Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4




Lee Jeno tựa như vì thế càng có thêm dũng khí

Trong tuần đó, hắn đến thăm mẹ Na Jaemin. Lee Jeno đứng từ xa, chia cách hắn cùng người phụ nữ gầy gò tiều tụy ấy là đám đông người qua kẻ lại. Người mẹ đã vì mất con mà già đi nhanh chóng, khó khăn khom xuống rồi lại đứng lên. Nỗi đau để lại những vết nhăn không thể xóa nhòa, mỗi dấu chân chim là một nét mực ghi chép lại đủ đầy câu chuyện buồn đã trải.

Lee Jeno chỉ biết ngẩn ngơ, chân như chôn chặt sâu trong lớp đất.

Ngoại trừ hôm xảy ra sự việc và đám tang Na Jaemin, hắn kỳ thực cũng chưa bao giờ đến thăm mẹ cậu. Hắn biết mình sợ hãi, sợ hãi tất cả những gì mà người mẹ ấy sẽ nói với mình. Dù là tha thứ hay mắng nhiếc, hắn đều không thể chịu đựng. Nhưng Na Jaemin muốn hắn phải sống một cuộc đời thật tốt, thật vui vẻ và hạnh phúc. Cậu đã khiến hắn cảm nhận được hơi ấm, xem hắn như một người bạn, dù chỉ trò chuyện cùng nhau qua những cuộc gọi ngắn ngủi. Vì vậy, Lee Jeno biết đã đến lúc mình nên suy nghĩ lại.

Hắn giờ đây, có lẽ không phải là kẻ đang chờ chuộc tội. Lee Jeno đến, chỉ muốn thay Na Jaemin làm những việc cậu còn chưa kịp làm cho mẹ mình.

Nhưng khi mẹ Na lướt mắt trông thấy hắn và bình tĩnh rẽ lối đi đến trước mặt, đã nhanh chóng kéo hắn trở về thực tại. Bà nhẹ nhàng nói với hắn "Xin cậu đừng mang tiền đến cho tôi nữa."

Lee Jeno gần như câm lặng, những lời hắn từng nghĩ sẽ nói ra giờ đây đã kẹt lại hoàn toàn trong cổ họng. Hắn cúi đầu rồi quay đi, chạy như trối chết đến một nơi vắng vẻ. Hắn đã chọn cách trở thành một gã hèn nhát và bất lực trước người phụ nữ chân yếu tay mềm, sớm vì tuổi đời cùng đau khổ mà trở nên hốc hác già nua.

Hắn không biết phải nói gì, càng không biết phải làm gì.

Lee Jeno chợt nghĩ, hóa ra thời gian đã xoáy mòn hình dung cậu trong mắt nhiều người, giờ này dường như chẳng mấy ai còn nhớ đến Na Jaemin. Những ký ức về cậu, chỉ nhẹ nhàng như một cơn nắng cuối ngày, yếu ớt và vô hại. Đối với Lee Jeno mà nói, thứ khiến hắn cảm thấy khó khăn nhất mỗi khi nghĩ tới những ký ức về cái tên Na Jaemin, chính là phải làm sao để đối diện với mẹ cậu.

Lee Jeno có tư cách gì nhận cuộc gọi đó?

Hắn nghĩ, có lẽ đây là báo ứng, là một sự trừng phạt dịu dàng nhưng đầy đau đớn. Khi cậu đã chẳng còn tồn tại trên đời này nữa, hắn mới khát khao có thể hiểu được cậu, có thể làm điều gì đó cho người đã chẳng tiếc cả sinh mạng để cứu lấy hắn khỏi lằn ranh sống chết. Hắn đã từng ngây ngốc tin rằng, giờ đây ít nhất hắn đã cảm thấy nhẹ lòng hơn, nhưng rồi lại vỡ lẽ, mình vốn không có quyền để được tha thứ. Lồng ngực hắn, lại đang thắt lên từng đợt.

Mày có thể tiếp tục không?

Lee Jeno nhìn vào dãy số đã trở nên quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại và thầm nghĩ.

Cảm giác sợ hãi đang len lỏi trong lòng.

-

Na Jaemin không biết hắn đang có nhiều điều vướng mắc, vui vẻ kể với hắn bên kia đầu dây trong tiếng ve sầu kêu râm ran, rằng cậu vừa hoàn thành xong bài kiểm tra cuối kỳ. Cậu cũng không để ý rằng đã khá lâu, hắn không còn chủ động gọi điện cho mình nữa.

Bây giờ em sẽ về nhà. Na Jaemin hân hoan nói.

Cậu ngồi trong một cửa hàng tiện lợi, đợi nhân viên mang mì ra và gọi cho Lee Jeno.

Giọng cậu vừa nghe qua đã cảm thấy hiện tại chủ nhân đang có tâm trạng rất tốt, giống như bất cứ sinh viên đại học nào khác. Lee Jeno không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe cậu kể về từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày.

Hàng cây trong khuôn viên trường đại học, hàng ghế sau hội trường và cửa hàng tiện lợi trước cổng, đều là những nơi mà Lee Jeno đã ngày ngày đi qua trước đây, nhưng tại sao lúc đó hắn lại không gặp được cậu? Đã cùng nhau nhìn ngắm một khung cảnh, cùng dưới một bầu trời, cùng ngồi học trong một thư viện, nhưng cớ gì lại chẳng thể nhìn thấy đối phương? Hắn tự hỏi mình hết lần này đến lần khác, và những câu chuyện mà Na Jaemin kể vẫn vang lên bên tai, nhưng tim hắn cảm thấy như đang bị bàn tay ai đó bóp chặt. Na Jaemin nói chuyện tùy hứng, vừa bảo mì hôm nay không được ngon miệng, đã vội vàng đổi chủ đề sang một bộ phim truyền hình cậu xem mỗi tối vào giây tiếp theo. Sở thích của cậu cũng lắm lúc khó hiểu như một ông cụ non, nhưng Na Jaemin thích gì nói đó, cậu bảo với hắn rằng, chỉ cần cảm thấy bản thân vui là được.

Lee Jeno nhận ra chính hắn cũng chỉ muốn nghe Na Jaemin trò chuyện như thế, mà chẳng vì lý do nào. Như thể, quá khứ cùng "Na Jaemin còn sống" và hiện tại thuộc về Lee Jeno trở nên hòa hợp, khiến hắn tạm có thể quên đi, quên rằng Na Jaemin giờ đây đã chết.

"Chú?" Na Jaemin hỏi hắn "Sao chú không nói gì hết vậy?"

"Bởi vì những chuyện em kể nghe rất thú vị." Lee Jeno tự nói trong vô thức, khi lời đã nói xong mới chợt phá hiện ra vừa rồi mình đã rất dịu dàng, tựa như nhận thức đã tồn tại bóng dáng Na Jaemin trong đó từ rất lâu.

Lời mói ra không thể thu về, Lee Jeno có chút ngượng ngùng mà im lặng.

Na Jaemin đầu dây bên kia đồng thời cũng trở nên khựng lại, cậu nói hơi lắp bắp "Là... vì vậy sao?"

Cậu không nói nữa, chỉ còn những luồng hơi thở nhẹ nhàng tan ra bên màng nhĩ hắn.

Lee Jeno lặng lẽ cầm chiếc điện thoại ở 7 năm sau, đợi cậu lên tiếng.

"Chú có muốn mình gặp nhau không?" Na Jaemin cắn môi, đột nhiên hỏi hắn.

Yết hầu hắn đau buốt, như bị thứ gì đó chặn nghẹn, không thể tìm ra được bất cứ lời nào để trả lời cậu. Cuối cùng, chỉ đành ngẩng mặt lên trân trối nhìn trần nhà vô tri phủ màu trắng toát.

"Chắc là chúng ta không gặp mặt nhau được đâu."

Na Jaemin dĩ nhiên không hiểu được hắn đang muốn nói đến điều gì, nên cậu hỏi ngay

"Vì sao?"

"Bởi vì khoảng cách, rất khó để có thể gặp mặt." Lee Jeno kiên nhẫn nói, phát hiện ra bản thân đã dần chấp nhận được sự thật không thể thay đổi này.

"Chú, chú đang ở đâu?" Na Jaemin vờ như không để tâm đến những lời hắn nói "Ở đó có vui không? Nếu vui thì khi nào nghỉ hè, em có thể đến chỗ chú chơi."

Lee Jeno suy nghĩ một chút "Một nơi rất khó để quay trở lại."

Na Jaemin nghe đến đây, muốn hỏi ngay.

"Tôi thật sự muốn quay trở lại. Cũng không thể nói với Na Jaemin rằng tôi muốn quay trở lại đến thế nào." Lee Jeno nặng nề nói từng tiếng một.

Không có cách nào nói với cậu hắn đang ở đâu, cũng không có cách nào để tìm về nơi đó.

Na Jaemin hít một hơi thật sâu.

"Tuy rằng em biết nói như thế này thì có hơi kỳ, nhưng mà chú ơi, chú đang ở tù sao?"

Tội nặng đến mức thăm tù cũng không được?

Lee Jeno sững sờ trong thoáng giây, sau đó không thể nhịn được cười. Hắn thực sự không biết trong đầu Na Jaemin có bao nhiêu suy nghĩ quái gở.

Nghe thấy tiếng cười bên Lee Jeno vang lên, Na Jaemin mới kịp nhận ra đầu óc mình đã đi quá xa, gương mặt vì vậy mà trở nên đỏ lựng. Nếu hắn thực tình phải nhận án tù thì làm sao có thể nhận điện thoại một cách tùy tiện. Cậu thầm nghĩ, rồi tự mắng chính mình quá đỗi ngốc nghếch.

"Chú, chú đừng có mà cười em nữa." Na Jaemin giấu mặt đi trong lòng bàn tay "A, chú còn cười em sẽ giận chú luôn."

Lee Jeno cố gắng nén lại, nhưng vẫn còn phát ra tiếng cười nho nhỏ bên này đầu dây.

"Được, không cười nữa." Lee Jeno nói cùng nụ cười hiện rõ trên môi. Hắn cũng chẳng còn nhớ lần gần đây nhất, hắn đã từng vui vẻ cười như thế là khi nào.

Na Jaemin ngẩng đầu lên, vỗ tay lên bàn trước ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh trong cửa hàng tiện lợi, thở phì phò qua điện thoại.

"Chú còn cười phải không? Chú chắc chắn còn cười em. Quên cái câu vừa rồi đi mà! Biu! Biu! Quên!"

Lee Jeno lại cười ngớ ngẩn.

"Quên rồi, tôi quên rồi." Khi Na Jaemin tựa như sắp sửa phải gục xuống bàn giấu mặt đi vì xấu hổ, Lee Jeno mới chịu lên tiếng.

"Nếu có thể quay trở lại..." Lee Jeno nghiêm giọng chầm chậm nói "Tôi nhất định sẽ đến gặp Jaemin."

Tôi sẽ đến gặp em ngay tức khắc, bằng mọi giá.

Lee Jeno tự nói thầm với lòng mình.

Na Jaemin không biết vừa rồi tại sao mình lại cảm thấy ngượng ngùng, tai cậu cũng đã trở nên đỏ lựng, chẳng thể tìm được lý do.

"Được, đến khi mình gặp nhau rồi, thể nào em cũng làm cho chú kinh ngạc." Na Jaemin suy nghĩ một chút rồi nói tiếp "Em đẹp trai lắm."

Lee Jeno lại chợt nhớ tới gương mặt Na Jaemin, cùng nụ cười rạng rỡ của cậu vẫn bừng lên như ánh nắng dù chỉ qua những nước ảnh trắng đen. Hắn nghiêng đầu nói "Tôi biết."

Rồi Lee Jeno tiếp "Nhưng, người chú này của em cũng đẹp trai không kém."

Na Jaemin lập tức phản pháo cùng ngữ điệu có chút trẻ con "Không phải, chú nhật định là một đứa nhỏ xấu xí."

Lee Jeno không nói gì, hắn chỉ cười.

-

Vầng thái dương bên ngoài ô cửa rất lớn, mang ánh nắng phủ lên vạn vật.

Hắn rất muốn có thể gặp được Na Jaemin.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn đã nuôi hi vọng và thực sự biết mình đang cần làm một điều gì đó bằng tất cả mong muốn trong lòng.

Na Jaemin đã cho hắn quá nhiều điều tốt đẹp, mà chính cậu cũng không thể nhận ra.

Ngày nhận lương đúng vào dịp cuối mùa hè, Lee Jeno lái xe đến thăm mẹ Na cùng một phong bì tiền. Có lẽ, vì Na Jaemin kể về mẹ cậu cùng những điều bà vẫn cố gắng làm cho con trai trong suốt mùa hè đó, đã khiến nỗi sợ hãi bên trong Lee Jeno vơi bớt, hắn cũng trở nên dũng cảm hơn.

Na Jaemin cũng nói, mẹ cậu chắc là sẽ thấy cô đơn lắm khi hết hè và cậu phải quay lại trường học.

Lee Jeno không thốt nên lời, hắn phải im lặng ít lâu vì những câu chuyện vô tư của Na Jaemin rồi đơn phương chuyển chủ đề, nhưng mỗi điều cậu nói, hắn đều ghi nhớ thật rõ trong tim. Sau tất cả, hắn biết mình đã có lý do để vượt qua hết mọi mặc cảm, hạ quyết tâm sẽ đến nhà cậu.

Mẹ cậu mời hắn ngồi xuống ghế sô-pha, xoay người đi vào phòng ngủ. Đến khi bà quay lại, hắn nhận ra trên tay người phụ nữ ấy là một chiếc hộp. Lee Jeno biết, bên trong chiếc hộp đó, đều là tất cả số tiền mà hàng tháng hắn vẫn đều đặn gửi.

Người mẹ gầy cầm chiếc hộp đặt nhẹ xuống bàn, trước mắt Lee Jeno, rồi cũng từ tốn ngồi xuống bên đối diện.

Lee Jeno đem phong bì trong tay mình đặt thêm vào hộp, đẩy nó trước mặt mẹ Na.

"Xin bác đừng cho rằng cháu làm điều này là vì muốn chuộc tội." Lee Jeno nói "Xin bác hãy coi đó như chút tâm ý đến từ một người bạn của Jaemin."

"Hai đứa đâu phải là bạn bè, con trai, tôi biết." Mẹ cậu gần như bất động "Tôi cũng biết cậu không hề có lỗi, chỉ vì tôi chẳng có cách nào thôi giận cậu."

Bà hướng mắt về phía Lee Jeno, nhìn hắn rồi nói tiếp "Cho nên, mong cậu hãy đi đi, cũng đừng gửi tiền đến đây."

Lee Jeno ngồi trước mặt mẹ cậu, đôi đường chân mày rậm giãn ra, mái tóc chải gọn gàng để lộ vầng trán cao, trên người khoác một bộ Tây trang rất chỉnh tề. Hình ảnh đó, có lẽ khiến bất cứ ai cũng không khỏi nghĩ thầm, Na Jaemin năm 27 tuổi, chắc hẳn cũng sẽ trông giống như hắn bây giờ vậy.

"Cháu nghĩ bất kể là khi nào, cũng sẽ không bao giờ quá muộn để trở thành bạn của Jaemin." Lee Jeno nhìn không rời những vết nhăn in hằn nơi đôi mắt người phụ nữ đối diện và dịu dàng nói "Cháu còn rất nhiều thời gian để có thể hiểu thêm về cậu ấy."

Những cảm xúc ngổn ngang chất chứa trong lòng mẹ cậu sau bao năm chợt kịp lúc trào dâng, bà gục đầu, đôi vai gầy khẽ run lên từng đợt. Nỗi đau xót nơi một người mẹ mất con, chỉ có thể ẩn mình sau làn nước êm ả xuôi trôi theo dòng đời, mãi mãi không cách gì quên lãng.

"Bác ơi, nếu bác không sống thật tốt, Jaemin sẽ lo lắng lắm." Lee Jeno chân thành nói.

Lời dứt, hắn kéo hộp khăn giấy trên bàn đến trước mặt mẹ Na, lễ phép nói thêm.

"Cháu có thể lên xem phòng Jaemin một chút được không ạ?"

Mẹ cậu nhẹ gật đầu.

Lee Jeno cẩn thận rời khỏi, hắn biết giờ này, hắn nên tìm một nơi để tạm tránh mặt và đợi mẹ cậu có thể bình tâm lại. Hắn mở cửa phòng cậu, chầm chậm bước vào và đưa mắt quan sát bốn bên, mọi đồ đạc vật dụng trong phòng có lẽ vẫn được giữ nguyên. Mẹ Na ắt hẳn vẫn ngày ngày tới lui dọn dẹp, tự gạt mình rằng đứa con trai duy nhất hãy còn đang sống, nó chỉ là đã đi học xa ở đâu đó, rồi cuối tuần, hay cuối tháng, hoặc cuối năm sẽ lại quay về. Hắn không động vào bất cứ gì, chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn khung ảnh đặt bên cạnh bàn máy tính.

Na Jaemin luôn có nụ cười bừng lên như ánh mặt trời, rạng rỡ xinh đẹp từ khi được sinh ra.

Lee Jeno thấy mình lại vô thức mỉm cười khi nghĩ tới Na Jaemin. Hắn cẩn thận vươn tay cầm lấy khung ảnh, không thể ngăn mình đưa tay chạm lên gương mặt cậu, từng chi tiết nhỏ đều sạch sẽ không một chút bụi bặm.

Có tiếng bước chân, Lee Jeno ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nơi mẹ Na Jaemin vừa tới cùng đôi mắt đỏ hoe. Ắt hẳn, người mẹ ấy đã kịp nhìn thấy những dịu dàng mà Lee Jeno đã dành cho con mình qua tấm ảnh cũ, nhưng bà vẫn chẳng nói gì. Lee Jeno nhẹ lòng nghĩ, có lẽ đã đến lúc mình nên rời đi.

"Nếu cậu có thời gian, xin hãy đến thăm Jaemin." Mẹ Na buồn bã nói "Thằng bé ở đó một mình, chắc là sẽ rất cô đơn."

Lee Jeno khẽ gật đầu, cúi chào rồi nhanh bước rời khỏi phòng. Lần này, hắn không còn bị yêu cầu đem tiền rời đi cùng nữa.

Khi chào tạm biệt, mẹ Na nói với hắn trước khi đóng cửa "Cậu trai trẻ, nếu cậu không sống tốt, Jaemin nó cũng sẽ lo lắng."

Lee Jeno cụp nhẹ viền mi mắt nặng trĩu và nói "Dạ, cháu biết rồi, thưa bác."

Bước chân hắn có chút ngập ngừng, quay đầu nói thêm "Lúc đó, Jaemin đã nói  "Xin đừng tự trách mình". Trước đây, cháu không thể nào làm được như cậu ấy muốn. Nhưng, một người bạn gần đây đã khiến cháu nhận ra, việc cố gắng quên đi vốn không phải là một điều quá khó khăn, cũng không nên tiếp tục sống mãi với cảm giác tội lỗi. Cháu cũng dần hiểu được vì sao khi ấy Jaemin lại nói với cháu như vậy."

Người phụ nữ đối diện hắn không vội khép cửa, đứng trầm mặc trong chốc lát.

"Cậu có một người bạn rất tốt." cuối cùng, mẹ cậu cũng lên tiếng.

Lee Jeno nhẹ cười.

"Cậu ấy đúng là rất tốt." Lee Jeno quay sang nhìn thật kỹ nơi gương mặt mẹ cậu "Cậu ấy là một người, sẽ vì sợ mẹ cảm thấy cô đơn sau khi mình phải quay lại trường học sau kỳ nghỉ hè, mà trở nên lo lắng."

Khi Lee Jeno bước ra khỏi nhà cậu, hắn chợt nhận ra rằng mùa hè cuối cùng đã thực sự kết thúc. Ánh chiều tà cùng từng tia nắng vàng cam đổ nghiêng từ phía xa đường chân trời, khiến mọi thứ trước mắt Lee Jeno trở nên mờ ảo. Hắn miên man nghĩ, nỗi cô đơn tịch liêu, có lẽ cũng nên thuận theo những cơn nắng hạ sau cùng, cất lại trong tim.

Hôm sau, Na Jaemin gọi cho Lee Jeno kể hắn nghe về bản tin thời tiết cậu vừa xem, phàn nàn với hắn rằng ngày mai trời sẽ giảm nhiệt.

Lee Jeno gật đầu cười tủm tỉm bên điện thoại, chậm rãi bước đi trên con đường mà chính Na Jaemin đã đi qua không biết bao lần.

Na Jaemin lại đổi đề tài, nói với hắn cậu không biết giàn hoa nở dưới nhà mình hiện tại có đẹp lắm không, và có ai cho những bé mèo hoang ở đó ăn không khi cậu đi vắng.

Lee Jeno khẽ "ừm" một tiếng, rồi đổi hướng đi.

"Tôi mong là chúng vẫn còn ở đó." Lee Jeno nói với Na Jaemin "Tôi bị dị ứng với lông mèo, nhưng mong là giờ nó sẽ không còn quá nghiêm trọng."

"Hả?" Na Jaemin có chút ngạc nhiên.

Lee Jeno cười cùng cậu và nói "Em đoán đúng rồi đó. Bây giờ, tôi định sẽ đến cho mấy bé mèo hoang ăn."

Na Jaemin tỏ ra rất vui vẻ vì quyết định đó, còn nhiệt tình chỉ hắn nên mua loại thức ăn nào mà lũ mèo nhỏ kia thích nhất.

Khi Lee Jeno thanh toán tiền, hắn chợt nghĩ không biết người thu ngân trong cửa hàng có còn chút ký ức nào về cậu không. Bảy năm trước, có một thiếu niên rất xinh đẹp vẫn thường hay tới đây mua túi thức ăn mèo cùng loại mà hắn vừa mua. Nhưng khuôn mặt đối diện hắn trông còn rất trẻ, giống một sinh viên đại học làm việc bán thời gian, nên hắn buồn rầu nghĩ rằng chắc hẳn cậu ta không biết. Những người từng có kỷ niệm về Na Jaemin, giờ đây có lẽ đã rời đi rất lâu rồi.

Lee Jeno không đứng chờ mấy bé mèo hoang tới, vì mèo vốn là sinh vật có bản năng cảnh giác rất cao, còn hắn thì chỉ là một người xa lạ.

Trên đường trở về, lần đầu tiên, hắn nghiêm túc suy nghĩ, như thế nào là một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp.

--

Mình tìm được cái ảnh có lẽ tương đối giống với nhà Jaemin và giàn hoa ở trước cổng, nơi có mấy bé mèo hoang hay tới chờ cậu nhỏ cho ăn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nomin