Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

0.

Tôi là một người qua đường A bình thường không có gì kì lạ.

Ngày hôm đó, cuối cùng tôi cũng được phát tiền lương, ít thật đấy, cũng may là vẫn đủ cho tôi phung phí. Thế là, tôi mặc chiếc váy nhỏ nhắn đẹp đẽ nhất trong tủ quần áo, kéo theo khuê mật ngọt ngào động lòng người tản bộ một chút, đi vào quán cà phê kiểu dáng Châu Âu vô cùng trang hoàng ở dưới lầu, chuẩn bị tận hưởng nếp sống thật sang xịn mịn.

Tôi xin thề, đây là quyết định đúng đắn nhất mà tôi làm trong suốt từng ấy năm sống trên cõi đời này.

Nhân viên phục vụ trong quán rất đẹp trai, mặc một chiếc áo đuôi tôm, dáng vẻ vô cùng giống mấy nhân vật trong shoujo manga. Nếu là lúc bình thường, tôi nhất định sẽ nở một nụ cười thật chuẩn mực, hỏi anh ấy có thể thêm tài khoản WeChat với tôi hay không.

Đáng tiếc, số không trên menu của ngày hôm đó thật sự quá nhiều, làm loá cả đôi mắt cận 400 độ không đeo kính người vật như một của tôi, làm tôi nghẹn họng trân trối, không cách nào đả thông ngôn ngữ.

Khuê mật ngọt ngào động lòng người của tôi ở hướng kia xem menu xong liền trực tiếp biểu diễn một màn kịch đổi mặt Tứ Xuyên, nhặt túi lên chuẩn bị dịch chuyển tức thời về nhà, cũng may là tôi nhanh tay lẹ mắt kéo cô ấy xuống kịp thời.

Thật là, cái con bé không có tiền đồ này, bỏ chạy mà không mang theo tôi!

'Tao đếm từ 1 đến 3, chúng ta cùng đứng lên nắm tay nhau rời khỏi đây, nhớ là phải bày ra vẻ mặt cao quý khinh thường những thứ kia quá low, chúng ta không muốn uống mới đi, ok?'

Tôi nháy mắt với cô ấy, cố gắng làm cho cô ấy hiểu ý tôi, kinh nghiệm làm hồ bằng cẩu hữu suốt bao năm qua khiến chúng tôi nhanh chóng get được ý của đối phương, cô ấy hiểu ý gật gật đầu.

Ngay khi tôi định bắt đầu đếm, cửa quán cà phê bị đẩy ra, tôi và khuê mật ăn ý ngẩng đầu lên nhìn, cái nhìn này, dán chặt tới cả một vạn năm.

1.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa có soái ca ối giồi ôi!!!!! Trời ơi đây là ai, thiên sứ hạ phàm, Phan An* tái thế, Narcissus** chuyển sinh!!!! Mặt cậu ấy thật nhỏ, da cậu ấy thật trắng, còn cậu ấy thật đẹp!!! Aaaaaaaaaaa! Đm!!! Cậu ấy đến gần rồi đến gần rồi đến gần rồi!!!!

Môi nhìn thật mềm, chắc chắn là có vị ngọt của kẹo!!!!!!!! Mắt cậu ấy có phải là đang nhìn tôi không!!!!!!! Tôi trang điểm không kĩ sao!? Hu hu hu em ơi chị đã nghĩ ra kiểu dáng nhẫn cuới mình sẽ mua rồi!!!!! Aaaaaaaaaa cậu ấy ngồi ở bàn bên cạnh tôi!!! Anh em ơi, đặt tên con là gì thì hay đây?! Gấp! Online chờ!!

Tôi nhất định phải có được thông tin liên lạc của cậu ấy! Máy bay yểm trợ của tui đâu! Máy bay yểm trợ của tui đâu!

Tôi ôm lấy trứng của mình... Thật xin lỗi, là cảm thấy mãnh hổ trong lòng sắp phá lồng mà ra, tôi sạch sẽ lưu loát quay đầu 90° nhìn về phía khuê mật của mình, rất tốt, cô ấy cũng đang nhìn tôi, cô ấy hôm nay kẻ mắt vô cùng hoàn mỹ, hãng chì kẻ mày dùng là Benefit, phấn lót dạng lỏng hẳn là Miracle Touch, trước và sau khi trang điểm thậm chí có thể xưng một câu thay hình đổi dạng.

Chết tiệt, chỉ mới dùng Innisfree đã đi ra ngoài, tôi thua rồi!

Tôi cho cô ấy một ánh mắt, lại không ngờ cô ấy cũng dùng ánh mắt đó để nhìn lại tôi, kinh nghiệm làm hồ bằng cẩu hữu suốt bao năm qua khiến chúng tôi nhanh chóng get được ý của đối phương. Đó là [Phải tìm cách làm quen với soái ca ở bàn bên cạnh].

Tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi. Không thể không nói, chúng tôi có thể trở thành khuê mật không phải là không có lý do, bọn tôi đều có một khuyết điểm trí mạng, đó chính là nhìn thấy soái ca sẽ bắt đầu sợ hãi.

Thế là 5 phút đồng hồ trôi qua, ngay khi người phục vụ xém chút đến hỏi xem có phải chúng tôi dính phải phép thuật thời gian nào không, tôi và khuê mật đành phải từ bỏ ý định tán soái ca bàn bên.

"Bồi bàn, một ly cà phê Blue Mountain, một ly Latte, thêm hai bánh tiramisu nữa." Tôi và khuê mật ngồi xuống lại, lấy thế sét đánh không kịp bịt tai gọi món, không thể chạy trốn được nữa rồi. Chậc, chỉ cần đối mặt với soái ca bàn bên, tôi còn có thể ăn thêm ba phần bánh nữa ấy chứ.

Có thể là thực sự không có khách khí gì, đồ của chúng tôi lên nhanh như ăn cướp vậy. Người phục vụ hỏi soái ca bên cạnh có muốn đặt món gì không, tiểu soái ca nói một câu: "Tôi đang đợi người, quay lại khi thấy người tôi chờ tới nhé."

Tôi và khuê mật một bên ăn, một bên điên cuồng nhắn WeChat với nhau.

[ Mẹ nó, giọng nói này thật có từ tính! Rõ ràng nhìn mặt trẻ con như vậy, giọng nói tại sao lại gợi cảm đến mức đó chứ hu hu hu hu, tao có thể! ]

[ Hu hu hu hu hu hu hu. Tao sẵn sàng rồi, sẵn sàng đến mức không thể sẵn sàng hơn ]

[ Cậu ấy đợi ai vậy? Cậu ấy đẹp đến vậy, làm sao có người dám nhẫn tâm để cậu ấy chờ được chứ! ]

[ Chẳng lẽ là bạn gái sao hu hu hu hu ]

[ Chị em bình tĩnh một chút. Người đẹp đến mức này không phải là cấp bậc chúng ta có thể phỏng đoán bừa được đâu ]

Bọn tôi đều cho rằng mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng một em gái ngực nở eo thon chân dài ngã vào lòng soái ca bàn đối diện, làm bọn tôi hết hy vọng, kết quả, tôi sai rồi, chúng tôi đều sai.

2.

Cửa quán cà phê lại một lần nữa bị đẩy ra, một chàng trai dáng người thon dài bước vào, dáng dấp thuộc kiểu loại bạn trai sữa tương đối được hoan nghênh hiện tại, khoé miệng vương ý cười kém chút làm tôi không đè nén được bản tính.

Chẳng qua nhìn thấy một thân đồng phục cấp ba trắng xen xanh trên người cậu ta, tôi lại lập tức bình tĩnh trở lại, học sinh cấp ba, lão nương đây không cứng nổi, đã vậy ánh mắt cậu ta từ khi bước vào đã không dời ra khỏi thân soái ca bàn bên cạnh!!!!

Tôi và khuê mật lại lần nữa xác nhận qua ánh mắt, đi đến kết luận [Đây là gay].

"Nam Nam, em xin lỗi, vừa mới tan học xong, đã chờ em lâu chưa? Sao anh không gọi chút đồ ăn trước, cứ ngồi chờ chán lắm đó." Tiểu soái ca mặc đồng phục xoa xoa đầu soái ca ngồi bàn bên, không có mắt cũng thấy được dáng vẻ lâm vào bể tình không cách nào tự kiềm chế.

Đm ông trời, vì sao soái ca lại đều thích soái ca! Moẹ! Tui không tìm được bạn trai nhìn thế nào cũng là do lỗi của mấy người.

Vì vậy tôi chỉ có thể một bên giả vờ ăn, một bên sử dụng điện thoại di động của mình điên cuồng gửi WeChat cho khuê mật.

[ Aaaaaaaaaaaaaa, soái ca kia tên Nam Nam sao!!! Tao có thể tao có thể!! ]

[ Từ hôm nay trở đi tao sẽ tên là Bắc Bắc, tao và Nam Nam chính là trời sinh một đôi! ]

[ Giữ lại chút mặt mũi đi con ôii, cái cậu học sinh cấp 3 kia mới chính là bạn trai của Nam Nam được không? ]

Chúng tôi trò chuyện bên này lửa nóng tới chỉ lên trời, bàn bên cạnh cũng chẳng nhàn rỗi gì.

'Nam Nam' khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, chẳng qua cậu lại vô cùng đẹp, lạnh lùng thì là lãnh diễm cao quý, ấm áp dịu dàng lại là mị nhãn câu hồn, tóm lại là mặt đẹp thì như thế nào cũng xinh đẹp cũng đáng yêu.

Soái ca mặc đồng phục học sinh có lẽ nghĩ rằng cậu chờ lâu nên không vui, thận trọng kéo ống tay áo 'Nam Nam' làm nũng, "Nam Nam, anh không vui sao?"

Tôi thật sự không có ý nghe lén, nhưng tôi đã nghe mất rồi.

Tôi chết đây, từ hôm nay thế giới đã không còn tôi nào nữa, có cũng chỉ là thể xác của tôi, lòng tôi đã bị soái ca trộm đi, linh hồn của tôi đã lưu lại chỗ soái ca.

"Hà Lạc Lạc, chúng ta chia tay đi." Soái ca bàn bên tên đầy đủ là Châu Chấn Nam gỡ bàn tay đang nắm chặt ống tay áo cậu của Hà Lạc Lạc ra, nói ra một câu nói như vậy.

3.

[ Aaaaaaaaaaa!!!!! Tao đã nói hai bọn họ là một cặp mà!!!!!!! ]

[ Em trai mặc đồng phục tên Hà Lạc Lạc sao hu hu hu! Thật đẹp trai! Thật đáng yêu! Làm nũng chết tao rồi!! Tao đi tán được không nhờ?! ]

[ Từ từ đã, hình như tao với mày bỏ lỡ gì đó rồi? ]

[ ? ]

[ Nam Nam vừa nói gì cơ? ]

[ Chia tay. ]

[ Hu hu hu hu hu clgt?!?! Cp của tao BE rồi?? ]

Hà Lạc Lạc nghe được câu này ngẩn cả người, đôi mắt đựng đầy nghi hoặc cùng không thể tưởng tượng nổi, "Vì... vì sao? Nam Nam, anh đang nói đùa đúng không?"

"Anh không nói đùa." Châu Chấn Nam quay đầu sang chỗ khác không muốn nhìn phản ứng của Hà Lạc Lạc, cậu nhíu mày, "Em đã học năm ba trung học rồi, nên tập trung vào việc học đi, yêu đương hiện tại không tốt đâu."

Tôi thề tôi thật sự không có ý nghe lén, nhưng tôi đã nghe mất rồi. Cô géi bé nhỏ chèo cp sâu trong nội tâm tôi hiện tại đang dùng tần suất 2 nhịp/giây để dập đầu xuống đất, một bên kêu rên một bên rơi lệ cảm thán đây là tình huống ngược luyến tàn tâm gì đây.

"Chính là vì chuyện này sao?" Giọng nói Hà Lạc Lạc mang theo chút tội nghiệp, đôi mắt thật sự rất thích hợp để làm nũng, mang theo một tia khẩn cầu có thể làm người ta mềm lòng, "Em sẽ cố gắng hơn mà, Nam Nam, đừng chia tay được không?"

"Không... không được." Châu Chấn Nam hiển nhiên không có cách nào đối phó được với sự làm nũng của Hà Lạc Lạc, khuôn mặt trắng trắng mềm mềm của cậu nhăn lại, khô khan phun ra mấy chữ, "Hà Lạc Lạc, ngay từ đầu anh đã nói rồi, chúng ta có gặp nhau thì cũng sẽ có lúc chia tay, em không thể như vậy được."

"Vậy em có thể hỏi một câu được không? Nam Nam, anh muốn chia tay với em chỉ vì muốn em tập trung thi vào đại học, đúng không?" Hà Lạc Lạc cẩn thận nhìn Châu Chấn Nam, "Cho nên Nam Nam vẫn thích em đúng không?"

Tôi không biết bây giờ 'Nam Nam' đang nghĩ như thế nào, dù sao một đứa nghe lén như tôi đã bắt đầu bổ não tới khung cảnh hai bọn họ ở trên giường, Hà Lạc Lạc một bên thẳng lưng đẩy đẩy một bên hỏi Nam Nam có thể quay lại hay không. Tới mức như thế làm sao có thể làm nũng!

Con xin lỗi Đảng, con xin lỗi Nhà nước, con bổ não trẻ vị thành niên con có tội, nhưng mà mlem quá hu hu hu.

"Anh không muốn trả lời!" Châu Chấn Nam tạm ngừng mấy giây, tức giận thở hổn hển đáp, tôi thề tôi thấy được vành tai cậu ấy đỏ lên. Thực sự không thể không muốn trêu chọc, đáng yêu quá, thật muốn làm. Từ từ, xin lỗi, gạch bỏ cái đằng trước. Thật muốn nhìn cậu ấy bị "làm".

"Được, vậy thì không cần trả lời. Em có thể tạm thời đáp ứng yêu cầu của anh, chẳng qua chỉ là tạm thời thôi. Em sẽ ngoan ngoãn ôn thi đại học theo ý anh." Hà Lạc Lạc làm ra nụ cười ngọt ngào khi mới bước vào cửa quá cà phê, đặc biệt nắm lấy bàn tay Châu Chấn Nam trong lòng bàn tay mình, thấp giọng hỏi:

"Vậy thi đại học xong em vẫn có thể theo đuổi anh chứ? Bạn trai cũ?"

Đương nhiên là được rồi hú hú hú!!!!! Trong tình huống này, tôi và khuê mật chỉ hận không thể vỗ bàn đứng dậy đàn hát một đoạn 《 Hôm nay là ngày tháng tốt 》 cùng 《 Hôn lễ khúc quân hành 》trước mặt hai người bọn họ. Tôi hiểu rồi, hôm nay tôi tới quán cà phê này tiêu tiền đều là tiền dành cho hôn lễ của bọn họ, tôi hiểu cả rồi!

"Bồi bàn! Thêm một món phần bánh nữa! Không! Ba phần!"

Tôi ra thêm 3 lần giá cả nữa! Mong hai người sẽ kết hôn gần nơi tôi sống!!!!

Hết chương 1. (Edited: 9.5.2021)

*Phan An: Được xưng là đệ nhất mỹ nam thời cổ đại Trung Hoa với tướng mạo thoát phàm thoát tục, lại nho nhã thư sinh, làm biết bao nhiêu cô nàng cùng thời phải chết mê chết mệt vì chàng, số lượng những cô nương theo đuổi Phan An phải nói là nhiều không kể hết. Tương truyền, mỗi khi ra phố, bất kỳ cô gái nào gặp được Phan An cũng phải ngẩn ngơ ngoái đầu nhìn theo trong sự ao ước có được một đấng phu quân như chàng.

**Narcissus: Con trai của thần sông Cephisus và nữ thần Lyriope. Chàng được biết đến với vẻ đẹp hoàn hảo và được thần Apollo yêu mến vì có cơ thể đẹp đến phi thường. Huyền thoại về Narcissus xuất hiện cả ở Hy Lạp và La Mã.
Trong phiên bản Hy Lạp, Aminias là một chàng trai trẻ đem lòng yêu Narcissus tới mức bỏ rơi vị hôn thê của mình. Thế nhưng, chàng lại bị Narcissus từ chối tình yêu. Narcissus ban cho Aminias một thanh kiếm để chàng tự vẫn. Quá đau khổ, Aminias tự vẫn tại cửa nhà Narcissus và cầu Chúa Trời hãy cho kẻ bội bạc một bài học để trừng trị những nỗi thống khổ hắn đã gây ra.
Một lần đi dạo bên hồ, Narcissus cảm thấy khát nên cúi xuống hồ để uống nước. Bất ngờ, chàng nhìn thấy bóng mình dưới nước. Quá ngạc nhiên và say đắm hình ảnh của chính mình, chàng đau khổ tự lao mình xuống sông tự tử do tình yêu chính mình không bao giờ được đáp lại. Khi ở thế giới bên kia, Narcissus vẫn không thôi ngắm mình dưới làn nước của sông mê Styx.
____________

*Lời editor: Yeee cuối cùng cũng thi xong, đọc chiện mới zui zẻ nha cả nhà 😆 Mà hiện tại tui tính lập ra 1 blog nhỏ trên face để mọi ngừi tiện giao lưu với nhau mà vẫn còn hơi bấn về tên blog, ai có tên nào muốn recommend thì comment bên dưới nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro