
Phần 2
"Cậu ấy nói mình 19 tuổi."
Điều này thoạt nghe rất hoang đường, như thể vào giây phút tiếp theo Lee Jeno sẽ phải cạo nhẵn nhụi cho hết râu ria, bước ra khỏi bức màn bóng tối đã phủ qua cuộc sống hắn bấy lâu.
"Ân nhân cứu mạng mày đã gọi cho mày một cuộc gọi từ cách đây 7 năm?" Lee Donghyuck hỏi một cách chung chung qua điện thoại.
Sinh mạng của Lee Jeno là do Na Jaemin cứu lấy, khi hắn 21 tuổi, dường như cả số phận hắn cũng đã được một lần viết lại. Vốn dĩ, Lee Jeno đã sống những tháng ngày vô hồn theo bản năng, cũng chẳng còn cảm nhận được sự tồn tại của hắn giờ đây là may mắn hay điều hắn nên chối bỏ. Vận mệnh đã mang Na Jaemin xuất hiện trước mắt Lee Jeno chỉ thoáng giây ngắn ngủi, rồi mặc nhiên trở thành dằn vặt suốt cả cuộc đời.
"Tao... tao cũng chẳng biết phải nói sao nữa." Lee Jeno lau đi những giọt nước đang vương lại đâu đó trên gương mặt mình, nhìn hình ảnh phản chiếu méo mó của bản thân qua tấm gương. "Có khi nào đây chỉ là trò đùa dai của ai đó không?"
Lee Donghyuck bóp lấy trán mình rồi nói.
"Ai lại đem mấy chuyện này ra đùa cho được. Nếu mà có thì mày đánh nó tới nhập viện cũng không người nào thèm báo cảnh sát."
Chẳng ai có thể đùa cợt như vậy. Chẳng một ai có thể làm thế với người đã không còn trên đời nữa.
Người đó đã chết, một thiếu niên thậm chí còn trẻ hơn hắn đến vài tháng, đã vì hắn mà phải mãi mãi ra đi cách đây 6 năm. Đó là một món nợ, mà Lee Jeno cho rằng, có dùng cả đời này cũng chẳng thể nào trả được.
"Ngày mai tao sẽ gọi lại cho cậu ấy" Lee Jeno nói.
"Jeno, vậy rồi mày định làm gì?" Lee Donghyuck tự véo nhẹ lấy đầu mũi và khẽ hỏi.
"Nói với cậu ấy..." Lee Jeno chần chừ trong lời nói thoáng giây "Đừng chết."
Hắn đã từng rất nhiều lần chôn bản thân trong núi suy nghĩ ấy, rằng bằng cách nào cũng được, ít nhất đều sẽ tốt hơn những gì đã xảy đến với hắn trong hiện tại. Dù có thể đó chỉ là một vận may hiếm có, hay sự trùng hợp ngẫu nhiên đến cay đắng, Lee Jeno vẫn muốn làm một điều gì đó, để tự cứu lấy sự dằn vặt của chính mình.
Lee Donghyuck không biết phải nói thêm gì.
Dĩ nhiên để thực hiện được cái việc thoạt nghe rất quái gở ấy, ít nhất hắn phải có cho riêng mình kỹ năng. Nếu đột nhiên trước mặt một người và nói "Đúng ngày này năm sau cậu sẽ phải chết.", tất cả sẽ xem hắn là một kẻ tâm thần.
Vả lại, hắn cũng chẳng biết cuộc gọi giữa cả hai liệu có còn kết nối được nữa hay không, hay chính hắn vẫn đủ dũng khí lặp lại điều đó một lần nữa? Hắn và Na Jaemin, giống như đang ở hai đầu đối lập của một nấc thang sinh tử, nếu một người còn sống, người còn lại ắt hẳn phải chết. Na Jaemin đã chọn cứu hắn vào thời điểm đó, giờ đây, chính Lee Jeno cũng đang phải đứng trước hai sự lựa chọn, một là Na Jaemin, hai là bản thân mình.
Lee Jeno cảm thấy mình đang thực sự rối bời.
Mạng sống này từ lâu đã chẳng còn thuộc về hắn nữa, nhưng Na Jaemin càng không nên chết.
Hắn choàng tỉnh giấc khi trời vẫn còn chưa sắng hẳn, hoặc đã chập chờn không ngủ cả đêm. Giấc mơ khi hắn chứng kiến tường tận giây phút Na Jaemin cứu hắn, và cái chết của cậu, là một quãng đường dài đau đớn cứ lặp đi lặp lại. Hắn hoảng loạn đưa Na Jaemin lên xe hồng thập tự, theo cậu tới khi cánh cửa lớn nơi phòng cấp cứu khép lại, và cậu trong suốt quá trình ấy, còn cố gắng nói với hắn bằng chút tỉnh táo sau cùng.
"Đừng tự trách mình." Đó là tất cả những gì cậu đã nói cùng hắn, và hắn mãi mãi không thể nào lãng quên.
Dù kết quả có ra sao đi nữa, và mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng nào tiếp theo, hắn quyết định vẫn sẽ lại thực hiện cuộc gọi. Sau cuốc điện thoại với Lee Donghyuck đêm qua, hắn đã cố ru mình vào giấc ngủ, hắn biết hơn bao giờ mình phải thức dậy với đầu óc minh mẫn nhất để đối diện với những gì đang xảy ra. Chính Jeno cũng chẳng ngờ, hắn đã dùng cả đêm dài để nhớ lại chuyện quá khứ tới từng chi tiết một. Chậm rãi và đầy cay đắng, hắn thậm chí đã thầm nguyện cầu trước một đấng linh thiêng mà vốn dĩ hắn chẳng còn tin, nhưng mọi thứ đều hóa thành vô dụng. Tuy vậy, chính tại thời điểm này khi hắn đã rời khỏi giường, Jeno lại cảm giác bản thân đang tràn đầy năng lượng, có lẽ hắn đã tìm được cho bản thân câu trả lời.
"Alo, xin chào..." Lee Jeno nhấn gọi đi một cách căng thẳng.
Giọng nói bên kia vang lên có chút mè nheo, như thể chủ nhân vẫn còn luyến tiếc không muốn rời chiếc gối êm ái, dù đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo vang.
"Alo, tôi nghe đây..."
Thật sự tốt quá, đầu dây bên kia chính là giọng nói của Na Jaemin. Cuộc gọi giữa cả hai vẫn có thể kết nối.
Lee Jeno không rõ mình nên tiếp tục nói gì để cậu cảm thấy hắn không phải là một người phiền nhiễu, hắn chỉ thuận theo bản năng.
"Tôi là người tối qua em đã gọi nhầm." Hắn dừng một thoáng giây rồi tiếp "Tôi chỉ muốn biết cuối cùng hôm qua em có ăn được gà rán không?"
Đối phương vang lên tiếng cười giòn tan, và cả tiếng huýt sáo nho nhỏ, giống như cậu đã vừa ngồi dậy.
"Chưa thấy ai lạ lùng như anh vậy." Na Jaemin lại cười "Không ăn được. Chẳng biết sao kỳ cục thế nữa. Bên cửa hàng sau đó gọi lại cho tôi rồi nói rằng shipper cứ gọi tôi mãi nhưng tôi không nghe máy. Mà lúc tôi gọi thì lần nào cũng thành gọi cho anh."
Lee Jeno cầm chặt thân điện thoại ép sát vào màng nhĩ, thần trí hắn giờ đây lại càng thêm trống rỗng đến mức mơ hồ. Rõ ràng, hơn bao giờ hết, hắn đang lắng nghe được giọng nói của cậu vang lên, nhưng lại cảm giác cậu không hề tồn tại thật. Đó là một Na Jaemin sống động, một Na Jaemin đang vô tư trò chuyện cùng hắn qua một thiết bị viễn thông, chứ không phải bằng những thước ảnh, hay những giấc mơ chấp vá. Cậu còn sống, thực sự vẫn còn hơi thở. Lee Jeno có lẽ đã nghe lòng mình nhẹ nhõm trong khoảnh khắc, rồi lại phải thêm lần nữa cảm nhận những cơn đau đang len lỏi mãnh liệt hơn.
Lee Jeno không biết phải mở lời thế nào với cậu.
"Mà này, anh cũng đừng tự trách mình." Na Jaemin nói.
Lee Jeno soạn giọng hân hoan đáp lại "À không có đâu, em hình như cũng vừa ngủ dậy. Hôm nay không có tiết học sao?"
Câu nói từ môi gã thoát ra tự nhiên hơn, khiến cậu cũng cảm thấy tỉnh táo phần nào.
"Sao anh biết tôi sẽ đi học?" Na Jaemin hỏi lại bằng giọng bất ngờ.
"Tầm tuổi em tất nhiên là còn đi học." Lee Jeno nói bằng chất giọng đầy tự tin và hắn dường như đã không còn ngại mình đã đoán sai. "Mà em học ngành gì nhỉ?"
Dòng suy nghĩ nơi Na Jaemin nhất thời bị sự quan tâm đó mà cảm thấy hơi đường đột, khiến giọng cậu cũng vì vậy có chút ngại ngùng.
"Cái này, biết nói thế nào nhỉ. Tôi đang theo học bên lĩnh vực chăm sóc y tế cộng đồng."
"Thì ra là vậy à." Giọng Lee Jeno có phần dao động, không phải bởi vì hoài nghi đáp án mà Na Jaemin vừa nói. Chỉ là, hắn chợt nghĩ, đối với một người như cậu của thời điểm ấy, nếu hắn lại xen ngang và dặn dò cậu về chuyện một năm sau mới xảy ra, cậu có sẵn sàng lắng nghe hay không.
"Hôm qua anh nói với tôi anh làm ở công ty xây dựng. Kiến trúc sư hả?" giọng nói từ phía Na Jaemin vang lên đầy ắp tò mò.
"Ừ, cũng có thể xem là thế, mà cũng không phải thế." Lee Jeno nói tiếp, rồi lại phân vân, không biết rốt cuộc mình nên tiếp diễn đoạn đối thoại của hai người ra sao mới là tốt nhất cho Na Jaemin. Nói rằng cả hai vốn học cùng một trường đại học? Không được, như thế nhất định sẽ khiến cậu nghi ngờ rằng hắn có vấn đề.
Hắn đành chìm trong im lặng thêm một hồi nữa.
Na Jaemin cảm nhận được khoảng không gian chỉ còn trơ trọi hơi thở phả ra từ đôi bên, định sẽ chủ động kết thúc cuộc gọi.
Lee Jeno vội vàng lên tiếng như sợ rằng sẽ đánh mất cơ hội.
"Thành thật xin lỗi, tôi chỉ là một ông chú nhàm chán tới nỗi chẳng có ai tâm sự." Ngữ điệu không tránh khỏi tự giễu cợt chính mình, khiến đối phương không nhịn được cười.
"Đúng là nên gọi anh là ông chú nhàm chán thật." Na Jaemin ôm lấy điện thoại sửa lại tư thế một chút "Mà, mỗi lúc thấy buồn thì có thể gọi cho tôi."
Lee Jeno sửng sốt một chút, nghĩ thầm có thể điều này sẽ trở thành cơ hội tốt. Na Jaemin có nhiều thời gian trao đổi với hắn, sẽ càng thêm tin tưởng, và cậu sẽ tin những gì hắn nói.
Hắn suy nghĩ thêm đôi giây, rồi nhẹ giọng hỏi "Vậy sau này tôi có thể thường xuyên gọi điện cho em phải không?"
"Tất nhiên rồi." Na Jaemin đáp ngay "À, mình kết bạn bên kakaotalk đi."
Liệu thời điểm cả hai đang sống cách nhau 7 năm, hắn có thể kết nối với cậu qua kakaotalk không, Lee Jeno lại nuôi thêm một chút hi vọng, dù hắn thực sự đã thử làm điều đó tối qua.
Và tài khoản qua số điện thoại ấy không phải là Na Jaemin.
"Có thể không được" Lee Jeno trầm ngâm nói "Giống như em học chăm sóc y tế cộng đồng nhưng không phải là bác sĩ, còn tôi thì cũng không thể gọi là kiến trúc sư."
Na Jaemin im lặng, hắn cũng chẳng biết giờ đây cậu đang suy nghĩ về điều gì. Nhưng cho đến cuối cùng, cậu lại tiếp tục trước hắn mà nói.
"Tò mò ghê" cậu tiếp "Chú đây thật là một người kỳ lạ."
Lee Jeno không đáp, nhưng khóe môi hắn vừa bất chợt cong lên. Giọng cậu đang rất đỗi nghiêm túc, như thể nhập tâm vào một kịch bản nào đó mà Na Jaemin vừa viết lên trong đầu về danh tính người tên Lee Jeno vậy.
Có thể đó là một tay sát thủ giết người không ghê tay nhưng có cuộc đời đáng thương và cô độc, hoặc ít nhất cũng là một kẻ kỳ dị cô đơn còn tính tình thì vô cùng xấu. Nhưng nhìn chung mà nói, tất cả đều có thể hiểu như nhau, xét cho cùng, Na Jaemin đang trò chuyện với một người mà cậu đã gọi nhầm số.
"Chú không định sẽ cho tôi biết tên chú sao? Tôi đã nói tên mình cho chú biết rồi còn gì?" Na Jaemin có lẽ đã vừa nghĩ thêm được gì đó "Chú nói để tôi còn đặt tên chú trong danh bạ, chú sát thủ."
Lee Jeno tay ôm điện thoại, đôi mắt vô định hướng về bầu trời bên ngoài ô cửa sổ.
"Cứ gọi tôi là Lee." Jeno nhẹ dùng hai ngón tay day đầu mũi, đã lâu rồi hắn không còn chuyện trò với ai ở tầm tuổi cậu khi ấy. Có lẽ, chính hắn mới là kẻ đã chết đi kể từ lúc bác sĩ rời khỏi phòng cấp cứu và cúi đầu nói với hắn lời xin lỗi. Giờ đây, thứ còn tồn tại chỉ là một thể xác thứ hai giúp hắn ngày ngày đi đi về về để hoàn thành nghĩa vụ đền đáp ơn dưỡng dục với gia đình. Không ai còn có thể nũng nịu với hắn, thậm chí kể cả những lời đùa thoáng qua.
Na Jaemin có chút bất đắc dĩ "Thậm chí cái tên cũng ích kỷ nữa."
"Tuổi cũng đã nói với em rồi." Lee Jeno nói "Chí ít đó là điều tôi đã thành thật ngay từ đầu."
Hình dung thuộc về Na Jaemin, Lee Jeno không chắc rằng mình vẫn luôn ghi nhớ. Nhưng từng âm thanh hơi thở nhịp nhàng thuộc về chiều thời gian bên ấy, đang ngày càng trở nên rõ ràng và sống động bên màng nhĩ. Hắn nghe tiếng cậu đang thở dài, rồi nói cùng bộ điệu có chút dỗi hờn.
"Được rồi, tôi vẫn chưa quên."
"Vậy thì em định sẽ đặt tên tôi trong danh bạ thế nào?" Lee Jeno thường thì sẽ không hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy, nhưng đứng trước tình huống này, hắn nghĩ hắn nói gì cũng được, chỉ cần cuộc gọi của cả hai còn kết nối.
"Chắc là "Mr Lee" Na Jaemin thản nhiên "Đừng lo, tôi sẽ chèn thêm hai trái tim hai bên."
Lee Jeno cau mày cảm thấy có chút khó tin, khóe miệng cũng đồng thời giãn ra thành một nụ cười. Bên cạnh hắn chưa từng có một người bạn như cậu, hay ít nhất, cũng chẳng có ai đối với hắn bằng cách mà cậu vừa làm.
"Mấy lần trước đều là tôi tắt máy trước. Lần này đến lượt chú tắt máy trước đi." Có lẽ vì mãi lâu không thấy Lee Jeno nói gì, nên cậu chàng buộc phải lên tiếng.
Na Jaemin, nghe qua cái tên đã cảm thấy thật vui vẻ, như thể cuộc sống của cậu chẳng có chút gì vướng bận âu lo. Mà sự thật thì cũng chẳng sai, những năm ấy khi đang sống những ngày đầu tiên dưới giảng đường đại học, chính hắn cũng chẳng cảm thấy được bất cứ loại khó khăn não phiền nào, chỉ toàn hi vọng.
Lee Jeno lại một lần nữa ấp úng.
"Em tắt máy trước đi." Lee Jeno chỉ biết mình chẳng thể làm việc đó. "Như thế tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn."
Na Jaemin có lẽ vẫn luôn bối rối trước những gì mà hắn nói, nhưng cậu không còn quá kinh ngạc nữa.
"Cái chú này kỳ quá." cậu vừa nói vừa chun mũi.
Có tín hiệu kết thúc cuộc gọi vang lên bên mang tai. Lee Jeno nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, cảm giác chân thực vẫn luôn là một đám mây mơ hồ giăng ngang tầm mắt hắn, mãi không chịu dời đi. Ký ức tồn tại trong hắn về Na Jaemin thực lòng mà nói thì chẳng có gì tốt đẹp, chỉ là máu đỏ, nước mắt, và những nỗi hỗn mang. Hàng tá những xúc cảm lạ kỳ lớn dậy từ đáy lòng mà mãi mãi hắn không thể chia sẻ cùng với bất cứ ai. Na Jaemin từ lâu đối với Lee Jeno đã trở thành một ký tự, hoặc một từ cố định, bất di bất dịch.
Na Jaemin chưa bao giờ hiện lên sống động như vậy.
Cậu còn sống.
Lee Jeno muốn mình tin tưởng vào điều này.
Hắn biết mình đã đưa ra được quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro