
Phần 3
"Vậy mày định sẽ nói cho cậu ấy biết về chuyện trước đây sao? Ý tao là việc đã xảy ra giữa mày và cậu ấy." Lee Donghyuck nhẹ nhướng rèm mi.
Anh ắt hẳn luôn là một người không bao giờ keo kiệt sự quan tâm dành cho Lee Jeno vào những thời điểm hắn rối bời như hiện tại. Nhờ ơn nicotine và cồn, dường như cả hai đều đang cộng hưởng và khiến bản thân Lee Jeno thấy dễ chịu hơn phần nào.
Những gì khó nói nhất cuối cùng cũng thoát ra khỏi đôi môi. Lee Jeno đã vốn quen kiệm lời, tất cả muộn phiền đều cất giấu trong lòng, lâu dài vô hình trở thành gánh nặng mà hắn phải gồng vác trên lưng. Hắn cũng lảng tránh đi nhiều điều, tỉ như ngày ấy có thể một lần đến viếng mộ Na Jaemin. Sáu năm sau, ngay khi nhận được cuộc gọi từ cậu, hắn chợt như vỡ lẽ, mình đã cảm thấy vui vì có thể làm bạn cùng cậu biết chừng nào.
Cuộc gọi ấy, tiếc thay, đã kết nối hai người quá muộn.
Đáng ra, nó đã nên xảy ra từ bảy năm về trước, hoặc ít nhất cũng là sáu năm.
Đôi vai của hắn đang ngày một nặng nề hơn.
"Sao lại không thể? Dù gì tao cũng phải thử, vì mọi chuyện khi ấy nhất định chỉ sẽ tốt lên, chứ không còn có thể tệ hơn được nữa." Lee Jeno lại rơi vào trạng thái ngập ngừng, rồi nhấn giọng như quả quyết "Cho nên tao nhất định sẽ thử."
Lee Donghyuck ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn hắn, "Mày nói không còn gì có thể tệ hơn được nữa là ý gì?"
Lee Jeno không đáp.
Lee Donghyuck lén theo dõi từng nét biến đổi hiện lên bên đôi mắt hắn, gằn từng tiếng một
"Bao gồm luôn cả việc mày có thể sẽ là người phải chết?"
Sinh mạng hiện tại của hắn là do Na Jaemin mà có thể giữ lại, nhưng Na Jaemin cũng vì việc đó mà chết đi. Nếu như hắn muốn thay đổi điều này, hậu quả thực sự chẳng ai lường trước được. Cũng có thể là, người chết sẽ là chính hắn.
Lee Donghyuck nhìn đăm đăm vào mắt Lee Jeno lần nữa, như thể muốn soi thấu tận nơi mềm yếu nhất trong linh hồn hắn, đã khéo che đậy sau rất nhiều lớp ngụy trang. Lee Jeno vì thái độ ấy của người bạn bên cạnh mình đành quay sang hướng khác, phóng mắt không chủ đích nhìn về phía góc bàn.
"Là một kẻ vẫn đang còn sống, liệu có ý nghĩa gì. Suốt mấy năm qua tao vẫn luôn không ngừng nghĩ về điều này. Lúc đó, có lẽ Na Jaemin cũng chỉ là không thể lường được kết cục."
Người đã đẩy hắn ra khỏi hướng đi chiếc ô tô lạc tay lái đang lao nhanh tới, cuối cùng đã phải trả giá bằng cả tính mạng.
Thật chẳng ra làm sao, cả phim truyện tình cảm Hàn Quốc thời nay cũng không còn ai yêu thích nổi những trường đoạn sướt mướt như thế.
Lee Jeno thậm chí còn chưa từng quen biết với Na Jaemin trước đây.
Bọn họ chẳng hơn gì hai người xa lạ.
Lee Jeno nghĩ tới đây, quay đầu nhìn về phía Lee Donghyuck.
"Đáng lẽ cậu ấy không nên cứu tao."
Giây phút ấy, Lee Donghyuck đã kịp thời nhận ra, sau từng ấy năm, cảm giác tội lỗi và dằn vặt chưa bao giờ phai nhạt đi trong tâm hồn Lee Jeno. Ngày này qua ngày khác, đối với hắn chính là tội lỗi thêm tội lỗi. Tới nỗi bên trong hắn đã trở thành trống rỗng, chẳng còn chỗ cho bất cứ loại xúc cảm nào. Hắn mệt mỏi với sinh mạng mình tới mức luôn mong có thể sớm chấm dứt nó.
Lee Jeno muốn được chết đi.
Lee Donghyuck chẳng biết hiện tại mình nên làm gì mới có thể thuyết phục được hắn. Anh cũng chẳng thể nào sống thay cho Lee Jeno, càng không phương cách khiến người bạn bao năm cảm thấy nhẹ lòng hơn.
"Nhưng mà, nếu chúng ta đã có thể biết trước và tìm cách ngăn cản..." Lee Jeno hít một hơi thật sâu "Có lẽ sự việc ấy sẽ không xảy ra."
Khi Lee Jeno nói đến đây, Donghyuck như chợt hiểu, Lee Jeno đã tự mình suy nghĩ và phác thảo ra mọi thứ, mọi diễn tiến cho một quá trình mới, một sự gắn kết mới đang vẽ ra hoàn hảo trong tâm trí hắn, đầy đủ và ăn khớp. Lee Donghyuck không thể can dự, không thể thay đổi được điều gì trong câu chuyện này. Điều duy nhất anh có thể chính là ủng hộ hắn, trong vai trò của một người bạn.
Vậy nên, Lee Donghyuck đáp: "Có lẽ vậy..."
Anh nhìn dáng vẻ hiện tại nơi Lee Jeno, cứ thỉnh thoảng lại cầm lấy điện thoại ra xem như lo lắng sẽ vì mải chuyện trò mà bỏ lỡ một cuộc gọi nào đó. Dãy số bên dưới ngón tay đã sẵn sàng gọi đi, nhưng cuối cùng Lee Jeno lại run run bỏ qua ý định sẽ gọi cho người bên kia.
Donghyuck rõ ràng đang đứng trước một gã bạn lâu năm may mắn nhưng cũng đầy bất hạnh. Thậm chí, đến giờ này anh vẫn chưa thôi ngạc nhiên, vì sao Lee Jeno lại nhanh chóng chấp nhận bước vào cuộc phiêu lưu này nhanh đến thế, hắn hoàn toàn bị cuốn theo.
Đàn ông luôn rất khó lòng chia sẻ cảm xúc bên trong mình với bất kỳ ai khác, đặc biệt những người như Lee Jeno lại càng khó hơn gấp nhiều lần. Hắn đã cố cư xử một cách bình thường như tất cả mọi người trong suốt sáu năm qua, nhưng có lẽ tận sâu trong thâm tâm, hắn luôn hoài thiết tha mong thời gian mang mình quay về khoảnh khắc đó.
Hắn muốn thay đổi quá khứ, nhưng quá khứ lại vốn là một con đường một chiều tĩnh lặng đến tàn nhẫn, vĩnh viễn không thể quay đầu.
Lee Donghyuck thực sự rất lo cho tình trạng của Lee Jeno. Cũng rất có thể, Jeno thực chất không nhận được bất cứ cuộc gọi nào hết, hắn đơn giản chỉ là đã hoàn toàn phát điên.
Lee Jeno không hề nhận ra những suy nghĩ của Lee Donghyuck, tâm trí hắn chẳng còn khoảng trống nào nữa để quan tâm đến bất cứ thứ gì trong lúc này. Mọi sự chú ý hắn đều dành hết cho chiếc điện thoại khư khư trong bàn tay. Ngồi đối diện với Jeno, Donghyuck tiếp tục phát giác ra rằng kể cả người lý trí nhất, cũng có những khoảnh khắc trở nên rất đỗi cực đoan.
Mỗi một giây phút qua đi khi càng dõi theo từng biến chuyển cảm xúc nơi Lee Jeno, Donghyuck càng thêm lo lắng. Sẽ ra sao nếu cuộc gọi không còn có thể kết nối, hoặc người nghe máy chẳng phải là Na Jaemin nữa.
Lee Jeno thậm chí đang tự cắn đốt tay mình. Thói quen thường ngày của hắn luôn rất tốt, không giống như Lee Donghyuck thường cắn sạch móng tay mỗi khi cảm thấy căng thẳng, Lee Jeno chỉ cắn đốt tay. Nhưng đã từ rất lâu nó không còn xuất hiện, cho đến thời điểm này. Hắn vẫn đang muốn che giấu đi sự lo âu, nhưng Lee Donghyuck hoàn toàn cảm nhận từng chút rất đỗi rõ ràng.
Khi cái tên Na Jaemin xuất hiện trên màn hình điện thoại, Lee Jeno liền lập tức nghe máy.
"Alo."
"Ôi chú ơi." chính là giọng nói của Na Jaemin truyền đến từ phía bên kia. "Chú nghe máy nhanh thế?"
Lee Jeno tất nhiên không nói với cậu rằng hắn đã cố tình đợi máy từ lâu.
"Vậy mà em còn tưởng chú sẽ gọi cho em trước chứ."
Lee Jeno lúc này mới lên tiếng, đầu ngón tay di di trên thân máy lạnh buốt, đã căng thẳng đến trở nên trắng bệch.
"Xin lỗi, tôi sợ mình sẽ làm phiền em."
"Không có phiền gì hết, em đâu có phải là người bận bịu đến vậy." Na Jaemin ở bên kia có lẽ đang cười rất tươi.
Na Jaemin của năm 19 tuổi sẽ là người như thế nào? Lee Jeno đột nhiên cảm thấy hiếu kỳ. Giữa ký ức tồn tại trong hắn, cái tên Na Jaemin chỉ luôn mang theo cùng dằn vặt và mỏi mệt, nhưng ở thời điểm hiện tại, cùng với cậu chuyện trò qua một cuộc điện thoại nối liền 7 năm, người thiếu niên ấy lại tựa như ánh nắng trời rực rỡ.
Cậu của năm 19 tuổi có lẽ khác hẳn với Lee Jeno trước đây, cậu sẽ tham gia nhiều buổi tụ tập vui vầy cùng với bạn bè, bên nhau đi du lịch đó đây. Cho tới giờ, Lee Jeno mới một lần nữa chầm chậm điểm lại trong trí nhớ tất cả những gì hắn biết về Na Jaemin.
Thiếu niên ấy rất đẹp.
Và cậu càng đẹp hơn, mỗi lúc cười tươi.
"Ngày hôm nay của chú thế nào?" Na Jaemin hỏi.
Lee Jeno liếc nhìn Lee Donghyuck đang ngồi đối diện, và thấy anh vừa nhún vai.
"Không có gì đặc biệt." Lee Jeno nói "Vẫn như mọi khi thôi. Còn em thì sao?"
Na Jaemin ở đầu dây bên kia như được bắt đúng tần sóng, vui vẻ chỉ trỏ ngón tay
"À, nhiều chuyện vui lắm đó. Hôm nay em vừa gặp được một bé cún Samoyed rất đáng yêu, dễ cưng xỉu luôn. Không quen biết gì mà vừa thấy em thì nó đã liên tục vẫy đuôi, còn lúc lắc chạy vòng quanh nữa."
Lee Jeno ngả lưng ra ghế, tiếp lời "Ừ, nghe thú vị nhỉ."
"Uhm" Na Jaemin nói thêm "Chú nói không có gì đặc biệt, nghe sao căng căng thế? Mỗi ngày trôi qua đều sẽ gặp phải những chuyện khác nhau, chẳng lẽ như thế cũng không cảm thấy được gì vui?"
"Chuyện vui của em là thế nào?" Lee Jeno ngả người ra sau, tựa hẳn vào lưng ghế, bỗng dưng hắn muốn nghe thêm giọng nói của Na Jaemin, thật lâu. "Tôi sẽ nhớ kỹ."
"Thì đi tập thể dục, được ăn những món ngon mà mình thích, được đi du lịch, cùng bạn bè ra ngoài dạo chơi, mua được món đồ mà mình muốn nữa." Na Jaemi dừng lại như đang suy nghĩ "Chú, đừng nói với em những việc như thế chú cũng chưa từng làm qua."
Bàn tay nơi hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra những âm thanh đều đặn nho nhỏ. Hắn nghiêm túc nghĩ về từng chút những điều cậu nói, cũng không có cách gì cảm nhận được vui vẻ, thậm chí đến cả thực hiện chúng như một loại nhu cầu.
"Bởi vì trên lưng tôi vốn luôn mang theo một gánh nặng, lúc nào tôi cũng cảm thấy áy náy ray rứt lương tâm, nhưng lại không còn người nào nữa để trả ơn." Lee Jeno chỉ biết nói ra những lời như vậy.
Na Jaemin chìm trong im lặng vài giây, như thể vừa rồi hắn vừa khiến cậu chẳng biết phải hồi đáp ra sao. Lee Jeno chỉ còn có thể nghe thấy âm thanh vang lên từ hốc mũi mình, nhẹ nhàng nhưng cũng luôn trĩu nặng. Lee Jeno ắt hẳn đang chờ đợi cậu lên tiếng hơn bao giờ hết, người mà hắn đã không còn biết phải làm gì để trả ơn.
Hồi sau, Na Jaemin đáp lại hắn cùng những âm thanh sột soạt, như cậu đang lật giở ra một quyển sổ tay.
"Vậy chú thử đi làm thiện nguyện đi. Có mấy chỗ em cũng thường đến. Chú tham gia luôn nhé. Em sẽ cho chú địa chỉ và cả số điện thoại. Chú thử tới đi."
Một nụ cười trong trẻo và dịu dàng hiện lên trước đôi mắt Lee Jeno. Đồng thời, hắn như phần nào hiểu ra, lý do gì khiến cậu sẽ luôn sẵn sàng mặc kệ cả sự an nguy của chính mình, để cố cứu lấy mạng sống một người xa lạ.
"Vậy cũng được." Hắn nói.
_
"Mày vẫn nghĩ tao điên sao?" Lee Jeno nhìn Lee Donghyuck khi đã kết thúc cuộc gọi và hỏi anh.
Lee Donghyuck không nói, nhưng ánh mắt anh đang mắc kẹt lại trên gương mặt Lee Jeno, nụ cười của hắn giờ đây vẫn chưa rời đi khỏi những đường nét từng chỉ hiện lên sự chán chường. Đó hẳn là một nụ cười không nên xuất hiện vào thời điểm này. Nụ cười quá đỗi ấm áp, quá đỗi mềm mại, đến mức không để ai có thể kịp nhận ra. Nó làm người ta hẫng chân té ngã thật nhẹ nhàng, nhưng sẽ sớm thôi để lại một vết sẹo sâu hoắm và xấu xí.
Thế giới vẫn luôn có nhiều việc, vô tình phát sinh nhưng vẫn để lại hậu quả khôn lường. Giống như cách cánh bướm vỗ đập ở rừng Amazone, sẽ gây nên cơn bão lớn ở bầu trời Texas. Lee Donghyuck đã luôn hình dung được kết cục ấy, nên chỉ biết đối diện với Lee Jeno mà nói.
"Ừ, tao xin lỗi."
Nếu như câu chuyện cũ ấy không diễn ra, có lẽ giờ này, khi mùa hạ và những cơn mưa ẩm ướt kéo tới thành phố đầy bất chợt, cả hai sẽ có dịp gặp nhau. Nhưng định mệnh lại luôn rất khéo trêu đùa. Quãng thời gian ngắn ngủi tương phùng, nhưng mang theo cùng cả cuộc đời lặng lẽ thoáng qua nhau.
Lee Jeno có một giấc mơ khác, trong giấc mơ ấy, hắn đột nhiên trông thấy rất rõ gương mặt Na Jaemin. Tất cả tồn tại nơi những đường nét đẹp đẽ của cậu khi ấy, chỉ còn là kinh hãi và hoảng sợ. Đồng tử hắn tràn ngập dáng vẻ bất lực của bản thân, và ánh mắt hắn vô hồn trống rỗng.
Chớp mắt, cả hai đã cách nhau một dòng sông li biệt.*
_
Lee Jeno thức dậy trong trạng thái mỏi mệt và hắn còn chẳng biết mình nên phải làm gì. Dưới sự khuyến khích của Na Jaemin, hắn quyết định sẽ lái xe đến viện dưỡng lão nơi cậu thường lui tới. Nhưng khi đã tìm được đúng địa chỉ, mọi can đảm nơi hắn dường như tan biến đi đâu hết, và hắn phải loay hoay trước cổng đến gần cả buổi chiều. Lee Jeno lặng lẽ nhìn ánh mặt trời đang dần tan vỡ ra thành nhiều mảnh qua ô kính xe, cố gắng lắp ghép chúng thành một hình hài nguyên vẹn và rực rỡ.
Hắn ngồi đó, hình dung ra có một thiếu niên cũng từng đi ngang qua đây, ánh nắng chiều tà rơi trên những lọn tóc mềm của cậu, rồi lại lăn tăn xuống, luyến tiếc nơi viền tháp cổ. Thiếu niên sẽ mỉm cười vui vẻ đếm từng bước chân vang lên qua mỗi bậc cầu thang, hoặc nghiêng đầu lễ phép cúi chào từng nhân viên khi họ ngang qua.
Lee Jeno lấy điện thoại ra, không thể ngăn mình gọi cho Na Jaemin một lần nữa.
"Em nghe đây, chú ơi, ngày hôm nay chú thế nào rồi?" Na Jaemin vô tư hỏi.
"Tôi đã đến viện dưỡng lão mà em cho địa chỉ." Lee Jeno có chút ngập ngừng.
"A, vậy là chú đến rồi hả?" Na Jaemin ngẩng đầu nhìn dáo dác xung quanh "Sao em không thấy chú?"
"Tôi không vào." Lee Jeno vừa nói, vừa phóng mắt về phía cửa cổng viện dưỡng lão đang khép hờ.
Na Jaemin đứng lên. Những giọng nói chuyện trò râm ran phía đối phương từ từ biến mất, rất nhanh thay bởi sự yên tĩnh. Lee Jeno nghe cậu nói.
"Em ra ngoài rồi mà không thấy ai hết, chú đang ở chỗ nào?"
Lee Jeno vẫn đăm đăm nhìn về phía cánh cửa cổng vô tri giác, nhận ra chẳng có ai ở đó. Bóng Na Jaemin nghiêng nghiêng bên dưới ánh hoàng hôn vào một ngày thuộc về bảy năm trước, hân hoan tìm kiếm. Có lẽ khi ấy, cậu đã hi vọng thật nhiều. Vầng ráng chiều kéo theo mặt trời đỏ rực sà xuống, rót những tia nắng hiếm hoi cuối cùng nơi viền mi cong, và những giọt nắng nhỏ vương đọng trong đôi mắt cậu.
Hắn chống tay vào vô lăng, trống rỗng tiếp tục nhìn về cửa cổng như kẻ mất hồn.
"Tôi vừa đi."
"Hay ghê." Na Jaemin có phần như bực bội.
Lee Jeno cong mắt hỏi "Em tò mò về tôi sao?"
"Chỉ có một chút thôi." Na Jaemin quay đầu, cố ý nói lớn tiếng hơn một chút. "Một chút xíu xiu thôi ấy. Mà cũng không phải. Không thèm tò mò về chú chút nào."
Lee Jeno nghe đến đây không nhịn được cười, nhưng sóng mũi lại cảm thấy cay.
Na Jaemin trong quãng lặng ngập ngừng, quan tâm nói "Chú, làm sao thế?"
Lee Jeno cố trừng mắt lên để tự trấn tĩnh, hắn cố duy trì chất giọng bình thản.
"Chỉ là hôm nay thấy người hơi không khỏe."
"Vậy khi trở về nhà chú phải nhớ uống thuốc đó. Mà trước khi uống thuốc phải nhớ ăn cơm. À, chú bình thường có ăn uống đầy đủ không?" Na Jaemin nói, như thể trước giờ cậu vẫn luôn giỏi nhất ở khoan chăm sóc cho người khác.
Lee Jeno cười một tiếng "Em thử đoán xem."
"Em có biết không?" Hắn bất giác cất lời cùng cậu "Đôi khi tôi cảm giác chúng ta rất thân thuộc."
Không hiểu, ngay cả một chút về cậu hắn cũng chưa từng hiểu, lại vĩnh viễn không có cách gì để lãng quên.
Trước khi định mệnh cho phép hắn có chút thời gian để biết về Na Jaemin, thì nó đã kịp tước đoạt đi của hắn cả cơ hội cuối cùng, chỉ còn lại một đôi mắt long lanh phản chiếu rõ ràng gương mặt hắn.
Lee Jeno đã dành suốt sáu năm để phác họa lại đôi mắt đó, ngay cả trong những vô thức yếu lòng nhất, hắn cũng có thể rõ ràng tái hiện lại từng chi tiết một. Mỗi ngày qua đi, hắn bước vào cuộc sống hối hả ngoài kia với những trang đời mới, nhưng lòng lại luôn mơ về đôi mắt cũ của cố nhân.
Vậy nên, đã mặc nhiên trở nên thân thuộc, dù chưa từng quen biết.
"Thật sự..." Na Jaemin dài giọng, ra vẻ cổ quái "Có lẽ chính là duyên số."
Quả thật, duyên số chính là như vậy.
Lee Jeno không thể nhịn được cười, nhưng đôi mắt hắn cũng dần đục mờ đi.
Loại duyên số thế này, hắn thà là không có.
Hắn cười cười, nói "Ừ, là duyên số."
"Hãy luôn sống tốt và làm việc thật chăm chỉ, nha chú." Na Jaemin vẫn đang nói với hắn "Tâm trạng chú hiện giờ có khá hơn không?"
Lee Jeno gạt đi tất cả mọi cảm xúc đang siết chặt lấy lòng hắn giờ này, thẳng thắn thú nhận trước Na Jaemin.
"Tâm trạng không thay đổi nhiều, nhưng tôi có lẽ đã can đảm hơn một chút."
"Vậy thì tốt rồi." Na Jaemin đáp lời.
----------
(*) Mình nghĩ tác giả muốn nói tới sông Vong Xuyên, là dòng sông quên lãng, giao nhau giữa hai bờ Sinh Tử của hai cõi Âm Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro