Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tác giả: 我与世界只差一个你 

Nguồn: woyushijiezhichayigeni855.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Nguỵ hiện thực

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

☺☺☺

"Renjun, em không về ktx à? Mới khỏi bệnh lại còn chạy show nữa chứ."

Quản lý dừng xe lại rồi quay đầu nhìn đứa nhỏ vẫn chưa tẩy trang còn nhất định phải đến phòng tập.

Huang Renjun cất quyển notebook vào cặp rồi cười cười với quản lý.

"Em không sao. Hyung, anh về trước đi. Chiều mai mới có lịch trình nên em có thể dậy trễ sau đó tự đi mà. Anh về cẩn thận nha."

Nhìn đối phương xuống xe, quản lý liền có chút hoảng hốt. Hôm nay anh cảm thấy Renjun rất khác, giống mặt trời nhỏ vui tươi hớn hở, đặc biệt tự nhiên hào phóng. Thậm chí hôm nay các tiền bối cũng phải khen là đứa nhỏ này rất biết nói, rất đáng yêu. Nghĩ đến đây, anh quản lý liền không nhịn được mà cười một chút. Như vậy khá tốt, giống như bây giờ, thật sự rất tốt.

.
.
.

"Là nơi này sao."

Huang Renjun căn cứ vào thông tin mình nhận được để tìm phòng tập mà Park Jisung bị nhốt. Hành lang không có camera an ninh, ánh đèn ảm đạm. Xem ra là điều tra rõ rồi mới động thủ. Bảo sao đối phương dám hất thùng nước bẩn này lên người cậu. Nơi này không sáng lắm, đến một cái đèn cảm ứng cũng không có. Nếu trong phòng không bật đèn mà chỉ dựa vào ánh sáng bên ngoài thì trong vòng 1 mét cũng không nhìn rõ người. Cho nên chỉ có hai khả năng, một là người kia nói dối, hai chính là bị xúi giục. Và hiển nhiên khả năng thứ hai rất lớn. Huang Renjun không tin hung thủ sẽ ngốc đến mức tự bại lộ chính mình để đi làm nhân chứng.

Nghĩ đến đây, Renjun liền bất đắc dĩ thở dài. Thế giới này phức tạp hơn cậu tưởng nhiều. Có người nhìn cậu không vừa mắt còn muốn đẩy cậu đến đường chết. Đầu tiên là khiến người cậu thích chán ghét, sau đó lại khiến đồng đội hiểu lầm, cuối cùng thì sao, muốn cậu không chịu nổi áp lực rồi tự kết liễu đời mình sao? Huang Renjun nắm chặt tay, đáy mắt tràn đầy đau lòng và hận ý.

"Thực xin lỗi. Tôi tới chậm rồi. Cảm ơn cậu đã kiên trì đến hiện tại......"

/Rầm rầm rầm/

"Có ai ở bên ngoài không? Làm ơn mở cửa giúp tôi với. Tôi bị kẹt ở trong!"

Huang Renjun sửng sốt một chút, sao Zhong Chenle lại ở đây. Chẳng lẽ là giở trò cũ và đổi đối tượng? Với thái độ hiện tại của Chenle, nếu cậu mở cửa, rất có khả năng đối phương sẽ chỉ thẳng mặt cậu rồi khẳng định là cậu làm.

Sau khi nhìn chằm chằm cánh cửa một hồi, Huang Renjun liền buông tay chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này giọng nói kia lại vang lên, mang theo chút đáng thương.

"Không mở được cũng không sao. Nhưng làm ơn đừng đi có được không. Đèn trong đây hỏng rồi, di động lại ở bên ngoài nên tôi... tôi có chút... có chút sợ......"

Huang Renjun nghe xong liền nhắm chặt mắt rồi thở dài. Quá giống, quả thực giống nhau như đúc. Mặt ngoài thì giả vờ không sợ nhưng trong lòng lại bị dọa đến ấm ức.

Thôi, chỉ một lần này đi, sau đó liền thật sự không có liên hệ. Huang Renjun xoay người bật đèn pin thì phát hiện một chiếc di động nằm cửa cửa. Người bên trong nghe thấy tiếng bước chân liền an tâm không ít.

"Tôi có hẹn với Mark nhưng anh ấy chưa đến. Làm ơn giúp tôi gọi cho anh ấy được không? Mật mã là ******, cảm ơn!"

Huang Renjun cầm di động rồi nhìn chằm chằm cánh cửa. Thật sự cậu rất muốn mắng thằng nhóc này một tiếng ngốc. Lúc ở trước mặt cậu thì phòng bị, còn với người lạ lại chẳng đề phòng một chút nào. Huang Renjun không định thử mở cửa. Nếu Zhong Chenle nói Lee Mark sắp đến, vậy cậu cũng không cần thiết phải bại lộ chính mình. Renjun ngồi xổm xuống, nhét di động qua khe cửa rồi mới đứng dậy xoay người. Nhưng đúng lúc này, một nguồn sáng chói mắt lại nhanh chóng tiến đến.

"Sao cậu lại ở đây?"

Huang Renjun nhìn Lee Mark, trong đầu chỉ có một hai từ, mẹ kiếp. Quả thật là càng muốn phân rõ giới hạn thì lại càng có ràng buộc. Haizz. Khả năng là lần này không "Ác chiến" không được rồi.

"Hyung? Mark hyung, là anh sao? Giúp em mở cửa với!"

Nghe thấy giọng Lee Mark, Zhong Chenle liền vội vàng lên tiếng, đồng thời cũng góp phần chứng minh suy nghĩ của Huang Renjun. Bởi lúc này sắc mặt của Mark đã xanh mét rồi.

"Chenle ở bên trong?! Sao cậu cứ làm những chuyện ghê tởm vậy. Lần trước còn giảo biện nữa chứ. Bây giờ cậu tính giải thích sao đây? Định bảo trùng hợp đi ngang qua, trùng hợp gặp Chenle bị nhốt bên trong, tất cả đều là ngoài ý muốn phải không?"

Huang Renjun nhìn Lee Mark rồi cảm thán không hổ là rapper, nói nhiều như vậy cũng không đứt hơi. Mà anh nói như gậy thì tôi còn giải thích làm gì.

Nhưng nhìn Lee Mark như vậy, Huang Renjun lại càng muốn biết lúc trước đối phương bị hạ dược gì để đến mức phản cảm với cậu như hiện tại. Thử để cậu bắt được hung thủ xem, nhất định phải đánh đến cả họ không nhận ra.

Thấy Huang Renjun không để ý đến mình, Lee Mark liền túm chặt lấy cánh tay đối phương.

Đến lúc này thì người không biết giận cũng sẽ cáu. Huang Renjun dùng sức muốn tránh thoát, nhưng sức lực lại chênh lệch quá xa.

"Anh nói đủ chưa? Tôi lặp lại lần nữa, chuyện của Park Jisung không liên quan đến tôi, cả Zhong Chenle nữa. Trước khi anh xuất hiện thì hai phút trước tôi cũng mới tới. Còn nguyên nhân bị nhốt sao? Anh tự hỏi thằng nhóc kia đi. Giờ thì buông ra!"

Lee Mark nhìn chằm chằm đối phương, giống như đang xác nhận xem những lời này có thật hay không.

"Chenle, tránh qua một bên."

Khi Renjun còn đang tự hỏi không biết đối phương muốn làm gì thì  Mark đã nhấc chân lên đá "rầm" một tiếng. Huang Renjun run run nhìn  cánh cửa đập vào tường rồi quay qua nhìn người bên cạnh, sau đó lặng lẽ dịch một bước. Lee Mark của thế giới này so với thế giới kia thật sự khủng bố, ít nhất thì trên phương diện vũ lực chính là vậy.

"Hyung, cuối cùng anh cũng tới. Em xui xẻo quá, chỉ thử nhìn cái cửa mà ai dè bị hư. Di động còn bị lỡ tay ném ra ngoài nữa chứ. Anh thử nói xem em.... Huang Renjun!? Thật sự là anh à? Tôi còn tưởng mình nghe lầm?!"

Zhong Chenle vừa ra liền khóc lóc kể lể. Sau khi thấy Huang Renjun thì mới sửng sốt một chút.

"Em tự khóa?"

"Hả? À, không. Em chỉ muốn thử cửa thôi, nhưng không ngờ lại bị hỏng."

Lee Mark nhìn Zhong Chenle một lúc rồi xoay người.

"Xin lỗi. Là do tôi quá khẩn trương."

Huang Renjun ngơ ngác nhìn đối phương. Quật cường lại chân thành, thật sự rất giống, đáng tiếc là giữa mày không có một chút ôn nhu nào. Cho nên cũng không giống.

"Tôi đi được chưa?"

Lee Mark sợ Huang Renjun sẽ đưa ra yêu cầu quá mức, nhưng cậu không ngờ đối phương lại chỉ nói như vậy. Cho nên Lee Mark liền theo bản năng gật đầu, để rồi khi hoàn hồn lại, Huang Renjun đã lướt qua mình.

"Huang Renjun, anh tới làm gì?"

Huang Renjun đi đến chỗ ngoặt liền dừng lại, cậu xoay qua, ngược sáng cười như không cười.

"Làm như chỉ cần tôi trả lời là sẽ có người tin ấy. Nếu tôi nói để hủy chứng cứ thì mấy người có tin không?"

Lee Mark nghe giọng điệu không sao cả liền bất giác nhíu mày.

"Tuy tôi cực kì khó chịu với mấy người, muốn nhanh chóng đường ai nấy đi. Nhưng dù sao thì mấy người cũng là...... Thôi bỏ đi. Nhắc nhở một câu chân thành, để ý đến xung quanh nhiều hơn đi. Thay vì toàn tâm toàn ý phòng bị tôi, mấy người cũng nên đề phòng kẻ khác một chút. Đến nỗi có nghe hay không thì là chuyện của mấy người. Vậy đi. Tạm biệt."

Sau khi Huang Renjun rời đi, hai người còn lại phải mất một lúc mới có thể hoàn hồn. Zhong Chenle cúi đầu nhìn chằm chằm di động, Huang Renjun hoàn toàn không mở nó ra. Nếu kết hợp với lời vừa rồi..... Chẳng lẽ đối phương đang dạy cậu về sau đừng quá tin người sao......

Lee Mark nắm chặt tay, nhíu mày nhìn chằm chằm chỗ ngoặt rồi chậm rãi mở miệng.

"Chenle, em đi tìm Jisung rồi hỏi rõ chuyện kia cho anh."

Zhong Chenle sửng sốt.

"Anh cảm thấy Linchen hyung lừa chúng ta? Nhưng đối phương quen Huang Renjun rất sớm, trước kia còn là bạn tốt, hơn nữa không phải bởi vì những việc này nên bọn họ mới cắt đứt liên hệ sao?"

"Anh không tin cậu ta."

"Không tin? Không tin ai cơ? Huang Renjun hay là Linchen? Mark hyung, anh đi chậm một chút. Anh còn chưa trả lời em đâu! Aishh, sao đột nhiên lại dừng."

Lee Mark xoay người nhìn đối phương, cảm xúc trong mắt không rõ.

"Từ trước đến nay anh chưa bao giờ tin Linchen. Lần trước cảm thấy thủ phạm là Huang Renjun cũng chỉ vì chuyện cũ. Nhưng hiện tại anh tin đôi mắt của Huang Renjun......"

"Đôi mắt? Đôi mắt của anh ta làm sao cơ?"

Lee Mark nói được một nửa liền xoay người rời đi.

"Sao anh cứ nói được một nửa lại thôi vậy! Rốt cuộc là đôi mắt của Huang Renjun làm sao cơ? Anh trả lời em đi. Ya! Lee Mark!"

Lee Mark không trả lời Zhong Chenle. Hiện tại cậu có chút hoảng sợ. Bởi nửa câu còn lại vốn dĩ chính là, đôi mắt của Huang Renjun biết nói, đối phương không lừa anh. Đúng lúc này, bộ dáng tức giận của Renjun hiện lên, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ, thậm chí còn đẹp hơn đá quý. Nhưng điều này, cậu không thể thừa nhận, ít nhất là hiện tại, với quan hệ của bọn họ, cậu không thể thừa nhận, lại càng không thể nghĩ đến......

————————

"Cho nên em thật sự là Renjun của một thế giới khác?"

Lee Mark kinh ngạc nhìn đứa nhỏ ngồi đối diện vẫn không dám nhìn mình.

"Em nói quan hệ giữa chúng ta không tốt. Là ngay từ đầu đã vậy sao? Còn nữa, lúc đầu em bảo anh đừng đánh em, ở thế giới đó anh đã đánh em à?"

Huang Renjun nhanh chóng lắc đầu, cuối cùng cậu cũng nhìn về phía Mark.

"Chưa đánh. Nhưng ánh mắt ấy nói với em rằng, nếu có lần sau, đối phương sẽ thật sự động thủ. Thực xin lỗi. Là do em không nói rõ tình huống. Mọi người chưa đánh nhau đúng không?"

Lee Donghyuck thu lại ánh mắt đánh giá trên người Huang Renjun rồi cười cười.

"Thật đúng là một chút cũng không giống nhóc con mà mình biết. Cậu yên tâm đi. Mark hyung còn chưa nói gì thì hai đứa nhóc đã liên hoàn call rồi. Cho nên chuyện gì cũng chưa xảy ra."

"Vậy là tốt rồi. Thực xin lỗi. Đều do mình......"

Thasy đối phương nắm chặt quần áo, hốc mắt đỏ lên, Lee Donghyuck liền có chút kinh ngạc nhìn về phía Zhong Chenle.

"Cậu ấy sao vậy?"

Zhong Chenle ôm Renjun để trấn an rồi mới trả lời.

"Renjun nói có hiểu lầm với đồng đội ở thế giới kia nên sợ anh của chúng ta ở bên đó sẽ bị thương."

Nghe vậy, Lee Donghyuck liền sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được mà bật cười.

"Cậu yên tâm đi, nhóc con lợi hại lắm. Bọn mình đều không dám thật sự khiến cậu ấy giận. Nhưng quan hệ giữa mọi người bên đó vẫn luôn kém như vậy à?"

"Không phải. Hiểu lầm giữa bọn mình bắt đầu từ khi Mark hyung thành niên, sau khi mình thổ lộ thất bại......"

"Cái gì? Cậu thích ai? Thổ lộ với ai cơ?"

Lee Donghyuck mở to hai mắt nhìn Huang Renjun.

Huang Renjun bị doạ sợ liền rụt rè hơn.

"Thích Mark hyung, thổ lộ với Mark hyung. Làm sao vậy?"

Ai ngồi ở đây nghe xong cũng sửng sốt, bao gồm cả Lee Mark. Sau đó lại nhìn nhau bật cười. Park Jisung đáp thay Lee Donghyuck.

"Không có gì. Chỉ là loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh trên người anh của em. Nếu nói đến tình cảm đặc biệt thì cũng chỉ có hai thứ thôi."

"Là gì?"

"Lẩu và Moomin."

Zhong Chenle tiếp lời Jisung, sau đó lại xoa đầu người bên cạnh.

"Hơn nữa anh ấy rất kiên trì với ước mơ. Trừ phòng tập thì cũng chỉ có tập luyện. Cho nên chuyện anh tỏ tình với Mark hyung, em thật sự không thể tưởng tượng nổi!"

"Quả thật bọn anh không giống nhau một chút nào. Nếu anh có thể giống cậu ấy thì tối rồi......"

Lee Mark nhìn Renjun cúi đầu liền bất đắc dĩ thở dài rồi ôn nhu nói.

"Đừng nghĩ thế. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Và em cũng vậy."

Huang Renjun ngơ ngẩn một lúc rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn đối phương.

"Em thích Mark hyung chính là bởi vì anh ấy đã từng nói như vậy......"

Lee Donghyuck nghe không nổi nữa.

"Đồ mít ướt, chỉ cần có tâm một chút thì ai cũng nói được. Cậu đừng dễ dàng tin tưởng rồi trả giá thật lòng như vậy, sẽ thiệt lớn đó."

"Cậu gọi mình là gì cơ?"

Lee Donghyuck nhìn hốc mắt đỏ bừng còn cố trợn tròn liếc chính mình của đối phương liền nhịn không được mà muốn trêu.

"Mít ướt. Sao vậy?"

Huang Renjun đỏ mặt nhìn chằm chằm Lee Donghyuck, không biết là do xấu hổ hay giận nữa.

"Mình không phải mít ướt......"

"Nói ra hết là được rồi. Cậu không cần phải liên tục xin lỗi đâu đồ mít ướt."

Huang Renjun nghe xong liền ngây người nhìn đối phương. Lee Donghyuck bất đắc dĩ thở dài. Cậu đi đến trước mặt Renjun rồi ngồi xổm xuống, duỗi tay nhẹ nhàng mà đặt lên đầu gối.

"Cậu là Huang Renjun, nhóc con cũng là Huang Renjun. Hai người là một, nhưng đồng thời cũng không phải. Cho nên cậu không cần quá để ý đâu. Nếu cậu ấy biết cậu ở bên kia chịu khổ, nhất định nhóc con cũng sẽ đau lòng giống như bọn mình. Cho nên cậu yên tâm đi, nếu đây là vận mệnh an bài, vậy cậu phải sống thật tốt, vui vẻ làm chính mình. Còn bên kia cứ giao cho nhóc con đi. Hãy tin tưởng cậu ấy, đồng thời phải chăm sóc tốt cho chính mình. Cậu hiểu chưa, mít ướt?"

Lee Donghyuck vừa nói xong thì vô vàn hạt trâu đã rơi xuống mu bàn tay cậu. Nhưng lần này Donghyuck đã nhanh chóng nâng tay giúp đối phương gạt lệ.

"Ừm, mình biết rồi."

"Lúc này mới đúng chứ. Cậu đói bụng chưa? Chenle bảo cậu chưa ăn gì nhiều. Hiện tại có gì đặc biệt muốn ăn không? Mình nấu cho cậu."

Lee Donghyuck duỗi tay nhéo nhéo má đối phương.

"Vậy lẩu được không?"

"Có thể. Nhưng giọng điệu sai rồi. Là mình hỏi cậu, cho nên chỉ cần đáp lại thôi. Nào, làm lại một lần nữa, nói ' Mình muốn ăn lẩu '."

Huang Renjun nhìn Lee Donghyuck làm bộ nghiêm túc liền sụt sịt nói từng câu từng chữ.

"Mình muốn ăn lẩu!"

"Tuân mệnh!"

👉👈

Nghi là Chún meo dễ đổ Đông lắm :))))
Còn Chún hổ thì chịu........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro