Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5




Cuộc sống là gì, và làm sao để những tháng ngày tồn tại trên đời không trở nên hoang phí, hắn không tìm được đáp án. Hắn lại nhớ về Na Jaemin, những lời cậu nói truyền qua tai hắn bên chiếc điện thoại dần ấm lên trong từng giây, rằng mỗi ngày trôi qua cuộc đời mỗi người đều khác nhau. Nếu như hắn có thể cảm nhận được sự khác biệt của từng ngày, khi mặt trời lên rồi lại lặn, tức là hắn còn đang sống.

Lee Jeno suy tư một lúc lâu, cuối cùng cũng từ bỏ, không muốn bản thân phải nghĩ ngợi quá nhiều.

Chỉ cần làm việc mình muốn làm đầu tiên, hắn bước qua một cửa hàng tiện lợi và nghĩ tới việc hiện giờ mình đang muốn mua kem. Thế thì hôm nay đã khác hôm qua.

Ngày hôm sau nhiệt độ vẫn còn chưa hạ, nhưng Lee Jeno lại vô tình mặc quần áo hơi dày. Khi trả lời cuộc gọi đến của Na Jaemin, hắn nghe thấy cậu than rằng hôm nay trời lạnh quá. Lee Jeno đưa mắt về phía bầu trời đầy nắng buông mình bên rèm cửa, nói với cậu chỗ của hắn thời tiết vẫn đang rất đẹp.

"Hôm qua không phải em đã biết trước hôm nay sẽ hạ nhiệt sao, giờ còn than lạnh?"

Na Jaemin thẳng thắn thừa nhận "Em mặc quần áo dày rồi, thế mà vẫn lạnh."

Lee Jeno lắc đầu cười "Như vậy về già sẽ dễ sinh bệnh."

Hắn nói xong, lại chợt như sững sờ.

Cậu làm gì có nhiều thời gian để già đi.

Đôi hàm hắn đông cứng, không thể thốt ra thêm câu gì dù rằng hắn muốn nói với cậu thật nhiều điều. Cuối cùng một chữ bẻ đôi cũng chẳng nên lời.

Na Jaemin không để ý đến sự im lặng khác thường nơi Lee Jeno, cậu chỉ lẩm bẩm càu nhàu.

"Chú mới là người lớn tuổi hơn em, lo cho chú trước tiên mới đúng." Cậu nói xong, cũng đột ngột chìm vào tĩnh mịch.

Cơn gió lạnh bất chợt kéo đến, một người đi đường bước qua mặt cậu bỏ lại một tiếng hắt hơi. Người ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng đã lấy lại được hơi thở đều đặn, chuyển sự tập trung về Na Jaemin và cố không quan tâm đến những vấn đề mà chính hắn chẳng muốn nghĩ tới nữa. Lee Jeno hỏi người thiếu niên đang đứng lặng bên vỉa hè qua điện thoại.

"Em bị cảm rồi hả? Về nhà nhanh đi, nhớ phải uống thuốc, nghe không?"

Cậu nghe xong, cơn nhộn nhạo trong lòng đột ngột dâng lên.

Giọng chú ấy nghe sốt ruột lắm, chú ấy thực sự quan tâm đến mình.

Na Jaemin nghĩ thầm trong lòng, cũng muốn được nói ra.

Một người mà mình chưa từng gặp mặt, thậm chí chưa biết qua dung dạng, chỉ đơn giản trò chuyện với nhau qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi. Một người phải luôn tỏ ra cứng cỏi đến đau lòng, nhưng lúc nào đối với mình cũng thật dịu dàng. Ngay cả khi, mình còn chưa biết tên chú ấy.

"Chú ơi." Na Jaemin cố thu hết mọi can đảm nói "Chú đã thích ai chưa?"

Lee Jeno khựng lại.

Nhưng dũng khí của Na Jaemin cũng chỉ đến có vậy, đã vội vàng tan biến, khiến cậu cũng nhanh chóng muốn lãng sang chuyện khác. Lee Jeno lặng im rất lâu không đáp, rồi ậm ừ nói với cậu những lời như chiếu lệ. Na Jaemin cũng không muốn hỏi thêm gì nữa, quay về căn hộ mình đang thuê, vùi gương mặt nóng bừng vào chăn.

Lee Jeno nhìn máy tính để bàn của mình sau cuộc gọi, nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của cậu.

Hắn đã từng thích ai chưa.

Lee Jeno chợt nghĩ, những gì cậu vừa nhắc thực chất giống như một phép màu lạ lẫm, bởi vì ở tuổi hắn giờ đây, dường như chẳng còn mấy ai hỏi hắn những điều như thế nữa. Tất cả mọi người xung quanh hắn, đều đã đánh mất niềm tin vào những câu chuyện đồng thoại, cũng chẳng còn gửi gắm trọn vẹn tâm hồn mình vào tình yêu. Cũng có những kẻ cố gắng yêu, lại cũng có nhiều người vì yêu mà trở nên lao đao trống rỗng. Nhưng từ lâu, họ đã chẳng cần một đáp án cụ thể cho việc mình đã yêu thích ai chưa. Câu hỏi của Na Jaemin, làm hắn nhớ ra mình đã bỏ qua điều này từ lâu.

Nhưng chính Lee Jeno cũng chẳng biết được câu trả lời. Hắn dường như toàn tâm toàn ý vào việc học trong suốt thời niên thiếu êm đềm của mình, những năm cuối thời sinh viên cũng bình đạm trôi qua tâm thức hắn như dòng nước lửng lờ tìm ra biển lớn. Có một dạo hắn cũng đã từng thử bắt đầu một cuộc tình theo cách nghiêm túc, nhưng sự tan vỡ chóng vánh đã vội khiến trái tim hắn càng trở nên dè dặt. Hắn chẳng muốn phải dành thời gian cho ai, hay phải quan tâm đến ai, ngoài cuộc sống bế tắc của chính mình sau sự cố đã xảy ra. Lee Jeno nhớ lại tất cả những người đã đến rồi đi trong ký ức, và tự hỏi bản thân mình đã từng yêu thích ai đó thật lòng chưa.

Nhưng hắn không thể có được đáp án mà mình mong muốn.

Trước khi hắn kịp chìm vào giấc ngủ, mẹ Na đã bất ngờ gửi cho hắn một tin nhắn. Bà chưa từng làm điều này trước đây, càng khiến hắn có chút sửng sốt, ân cần bảo rằng mấy ngày tới nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn.

Sau khi trả lời bằng chút cảm xúc hồi hộp, Lee Jeno lại nghĩ đến Na Jaemin và khung ảnh cậu đặt ngay ngắn trên bàn máy tính. Lee Jeno cũng muốn hỏi cậu rằng cậu đã từng yêu thích ai chưa. Nhưng chắc hẳn là phải có. Cậu luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, của mọi ánh mắt ngưỡng mộ khi cậu bước qua. Người rực rỡ tươi sáng như cậu, dĩ nhiên luôn có rất nhiều người đem lòng thương mến. Na Jaemin là một thiếu niên đa sầu đa cảm, làm sao cuộc sống của cậu lại có thể thiếu vắng tình yêu.

Lee Jeno ngẫm nghĩ hồi lâu, đôi mắt lạc lõng nơi tấm trần nhà trống trải rồi ngủ quên lúc nào không hay. Hắn lại mơ thấy Na Jaemin. Lần này, Na Jaemin không mặc bộ quần áo vào đúng hôm cả hai gặp mặt và xảy ra tai nạn nữa, trên người cậu là trang phục đã mặc khi chụp bức ảnh lồng trong khung hình. Na Jaemin ngọt ngào mỉm cười với hắn, lần đầu tiên, cậu đã cười với hắn trong cảnh mộng.

Na Jaemin rất đẹp. Đôi mắt long lanh ấy, thậm chí ở những thời khắc vô tình nhất, cũng hướng đến hắn quá đỗi dịu dàng.

"Jeno." Na Jaemin nói khẽ với đôi môi mỉm cười phía sau một nhánh hoa "Em sẽ luôn ở bên cạnh chú."

"Xin chú đừng tự dằn vặt mình, đừng sống khổ sở như vậy nữa, em không muốn mình trở thành gánh nặng." Na Jaemin nhìn sâu vào đôi mắt hắn.

Lee Jeno choàng tỉnh giữa cơn mơ lưng chừng, toàn thân vã ướt mồ hôi.

Hắn dường như vừa nhận ra một điều.

Hắn với tay lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường gọi cho Na Jaemin. Hơn bao giờ hết, hắn muốn được giọng nói cậu vỗ về, mỗi âm tiết trôi qua đôi môi ấy, đã thân thuộc với hắn như từng hơi thở.

"Chú?" Na Jaemin ngạc nhiên trả lời "Hiếm lắm mới thấy chú gọi cho em trước. May mà em còn chưa ngủ đó. Có chuyện gì không?"

"Trước đây, tôi từng nói với em, tôi đang mang trên lưng một gánh nặng." Lee Jeno trở dậy và rời khỏi giường, đi tìm cốc và uống vào một ngụm nước.

Na Jaemin "Uhm" một tiếng, như ý muốn bảo hắn tiếp tục.

Lee Jeno không bật đèn, giữa làn bóng tối đang bao trùm, sự im lặng khiến những cảm xúc ngổn ngang bên trong hắn dồn dập hơn theo từng nhịp đập trái tim. Hắn đã vừa hiểu rõ ra một chuyện.

"Tôi, điều mà tôi muốn nói với em..." yết hầu hắn trượt dài lên xuống "Có một người, đã vì tôi mà chết."

Nghe thấy vậy, Na Jaemin có lẽ chẳng biết phải nói gì, chỉ cắn môi quan tâm hỏi "Chú có sao không?"

Lee Jeno lắc đầu, nhưng Na Jaemin không nhìn thấy, chỉ nghe thấy giọng nói hắn vang lên bên kia đầu dây "Không sao. Chuyện đã qua lâu lắm rồi."

Na Jaemin cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, giọng cậu chừng như đang thở phào nhẹ nhõm.

"Không sao thì tốt rồi. Thảo nào lần đầu tiên nói chuyện cùng, nghe thái độ chú lại kỳ lạ như vậy."

"Khi em hỏi tôi đã thích ai chưa, tôi đã không nhận ra."

Lee Jeno chưa dứt câu, Na Jaemin đã theo bản năng đứng lên, tự véo nhẹ lấy cổ tay chính mình.

"Chú nhận ra điều gì?"

"Người đó..." Lee Jeno tạm dừng một giây, rồi nhẹ nhàng thú nhận trước Na Jaemin. "Tôi nhận ra mình đã yêu người đó."

Năm thứ sáu sau khi Na Jaemin qua đời, Lee Jeno đã đem lòng yêu cậu.

Thật kỳ lạ, nhưng đó dường như là một điều hoàn toàn tự nhiên. Người giữ lấy sinh mạng hắn vẫn mãi mãi là cậu, nhưng Na Jaemin lại không hay biết. Cậu chỉ làm điều mà trái tim mình mách bảo.

"Hả?" Na Jaemin năm 19 tuổi hỏi hắn "Vì lý do gì? Do chú cảm thấy áy náy sao?"

Lee Jeno nhẹ lắc đầu "Không phải."

Bởi vì người đó tốt đẹp biết bao. Bởi vì người đó có trái tim thiện lương nhân hậu biết bao. Một người đáng yêu mềm mại. Một người đến cả một chú thỏ bông, cũng không đành ném đi mà cẩn thận nâng niu bế lên, đặt lại ngay ngắn trên giường.

"Tại sao chú lại thích một người đã không còn trên đời nữa." Giọng Na Jaemin có chút khác đi.

Lee Jeno thở dài nói với cậu "Tôi cũng không biết, nếu như chuyện gì cũng có thể dễ dàng giải thích bằng lời, không phải tất cả đều đã quá mỹ mãn rồi sao?"

Na Jaemin hơi ngập ngừng, xem chừng cũng chẳng lấy gì làm vui.

"Nhưng như thế sẽ đau lòng lắm. Chú ơi, sẽ đau lòng lắm." Na Jaemin nói với hắn.

Lee Jeno trầm mặc vài giây, trong lòng cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

"Chắc là vậy."

Na Jaemin không biết phải nói thêm gì, vùi gương mặt mình vào trong lớp chăn bông dày.

Tại sao có thể như vậy.

"Jaemin?" Lee Jeno cất tiếng gọi tên cậu.

"Chú, đừng thích người đó." Na Jaemin như đã nghĩ thông suốt được điều gì đó, lấy lại tinh thần ngẩng đầu ra khỏi chăn "Chú nên thích người nào còn sống ấy."

"Người có thể ở bên chú đến răng long đầu bạc. Tính tình chú tốt như vậy, đừng mãi thu mình trong bóng tối. Chú nên bước ra ngoài, nhìn ngắm bầu trời mỗi khi nắng lên, tìm vài người bạn cũ để hàn huyên, cùng nhau tản bộ, cùng tập luyện vận động. Chú ơi, chú có quan tâm tới ngoại hình không? Một người đẹp trai... À không, một người xinh đẹp mới đúng." Na Jaemin liên miên liệt kê tất cả các điều kiện mà cậu có thể nghĩ ra.

Còn nữa, khi chú trở về nhà sau một ngày dài làm việc, có thể cùng người đó đi đến phòng tập gym, một người dù khuya cách mấy cũng sẵn sàng trở dậy nấu chút đồ ăn khi chú đói. Cùng chú đi xem triển lãm tranh ở công viên.

Na Jaemin nói vậy, nhưng Lee Jeno lại nói với cậu. "Người như thế rất khó tìm."

"Sao mà khó tìm được?" Trong lòng cậu thầm nghĩ, cũng thật muốn nói cho chú của mình biết, trước mắt không phải đã có sẵn một người như thế sao.

Lee Jeno nói bằng giọng nghiêm túc "Rất khó tìm, trên đời này chỉ duy nhất có một người phù hợp đến thế mà thôi."

Na Jaemin thật sự muốn phản bác hắn.

"Jaemin." Lee Jeno đã chắn ngang ý định của cậu. "Em không cần phải lo lắng cho tôi."

"Thật đấy." Lee Jeno càng nói càng trở nên nghiêm túc hơn, cũng chẳng còn biết mình đang nói với Na Jaemin đã qua đời, hay Na Jaemin 19 tuổi.

"Tôi sẽ luôn sống thật tốt, sẽ không làm em phải lo lắng."

Na Jaemin hờn giận cắn môi, bực dọc nói qua điện thoại.

"Không thèm quan tâm chú. Em buồn ngủ rồi. Tạm biệt."

Nói xong, Na Jaemin đơn phương tự tắt đi cuộc gọi. Khi tín hiệu kết thúc vang lên bên màng nhĩ hắn, Lee Jeno buồn bã quay mặt đối diện với bức tường trống rỗng vô tri.

"Ngủ ngoan, Jaemin."

Tôi xin lỗi, vì không thể nào nói cho em biết.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nomin