
Phần 6
Lee Jeno đôi khi là một kẻ rất cứng đầu. Hắn muốn biết cuối cùng số mệnh đã đối xử tốt với hắn hay chưa.
Nếu Lee Jeno, hai mươi bảy tuổi, đã yêu thương Na Jaemin, thì Lee Jeno của năm hai mươi tuổi cũng sẽ một lòng yêu thương cậu như vậy. Hắn thật tình muốn tác hợp bản thân năm ấy với Na Jaemin, nhưng vấn đề này lại không hề đơn giản như hắn nghĩ. Lee Jeno định rằng sẽ dẫn dắt cậu đón nhận hắn trong những ngày tháng tuổi hai mươi ấy, nhưng Na Jaemin lại kiên quyết từ chối.
Điều đó nằm ngoài dự đoán của Lee Jeno.
Lee Jeno bình thường không có nhiều bạn bè, hiếm khi mới cùng nhau chuyện trò tán gẫu, nên suy cho cùng, hắn cũng chẳng hình dung được chính vì mải chìm vào những cuộc gọi cùng với Lee Jeno mỗi ngày, Na Jaemin đã từ chối bao nhiêu cơ hội tìm đến bên cậu. Hắn nào hay, giờ đây, những giây phút được lắng nghe giọng hắn vang lên bên tai, đối với cậu đã quý giá hơn tất cả những buổi tiệc tùng, chén chú chén anh cùng bè bạn.
Mỗi lần Lee Jeno bảo Na Jaemin ra ngoài đi đó đi đây, Na Jaemin lại lập tức phản ứng gay gắt, có hôm hắn và cậu còn vì điều đó mà kịch liệt cãi nhau.
Na Jaemin vốn là một thiếu niên hòa nhã, cậu trở nên như vậy hắn thực sự không ngờ.
"Em không đi." Na Jaemin nói "Chú, tại sao phải đi chứ? Em chẳng muốn đi đâu hết, chỉ muốn nằm ở nhà thôi."
Chẳng lẽ, vì những gì hắn đã nói cùng cậu hôm ấy, đã khiến Na Jaemin cảm thấy hắn giờ đây thật chán ghét, nên không còn dịu dàng cùng hắn nữa. Tính tình cậu dạo này rất trái khoáy, cậu dễ giận dỗi, dễ trở nên bực dọc, và đồng thời còn có cả đôi chút hỗn loạn. Những cảm xúc phức tạp chi phối, khiến cậu ngày một cố chấp hơn.
Na Jaemin có chút sốt ruột, giọng nói pha lẫn biểu cảm hờn mát "Chú, chú chê em phiền phức đúng không?"
Lee Jeno sững sờ trong đôi giây, biết rằng mình đằng nào cũng sẽ phải chịu thua trước cậu, hắn vội vàng nói "Làm gì có chuyện đó. Tôi chỉ sợ mình sẽ làm phiền đến cuộc sống của em."
"Không. Em thích nói chuyện với chú." Na Jaemin khẽ nói thầm, chỉ đủ cho chính bản thân nghe thấy.
Lee Jeno không phân định được những gì cậu nói, nên hắn đành ngập ngừng ít lâu "Em giận tôi sao?"
"Không." Na Jaemin gần như sắp hét lên "Không!"
Lee Jeno nghe thấy vậy vội vàng phải che tai lại, trong lòng hắn càng thêm chắc chắn cậu chàng đã giận mình thật rồi.
"Em đang làm gì?" Lee Jeno chuyển sang chủ đề khác, không muốn làm Na Jaemin thêm khó chịu trong lòng.
Na Jaemin còn đang thở phì phì vì bốc hỏa bên kia đầu dây, nghe hắn hỏi đã đột nhiên trở nên ấp úng
"Không làm gì hết, chỉ nằm nói chuyện điện thoại với chú không được sao?"
Lee Jeno lặng lẽ thở dài.
Na Jaemin nhẹ sửa lại điện thoại, khum vào lòng bàn tay như đang ôm một báu vật "Không thể như thế sao?"
Làm sao không thể.
"Tôi vui lắm." Lee Jeno nhẹ nhàng nói với cậu, "Tôi cũng rất muốn được trò chuyện cùng em."
Hơi thở khe khẽ thuộc về cậu vang lên, chạm vào thính giác Lee Jeno như thường lệ, tựa mang cùng một luồng điện cao áp đường đột truyền qua.
"Chú, có phải em đã trở nên kỳ lạ lắm không?" Na Jaemin hỏi hắn.
Lồng ngực hắn đang đập mạnh liên hồi từng nhịp vồn vã, cảm giác nhộn nhạo từ đáy lòng khiến Lee Jeno cảm tưởng mình đang sống lại những ngày tháng thiếu thời, cùng cậu quay về làm một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu, lần đầu tiên biết thế nào là rung động.
"Nếu vậy, tôi cũng kỳ lạ giống như em." Lee Jeno nói khẽ.
Na Jaemin nâng lấy bàn tay chạm nhẹ lên gò má nóng bừng. Từ hai vành tai, từng đốt ngón đỏ ửng đến vật thể đập dồn dập nơi ngực trái đều tê rần, khiến cậu muốn lập tức trốn đi đâu đó để chờ bản thân bình ổn. Nụ cười đẹp đẽ trên gương mặt đã vô thức hiện lên.
"Mình không có thích chú ấy." Na Jaemin tự nói với ảo ảnh chính mình phản chiếu bên kia tấm kính tòa nhà nơi cậu bước qua sau khi cuộc gọi đã kết thúc. "Đừng cười như thế này nữa Na Jaemin, trông mày như thằng ngốc ấy."
***
Lee Jeno nhẹ nhàng đóng lại album ảnh của Na Jaemin.
Hắn ghé thăm mẹ cậu, nhân tiện hỏi mượn về nhà quyển album rồi kỹ lưỡng sao chép lại từng tấm một, lưu vào một tập tin riêng. Còn có mấy quyển nhật ký từ những ngày Na Jaemin còn tiểu học, hắn định khi nào có nhiều thời gian sẽ đọc dần. Lee Jeno thật sự, muốn có thể hiểu hơn về Na Jaemin từng chút một, dù đã muộn màng đi chăng nữa.
Na Jaemin ngay từ ngày còn bé đã là một đứa trẻ luôn muốn dành tặng cho tất cả mọi người nụ cười tươi tắn nhất. Nên khi hắn ngồi chăm chú xem từng bức hình của cậu, cũng vô thức mỉm cười theo.
Bởi vì hắn yêu thích cậu.
Nếu Na Jaemin chịu kết bạn với hắn của năm hai mươi tuổi, thay vì cứ mãi khư khư ôm lấy điện thoại và cố chấp những câu chuyện không đầu không đuổi cùng một ông chú đã hai mươi bảy tuổi đời, và xa cách cậu đến bảy năm dài đăng đẵng, thì mọi chuyện đã tốt hơn nhiều. Lee Jeno hai mươi bảy tuổi yêu Na Jaemin, nhưng lại chẳng thể nào thú nhận với cậu, nhưng nếu là Lee Jeno hai mươi tuổi thì mọi chuyện có thể sẽ hoàn toàn khác. Lee Jeno hai mươi tuổi sẽ cùng đi với Na Jaemin đến bất cứ đâu mà cậu muốn, mỉm cười trước mọi câu chuyện mà Na Jaemin kể, dù có đôi khi chính hắn cũng không rõ thực hư cậu muốn nói tới điều gì.
Trái tim hắn như rơi vỡ ra thành từng mảnh.
Sẽ ra sao nếu như Na Jaemin biết, chính cậu không thể chạy trốn khỏi sự sắp đặt tàn nhẫn này.
Nếu như thế, thà để Na Jaemin suốt đời không quen biết hắn, không gặp được hắn, có lẽ đối với cậu sẽ ít bất công hơn.
Lee Jeno bất lực tự trách mình vô dụng.
Cơn ác mộng ấy lại quay về, vào ngày vụ tai nạn xảy ra, Na Jaemin đã gọi lớn tên hắn như thể cả hai đã quen biết từ rất lâu.
Từ trong những cõi mơ hồ ấy, Lee Jeno tưởng chừng chẳng còn phân biệt được đâu là thực, và đâu chỉ là cơn ảo mộng. Thế giới đối với hắn, chưa bao giờ thôi trở nên độc ác. Hắn đã phải giương mắt chứng kiến cái chết của Na Jaemin, lặp đi lặp lại. Mỗi lần mơ thấy cậu, Na Jaemin lại xa rời hắn theo một kiểu khác nhau, còn hắn chỉ là một kẻ có đôi chân hóa đá.
Hắn bắt đầu quay về làm một gã đàn ông hèn nhát và yếu đuối. Lee Jeno cho rằng thế.
Đợi cho đến khi có lại ý thức, và nhận ra mình đang làm gì, giọng nói đầy hoang mang của Na Jaemin bên tai hắn đã dồn dập vang lên. "Chú ơi, có chuyện gì sao?"
Trần nhà trước mắt hắn ngừng đảo lộn.
Cảm xúc của Lee Jeno dần bình ổn khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc của cậu, mỗi hơi thở hỗn độn từ từ lấy lại trạng thái cân bằng.
"Không sao đâu, tôi chỉ gặp ác mộng thôi." Hắn nói.
"Ác mộng?" Na Jaemin lập tức như hồi tỉnh, sốt ruột hỏi dồn "Chú ơi chú có làm sao không? Chú có ổn không?"
Lee Jeno nằm lọt thỏm giữa chiếc giường rộng thênh thang, đôi mắt lạc thần nhìn lên phía tấm trần sơn trắng "Chỉ là lại vừa nằm mơ thấy người đó."
"Hả?" Na Jaemin nói trong giọng sững sờ. "Em biết là rất khó có thể quên đi." Cậu tiếp lời một cách thẳng thắn "Nhưng mà phải cố gắng thoát khỏi nó thôi. Nếu chú cứ thế này, không sớm thì muộn cũng sẽ trở nên suy sụp."
"Tôi muốn gặp em, Jaemin." Lee Jeno đột ngột nói.
Hắn lặp lại như một lời cầu khẩn "Jaemin, tôi rất muốn gặp được em."
Lee Jeno nằm cuộn mình trên giường, hơi thở hắn vẫn đang run lên và giữ chặt chiếc điện thoại bên tai, cố thu hết vào nhận thức từng chút giọng nói dịu dàng của Na Jaemin
"Vậy thì chú đến đây gặp em đi. Em sẽ đãi chú ăn những món ngon nhất."
"Nhưng tôi không có cách nào gặp được em giờ này. Jaemin, tôi vô phương rồi." Lee Jeno và hắn biết mình đang tan vỡ "Không được Jaemin, chắc phải hẹn em lần sau."
Chính là, dù có cố gắng đến thế nào đi nữa, hắn cũng chẳng thể nào được quyền trông thấy cậu.
Na Jaemin nghiêng đầu áp sát tai nghe, giọng cậu vẫn đang rất đỗi hồn nhiên
"Không sao mà, lần sau cũng được."
"Em đợi được, bao giờ tiện chú cứ đến thôi." Na Jaemin nói tiếp.
Lee Jeno không ngờ mình đang thỉnh cầu một việc ngu ngốc và vô vọng, như dã tràng xe cát biển Đông.
Hắn yêu thích Na Jaemin, hắn muốn gặp cậu hơn bao giờ hết, cho dù chính hắn là người biết rõ nhất, khoảng cách 7 năm đang chia đôi không gian thuộc về cậu và hắn, là thứ không thể nối liền. Hắn chẳng có cách nào kháng cự lại sự sắp đặt trớ trêu của định mệnh.
"Chú ơi," Na Jaemin nói, "chú phải ăn ngon, sống khỏe và trường thọ, biết không?"
Lee Jeno hướng mắt nhìn về khung ảnh cậu đặt ngay ngắn bên tủ đầu giường, nói "Tôi biết."
Hắn nhất định sẽ sống tốt, tại bên này khoảng cách thời gian, hắn nhất định sống thật tốt.
Không dám một chút liều lĩnh.
Có lẽ, đối với hắn giờ đây, đã chẳng còn có thể tin vào bất cứ cơ hội nào.
*
Lee Jeno bảo với Lee Donghyuck, rằng anh có muốn cùng hắn đi đâu đó du lịch cho khuây khỏa không, cũng có thể gọi thêm vài người bạn.
Lee Donghyuck nghe xong theo lẽ thường vô cùng ngạc nhiên, cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với hắn trong suốt thời gian qua.
Leo núi đi, Lee Jeno còn đang suy nghĩ, hắn cho rằng giờ này leo núi là tốt hơn hết thảy. Bản thân hắn trước giờ mỗi khi đi đâu đó đều ra biển, giờ đổi hướng ngắm cảnh núi non cũng là một lựa chọn không tồi.
"Mày bị sao vậy?" Lee Donghyuck tròn mắt hỏi.
"Tao muốn sống thật tốt."Lee Jeno trả lời bằng tất cả chân thành "Tao muốn sống thật trường thọ."
"Vậy thì đầu tiên mày nên về mua thuốc ngủ mà uống. Nhìn mặt mày giờ đi, chán chết." Lee Donghyuck lắc đầu, chẳng muốn bình luận gì thêm, càng chẳng muốn hỏi hắn lý do tại sao.
Lee Jeno nghĩ rằng, hắn cũng chẳng nên nói rõ cho nguyên nhân với anh làm gì.
Nhưng Lee Donghyuck vẫn tận tình đứng ra tổ chức một chuyến du lịch, sau rất nhiều năm, Lee Jeno đã có thể dành ra cho chính hắn một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Dưới bầu trời đêm đầy ắp những vì tinh tú lấp lánh, Lee Jeno ngước nhìn lên, lại tự hỏi chính mình có phải ở nơi ấy, Na Jaemin cũng đang với hắn say ngắm cùng một vòm trời.
Khung cảnh trên núi rất yên tĩnh, không gian vắng lặng chỉ tồn tại tiếng gió lùa rộng bốn bề và tiếng côn trùng đâu đó đang kêu râm ran. Vài người bạn của hắn đang cùng nhau chơi một trò game tiêu khiển. Lee Donghyuck quỳ gối trên mặt đất, cố chống cự để không bị mấy tay khác lôi đi. Lee Jeno lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn theo, không khỏi bật cười.
Thời tiết đang dần trở nên lạnh hơn, Lee Jeno không ít lần cũng vì thế mà mất ngủ.
Hắn bắt đầu kể nhiều hơn với cậu về cuộc sống hiện tại, từng ngọn núi, cung đường biển mà hắn đi qua, trong khi từ dạo ấy, Na Jaemin dần trở nên im lặng. Như thể, cậu muốn lắng nghe thật kỹ, và hình dung ra thế giới mỗi ngày dần trở nên dịu dàng hơn trong đôi mắt hắn thế nào. Lee Jeno cũng cố gắng không nhắc quá rõ về địa điểm hắn đến, càng chẳng nói ra cụ thể mốc thời gian, để Na Jaemin không nhận ra được khoảng cách quá lớn giữa hai người. Thế nhưng, có đôi khi hắn vì quá say sưa chuyện trò mà buột miệng, mỗi lúc như thế, Na Jaemin lại lập tức hỏi, khi nào hắn mới chịu đến gặp cậu.
Lee Jeno vẫn chỉ có thể nói với Na Jaemin câu hẹn "Lần sau"
Na Jaemin cố tỏ ra cậu chỉ tình cờ hỏi hắn thế thôi, và thực tế thì, cậu có lẽ cũng chẳng còn dám hi vọng gì nhiều. "Chú đã nhận ra mọi chuyện cũng không đến nỗi khó khăn như trong tưởng tượng đúng không? Thế giới ngoài kia vẫn luôn tươi đẹp biết bao."
"Bởi vì tôi đã có người để chia sẻ." Lee Jeno nói một cách thật nghiêm túc.
Na Jaemin nghe thấy vội gật đầu, dù Lee Jeno không thể nhìn thấy dáng vẻ cậu khi ấy.
"Đúng vậy."
"Bởi vì tôi luôn muốn kể từng điều mình đã trải qua cho Jaemin nghe." Lee Jeno nói, nhưng chưa bao giờ dám thú nhận với cậu rằng, mỗi một cuộc gọi giữa hai người, ngay từ những lần đầu tiên, hắn đều cẩn thận ghi âm.
Mỗi khoảnh khắc trôi qua giữa hắn và cậu, đều giống như một chiếc phao cứu sinh, giúp hắn vượt qua cơn bão lớn.
Từng giọng nói, tiếng cười, và tận những làn hơi thở nhẹ nhàng chạm khẽ vào thính giác, đều khiến Lee Jeno cảm thấy Na Jaemin đang tồn tại, đang ngay bên cạnh hắn, thật gần trong gang tấc.
Mà cũng xa cách cả cuộc đời.
Na Jaemin vùi mặt vào gối vì ngại ngùng.
"Vậy từ giờ về sau, dù có chuyện gì xả ra, cũng phải kể cho em nghe hết đó." Na Jaemin muốn đem bản thân cùng Lee Jeno buộc chặt "Chú hứa với em, được không?"
Lee Jeno gật đầu "Tôi hứa. Từ nay về sau mỗi ngày đều chia sẻ cùng em."
Na Jaemin ở nơi ấy, ngây thơ rạng rỡ mỉm cười.
Không đợi cậu có thể suy nghĩ được thêm gì đó, trận tuyết trắng từ không trung đã buông mình rơi xuống. Người đi đường vì khung cảnh bất ngờ ấy làm cho chùn chân, đồng loạt ngước lên nhìn ngắm những bông hoa nhỏ li ti nối nhau tung bay trong gió.
"Chú ơi, tuyết rơi rồi. Là tuyết đầu mùa."
"Mùa đông đến nhanh thật đấy." Đôi mắt trong vắt hướng về phía từng mảnh trắng mềm mại đang rơi nghiêng "Em cảm giác giống như mình chỉ quen chú mới đây thôi."
Mùa hạ mới biết được người, vậy mà nháy mắt đất trời đã vào đông. Gương mặt người trông ra sao, dáng vẻ thế nào, tất cả em đều không biết, nhưng vì sao vẫn bướng bỉnh đem lòng tương tư?
Lee Jeno hỏi cậu "Em đang ở đâu? Có đang ở trường học không?"
"Dạ, chú muốn tới gặp em sao?" Na Jaemin lại khấp khởi mừng thầm.
Lee Jeno vẫn chỉ nói "Lần sau."
"Em đang ở trường học." Na Jaemin không còn ngạc nhiên vì câu trả lời mà cậu đã thuộc nằm lòng ấy nữa, đôi chân dậm dậm trên nền đất để tăng nhiệt "A, trời lạnh thật luôn."
Lee Jeno vẫn giữ chất giọng bình ổn như cũ "Trễ rồi, sao còn không chịu về nhà?."
Na Jaemin bước về phía hội trường, rẽ hướng đến lối hàng lang phía sau, lướt qua đông đảo những ánh nhìn xa lạ, tìm cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh.
"Bởi vì em muốn ngắm tuyết rơi thêm một lúc. Còn chỗ của chú thì sao?" Na Jaemin hỏi hắn.
Lee Jeno cũng đang ra ngoài, nhưng hôm nay, nơi này lại không hề có tuyết. Người đi bộ chen nhau hối hả trên đường, không biết có ai trong số họ còn nhớ, đúng ngày này bảy năm về trước, tuyết đầu mùa đã rơi xuống, trắng xóa nơi góc ngã tư đường.
"Tôi đang ở nhà." Lee Jeno nói dối "Em đang ở chỗ nào trong trường học?"
Na Jaemin vừa tìm được khoảng ghế trống ngồi xuống, nghe thấy câu hỏi của Lee Jeno đã bất giác đứng hẳn dậy, đôi mắt lại dáo dác tìm kiếm xung quanh. "Em đang ngồi trên băng ghế phía sau hội trường. Nếu chú muốn gặp em thì tới nhanh lên."
Lee Jeno không trả lời, hắn chỉ hỏi "Bên trái hay bên phải?"
"Hả? Cái gì?" Na Jaemin không hiểu ý của hắn.
"Băng ghế." Lee Jeno nhanh bước chạy đi, muốn quay về nơi đã lâu hắn không trở về, hơn bất cứ lúc nào. "Em ngồi bên trái hay bên phải băng ghế?"
Hắn không biết vì sao mình lại làm điều này, chỉ là trong vô thức, đôi chân của hắn vẫn đang bất chấp mọi chướng ngại vật, cố lách mình qua dòng người tấp nập tiến về phía trước. Tựa như một kẻ mộng du, hắn chạy nhưng chẳng trông thấy được gì ngoài nụ cười Na Jaemin. Hắn muốn gặp được cậu, bất cứ giá nào.
Chuyện này đối với cậu có chút kỳ lạ, nhưng Na Jaemin vẫn đáp "Bên phải."
Lee Jeno ngắn gọn nói với cậu rằng hắn đã biết.
Đã biết, sau đó thì sao? Na Jaemin không hiểu được việc gì đang xảy ra, chỉ thích thú ngẩng mặt ngắm nhìn từng đợt tuyết đang chậm rãi bay lất phất. Bởi vì là tuyết đầu mùa, nên mỗi hạt rơi xuống đều rất đỗi mong manh, lặng lẽ tan biến khi vừa chạm khẽ trên nền đất.
Lee Jeno đã lâu không trở lại nơi này, hắn chẳng nói gì qua điện thoại, Na Jaemin cũng lặng im, chỉ có những hơi thở của đối phương quấn quýt bên vành tai, dịu dàng tựa như những bông tuyết trắng. Cả hai đều không đặt câu hỏi rằng tại sao đầu dây bên kia hoài không ai lên tiếng, cũng đồng thời chẳng chịu chấm dứt cuộc gọi. Lee Jeno và Na Jaemin, chỉ im lặng, lắng nghe từng hơi thở thuộc về nhau.
Lee Jeno cuối cùng cũng đã tìm được băng ghế phía sau hội trường.
Vốn dĩ thời tiết hạ nhiệt quá đường đột, hôm nay lại là một ngày trong tuần đầy bận rộn, khung cảnh ấy trước đôi mắt hắn vắng vẻ đìu hiu một cách lạ thường, chỉ duy nhất một băng ghế gỗ lặng lẽ hiện lên.
Lee Jeno ngồi xuống bên trái băng ghế.
Na Jaemin không còn hỏi hắn, chú ơi, chú đang ở đâu. Có lẽ, cậu biết, Lee Jeno sẽ không bao giờ trả lời mình.
Không ai giữa hai người lên tiếng.
Lee Jeno bên trái, Na Jaemin bên phải, cùng ngồi cạnh nhau trên một băng ghế ngắm tuyết rơi đầu mùa, mà đã vĩnh viễn cách biệt suốt bảy năm dài.
"Chú ơi?" Na Jaemin đột ngột nói với hắn "Chú tên là gì?"
Lee Jeno không phải là một cái tên thông dụng, nên hắn biết mình chẳng thể nói cho cậu biết.
Hắn vốn lại muốn từ chối cho cậu đáp án, nhưng giữa khung cảnh này, giữa những nỗi buồn đang trào lên trong lòng, hơn cả từng đợt gió buốt lạnh đang xiết qua, hắn đành phải chịu thua. Lee Jeno lên tiếng, như thủ thỉ bên vành tai Na Jaemin.
"Ngày 3 tháng 6 năm sau."
"Hả?" Na Jaemin có chút khó hiểu.
Lee Jeno hướng đôi mắt buồn bã về khoảng ghế trống bên phải mình, nói với Na Jaemin
"Tôi sẽ nói cho em biết tên tôi vào hôm đó."
Na Jaemin không hỏi hắn tại sao.
"Vậy được." Cậu tiếp "Vậy là khi ấy chúng ta biết nhau được tròn một năm."
Lee Jeno gần như chìm vào câm lặng. Hóa ra hắn và cậu chỉ có vỏn vẹn với nhau một năm. Vẫn là một năm qua loa tạm bợ. Ngoài giương mắt đứng nhìn thời gian lạnh lùng trôi đi, Lee Jeno chẳng thể làm cho cậu bất cứ điều gì khác.
"À" Lee Jeno đột ngột lên tiếng.
Trời bắt đầu đổ tuyết, từng cánh hoa trắng đầu tiên rơi xuống trước đôi mắt hắn, trong veo lẫn khuất giữa màn đêm.
Một sự trùng hợp tuyệt đẹp.
"Có chuyện gì vậy chú?" Na Jaemin hỏi.
Lee Jeno không thể nói cho Na Jaemin biết lý do thật sự, nên thay vào đó, hắn bảo "Tôi đang nghĩ về một điều."
Lee Jeno ngắm nhìn những hạt tuyết nhỏ phất phơ từ vòm trời rơi xuống vai mình, phác họa ra trước mặt hắn giờ này cũng có một Na Jaemin mỉm cười nâng bàn tay đón lấy từng bông hoa trắng muốt như thế, dáng vẻ của cậu khi ấy, ắt hẳn xinh đẹp đến nhường nào.
"Tôi đang nghĩ, tuyết rơi trên mặt đất, rồi sẽ bốc hơi. Tham gia vào vòng tuần hoàn."
"Tự nhiên chú lại nói điều này." Na Jaemin nói, vỗ về những bông tuyết nhỏ đậu lại trên vai.
Lee Jeno ngước mặt lên bầu trời và tự hỏi liệu rằng thời điểm này của bảy năm về trước hắn đang làm gì. Có lẽ là lần đầu tiên hắn hẹn hò với bạn gái, cùng cô nhìn ngắm tuyết đầu mùa, đôi mái đầu chạm khẽ vào nhau và ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Nhưng gương mặt cô đã phai mờ đi trong trí nhớ, hắn thậm chí không còn nhớ ra được tên cô.
Còn Na Jaemin, cậu giờ đang làm gì?
"Không biết, vào bảy năm sau nữa, cũng tại nơi này, tuyết đầu mùa có lại rơi không." Lee Jeno nói với Na Jaemin.
Na Jaemin đáp "Chú à, tự nhiên lại nghĩ mấy điều kỳ cục."
"Không biết nữa." Lee Jeno mỉm cười.
"Em cũng không biết." Na Jaemin khẽ lắc đầu, dùng tay day hai bên thái dương, có lẽ cảm thấy trong người bắt đầu không khỏe. "Nhưng đằng nào nếu không phải là bảy năm, thì cũng phải có một hôm nào đó tuyết lại rơi đúng nơi này."
Lee Jeno ngập ngừng, vô thức mỉm cười sau câu trả lời có cũng như không của cậu
"Em nói đúng, sẽ luôn có một ngày như vậy."
Na Jaemin biết mình được khen, liền hào hứng đứng lên, vui vẻ kể thêm với hắn nhiều chuyện trên trời dưới đất. Giữa lúc đang hăng say đột nhiên hắt xì một cái, tất nhiên sau đó bị Lee Jeno buộc phải sớm trở về nhà.
Trên đường đi, cậu vẫn huyên thuyên nói với hắn về những nơi mà cả hai có thể cùng nhau đến trong tương lai.
Lee Jeno vừa cười vừa nói với cậu "Mình sẽ cùng đi."
"Chú ơi..." Na Jaemin nói "Chú... mà thôi."
Lee Jeno hơi thắc mắc ngữ điệu có chút do dự của cậu "Hả?"
"Không có gì đâu." Na Jaemin nói, từng bước chậm rãi in lại trên con đường ngập bay sắc tuyết đầu mùa. "Ngày 3 tháng 6 sang năm, em sẽ nói cho chú biết một chuyện."
"Cùng giao ước nha?." Na Jaemin híp mắt vui vẻ nói.
"Đồng ý."
Lee Jeno nhẹ nhàng lật một trang nhật ký, nơi những dòng chữ viết tay Na Jaemin đã nắn nót.
"Đã cùng giao ước."
---------
Mình giải thích thêm cho dễ hiểu đoạn cuối là thực tế hai bạn không có gặp được nhau, nhưng vì Jeno muốn gặp Jaemin quá nên chỉ đang làm một việc ngu ngốc thế thôi. Jeno đến trường đại học và ngồi đúng băng ghế Jaemin đã ngồi ở bảy năm trước. Jeno hỏi Jaemin ngồi bên trái hay bên phải, Jaemin đáp bên phải nên Jeno khi tới nơi đã ngồi vào bên trái, để hình dung ra hai bạn đang ngồi cạnh nhau. Nhưng vẫn là cách nhau 7 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro