
Chương 2
Tác giả: 我与世界只差一个你
Nguồn: woyushijiezhichayigeni855.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Nguỵ hiện thực
OOC
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———
😊😊😊
—— Sao nơi này lại kỳ quái như vậy?
Zhong Chenle nhìn Renjun ngoan ngoãn ngồi ăn mì liền cảm thấy có chút mới lại. Dựa trên kinh nghiệm thì chắc chắc cậu sẽ bị kẹp cổ sau khi làm nũng. Nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy Renjun đang cố tình tránh né mình. Lúc nói chuyện cũng rất cẩn thận, giống như sợ đắc tội với cậu vậy. Thậm chí là bảo gì nghe nấy.
"Renjun......"
Huang Renjun lập tức khẩn trương nhìn Chenle sau khi nghe thấy giọng đối phương. Giống như một chú thỏ trắng hoảng hốt sắp chạy trối chết trước thợ săn.
Thấy vậy, Chenle liền nói chuyện càng nhẹ nhàng hơn.
"Không có việc gì. Em chỉ định nhắc anh ăn chậm một chút thôi. Còn nóng lắm."
Vừa dứt lời, Chenle đã thấy đôi mắt của chú thỏ trắng bắt đầu ngập nước. Nó khiến cậu sợ đến mức luống cuống đi tìm khăn giấy.
"Renjun, anh làm sao vậy? Tại sao đột nhiên lại khóc? Tối qua Park Jisung đùa dai khiến anh bực mình chứ gì? Em sẽ dạy cho thằng nhóc đó một bài học nên anh đừng khóc nữa được không? Aishh, sao lại khóc lớn hơn thế này?"
Renjun đang cố kiềm nén lại thì càng khóc lớn hơn khi nghe Chenle dỗ dành mình.
"Chenle, mấy đứa đang làm gì vậy?"
Đúng lúc này, giọng của Mark giống như phao cứu sinh đối với Chenle vậy. Cậu ở một bên ôm Renjun, một bên thì quay qua cầu cứu anh lớn.
"Mark hyung! Không hiểu sao Renjun cứ khóc. Hơn nữa còn không dừng được!"
Lúc này Mark mới lướt qua Chenle mà nhìn đứa nhỏ đang khóc không ngừng kia. Sau đó vội vàng ngồi xổm xuống.
"Renjun, em làm sao vậy? Tại sao lại khóc?"
Huang Renjun vừa nghe thấy giọng của Mark liền ngây người. Cậu hoảng sợ nhìn đối phương rồi trốn vào lòng Chenle khi Mark vươn tay tới.
"Anh đừng đến đây!"
———giải phân cách giữa hai thế giới———
Nóng. Nóng quá.
Sau khi hôn mê một ngày, Huang Renjun cảm thấy bản thân như cá mắc cạn. Cậu khát muốn chết. Nhưng nói chung là đã tốt hơn nhiều so với buổi sáng rồi. Renjun cố gắng ngồi dậy rồi duỗi tay tìm di động. Để rồi nhớ là chiếc màn hình kia đã vỡ không nhìn nổi.
Qua một lúc lâu, Renjun mới chậm chạp xuống giường. Sau khi thích ứng với không gian tối tăm thì cậu mới nhìn chằm chằm giường dưới. Cả ngày nay Jisung không về phòng sao?
Renjun vốn dĩ còn chưa tỉnh táo hẳn. Cậu nhắm chặt mắt lại rồi tạm thời bỏ qua những chi tiết kỳ quái mà đi dép lê ra ngoài.
Lúc này phòng khách không có một bóng người. Huang Renjun nhìn về phía đồng hồ treo tường, đã gần 7 giờ rồi ư? Đáng lẽ lúc này Jisung phải ngồi ở phòng khách đợi đồ ăn mới đúng. Còn có Jaemin nữa, bình thường đối phương sẽ bận rộn trong bếp vào giờ này cơ mà. Hơn nữa tiếng ồn ào khi chơi game với Donghyuck không phát ra từ phòng Jeno. Vì sao hôm nay lại yên tĩnh một cách đáng sợ như vậy?
Huang Renjun lắc đầu để quên đi cái cảm giác sợ hãi. Quả nhiên bị bệnh sẽ dễ suy nghĩ miên man. Có lẽ bọn họ chỉ ra ngoài một lúc thôi mà.
Nghĩ đến đây, Renjun đã quên mất chuyện các thành viên không gọi mình. Cậu theo thói quen đi về phía TV rồi tìm thứ gì đó ở dưới kệ.
"Lạ thật. Rõ ràng là mình cất ở đây mà? Chẳng lẽ dùng hết rồi?"
"Cậu đang làm gì thế?"
"Mình đang tìm thuốc hạ sốt. Jaeminie, cậu tìm giúp mình một chút được không."
Lúc này, cổ họng của Renjun đau muốn chết. Chỉ nói một câu cũng khiến cậu khó chịu. Hơn nữa vì chăm chú tìm thuốc nên không phát hiện sự lạnh nhạt trong câu hỏi của Jaemin.
"Đừng gọi tên tôi thân mật như vậy. Giả vờ đáng thương cũng chả có ích gì đâu. Tôi đã sớm nói với cậu rồi. Nó chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm thôi."
Nghe vậy, Renjun liền dừng lại. Lúc này sự chán ghét trong giọng của đối phương đã cực kì rõ ràng. Cậu chậm rãi đứng dậy rồi cau mày nhìn bóng dáng cách đó không xa.
Đây là lần thứ hai trong ngày cậu nghe được hai từ "ghê tởm". Lee Jeno và Na Jaemin, đôi trúc mã này điên rồi à?! Muốn ngồi lên đầu Tuấn ca hay gì?
Huang Renjun đang định mở miệng sặc đối phương mấy câu. Nhưng cuối cùng lại chỉ có thể ho khan.
"Na Jaemin, cậu khụ khụ......"
Jaemin nhìn đối phương, một chút quan tâm cũng không có mà chỉ toàn là chán ghét. Cậu lui về phía sau vài bước. Trước khi rời đi còn trào phúng một câu khiến Renjun tức đến hộc máu.
"Ha. Đáng đời. Tự làm tự chịu."
Cái mẹ gì vậy!!!
Huang Renjun duỗi tay vuốt vuốt ngực rồi thầm chửi một câu.
Tại sao hôm nay lại xui xẻo thế không biết. Đầu tiên là tự dưng sốt cao, di động vỡ đến không nỡ nhìn. Sau đó là mấy câu châm chọc mỉa mai của Jeno và Jaemin. Mấy người này định khiêu chiến sức chịu đựng của cậu à? Chán sống hết rồi chứ gì?
Trong nháy mắt, Huang Renjun cảm thấy đầu lại bắt đầu đau. Cậu lảo đảo lùi về phía sau một bước rồi nắm lấy mép tủ mà chậm rãi ngồi xổm xuống.
Cậu càng nghĩ càng không hiểu tại sao. Tuy thân thể của bản thân không bằng các thành viên khác nhưng cậu chưa bao giờ yếu đuối mong manh như lúc này, chỉ động một tí liền té xỉu. Hơn nữa mấy ngày nay cậu cũng không làm gì mà. Tại sao lại đột nhiên bị bệnh?
/Cách/
Là tiếng mở cửa.
Renjun đã trải qua tình huống với Jeno và Jaemin nên cũng bắt đầu cảnh giác hơn. Cậu nhéo đùi mình để tỉnh táo một chút rồi híp mắt nhìn qua, vừa lúc thấy Mark xách theo một cái túi tiến vào.
Lúc này, bao nhiêu cảm xúc của Renjun đều biến thành ấm ức. Cậu nghẹn ngào gọi người nọ.
"Hyung......"
Không có sốt ruột như trong dự đoán.
Lee Mark nhíu mày đi đến phòng bếp lấy một ly nước rồi đứng trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống.
Huang Renjun đang định cảm thán chỉ có Mark là đáng tin thì ly nước kia đã trực tiếp đổ lên đầu cậu. Cùng với một câu lạnh nhạt.
"Đừng gọi tôi là hyung. Ghê tởm."
-tbc-
Fact: Em fic này cùng tác giả với "từ diễn thành thật" :))))))
Mong là không hiatus như tiền bối :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro