
01
Santa x Riki
Abo, ooc
Thay đổi tuổi của nhân vật
AK và Santa: 17 tuổi
Riki (25), 8 năm trước (18 tuổi) nhận nuôi AK(10 tuổi)
AK là Beta
-1-
Rikimaru, 25 tuổi, có một cậu con trai 17 tuổi tên là Lưu Chương AK.
Mọi người tất nhiên không ai tin cậu hàng xóm sát vách năm 18 tuổi đã sinh con. Cho dù có phân hoá sớm cũng không thể sớm tới như vậy được.
Thế nhưng, đứa nhỏ nhà bên ngày nào cũng gọi Riki là "Mẹ" cộng với quá khứ từng làm việc tại hộp đêm của Riki, dần dà hàng xóm bắt đầu truyền tai nhau mà lời ra tiếng vào.
Quý vị thử nghĩ coi, hộp đêm là cái loại bát quái gì.
Trong thứ tư tưởng cổ hủ lạc hậu, hộp đêm chính là chốn truỵ lạc bẩn thỉu. Vì vậy, hàng xóm liền lập tức kết luận rằng: Riki tuổi còn nhỏ đã vào quán bar làm, sau đó ăn chơi thác loạn cùng Alpha, bất đắc dĩ sinh ra AK. Tất nhiên, tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn xa. Chẳng mấy chốc, cả khu dân phố ai cũng cảm thấy mẹ con nhà Riki chẳng có gì tốt đẹp hết.
Bất quá, Riki đã sớm miễn dịch với mấy lời đàm tiếu này.
Ban ngày làm thầy giáo dạy nhảy, ban đêm tiếp tục làm gia sư cho cậu con trai đang học lớp 12, bận bịu tới mức anh không có đủ thời gian để quan tâm, cũng không thèm quan tâm.
Nhưng tính cách của AK lại hoàn toàn trái ngược với Riki.
Mỗi lần nghe thấy mấy lời dị nghị xấu xa đó, AK liền ngay lập tức xông vào cãi tay đôi, không nề hà vai vế hay tuổi tác của bất kỳ ai.
"Mấy người tung tin đồn nhảm là vì ghen tị với mẹ tôi đúng không? Nói cho mấy người biết, mẹ tôi là người tuyệt vời nhất quả đất."
.
.
.
Lưu Chương lại đánh nhau với bạn học.
Riki vội vàng tới trường sau khi kết thúc giờ dạy. Với tần suất gây gổ nhiều tới mức đếm không xuể này, nếu không phải do thành tích học tập của Lưu Chương quá xuất chúng thì nó đã sớm bị đuổi học rồi.
"Trời ơi, mẹ của Lưu Chương có thể giáo dục con mình tốt hơn không? Lần này là lần thứ mấy rồi? Cũng may kịp ngăn lại nếu không đã sớm nhập viện rồi."
"Thật xin lỗi cô giáo, tôi nhất định sẽ về nhà giáo dục cháu nó thật tốt, tôi xin hứa sẽ không có lần sau..."
Riki cuống cuồng thay AK nhận lỗi với giáo viên chủ nhiệm và gia đình hàng xóm.
Lưu Chương cảm thấy vô cùng bất bình, lôi kéo góc áo của Riki, không cho anh xin lỗi nữa. Rõ ràng bọn họ là người chửi bới Riki trước, ăn đánh là quá đúng. Dựa vào đâu mà bắt nó phải xin lỗi chứ?
"Mẹ, tại sao phải xin lỗi chúng nó vậy?"
"Mấy lời đó cũng không phải lần đầu nghe. Con chỉ cần chăm chỉ học tốt trên lớp, mấy lời đó bỏ ngoài tai không được sao..."
"Không được!" AK vô cùng bực mình trước thái độ nhún nhường hết lần này qua lần khác của Riki.
Rõ ràng người bị hại là mình thế mà Riki lúc nào cũng cúi đầu xin lỗi lũ người bắt nạt đó.
"Mẹ, con ghét bản tính nhu nhược của mẹ."
Nói xong, AK bỏ Riki lại và chạy mất hút.
Đây không phải lần đầu tiên nó cảm thấy thất vọng về Riki. AK chán ghét bộ dạng cam chịu của mẹ nó. Nhưng Riki cam chịu cũng là vì nghĩ cho con mình. Anh không muốn AK bị phân biệt đối xử vì những lời đàm tiếu phù phiếm đó.
Có lẽ cả hai người bọn họ đều cần một chút thời gian để bình tĩnh lại...
"Ơ? Tại sao cậu lại không mặc đồng phục? Cậu không phải học sinh trường mình à?" Một thiếu niên to cao mặc đồng phục học sinh bất ngờ xuất hiện dưới ánh chiều tà vàng ruộm, gương mặt ngây ngô tràn đầy nghi hoặc hỏi anh.
Riki đột nhiên nhận ra từ nãy tới giờ mình đang đứng ngẩn ngơ ở giữa sân bóng, hẳn đã ngáng đường cậu nhóc kia không ít ha.
"A, xin lỗi, có phải anh đang chiếm chỗ của em không?"
"Không sao đâu, dù sao cũng chỉ mình tớ, tuỳ tiện đánh bóng thôi. Cậu học trường nào vậy? Tại sao lại xuất hiện ở đây?"
"Anh không phải học sinh, lần cuối anh học đại học là cách đây lâu lắm rồi."
"Thật á?" Cậu bé tròn mắt, ngạc nhiên, quan sát gương mặt phấn phấn nộn nộn của đối phương, so với cậu còn muốn trẻ hơn vài tuổi: "Anh trông như mới 16, 17 í."
Tự dưng được khen khiến Riki rất vui.
Bình thường, tất cả những gì anh nghe được chỉ là những lời đồn đại ác ý, rất hiếm khi có ai khen ngợi anh nhiều như vậy...
"Cảm ơn bé, chưa ai từng khen anh như vậy luôn."
"Vậy, anh ơi, sao anh lại tới trường của em vậy?"
Nhóc gọi mình là anh hả? Riki hờ hờ cười một tiếng, bình thường toàn nghe AK gọi mẹ, lâu lắm rồi mới có người gọi "anh" xưng "em."
Riki thực sự không muốn cho cậu nhóc thú vị này biết anh đã có một đứa con.
Ngoại trừ tình cảm gia đình, thế giới bên ngoài của Riki chỉ tràn ngập những tiếng chửi rủa bóng gió và tin đồn thất thiệt, đã rất lâu rồi không có ai thuần thuý kết bạn với anh như vậy.
Bởi vì trong quá khứ từng trải qua một số chuyện không vui, thi thoảng anh thực sự khát khao được trở thành người bình thường.
Bây giờ, lại được trò chuyện cùng với người khác (không phải tiểu tử 17 tuổi nhà mình) khiến anh cảm thấy mình thực ra cũng không kỳ quặc lắm.
"Có chút việc nên mới tới thôi..."
"Chà, vậy anh trai có chơi bóng rổ không? Nếu không ngại có thể cùng em so tài nè."
Bóng rổ ư? Lần cuối anh chơi là cách đây nhiều năm rồi.
"Nhiều năm rồi không có chơi..."
"Không sao, em dạy anh, rất là dễ luôn."
Cậu thiếu niên dúi trái bóng vào lồng ngực Riki, cầm lấy tay Riki rồi chỉ cho anh cách ném bóng vào rổ.
Dù sao anh cũng là một Omega chưa được đánh dấu, lại có con nhỏ, vậy nên đã nhiều năm không tiếp xúc thân thể với ai, huống chi đối phương còn là một Alpha hàng thật giá thật.
Tuy nhiên, cậu nhóc này quả thực không biết kiêng nể là gì. Chẳng nhưng không giữ khoảng cách mà còn lợi dụng lúc anh lơ là ngửi ngửi cần cổ của Riki. "Anh trai có mùi hoa tử đằng nha. Thật dễ ngửi!"
Riki sợ tới mức vội vàng che kín cổ, chợt nhận ra, từ nãy tới giờ, anh vẫn luôn để lộ tuyến thể, quả thực là quá nguy hiểm rồi.
Thiếu niên nháy mặt lộ ra bản mặt khoái chí, nói: "Em sẽ không làm vậy với anh đâu." Sau đó liền tiếp tục dạy anh chơi bóng.
Có thể là do mình suy nghĩ quá nhiều rồi... Một cậu nhóc Alpha ưu tú như vậy sao có thể có hứng thú với ông chú nửa 50 này chứ.
Sau khi kết thúc buổi tập bóng rổ, thiếu niên nọ chủ động xin số điện thoại của anh, Riki cuối cùng cũng biết tên của cậu ấy —
Uno Santa.
.
.
.
.
Tối đó khi về tới nhà, AK liền tự giác xin lỗi Riki. Nó biết nó vì giận quá mà mất khôn, nó biết Riki hoàn toàn không có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng nó, nhưng mấy năm nay anh vẫn luôn chăm sóc và lo lắng cho nó.
"Mẹ, nếu con có ba thì có phải tốt không...."
"Con muốn có ba sao?"
"Tất nhiên. Nếu có ba, mẹ sẽ không phải một thân một mình, hai người cùng chiếu cố con cũng tiện hơn, quan trọng nhất chính là, mỗi lần phát tình cũng không cần phải khổ sở dùng thuốc ức chế như vậy."
"Đứa nhỏ ngốc, mẹ không quan tâm tới mấy chuyện đó đâu."
Cuối cùng, AK nằm trong vòng tay Riki ngủ thiếp đi.
Riki tỉ mỉ đắp chăn cho nó, cẩn thận suy nghĩ từng lời AK vừa nói. Kỳ phát tình, chắc là sắp tới rồi. Trong đầu anh bỗng dưng hiện ra gương mặt của Santa. Anh ngay lập tức vỗ một cái thật đau vào trán để lấy lại tỉnh táo.
Vô duyên vô cớ lại nhớ tới nhóc đó làm gì! Không thể vì người ta là Alpha mà bổ nhào vào cậu ấy như hồi còn làm ở quán bar được!
Được rồi, được rồi, ngủ sớm một chút cho tĩnh tâm nào....
.
.
.
Trong mơ, Riki quay trở lại thời điểm còn làm ở hộp đêm nọ.
18 tuổi, Riki bị người ta chụp thuốc mê, lừa bán vào hộp đêm. Đây là nơi chuyên bắt cóc và buôn bán bất hợp pháp các Omega quý hiếm.
Công việc chính của Omega bị bắt là sử dùng mỹ nhân kế và phóng tin tức tố để câu dẫn các Alpha giàu có nhằm thúc đẩy doanh thu cho quán.
Dưới áp lực của thứ công việc ngầm đầy ô uế này, ai rồi cũng phải hạ lưu thôi.
May thay, Riki, ở nơi đây, đã gặp được một người giống như mình, thà chết chứ không chịu khuất phục. Người đó cũng chính là mẹ đẻ của AK.
Y đã ngoài ba mươi tuổi, bị cầm tù hơn mười năm trời, không còn đủ trẻ trung để thu hút khách nhân, dần dần trở thành con ghẻ của quán.
Y nói với Riki, không biết có bao nhiêu người đã từng tới đây để lấy lòng y. Một lần bị khách nhân lăng nhục, ngoài ý muốn sinh ra AK liền quyết định bí mật nuôi con, nuôi tới lúc nó 10 tuổi.
Y nói, nếu không phải vì con trai, y đã chết từ lâu rồi. Bất quá, bây giờ, y muốn ôm con chạy trốn, sống cuộc sống của một người bình thường, hỏi Riki có muốn đi theo không.
Riki đáp ứng.
Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn bị phát hiện....
Y dùng tính mạng của mình để đổi lấy tự do cho Riki.
Riki vĩnh viễn không bao giờ quên cái ngày chạy trốn đó. Người kia luôn nói muốn cho đứa nhỏ này một cuộc sống tử tế và đừng bao giờ từ bỏ hy vọng chỉ vì đoạn quá khứ u ám này...
Hiện tại, AK vẫn còn sống, sống thoải mái hơn mẹ nó rất nhiều.
Mẹ ruột của nó đã bảo vệ nó rất tốt, không cho nó thấy chân diện mục của hộp đêm đó, không muốn trong lòng đứa nhỏ này lưu lại ám ảnh.
tbc---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro