
Chương 4
Tác giả: 我与世界只差一个你
Nguồn: woyushijiezhichayigeni855.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Nguỵ hiện thực
OOC
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———
😊😊😊
"Sao rồi? Renjunie có sao không?"
Lee Mark sốt ruột đi đi lại trong phòng khách. Khi thấy Chenle ra ngoài thì mới xông lên hỏi thăm.
Zhong Chenle vươn tay ngăn đối phương lại rồi cảnh giác đánh giá.
"Nói đi! Anh đã làm gì anh ấy?! Dám đánh anh của em cơ à!?"
"Không có. Hiện tại anh cũng không hiểu gì cả. Em thử hỏi Renjun chưa?"
Chenle thấy bộ dáng sốt ruột của Mark cũng không giống như nói dối. Nhưng phản ứng của Renjun lại quá chân thật. Nó khiến cậu không biết phải quyết định như thế nào.
Mark đột nhiên nghĩ tới gì đó.
"Hôm nay Renjun có gì không thích hợp không?"
"Không thích hợp cái gì cơ? Mỗi ngày anh ấy đều...... Khoan đã. Hình như là có chút không thích hợp."
Zhong Chenle vốn dĩ định phản bác đối phương. Nhưng nghĩ đến chuyện sáng nay thì lời nói đã không còn thích hợp nữa.
"Hôm nay anh ấy cực kì cực kì ngoan. Hơn nữa còn cực kì đáng yêu, cực kì nghe lời."
"Vốn dĩ không phải vậy sao?"
Nghe Mark nói vậy, nụ cười trên môi Chenle liền biến mất.
"Chẳng qua anh ấy ngưỡng mộ anh, hơn nữa còn bị ca khống nên anh mới không thấy kỳ quái thôi. Mark hyung, phỏng vấn một chút. Anh thấy thế nào với thái độ và những gì Renjun nói?"
Mark không để ý tới mấy câu trêu chọc của Chenle. Việc quan trọng lúc này là tìm xem Renjun đang hiểu lầm cái gì. Nghĩ đến đây, cậu liền không nói một lời mà quay người rời đi.
"Aishh. Mark hyung, anh đi đâu thế?"
"Đi tìm Lee Haechan. Có khi là trò đùa dai của thằng nhóc đó lắm."
Zhong Chenle biết Lee Mark đang tức giận.
"Em chăm sóc cho Renjun đi. Khi nào em ấy tỉnh thì hỏi một chút xem có biết thêm được gì không. Hiểu chưa?"
Mark thay giày xong liền quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Chenle. Giọng lớn đến mức khiến đối phương giật mình.
"Đã biết đã biết. Hyung, anh kiềm chế chút đi. Đừng đánh nhau với Haechan hyung."
"Anh có phải loại người không biết đúng sai đâu. Hơn nữa anh đi hỏi chuyện chứ không phải cãi nhau."
/Rầm/
Rõ ràng là đang giận mà. Zhong Chenle nhịn không được mà lắc đầu.
"Tốt nhất chuyện này đúng là trò đùa dai của Haechan hyung. Nếu không thì em cũng sẽ tức giận đó."
———giải phân cách giữa hai thế giới———
Huang Renjun ngủ nửa giờ liền tỉnh. Nằm ở bệnh viện hai ngày đã giúp cậu đỡ hơn phần nào. Renjun nhìn chằm chằm trần nhà. Nếu đã quyết định tin mình của thế giới này thì cậu cũng phải làm chút gì đó để giải oan cho bản thân.
Sau khi lướt di động, Renjun cũng hiểu kha khá về mình của thế giới này rồi. Trên cơ bản là tính cách khác cậu một trời một vực. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Renjun bỗng sáng lên. Không biết ở đây cậu có giữ thói quen viết nhật ký không.
Huang Renjun lập tức hành động. Sau khi lục tung phòng lên, cuối cùng cậu cũng tìm thấy một cuốn nhật ký có mã khoá bị quần áo che khuất trong ngăn cuối của tủ đồ.
Renjun nhìn chằm chằm cuốn nhật ký bị khoá. Thứ này đang kiểm tra năng lực của cậu à?
Và thế là công cuộc chọn lọc thông tin bắt đầu. Bốn con số sao? Đúng lúc này, lời nói của anh quản lý bỗng hiện lên trong đầu cậu. Renjun nháy mắt điều chỉnh vị trí thứ hai đến số 8 rồi do dự một chút mà sửa vị trí cuối cùng.
Khoá mở.
Sắc mặt của Renjun trở nên phức tạp.
Mật mã là sinh nhật Mark. Vậy là cậu của thế giới này thật sự thích anh ấy.
Huang Renjun nhìn chằm chằm cuốn nhật ký. Lúc này cậu không còn tự tin như trước nữa. Lỡ như nội dung bên trong thật sự giống như những gì quản lý nói thì sao? Đến lúc đó cậu phải đối mặt với mọi thứ như thế nào bây giờ?
Một lúc lâu sau, Renjun mới hít sâu một hơi rồi quyết tâm mở cuốn nhật ký ra.
"Ngày 22 tháng 03 năm 2018. Hôm nay là ngày trước khi mình thành niên. Ngày mai mình sẽ nói cho anh ấy tình cảm của bản thân. Cho dù kết quả có thế nào cũng được. Mình sẽ dũng cảm tiến lên."
Huang Renjun cẩn thận nhìn thời gian. Chủ nhân của nhật ký bắt đầu viết vào năm 2018. Vậy là cậu của thế giới này đã mong bản thân có thể thành công và lưu lại những hồi ức ngọt ngào. Hơn nữa còn chọn một ngày quan trọng như thành niên để tỏ tình. Chỉ nhìn vào cũng đủ hiểu đối phương thích Mark đến mức nào.
"Ngày 23 tháng 03 năm 2018. Mình thất bại. Hơn nữa còn khóc. Nhưng lần này hyung không biết dỗ mình thế nào cả. Chắc anh ấy sợ mình sẽ hiểu lầm...... Mình đã quyết định giấu đoạn tình cảm này đi. Sau này cả hai sẽ chỉ đơn giản là anh em mà thôi. Mình sẽ không vượt rào, sẽ không mang đến phiền toái cho Mark hyung."
Nhìn đến những từ cuối cùng, Renjun liền dừng lại. Xem ra sau khi tỏ tình thất bại thì đối phương đã hết hy vọng rồi. Vậy chuyện mà quản lý nói đến là sao?
Nghĩ đến đây, cậu liền nhanh chóng lật trang. Thời gian nhảy đến hơn hai tháng sau.
"Ngày 28 tháng 05 năm 2018. Sân khấu hôm nay đã hạ màn. Sau này mình sẽ không bao giờ gọi anh ấy là hyung được nữa. Anh ấy không tin mình. Bọn họ cũng không tin. Không có ai muốn tin tưởng mình......"
"Ngày 02 tháng 07 năm 2018. Mình thật sự rất khó chịu. Mình không làm ra vẻ. Eo thật sự bị thương. Mình không cố ý để xảy ra sơ suất trên sân khấu. Haechan nói là mình tự làm tự chịu. Nhưng mình thật sự không biết bản thân đã sai ở đâu. Rõ ràng mình chưa làm gì cả......"
"Ngày 13 tháng 08 năm 2018. Hôm nay là sinh nhật Jaemin. Mọi chuyện đã chấm dứt. Tại sao tấm thiệp chúc mừng sinh nhật của mình lại biến thành thư tình? Cho dù mình có giải thích thì bọn họ cũng không nghe. Mình thật sự không biết làm sao bây giờ......"
"Ngày 05 tháng 02 năm 2019. Chuyện xảy ra vào sinh nhật Jaemin đã lặp lại. Dù mình không được mời nhưng tấm thiệp vẫn xuất hiện ở đó. Lần này mình không muốn giải thích nữa. Bởi vì mình biết sẽ không có ai tin........."
"Ngày 20 tháng 06 năm 2019. Mình đã mất ngủ gần một tháng. Mình không biết làm sao bây giờ. Ai đó làm ơn tới cứu tôi đi......"
Huang Renjun nhìn câu cuối một lúc lâu nhưng vẫn không thể nào lấy lại bình tĩnh. Đó là ngày cuối cùng trong nhật ký. Nói cách khác, từ một năm trước, tinh thần của cậu ở thế giới này đã sớm suy sụp.
Renjun nhắm mắt lại, bàn tay đặt lên trái tim đập mạnh. Giọng nói của cậu ôn nhu, giống như là đang trò chuyện với ai đó.
"Nếu như vận mệnh an bài cậu đến thế giới của tôi. Vậy thì cậu phải sống cho thật tốt đó. Đừng sợ. Tôi chính là cậu. Tôi sẽ ở lại đây thay cậu lấy lại toàn bộ những thứ thuộc về mình."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro