
Chương 5
Tác giả: 我与世界只差一个你
Nguồn: woyushijiezhichayigeni855.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Nguỵ hiện thực
OOC
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———
😊😊😊
Sau khi biết mọi chuyện không liên quan đến mình, Huang Renjun liền an tâm hơn. Cậu yên lặng đóng nhật ký lại rồi cất vào chỗ cũ. Đó là cậu của thế giới này chứ không phải bản thân, cho nên cậu sẽ không sửa mật mã, viết thêm lại càng không. Hơn nữa, sau khi làm rõ hết thảy, hiện tại Renjun chỉ muốn dưỡng bệnh rồi xử lý một đống chuyện. Rốt cuộc các thành viên ở thế giới này đều coi cậu là tiểu nhân.
"Cũng không biết có thể trở về hay không......"
Huang Renjun chậm rãi đóng ngăn kéo lại. Không biết vì sao nhưng cậu luôn có một loại dự cảm kỳ quái, giống như chuyện thế giới này triệu hoán cậu là đương nhiên vậy. Renjun dùng sức lắc đầu rồi nhanh chóng ném suy nghĩ kia đi. Chẳng lẽ đây mới vốn là thế giới của cậu ư? Quá hoang đường.
Mấy ngày nay ở bệnh viện ăn thanh đạm nên Renjun sắp quên luôn đắng cay chua ngọt rồi. Nghĩ vậy, cậu liền lập tức ra khỏi phòng tìm đồ vật ăn. Nhưng chào đón cậu lại là một chiếc tủ lạnh trống không.
"Mấy người này định tuyệt thực à? Tủ lạnh chỉ để bày cho có thôi sao?"
Renjun nhìn chằm chằm mấy chai nước trong tủ lạnh rồi tuyệt vọng. Đây mà là cuộc sống của con người sao? Quả nhiên là đã xui xẻo thì xui đủ đường.
"Thôi đành gọi đồ ngoài vậy."
Renjun tìm di động rồi mới nhớ là để trên giường. Cậu vừa định về phòng thì lại đụng phải Jisung đi từ phòng Jaemin ra. Sau đó chính là một ánh mắt tức giận nhưng nhút nhát.
Huang Renjun sửng sốt rồi mới nhớ đến nội dung trong nhật ký. Xem ra Jisung đã gặp phải di chứng sau khi bị nhốt. Nhưng đồng thời Renjun cũng phát hiện một chuyện, ở thế giới này, trừ tính cách của bản thân khác một trời một vực thì những người khác đều trên cơ bản là không thay đổi. Ví dụ như Jisung, hỉ nộ ái ô đều hiện rõ ràng.
Renjun bất đắc dĩ lắc đầu. Không có chứng cứ nên cậu giải thích cũng vô dụng. Hơn nữa những thứ hiện tại cậu biết chỉ đến từ nhật ký nên cũng không rõ lắm. Nhưng có thế nào thì Renjun sẽ tuyệt đối không giống như mình ở thế giới này, lựa chọn yên lặng thừa nhận. Cậu nhún vai thản nhiên đi đến trước mặt Jisung, khiến đối phương nhanh chóng hiện ra vẻ đề phòng.
Nhìn Park Jisung như vậy, so với bất đắc dĩ, Huang Renjun càng cảm thấy ấm ức. Vì mình của thế giới này và vì bản thân.
"Tin hay không tùy em. Nhưng anh sẽ không bao giờ hại Jisung. Trước kia không, hiện tại không, về sau lại càng không. Đây không phải biện giải mà là sự thật. Bởi vì em và anh vốn dĩ chính là như vậy."
Nói xong, Renjun cũng không hề nhìn Jisung mà trực tiếp về phòng. Nếu đối phương là Park Jisung mà cậu biết, chắc chắn thằng bé sẽ nhăn mặt, đỏ tai, sau đó lớn tiếng che giấu thẹn thùng "Anh đang nói gì vậy!". Nghĩ đến đây, Huang Renjun liền không nhịn được mà cúi đầu cười.
Park Jisung chưa bao giờ thấy đối phương ôn nhu như vậy. Trong nháy mắt cậu đã hoảng sợ rồi lập tức quay đi.
Chờ đến khi Renjun đóng cửa, lúc này Jisung mới không nhịn được mà quay lại nhìn. Chắc vừa rồi là ảo giác đi, người đó thật sự là Huang Renjun mà cậu biết sao? Hay là bọn họ xa cách quá lâu nên cậu đã quên mất dáng vẻ khi cả hai còn thân? Hơn nữa, nụ cười vừa rồi là đang nghĩ đến ai vậy? Tại sao lại thể ôn nhu đến thế?
Cậu.... rốt cuộc có nên tin tưởng Huang Renjun hay không......
——————
"Cậu về sớm vậy? Không phải bảo đi đạp xe với Jaemin hyung và Jeno hyung sao? Chẳng lẽ lại lọt hố?"
Zhong Chenle đang nghĩ nên nấu gì trong lúc đợi Renjun tỉnh thì Jisung đã chật vật đi vào.
Park Jisung trừng mắt nhìn đối phương rồi thay giày, tháo khẩu trang.
"Đừng nói nữa. Jaemin hyung với Jeno hyung quả thật không phải người. Rõ ràng đã nói là đạp xe dạo vài vòng, kết quả là bọn họ lại đua, hơn nữa quên đằng sau có một đứa em. Còn cái này thì là lúc nãy ở dưới lầu bị ngã."
"Phục cậu thật đấy. Mà bọn họ có biết cậu về không?"
"Mình gửi tin nhắn rồi. Renjun hyung đâu?"
Zhong Chenle nghe Park Jisung hỏi vậy liền thay đổi sắc mặt.
"Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Nói ra có lẽ cậu không tin. Nhưng hôm nay Renjun đã khóc hai lần, một là khi mình nấu cho anh ấy ăn, hai là khi nhìn thấy Mark hyung. Lúc ấy nhìn Renjun rất sợ, hơn nữa còn bảo Mark hyung đừng đánh mình!"
"Mark hyung đánh Renjun hyung!"
"Cậu đừng kích động. Hôm nào chúng ta cũng dính nhau đó. Nếu có chuyện thì phải biết từ lâu rồi chứ. Hơn nữa, Mark hyung vẫn luôn thấy Renjun rất đáng yêu, kể cả đánh thì cũng chỉ là nói giỡn thôi. Cậu cảm thấy có khả năng sao?"
Park Jisung bình tĩnh lại rồi nhìn thoáng qua cửa phòng mình.
"Có phải lả hiểu lầm không?"
"Hôm qua chúng ta ăn xong liền trở về. Cậu với Renjun ở chung phòng đấy, tối qua có chuyện gì không?"
"Không có. Hôm qua về rất sớm nhưng Renjun hyung lại bảo buồn ngủ nên vừa tắm xong là lên giường rồi. Di động mình rơi xuống anh ấy còn không biết cơ mà."
Park Jisung nói xong thì Chenle lại trầm mặc. Cảnh này khiến Jisung càng lo lắng, cậu vừa định tiến về phòng thì đã bị Chenle giữ lại.
"Hiện tại mình có một suy đoán, nhưng chắc là phải nhờ cậu giúp."
"Giúp? Cậu muốn làm gì?"
Zhong Chenle thần bí nhìn Jisung rồi hỏi ngược lại.
"Còn nhớ đề tài lần trước cậu thảo luận với Renjun không? Cái thứ mà mình vẫn luôn cảm thấy rất hoang đường ấy?"
Park Jisung cau mày sau đó hai mắt sáng rực.
"Thế giới song song!"
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro