nói gì. Vì vậy cậu chỉ có thể nhìn người nọ biến mất khỏi tầm mắt mình.
Một lúc lâu sau, Na Jaemin mới duỗi tay đỡ eo nhìn chằm chằm mặt đất, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Jaemin, cậu không sao chứ? Vết thương lại tái phát à?"
Lee Jeno vừa vào cửa liền lập tức lo lắng hỏi.
"Không có việc gì. Chỉ dùng hơi quá sức nên động tới thôi."
"Năng lực tự lành của cậu không tồi nha. Lần trước mình phải đi bệnh viện mát xa mới đỡ."
Na Jaemin chỉ cười không nói. Cậu xoay người đi dọn đồ rồi lơ đãng hỏi.
"Khi nãy cậu tới có gặp được ai không?"
Lee Jeno khó hiểu nhíu mày.
"Không. Sao vậy?"
"Không có gì. Mình nhặt được một cây bút ở cửa phòng nên muốn hỏi xem có ai làm rớt không. Mà nếu không có thì thôi, mình có việc đi trước đây."
Lee Jeno giữ chặt tay đối phương rồi hỏi.
"Không phải cậu hẹn mình tới tập sao? Chuyện gì gấp đến mức phải về trước vậy?"
Nhưng người nọ lại chỉ bình thản cười rồi nói ra một câu cậu không hiểu.
"Chỉ đơn giản là mình phát hiện một mặt của đối phương mà bản thân chưa bao giờ thấy. Hơn nữa trực giác còn bảo với mình rằng, nếu bỏ lỡ mình sẽ hối hận."
Lee Jeno nghe xong liền buông đối phương ra.
"Cậu điên à. Đang nói cái gì vậy?"
Na Jaemin nhìn chằm chằm camera an ninh. Jeno nói không sai, chắc cậu điên mất rồi. Một năm cũng đủ để cậu nhận ra nhiều thứ, để sinh ra một chút bệnh trạng. Nhưng chẳng qua là không ai có thể chạm tới, nên cậu vẫn sẽ là vị thần tình yêu Na Jaemin thôi.
Cậu không giống Lee Mark bọn họ. Cậu nhìn thấu Huang Renjun. Cho nên ánh mắt chói lọi hướng về phía Lee Mark đối với cậu mà nói thật sự quá đáng thương.
Còn chuyện hạ dược, thật ra Jaemin cũng không quan tâm lắm. Nhưng sau lá thư tỏ tình hôm sinh nhật, cậu đã bắt đầu phản cảm. Nguyên nhân không phải vì nhận được thư từ con trai, mà vì cậu rất ghét chân trong chân ngoài, cùng với sự nhút nhát của Huang Renjun. Và hơn hết, Na Jaemin cực kì ghét......
Nhưng hiện tại, sau khi đối phương khỏi bệnh, hai lần giao lưu đã khiến bệnh trạng của cậu nổi lên. Vì vậy Jaemin chỉ nói qua loa với Jeno mà không giải thích rằng....
Có lẽ người cậu thấy lúc này, mới thật sự là Huang Renjun......
-tbc-
Anh Na nhạy quá 🥳🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro