
Chương 1
Tác giả: 我与世界只差一个你
Nguồn: woyushijiezhichayigeni855.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Nguỵ hiện thực
OOC
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———
———
Bối cảnh:
Hai thế giới, hai Renjun với tính cách khác nhau. Vào giai đoạn đầu, các thành viên còn lại ở cả hai thế giới đều không có tình cảm trên mức bạn bè. Một bên đối tốt với Renjun, một bên còn lại thì ngược không nỡ nhìn.
😊😊😊
—— Bạn có tin vào thế giới song song không?
"Đây là......"
Renjun cảm thấy cả người không có sức lực. Đầu đau như muốn nứt ra còn cổ họng thì trở nên khô khốc. Sau khi đặt tay lên trán thì cậu mới biết mình phát sốt.
Huang Renjun với lấy di dộng trên đầu giường. Nhưng khi ngón tay chạm đến màn hình thì cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc này di động đã vỡ đến không tưởng. Sau khi mở dấu vân tay thì càng không nhìn rõ thứ gì. Sao lại thế này? Rõ ràng trước khi cậu đi ngủ nó còn bình thường mà? Chẳng lẽ lại là Park Jisung? Không đúng. Tối hôm qua Jisung còn ngủ sớm hơn cậu nữa. Rốt cuộc là sao vậy?
Không đợi Renjun nghĩ cách gọi ai đó mua thuốc hộ mình thì cánh cửa đã mở ra. Sau đó gương mặt tuấn tú lạnh tanh của Lee Jeno xuất hiện.
"Tỉnh rồi à? Đừng tưởng bị bệnh là có thể thoát. Cậu phải nhận lấy hậu quả cho những thứ mình làm. Nhưng với loại người như cậu thì chắc không học được gì đâu ha? Tôi cảnh cáo cậu, Huang Renjun, trước ống kính chúng tôi có thể chịu đựng, nhưng sau hậu trường mà cậu có hành vi ghê tởm nào là tôi sẽ không nương tay đâu. Tôi nói được thì làm được."
/Rầm/
Huang Renjun ngây người. Cậu duỗi tay nhéo gương mặt đỏ bừng vì sốt của mình. Đau đớn khiến cậu tỉnh táo hơn một chút. Hoá ra không phải mơ à. Cái gì mà hậu quả cho những thứ cậu làm cơ? Hành vi ghê tởm lại là cái quái gì vậy? Định tạo phản lúc cậu bị bệnh à?
Lúc này đầu óc của Renjun hỗn loạn cực kì. Cậu choáng váng ngả ra phía sau rồi nhắm mắt lại. Trước khi ý thức trở nên mơ hồ, một suy nghĩ bỗng hiện lên trong đầu cậu: Cứ đợi đi, một khi Tuấn ca hết bệnh thì Lee Jeno sẽ biết sự lợi hại của kẹp cổ.
———giải phân cách giữa hai thế giới———
"Renjun, Huang Renjun. Anh dậy chưa vậy? Em đi vào nha!"
Huang Renjun bị Zhong Chenle đánh thức. Cậu mở to hai mắt nhìn trần nhà rồi duỗi tay sờ sờ trán mình. Nó không nóng như cậu tưởng. Hơn nữa cả người cũng không có cảm giác khó chịu nào. Renjun cau mày. Sau khi dầm mưa vài tiếng đồng hồ vào tối qua, rõ ràng cậu đã có dấu hiệu phát sốt. Nhưng không hiểu sao sáng nay lại không có cảm giác gì. Mà khó hiểu nhất chính là Zhong Chenle đứng ở cửa gọi tên cậu. Nếu Renjun nhớ không lầm thì đối phương đã không nhắc đến cậu kể từ sau chuyện kia. Huống chi là gọi một cách thân mật như hiện tại. Chẳng lẽ là cậu đang nằm mơ ư?
Đúng lúc này, Chenle đột nhiên mở cửa ra. Renjun còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đối phương trực tiếp bổ nhào lên người.
"Sao anh không để ý đến em thế? Em đứng ở cửa đợi lâu lắm rồi đó. Chẳng lẽ là do tối qua em mải chơi game quá không nhận cuộc gọi nên anh giận? Em xin lỗi mà. Lần sau em sẽ không thế nữa. Chẳng qua là em sợ anh ngủ rồi nên mới không gọi lại thôi. Em đảm bảo lần sau sẽ trực tiếp nghe máy được không? Renjun đừng giận nữa."
Huang Renjun mở to hai mắt, cả người cậu cứng đờ không dám động. Chuyện này là sao vậy? Sao Zhong Chenle lại thay đổi như biến thành một người khác thế? Không phải đối phương rất ghét cậu sao? Vì sao lại đột nhiên thân mật đến vậy? Chẳng lẽ cậu thật sự đang nằm mơ ư?
Zhong Chenle không thấy Renjun trả lời liền hoảng hốt. Cậu chống tay hai bên đầu đối phương rồi nhìn ánh mắt ngơ ngác của Renjun. Sau đó không nhịn được mà mỉm cười.
"Sao Renjun của chúng ta lại đáng yêu đến vậy. Nhìn anh như chưa thấy em bao giờ ấy. Là ngủ một giấc xong mất trí nhớ hay là vẫn còn giận? Như vậy đi, em sẽ nấu vài món ngon, đổi lại thì Renjun không được giận nữa nha ~"
Huang Renjun do dự mở miệng.
"Em.... đứng dậy trước được không?"
-tbc-
Điều xấu xa nhất là gì?
Là không lấp hố mà đào thêm hố mới.
Vậy tôi là ai?
Tôi là yun đào hố aka tội nhân thiên cổ 😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro