
Chương 6
Tác giả: 我与世界只差一个你
Nguồn: woyushijiezhichayigeni855.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Nguỵ hiện thực
OOC
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———
😊😊😊
Bên ngoài, Zhong Chenle và Park Jisung đang thảo luận thì Huang Renjun đã tỉnh lại trong phòng. Thật ra ngay từ đầu cậu đã cảm thấy kỳ quái, nhưng Chenle lại khiến cậu quên không hỏi những thứ xa lạ kia. Cho nên hiện tại ở một mình, cậu mới càng cảm thấy không đúng. Bởi nếu cẩn thận ngẫm lại, giọng điệu lo lắng vừa rồi của Lee Mark không giống như đang giả vờ.
Nghĩ vậy, Huang Renjun liền đánh giá căn phòng. Không gian ấm áp, trên tường còn có vài bức ảnh. Tất cả những thứ này đều khiến Renjun phải chấp nhận rằng bản thân đã hoán đổi với mình của thế giới này. Hơn nữa, khi nhìn khuôn mặt giống mình như đúc vui vẻ mỉm cười, cậu liền không nhịn được mà cười theo, sau đó cũng đồng thời lo lắng cho đối phương. Không biết ở thế giới kia cậu ấy có thể thích nghi hay không. Nếu làm hại thiếu niên này mất đi nụ cười, cậu thật sự chết một vạn lần cũng không đủ.
Huang Renjun cau mày lo lắng nhìn thiếu niên trên bức ảnh rồi quyết tâm xuống giường, đi đến trước cửa, hít sâu một hơi, sau đó trịnh trọng mở ra. Để rồi vừa lúc nhìn thấy hai đứa nhỏ bị mình dọa nhảy dựng. Huang Renjun sửng sốt một chút rồi nghiêm túc cúi đầu. Động tác này khiến cả hai sợ tới mức luống cuống tay chân, tiến không được lui cũng không xong, sau đó chỉ có thể ngây ngốc nhìn Renjun.
"Thực xin lỗi. Anh không phải là anh của mấy đứa. Hay nói chính xác hơn là anh và cậu ấy đã hoán đổi. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì hiện tại đối phương đang ở thế giới của anh. Thực xin lỗi, xin lỗi......"
Nhìn đôi mắt hồng hồng của Renjun, lúc này Jisung mới hiểu hai từ "không giống" khi nãy Chenle nói là gì. Nhưng khác vẻ ngây ngốc của cậu, Zhong Chenle đã thuần thục tiến lên ôm đối phương rồi ôn nhu dỗ dành.
"Em mới chỉ đoán mà không ngờ anh lại tự nói ra trước. Anh đừng khóc. Bọn em hiểu mà. Không phải lỗi của anh. Đừng khóc......"
Nghe Chenle nói vậy, Huang Renjun lại càng sốt ruột. Cậu vội vàng rời khỏi cái ôm kia rồi hướng đôi mắt lã chã nước về phía đối phương.
"Không, em không hiểu. Ở thế giới kia, bọn họ không giống nơi này. Anh của mấy đứa sẽ bị thương."
Nghe vậy, Park Jisung đã lập tức tiến lên, so với Zhong Chenle càng mau.
"Bị thương là sao?"
Huang Renjun chậm rãi bình tĩnh lại rồi có chút áy náy nhìn bọn họ.
"Ở thế giới kia, giữa chúng ta đã xảy ra hiểu lầm. Bọn họ rất ghét anh. Cho nên anh sợ, sợ anh của mấy đứa sẽ......"
"Em có vấn đề muốn hỏi."
Huang Renjun chưa nói thì đã bị Zhong Chenle cắt ngang.
"Tính cách của anh từ trước đến nay luôn như vậy sao?"
Lúc đầu Renjun tưởng Chenle khinh thường tính cách mềm yếu của mình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đau lòng của đối phương, cậu biết mình đã hiểu lầm rồi.
"Ừm, có lẽ vậy. So với người khác thì anh luôn lo được lo mất, đặc biệt là sợ mất đi. Cho nên có rất nhiều chuyện đều lựa chọn trốn tránh."
Park Jisung nghe xong liền biết vì sao Chenle muốn hỏi vấn đề này. Cậu nhìn đối phương một lúc rồi tiến lên ôm Renjun. Sau khi buông ra còn để lại cho đối phương một ánh mắt an tâm.
"Vậy đúng là anh nên lo rồi. Lo cho đồng đội của mình ở thế giới kia ấy."
Huang Renjun khó hiểu, cậu ngây ngốc nhìn về phía Chenle.
Zhong Chenle thần bí cười một chút.
"Anh của bọn em là một người ân oán phân minh. Chuyện anh ấy muốn làm, không muốn làm, cho dù là ai cũng không ảnh hưởng được. Hơn nữa còn là cục cưng bạo lực."
"Hả?"
————
"Renjun tỉnh rồi sao. Ra ăn cơm đi."
Dì giúp việc đã nấu cơm xong, nhưng điều khiến cô cảm thấy kỳ quái chính là ngày thường chỉ có mình Renjun, nhưng hôm nay bọn nhỏ lại có mặt đầy đủ. Cũng may là hôm nay mua nhiều đồ. Sau khi nấu xong, cô liền đi gọi mấy đứa nhỏ khác rồi đến trước phòng Renjun. Thằng bé vốn dĩ khá yếu, không ăn cơm là không được.
"Dì, không cần gọi cậu ta. Chính mình có tay có chân chứ có phải trẻ lên ba đâu mà cần người chăm. Lúc nào muốn ăn thì cậu ta khác tự ra ngoài."
Lee Donghyuck gắp một miếng thịt vào chén rồi bình thản nói. Dì giúp việc cau mày nhìn bọn họ, cô vốn định nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Lee Mark nhìn dì giúp việc do dự đứng trước phòng Huang Renjun rồi mở miệng nói.
"Dì về trước đi. Không cần để ý đến bọn con đâu. Chẳng qua là có người quá chướng mắt thôi."
Huang Renjun vừa mới đặt tay lên then cửa thì đã nghe thấy một câu như vậy. Sau đó thì thiếu chút nữa mà thổ huyết. Giờ cậu biết vì sao mình của thế giới này muốn được cứu rồi. Mẹ kiếp, một đám thiểu năng trí tuệ, thiếu mắng thiếu đánh à? Renjun dùng sức mở cửa thì thấy dì giúp việc đang định nói gì đó. Cậu nhẹ nhàng giữ tay đối phương lại.
"Hôm nay vất vả cho dì rồi. Dì về trước đi ạ."
"Ừm. Dì có hầm canh gà để trên bếp đấy. Renjun nhớ ăn nha."
Nhìn người phụ nữ ôn nhu trước mặt, Huang Renjun liền cảm thấy ấm áp. Thực may mắn, ở thế giới này vẫn có người đối tốt với Huang Renjun. Cậu nhanh chóng cúi đầu. Hành động này khiến dì giúp việc sợ tới mức a di vội vàng đi dìu.
"Dì, thật sự cảm ơn dì nhiều lắm."
Ánh mắt chân thành của Renjun khiến dì chua xót rồi ôm cậu vào lòng.
"Ôi đứa nhỏ này, cứ sống thoải mái đi. Đừng nghĩ quá nhiều. Con đã làm rất tốt rồi."
Huang Renjun ngây ngẩn một chút rồi cũng ôm lấy dì. Cậu biết, những lời đó là nói với mình của thế giới này, mà chắc hẳn lúc này người kia đang ở thế giới của cậu để bắt đầu lại. Như vậy là đủ rồi.
"Dạ."
Sau khi tiễn dì ra cửa, Huang Renjun liền bỏ qua mấy ánh mắt đánh giá kia để vào bếp múc canh rồi ngồi cách bọn họ khá xa. Toàn bộ quá trình cũng không thèm liếc mắt một cái. Quả thật giống như bọn họ không tồn tại.
"Cậu không định nói gì với Jisung sao."
Lee Jeno đột nhiên lên tiếng.
Huang Renjun cười lạnh trong lòng. Sau khi yên lặng uống xong chén canh, cậu mới bình thản nhìn đối phương.
"Nói cái gì cơ? Hay là cậu dạy tôi xem?"
Không chờ Lee Jeno đáp lại, Zhong Chenle đã đột nhiên buông chén đứng lên.
"Ý anh là sao? Làm sai còn cần người khác dạy xin lỗi à?"
Huang Renjun câm nín nhíu mày nhìn hạt cơm bắn ra khỏi bát Chenle rồi thong thả cầm tờ giấy ăn lau miệng.
"Vậy cậu thử nói xem anh sai ở đâu."
Zhong Chenle bị giọng điệu đạm mạc khiến cho ngây ngốc đến không biết đáp lại. Lee Mark duỗi tay kéo đối phương ngồi xuống rồi nhìn về phía Huang Renjun, vẻ chán ghét quá rõ ràng.
"Cậu nhốt thành viên đồng thời là em mình trong phòng tập. Cậu cảm thấy bản thân không nên nói gì với Jisung sao?"
"Lee Mark, anh tận mắt thấy sao? Không có bằng chứng cũng dám khẳng định là tôi làm?"
Một câu này của Renjun khiến cho mọi người có mặt ở đây câm nín. Zhong Chenle nhịn không mà phản bác.
"Có người nhìn thấy rồi nói cho bọn tôi. Anh còn định giảo biện à!"
Nghe được lời này, Huang Renjun liền nhíu mày. Có người nhìn thấy? Xem ra người này là chính là mấu chốt. Không biết Jisung bị nhốt ở phòng nào nên chắc phải tìm thời gian đi xem một chút......
Thấy Huang Renjun đột nhiên im lặng, một chút tâm phiền ý loạn trong lòng Jisung vì những lời sáng nay bỗng lạnh xuống. Xem ra đối phương lại lừa cậu.
"Thôi đi. Nói nhiều cũng vô dụng."
Park Jisung lên tiếng khiến Huang Renjun hoàn hồn nhìn về phía đối phương. Những lời cậu nói lúc trước, đứa nhỏ này hoàn toàn không nghe hay là bị mấy người còn lại tẩy não thế.
"Nhìn thấy cũng chưa chắc là thật. Vậy mà mấy người chỉ dựa vào lời từ một phía để khẳng định là do tôi làm ư? Suy ra trong lòng mấy người cũng chưa bao giờ tin tôi đúng không."
Huang Renjun không để ý tới phản ứng của bọn họ mà cầm chén đi thẳng vào bếp. Sau khi dọn dẹp thì lập tức về phòng. Trước khi tiến vào còn dừng lại một lúc rồi xoay người nhìn thẳng vào mấy người kia.
"Tôi thật sự cảm thấy chính mình của trước kia thực đáng thương. Mang theo một trái tim đầy ắp chờ mong để rồi cuối cùng lại bi thương đến vậy."
Nhìn Huang Renjun như vậy, Park Jisung lại nhớ đến những lời sáng nay. Chẳng lẽ thật sự không phải đối phương làm? Là bọn họ sai rồi ư? Cậu đột nhiên muốn tiến lên giữ lấy đối phương, bởi không biết vì sao nhưng cậu cảm thấy sau ngày hôm nay, Huang Renjun sẽ cách bọn họ càng xa. Để rồi đúng lúc này, một tiếng khẳng định vang lên.
"Hy vọng mấy người sẽ có tương lai vui vẻ bên nhau. Và tốt nhất là đừng liên quan gì đến tôi."
-tbc-
Ngầu quá em ơi!!!!! 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro