
Phần 1
Lee Jeno vươn tay cầm lấy điện thoại.
Vào những thời khắc giữa đêm như vậy, khi bốn bề đều chìm trong thinh lặng, chính là lúc Lee Jeno sẽ luôn giấu mình trong phòng, phía sau tấm màn đen. Ở cái tuổi bất cứ ai cũng đều phải thừa nhận, hiện tại chỉ còn biết toàn tâm toàn ý lo lắng cho gia đình. Mọi cơn yếu lòng nếu có đều phải khéo léo che giấu đi sau lớp mặt nạ mạnh mẽ, vùi chôn vào bóng tối.
Lee Jeno cũng không ngoại lệ. Mỗi ngày trôi qua lặp đi lặp lại, tiếp diễn một kiếp sống với tâm hồn gần như đã chết. Đến khi bóng đêm buông xuống mới có thể dành lại cho bản thân chút ít thời gian, lại sớm phát giác chính mình từ lâu đã cố nhiên trở thành một cá thể lạc loài.
Điện thoại di động reo vang như kéo thần trí hắn quay về. Lee Jeno cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình hiển thị. Dãy số trơ trọi không lưu tên trong danh bạ. Dẫu trên thực tế hắn chẳng mấy quan tâm, thế nhưng bất giác vẫn tự nhủ chẳng biết có phải đối phương là mấy gã vô công rỗi nghề chuyên gọi điện phá quấy.
"Xin chào, cho hỏi gà rán tôi đã đặt cách đây một tiếng trước khi nào mới có vậy ạ?" Chất giọng trong trẻo vang lên phía bên kia cùng những âm thanh ồn ào, có lẽ nơi ấy đang có tiệc. Tiếng nhạc trống hỗn tạp thi nhau vang lên, khiến Lee Jeno nhớ ngay đến mấy bài hát hắn vẫn thường nghe thuở còn đôi mươi.
Thật kỳ lạ.
"Xin lỗi" Lee Jeno cau mày nói, "Cậu gọi nhầm số rồi."
"Nhầm số á?" Giọng người ấy vẫn đang reo lên, "Anh xem kỹ lần nữa đi."
Lee Jeno muốn kết thúc cuộc gọi, nhưng vẫn là tiếng nói ở đầu dây bên kia
"Anh xác nhận lại giúp tôi lần nữa xem thế nào, tôi là Na Jaemin."
Hắn gần như choáng váng, tự nhủ thầm có thể đây chỉ là một trò đùa dai đầy quái gở, nhưng Lee Jeno không muốn để lộ thêm cảm xúc nào hơn, chỉ còn biết phản ứng một cách đầy máy móc.
Cậu ta bảo mình là Na Jaemin, Na Jaemin? Cái tên này thực sự thông dụng đến thế sao?
Lee Jeno không tin điều đó.
"Na Jaemin?" Lee Jeno nói khẽ, giọng hắn gần như đang vang lên bên dưới những kẽ răng, vươn tay mở cửa để ánh đèn đường từ lòng thành phố thổi bùng vào căn phòng trống trải.
"Đúng rồi, anh tìm được chưa?" Bên kia lại vui vẻ nói.
Lee Jeno siết chặt lấy điện thoại trong bàn tay, hơi thở hắn đang dần trở nên gấp gáp,
"Xin lỗi, cậu nhầm số thật rồi, ở đây không có giao gà rán. Tôi làm việc trong công ty xây dựng."
Trước khi cậu chàng bên kia kịp lên tiếng, hắn nói thêm, "Vừa rồi cậu bảo tên cậu là gì đấy. Nếu tôi không nghe nhầm, hình như cái tên đó khá hiếm."
"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi làm phiền anh rồi." Người bên ấy cũng vội vàng cúp máy.
Lee Jeno nhìn lại một lần nữa nơi chiếc điện thoại đã cắt đi kết nối, dãy số xa lạ mà chính hắn chẳng thể nào nhận ra. Một thứ gì đó đang chắn ngang đôi mắt hắn, khiến mọi thứ giờ này đều đồng loạt trở nên mờ mịt. Trần nhà gần như sụp xuống, mặt đất dưới chân hắn cũng thuận theo chao đảo, bốn bề xung quanh Lee Jeno bắt đầu quay cuồng. Thậm chí giờ đây, đến cả việc hít thở cũng dần dà trở nên khó khăn, một điều gì đó Lee Jeno chưa thể hình dung đang ép chặt lấy lồng ngực hắn.
Hắn muốn nói, hắn cần phải nói, hắn cần một ai đó có thể trò chuyện với hắn giờ này. Nhưng khi hắn mở miệng, chẳng có âm thanh nào cất lên.
Lee Donghyuck, đúng, Lee Donghyuck, hắn có thể gọi cho Lee Donghyuck.
"Donghyuck" gần như là thứ ân huệ cuối cùng, hắn thu hết bình tĩnh để có thể phân định đâu là số điện thoại của Donghyuck giữa hàng tá những dãy số được lưu giữ trong danh bạ từ rất lâu. Hắn run rẩy di ngón tay ấn vào phím gọi đi, và nói trong chất giọng đầy bất an. "Donghyuck, có ai đó vừa gọi cho tao."
Lee Donghyuck nửa tỉnh nửa mê cố dài giọng đáp khi vẫn còn ngái ngủ, tự nhủ thầm chẳng biết thằng bạn mình hôm nay nó gặp phải vấn đề gì.
"Rồi sao?"
"Cậu ta nói cậu ta tên là Na Jaemin." Cuối cùng, Lee Jeno cũng có thể một lần nữa thở hắt ra, những âm thanh tuyệt vọng trượt qua đôi môi hắn, như một người đã cạn kiệt không khí trong buồng phổi từ rất lâu.
Lee Donghyuk mở mắt.
Lee Jeno tắt máy, ánh mắt tiếp tục dán chặt vào dãy số vẫn còn hiện lên, như thể hắn có thể tìm thấy được gì đó qua những con số vô hồn.
Hắn biết, rồi hắn sẽ phải mất ngủ cả đêm.
Hắn nằm trằn trọc trên giường, rồi lại khó khăn gồng mình trở dậy. Lẽ nào hắn đã bị điên chăng? Còn không thì vừa rồi tất cả hẳn phải là ảo giác? Đã sáu năm trôi qua, sáu năm dài hắn phải một mình độc hành trên con đường này, phải sống tiếp một cuộc đời bình thường như bao kẻ. Vậy mà giờ này, Lee Jeno lại hoài nghi rằng mình có lẽ đã phát điên.
Trong một khoảnh khắc, hắn gần như đã muốn có thể ghét bỏ cậu. Nếu câu chuyện ấy không xảy ra, và cái ngày thuộc về sáu năm về trước ấy, Na Jaemin là người thay hắn ở lại, thì chắc chắn hắn đã không phải sống khốn đốn thế này. Nhưng cuối cùng, người ra đi đã luôn là cậu, như một điều cay nghiệt chẳng cách gì thay đổi. Sáu năm dài đã đến rồi đi, tước đoạt của hắn tất cả, thế nhưng Lee Jeno vẫn cứ tự mình ảo tưởng như vậy, cứ cho rằng một người đã chết cách đây sáu năm, có thể gọi điện cho mình.
Hoặc, cuộc gọi ấy đến từ quá khứ.
Lee Jeno cảm thấy mình thật sự hóa điên rồi.
Điện thoại lại reo vang một lần nữa.
"Alo." Lee Jeno nhanh chóng cầm máy lên.
"Xin chào, tôi có đặt trước gà rán..."
Lee Jeno ngắt lời "Vẫn là tôi đây."
"Hả?" Người ở đầu dây bên kia như đang ngẩn ngơ "Nhưng số điện thoại đúng là thế này mà, không lẽ cửa hàng lại in nhầm."
Lee Jeno cố duy trì hô hấp, cố tình không muốn đối phương nhận ra được trạng huống kỳ lạ nơi hắn
"Có lẽ vậy."
"Vậy thôi, tôi xin lỗi." Đầu dây bên ấy chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi toan sẽ tắt máy. Lee Jeno vội vàng hỏi lại. "Xin lỗi, tuy là có chút kỳ quái nhưng mà, tôi muốn hỏi cậu hiện giờ bao nhiêu tuổi?"
Na Jaemin cũng cảm nhận được sự tình gượng gạo đang xảy ra, nhưng cậu vẫn ân cần đáp.
"Mười chín tuổi. Sắp thành niên rồi, còn anh?"
"Hai mươi... hai mươi bảy." Lee Jeno lắp bắp những lời rạn vỡ, hắn thậm chí không hiểu mình đang làm gì.
"À mà, hôm nay ngày 3 tháng 6" Lee Jeno liếc mắt nhìn lên tấm lịch "năm 2019, phải không?"
"Hhm" Người bên kia có lẽ không hiểu lý do, nhưng cũng gật đầu nói "đúng rồi."
Nhưng đó lại là, ngày của bảy năm về trước.
Lee Jeno biết thừa giờ đây mọi thứ diễn ra trong tâm trí hắn quá đỗi điên rồ, nhưng điều chẳng ngờ nhất chính là nó lại diễn ra đúng như hắn nghĩ. Hắn run rẩy siết chặt lấy điện thoại trong những ngón tay tê cứng. Từng sợi thần kinh bên trong hắn gần như đang bị thứ gì đó trì hoãn, nhưng thân thể và những nhịp đập phàm trần lại phải cúi đầu chấp nhận sự thật.
Đó chính là Na Jaemin. Đúng là Na Jaemin.
Hắn chẳng biết phải tiếp tục nói gì thêm, khi toàn bộ những điều mà hắn có thể nghĩ được, chính là tìm ngay cho mình một chậu nước thật đầy và vùi nhanh gương mặt mình vào đó.
"Chúc anh ngủ ngon." Thiếu niên bên kia lịch sự lên tiếng. Giọng nói tràn đầy sức sống, sôi nổi và tươi vui.
Lee Jeno không đáp.
Lưỡi hắn cứng đờ, mọi ngôn từ nơi Lee Jeno đã mắc kẹt lại đâu đó bên trong những mạch máu dồn dập đổ về lồng ngực. Hắn lao nhanh vào phòng tắm, xả nước đầy tràn bồn rửa, và nhìn đăm đăm hình bóng chính mình hiện lên bên kia tấm gương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro