
🌸
01.
Na Jaemin thực sự sắp bị cả đám trai gái ép cho phát điên lên rồi.
Bạn chỉ có ngoại hình bắt mắt một chút, dáng người đẹp một chút, cười lên mê người một chút, sao có thể thu hút vận đào hoa như vậy?!
Thu hút vận đào hoa thôi đã đành, quan trọng là toàn hút phải hoa đào rởm, tạm chưa bàn đến ngoại hình một lời khó nói hết, quan trọng là có những người từ chối rồi vẫn còn bám riết không tha. Mặc dù bạn nói không có yêu cầu cao trong chuyện này, nhưng dẫu sao cũng phải tìm một người mình thích chứ, phải không?
Na Jaemin nghĩ sớm muộn gì mình cũng sẽ sầu to cả đầu vì mớ chuyện vớ vẩn này.
Lee Donghyuck cùng phòng bày tỏ thế là bình thường: "To mới là chính đạo, to mới có thể hướng ra thế giới, cậu chưa từng nghe câu danh ngôn To the world sao?"
"Nói tào lao cái gì thế." Na Jaemin lườm khinh bỉ, sau đó quay đầu mặt như đưa đám hỏi người bạn cùng phòng khác: "Renjun này, cậu bảo tôi phải làm thế nào đây?"
"Tìm một người cản giúp cậu là xong." Cọ vẽ trong tay Huang Renjun không dừng: "Tốt nhất tìm người ngoại hình xinh xắn, thân với cậu, ngày nào cũng có thể cùng nhau đi học ăn cơm ngâm mình trong thư viện. À còn nữa, có thể tìm người lợi hại một chút, đến lúc quan trọng có thể giúp kẻ chân nhỏ tay nhỏ như cậu đánh đuổi hoa đào rởm."
Lee Donghyuck nhướng mày nhìn cậu, Zhong Chenle đang chơi game trên giường cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Không ngờ nha, anh cũng có kinh nghiệm phết nhở." Zhong Chenle chậc chậc nói.
"Ai mà chưa từng có mấy đóa hoa đào." Huang Renjun nhướng mày, lắc đầu nói.
Na Jaemin thấy Huang Renjun nói có lý. Thế là dựa theo tiêu chuẩn cậu đưa ra để bắt đầu kiểm tra từng người bạn xung quanh mình, xem thử ai phù hợp tiêu chuẩn.
Kết quả kiểm đi tra lại, động tay trên tay Na Jaemin khựng lại, chầm chậm ngoảnh đầu.
Huang Renjun: "?"
02.
Huang Renjun thực sự hối hận gần chết.
Cậu không nên lắm mồm đưa ra ý kiến cho Na Jaemin, dẫn đến kết quả cậu vô duyên vô cớ phải ôm đồm chuyện này.
"Tôi có điểm nào phù hợp? Tôi và cậu còn chẳng cùng chuyên ngành!" Huang Renjun thử từ chối.
"Ngoại trừ điểm đó thì cậu phù hợp hết." Na Jaemin nói một cách hiển nhiên: "Cậu không đẹp sao? Không thân với tôi sao? Hai chúng ta ngày nào cũng cùng nhau ăn cơm đi học ngâm mình trong thư viện phải không? Điều quan trọng nhất là, cậu tự nhận có thể một chọi một còn gì? Ngộ nhỡ có người muốn quấy rầy tôi thì cậu có thể bảo vệ tôi."
Huang Renjun há miệng ra rồi lại ngậm vào.
Hết cách rồi, câu một chọi một cuối cùng đã làm thỏa mãn tối đa lòng tự trọng của đại ca Đông Bắc.
"Được rồi, hai chúng ta giúp đỡ nhau vậy." Huang Renjun thở dài một tiếng. Vừa hay dạo này có một kẻ trường bên cứ bám riết lấy cậu, ngoại hình thô kệch không nói, bên cạnh còn có một đám đàn em đi theo. Mặc dù Huang Renjun "có thể" một chọi một, nhưng hai tay khó chọi bốn chân, Huang Renjun vẫn nghĩ có thể tránh thì nên tránh.
"Được, vậy quyết rồi đấy nhé, bây giờ cậu là bạn trai của tôi rồi." Na Jaemin cười tít mắt, nói.
Bạn đột ngột dồn sức treo toàn thân trên người Huang Renjun, làm Huang Renjun sợ giật nảy mình: "Cậu làm gì thế!"
"Đã nói là bạn trai rồi, không tiếp xúc cơ thể là không thể được." Na Jaemin nói vậy.
"Vậy cậu, cậu cậu cậu cậu cậu cậu tiếp xúc cơ thể từ từ thôi! Đừng treo toàn thân lên người tôi thế!" Na Jaemin ôm cậu chặt cứng, đến mức Huang Renjun có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của bạn phả ra trên cổ mình, phút chốc sởn hết cả gai ốc.
Thấy Huang Renjun sắp bùng nổ, Na Jaemin chỉ đành không tình nguyện buông cậu ra, đổi thành nắm tay cậu: "Như vậy được rồi chứ!"
Huang Renjun thở phào, gật đầu.
Zhong Chenle đi theo phía sau quả thật không muốn nhìn.
Như thế chẳng phải càng kỳ lạ hơn sao anh trai?!
Sáng nay Huang Renjun không có tiết, nhưng Na Jaemin có một tiết chuyên ngành. Dù sao cũng là ngày đầu tiên trở thành "bạn trai" của Na Jaemin, dù Huang Renjun có không muốn dậy cỡ nào cũng vẫn phải nể mặt đối phương.
Cậu đi giữa Na Jaemin và Lee Donghyuck, ngáp dài hết cái này đến cái nọ, đi đường đều loạng choạng không vững, cả người phát ra một loại tín hiệu kiểu "thận yếu, chớ giục".
Lee Donghyuck không nhìn nổi nữa: "Huang Renjun, không phải tối hôm qua cậu ngủ muộn hơn cả tôi đấy chứ?"
"Đừng nhắc đến nữa." Huang Renjun xua tay: "Cậu có nhớ cái kẻ trường bên mà lúc trước tôi từng nói với cậu không, tối hôm qua không biết bị làm sao mà cứ gọi điện thoại cho tôi mãi, dự án thầy giao cho tôi mấy hôm nay buộc tôi không được tắt máy, thế nên cãi lộn với cậu ta cả buổi."
"Không phải chứ, đã bao nhiêu lâu rồi mà cậu ta vẫn bám lấy cậu?" Lee Donghyuck nói: "Lần sau cậu ta mà còn chặn cậu trước cổng trường thì gọi bọn tôi tới, đập chết cậu ta."
"Ôi dào không sao." Huang Renjun không muốn làm phiền các bạn, nói thẳng ra đây cũng chỉ là hoa đào rởm mà thôi, vẫn chưa đến mức phải ra tay đánh đấm vì chuyện này.
"Nếu lần sau cậu ta còn gọi điện thoại tới thì đưa tôi nghe cho." Na Jaemin trầm mặt, trầm giọng nói.
"Đưa cậu nghe làm gì?" Huang Renjun đưa mắt liếc đối phương.
"Tôi không phải bạn trai cậu sao, giúp cậu đuổi cổ kẻ xấu cũng là chuyện tôi cần làm mà~~~" Người đang đen mặt bỗng chốc thay đổi nét mặt, Na Jaemin ôm mặt mình làm nũng với Huang Renjun, mái tóc xanh lam mới nhuộm rung rung dưới ánh mặt trời, làm hại Huang Renjun suýt chút nữa thì phun hết bánh bao vừa ăn xong.
Lee Donghyuck nhìn hai người nắm tay nhau đi vào phòng học, nghiêng đầu có chút nghi ngờ.
Sao có cảm giác sai sai thế nhỉ?
Vào phòng học, Na Jaemin nhìn Huang Renjun sắp ngủ gật ngay lập tức, săn sóc tìm một chỗ ngồi gần cuối lớp. Lee Donghyuck từ trước đến giờ luôn cắm cọc hai hàng cuối cùng, vì thế cũng ngồi xuống cạnh hai người kia.
Hai người Na Jaemin và Lee Donghyuck học khoa Luật, Huang Renjun học khoa Nghệ thuật, chuyên ngành hoàn toàn bất đồng. Giảng viên trên bục giảng mở miệng chưa nói được mấy câu, Huang Renjun đã uống được hai cốc trà nhài cùng Chu Công rồi.
Hiện tại là mùa hè, trong phòng học đã bật điều hòa. Na Jaemin sợ Huang Renjun cảm lạnh, hơn nữa Huang Renjun tương đối nhạy cảm với ánh sáng, thế là bạn bèn choàng áo khoác của mình lên người Huang Renjun.
Trong lớp truyền ra từng đợt tiếng kêu nhỏ, dù ngồi cuối lớp Na Jaemin cũng vẫn là đối tượng quan tâm của quần chúng. Bức ảnh nam thần của trường choàng áo khoác cho người khác phút chốc truyền khắp diễn đàn trường.
- Đây là ai, ai thế???
- Na Jaemin có bạn gái rồi sao?
- Không phải, ánh mắt này cũng dịu dàng quá rồi thì phải, mẹ ơi tôi là đàn ông mà cũng hơi rung động rồi?
- Đàn ông cũng rung động thì có gì, nam sinh theo đuổi Na Jaemin xếp hàng dài kia kìa.
Lúc này, người của khoa nào thì cũng không muốn nghe giảng nữa, người trong lớp càng chẳng màng tất cả liên tục ngoảnh đầu nhìn. Thấy Na Jaemin lúc thì xoa đầu người đó lúc lại cúi đầu nhỏ nhẹ nói với người che trong áo kia, Lee Donghyuck gần như có thể nghe thấy tiếng tim vỡ tan nát của sinh viên trong lớp.
Vất vả lắm mới đến khi hết giờ, người trong lớp không ai chịu di chuyển, đợi giảng viên đi rồi mới bắt đầu rục rịch đứng dậy.
Đến đây nào, người che mặt, hãy để lộ khuôn mặt thật sự của cậu đi!
Huang Renjun nghe thấy tiếng chuông hết giờ, chầm chậm bò dậy khỏi mặt bàn, dụi mắt, mở mắt ra mới ngạc nhiên phát hiện mình đang phải chịu thử thách bằng ánh mắt.
Trời ạ, đúng là con trai thật, lại còn là một bạn đẹp trai.
Ai nấy đều hít sâu một hơi khí lạnh. Huang Renjun nhìn quanh một lượt, khẽ nhếch khóe miệng, đứng dậy, nói: "Tan học rồi? Vậy chúng ta về thôi."
"Được." Na Jaemin trả lời, Lee Donghyuck bên cạnh cũng thu dọn xong, ba người đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài.
"Cái, cái kia, bạn Jaemin, xin đợi một lát." Một giọng nói khá nhỏ từ phía sau truyền đến.
Na Jaemin quay lại, nhìn cô gái trước mắt đỏ bừng mặt mũi đến tận mang tai, nói: "Có chuyện gì sao?"
"Chuyện là, lần trước tôi tỏ tình với cậu, cậu suy nghĩ thế nào rồi?" Cô gái cúi đầu, hỏi bằng giọng điệu ngại ngùng.
"À chuyện đó hả, tôi nghĩ tôi đã từ chối cậu rất rõ rồi." Na Jaemin nói, ngay sau đó giơ bàn tay đang nắm tay Huang Renjun mười ngón đan vào nhau lên: "Đúng rồi, giới thiệu một chút."
"Huang Renjun, bạn trai tôi."
03.
Chưa tới nửa tháng, toàn bộ mọi người đều biết bên cạnh nam thần Na Jaemin có một trái ớt nhỏ.
Vì sao lại gọi là trái ớt nhỏ? Đấy là vì cậu khuyên hết từng người tỏ tình với Na Jaemin rút lui, khiến những tin đồn tình cảm liên quan đến Na Jaemin ngày trước đều tẩy sạch bóng.
Với người bình thường tỏ tình với Na Jaemin, Huang Renjun khuyên nhủ bằng lời lẽ thiện chí. Với những kẻ cố chấp u mê bám riết không tha, con gái thì Huang Renjun lạnh mặt báo cho các chị em đừng nhớ thương người đàn ông của cậu nữa, còn con trai thì đại khái là Huang Renjun trực tiếp ra tay.
Thân phận của Huang Renjun cũng nhanh chóng bị mọi người đào ra.
Hot boy của khoa Nghệ thuật, là sinh viên được toàn bộ giảng viên từng dạy đều khen ngợi. Nhưng bản thân cậu bình thường khiêm tốn, khoa trương làm càn với Na Jaemin hoàn toàn là hai thái cực, vậy mọi người mới biết hai người chung phòng ký túc xá.
Trong phút chốc tuôn ra mọi lời bàn tán nhảm nhí. Có người nói Huang Renjun "gần quan được ban lộc", nói cậu giở thủ đoạn dùng tâm cơ, hai cô gái hiếm hoi bị Huang Renjun hù dọa càng đổ thêm dầu vào lửa phát tán lời đồn này.
Huang Renjun làm như không thấy những chuyện đó, đường đường nam tử hán đại trượng phu không suy tính những lời đồn nhảm.
Trái lại Na Jaemin rất để bụng, nếu bạn không lôi kéo đối phương giúp mình cản hoa đào thì sẽ không có những chuyện này.
Ý kiến của Huang Renjun về chuyện này là: "Ý kiến do tôi đưa ra, nếu đổi thành người khác bị chửi vì chuyện này thì tôi càng để bụng. Ôi, giúp bạn chẳng tiếc tính mạng, nên làm mà."
Cậu thật sự không để tâm chuyện này, cũng không muốn chuyện này làm tổn hại tình bạn giữa cậu và Na Jaemin.
Thấy hai người hàng ngày vẫn như hình với bóng, thậm chí còn bám dính hơn trước đây, tình thế trong trường cũng dần dần có chuyển biến. Quan trọng hơn là, theo thời gian mọi người càng ngày càng đi sâu tìm hiểu về bạn hot boy có cảm giác tồn tại cực thấp này, có không ít người thay đổi cách nhìn rất lớn với Huang Renjun.
Bạn đẹp trai thông minh, khiêm tốn, lại có thực lực, ai mà không thích chứ?
Nhưng hình ảnh của Huang Renjun với người khác không giống nhau, vì cậu tập kết không phải fan bạn gái mà phần lớn là fan mẹ.
"Đến đi, để tôi xem xem ai dám bịa đặt về con trai chúng tôi? Con trai tôi sánh đôi với Na Jaemin là cậu ta được lời đấy nhé? Đứa nào dám chửi ra đây đối chất với chị mày!!"
Với hình ảnh kỳ lạ thế này lại có thêm càng nhiều người coi trọng họ.
Trai đẹp yêu nhau không thích ư?
Na Jaemin nghĩ tình cảm mình dành cho Huang Renjun đã xuất hiện đôi chút thay đổi.
Nếu lúc trước chỉ đơn thuần là để cậu giúp mình cản hoa đào, vậy thì hiện tại Na Jaemin luôn thấy dường như mình thật sự đang hẹn hò yêu đương.
Ánh mắt luôn bất giác bám theo Huang Renjun, hai tiết học không trông thấy Huang Renjun là khó chịu không vui, phải đến khi nhìn thấy bóng dáng cậu mới có thể an lòng.
Quan trọng nhất là, trong giấc mơ khó nói thành lời của Na Jaemin lại xuất hiện hình bóng Huang Renjun.
Na Jaemin nghĩ mình thật sự sắp phát điên rồi.
Bạn kể cho Lee Donghyuck nghe những bất thường dạo gần đây của mình, nhăn nhó mặt mày hỏi thằng bạn: "Hình như tôi thích Renjun thật rồi phải làm sao đây?"
"Hóa ra hai cậu không phải yêu nhau thật hả?" Lee Donghyuck trợn trừng mắt hỏi bạn.
Na Jaemin bị Lee Donghyuck hỏi thì ngẩn người: "Cậu nói thế là có ý gì?"
"Tôi với Chenle còn tưởng hai cậu đã sớm hẹn hò thật rồi cơ, hóa ra vẫn đang diễn giả." Lee Donghyuck chậc chậc hai tiếng: "Kỹ năng diễn xuất của hai cậu cũng giỏi thật đấy."
"Hai bọn tôi trông giống đang hẹn hò thật sao?" Na Jaemin hỏi.
"Thật mà, tôi còn khó hiểu sao hai cậu vẫn chưa chịu mời bọn tôi ăn cơm, tôi đã thầm ám chỉ ra hiệu cho hai cậu bao nhiêu lần rồi cơ." Lee Donghyuck khinh bỉ lườm bạn: "Thích thì nhanh tán đi, gần quan được ban lộc đấy bạn tôi."
Na Jaemin sắp PTSD với mấy chữ gần quan được ban lộc rồi. Bạn run run, nói: "Nhưng Renjun có vẻ không có ý đó, tôi phải làm thế nào?"
(PTSD: Post Traumatic Stress Disorder. Là hậu chấn tâm lý hay rối loạn căng thẳng sau sang chấn/chấn thương.)
"Sao cậu dám khẳng định cậu ấy không có ý tứ với cậu?" Lee Donghyuck nói: "Thử đi, tôi cá với cậu chắc chắn được."
"Thật không? Cá cái gì?" Na Jaemin nhướng mày nhìn đối phương.
"Thì cá quyền sử dụng máy tính của cậu, tôi mà thắng thì máy tính của cậu tùy tôi dùng." Lee Donghyuck đã sớm thèm nhỏ dãi máy tính đẳng cấp hacker của Na Jaemin, chơi game nhất định sướng điên.
"Được!" Na Jaemin cắn răng: "Vậy tôi nhận lời chúc của cậu."
Bảo là phải tán, nhưng cụ thể tán như thế nào thì Na Jaemin vẫn chưa có manh mối.
Cuối cùng bạn quyết định, đối xử với Renjun tốt hơn nữa.
Huang Renjun thấy dạo này Na Jaemin hơi điên, cũng không hẳn là điên, nói sao nhỉ, thì là bám người hơn trước.
Ăn cơm đòi bón, lên lớp phải đi cùng, thậm chí vào nhà vệ sinh Na Jaemin cũng muốn kéo Huang Renjun theo.
Huang Renjun không nhịn nổi nữa: "Na Jaemin cậu bị hâm hả? Nhà vệ sinh khoa Luật không đủ cho cậu đi hay sao? Cứ phải đến khoa Nghệ thuật, cậu ăn no rửng mỡ đấy à?"
"Tôi muốn ở cùng Renjun thôi mà~" Na Jaemin kéo tay áo Huang Renjun, làm nũng với cậu trên hành lang người qua người lại.
Huang Renjun cảm giác mình sắp mất hết thể diện rồi. Cậu gắt gỏng gạt tay Na Jaemin ra: "Tôi cảnh cáo cậu, đừng có làm mấy hành động kỳ quái, đều là người trưởng thành cả rồi, cần giữ thể diện."
"Nếu là vì Renjun thì tôi có thể không cần." Na Jaemin cười khì khì nhìn Huang Renjun, nói năng xàm xí.
"Đụ, tôi cần!!!" Huang Renjun giơ chân đạp Na Jaemin một cái: "Phắn mẹ đi!"
Zhong Chenle bên cạnh chứng kiến hai người cãi lộn, nheo mắt hỏi Lee Donghyuck: "Ấy, anh bảo nếu hai người đó mà hẹn hò thì ai nằm trên, nhìn dáng vẻ này em nghĩ là Renjun."
Lee Donghyuck "ha" một tiếng.
Quả nhiên vẫn còn là trẻ con, ngây thơ.
04.
Cuộc sống dạo gần đây quá mức huyền ảo, đến mức Huang Renjun quên mất mình còn có hoa đào rởm như bom nổ chậm.
Nhìn người lại lần nữa dẫn đàn em đến vây quanh mình, Huang Renjun bình tĩnh đeo bảng vẽ lên lưng, nói: "Lại làm gì thế?"
"Cậu có bạn trai rồi?" Người tới trợn to hai mắt nói. Cơ bắp cuồn cuộn trên người cậu ta căng lên một cách khoa trương, ngay cả cái sẹo lờ mờ trên mặt cũng hơi hồng.
"Liên quan gì đến cậu?" Huang Renjun lạnh lùng nói: "Đừng có chặn cửa! Cậu còn không tránh ra là tôi báo cảnh sát đấy!"
"Cậu báo đi!" Người tới bắt lấy cổ tay Huang Renjun. Huang Renjun kinh ngạc, tay đối phương như gọng kìm sắt, Huang Renjun hoàn toàn không tránh thoát được.
"Tôi thích cậu mà cậu còn dám có bạn trai?" Tên đó nắm chặt tay Huang Renjun, kéo cậu muốn lôi cậu đi.
Huang Renjun bị hắn kéo một cái lảo đảo, ngã dưới đất cái "bịch", thấy mình sắp bị đối phương túm đi rồi.
Cậu hơi hốt hoảng, không ngờ lần này tên này dám làm thật.
Điện thoại đúng lúc đổ chuông, Huang Renjun lập tức nghe máy.
"Renjun~ Tôi họp xong rồi, cậu đang..."
"Jaemin cứu tôi!" Huang Renjun ngắt lời bạn: "Phòng vẽ bên ngoài trường..."
"Ầm" một tiếng, điện thoại trong tay Huang Renjun bị người đạp văng đi, cậu ngẩng đầu liền đối diện với một đôi mắt đầy tơ máu.
Ký túc xá bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên lặng, hai người không có tiết dụi mắt ngồi dậy, Lee Donghyuck nhìn tên hiển thị trên điện thoại, không khỏi nện đầu vào gối: "Na Jaemin lại làm gì thế không biết."
"Nhận đi, đừng để nó kêu nữa." Zhong Chenle không nhẫn nại cựa mình, trùm chăn lên đầu.
"A lô..." Lee Donghyuck ủ rũ nghe điện thoại, nhưng ngay lập tức nhảy dựng lên trên giường.
"Cái gì?! Được, bọn tôi tới ngay." Lee Donghyuck nói.
Zhong Chenle bên cạnh nghe ra giọng điệu bât thường, cũng ngồi dậy trên giường, hỏi: "Làm sao thế?"
"Renjun lại bị đám ngu kia chặn." Lee Donghyuck đen mặt: "Bao nhiêu ngày rồi vẫn không chịu yên, xem ông đây hôm nay đánh cho mày nở hoa luôn."
Ngay giây phút Na Jaemin nghe thấy điện thoại bị cắt đứt, bạn chẳng kịp chào hỏi người xung quanh đã vội vàng chạy thẳng ra ngoài.
Sao lại không đến phòng vẽ cùng cậu cơ chứ, biết rõ gần đây có người chặn cậu cơ mà! Trên trán Na Jaemin đổ mồ hôi hột lấm tấm. Bạn không dám tưởng tượng phía sau cuộc điện thoại bị cắt đứt kia, Huang Renjun đang phải trải qua chuyện gì.
Gọi điện thoại lần nữa phát hiện bên kia đã tắt máy, Na Jaemin buộc bản thân phải bình tĩnh, bạn hít thở sâu mấy cái, lại cầm điện thoại lên gọi cho Lee Donghyuck.
"A lô, là tôi." Giọng Na Jaemin kèm theo chút lạnh lẽo: "Ra ngoài đến phòng vẽ của Renjun đi, cậu ấy lại bị tên kia tìm."
Bạn gác máy, nhìn về đằng xa, nắm chặt nắm đấm, cơ bắp vạm vỡ thường ngày giấu kín trong tay áo dài lúc này đang sẵn sàng chờ thời cơ hành động.
Nếu Renjun xảy ra chuyện gì, bạn sẽ khiến kẻ đó hối hận vì đã sinh ra trên đời.
Huang Renjun bị kẻ đó đẩy vào tường, xung quanh là một đám người tướng mạo xấu xí xúm lấy xem trò cười. Cậu nhắm mắt bình tĩnh trong chốc lát, nói: "Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, thả tôi ra!"
"Làm bạn trai tôi." Kẻ đó vẫn không chịu nghe: "Cái thằng thư sinh kia thì có gì hay, cậu ta có tốt bằng tôi không?"
Huang Renjun nhíu mày nhìn đối phương, lại nghĩ đến nhan sắc của Na Jaemin, mặc dù rất không hợp thời, nhưng cậu vẫn chẳng nhịn được nở một nụ cười.
"Nhận lời tôi! Hoặc là làm bạn trai tôi, hoặc là bây giờ tôi sẽ xử cậu ngay tại đây." Kẻ đó nói đầy dữ tợn, tay đã đặt trên áo phông mỏng của Huang Renjun.
Huang Renjun đột nhiên thay đổi sắc mặt, cậu còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy một tiếng "Ầm", kẻ vốn đang đè chặt mình bỗng mềm oặt cơ thể.
Na Jaemin cầm gậy gỗ, trên mặt là vẻ tàn bạo cậu chưa từng thấy. Chỉ nghe thấy bạn trầm giọng rít từng từ từng chữ từ kẽ răng: "Mày muốn xử ai?"
Trận náo loạn kết thúc với bên địch bị diệt toàn quân.
Lee Donghyuck và Zhong Chenle đều không phải dạng vừa, đánh vài cái đã hạ gục cả đám binh hèn tướng nhát quanh mình. Nắm đấm của Na Jaemin nện thẳng vào mặt tên cầm đầu, đánh cho toàn thân hắn co quắp dưới đất không cựa quậy nổi, liên tục xin tha.
Huang Renjun bị bộ dạng Na Jaemin dọa sợ không thôi, vội vàng kéo cánh tay bạn, lại bị cơ bắp cuồn cuộn của bạn dọa sợ lần nữa: "Được rồi, đủ rồi, đừng đánh nữa Jaemin, tôi không sao."
Na Jaemin ngẩng đầu nhìn cậu, tơ máu trong mắt còn nhiều hơn cả tên cầm đầu ban nãy, nhưng Huang Renjun không thấy bạn đáng sợ. Cậu chỉ đau đầu cầm nắm đấm của Na Jaemin: "Được rồi, chúng ta rời khỏi chỗ này trước được không?"
May mà chỗ này là góc chết của máy quay giám sát, nếu đánh tiếp e rằng họ phải gặp cảnh sát thật sự.
Huang Renjun đưa mấy người về ký túc xá, trên đường Na Jaemin siết chặt tay cậu không buông, làm Huang Renjun đau nhe răng trợn mắt nhưng cậu cũng không rút tay ra.
Lee Donghyuck và Zhong Chenle đều không sao, chỉ có mặt Na Jaemin bị thương hai chỗ. Lee Donghyuck tự nguyện đi mua đồ ăn ngon an ủi Huang Renjun, thuận tiện lôi cả Zhong Chenle vẫn muốn ở trong ký túc xá đi.
Zhong Chenle trợn trừng mắt ngờ vực chất vấn vì sao không cho mình ở lại ký túc xá, bị Lee Donghyuck dùng nét mặt "trẻ nhỏ khó dạy" lườm nguýt mắng mỏ.
Không thấy đây là bầu không khí sắp tỏ tình sao, đợi ăn cơm chó hay gì thế thanh niên?
Huang Renjun không nói tiếng nào, cậu thả Na Jaemin ngồi xuống ghế, quay ra tìm hộp thuốc. Tuy trên hộp phủ đầy bụi bặm, nhưng đồ bên trong vẫn chưa quá hạn sử dụng. Huang Renjun cầm tăm bông chấm cồn, ấn lên mặt Na Jaemin: "Cố chịu một chút, có thể hơi đau đấy."
"Khuôn mặt xinh xắn nhường này không thể để lại sẹo được." Người vẽ tranh lâu ngày tự nhiên có lòng bảo vệ những vật đẹp, Huang Renjun nhìn vết thương trên mặt Na Jaemin, đau lòng đến độ nghiến răng.
Na Jaemin lặng lẽ nhìn cậu, cảm xúc dạt dào trong mắt dường như chẳng cách nào tiêu tan. Trên mặt lành lạng, thật ra không đau lắm.
Nhưng khi Huang Renjun hỏi bạn có đau hay không, bạn vẫn dẩu môi, nét mặt tủi thân: "Đau, Renjun ơi Jaemin đau lắm luôn~~~"
"Thôi đi." Huang Renjun đập cánh tay bạn một cái: "Ban nãy lúc đánh nhau hăng lắm cơ mà, bây giờ biết đau rồi?"
Cậu bất giác sờ cơ bắp trên cánh tay Na Jaemin, nét mặt hâm mộ, đâu phải cậu chưa từng đi tập gym, nhưng có tập thế nào cũng không đạt được hiệu quả thế này.
Na Jaemin nhìn hành động không an phận của đối phương, cười tít mắt ôm lấy cậu, nói với giọng nửa nũng nịu nửa nghiêm túc: "Hôm nay là Jaemin không tốt, biết gần đây Renjun bị người ta bám theo mà còn để Renjun ra ngoài một mình, sau này Jaemin sẽ luôn bên Renjun được không? Renjun đừng sợ~"
Huang Renjun được ôm chặt trong lồng ngực rộng, nỗi sợ hãi và hoảng hốt trong lòng từ từ tiêu tan. Cậu chỉ giả vờ bình tĩnh ngoài mặt chứ hoảng sợ trong lòng đều tràn cả ra rồi.
Nếu các bạn không đến cứu cậu thì hôm nay cậu sẽ gặp phải chuyện gì đây?
Na Jaemin cảm nhận được run rẩy khe khẽ của người trong lòng, đau lòng vuốt tóc Huang Renjun: "Renjun, cho tôi một cơ hội bảo vệ cậu nhé."
Huang Renjun thoáng sững sờ, Na Jaemin thả cậu ra khỏi lòng mình, hai tay đặt trên vai cậu. Chàng trai khôi ngô với mái tóc xanh lóe sáng, hai vết thương trên mặt cũng không thể ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của bạn. Bạn cứ thế vịn vào vai tiểu họa sĩ lưng đeo bảng vẽ, sự đa tình trong đáy mắt tràn đầy cảm xúc rung động lòng người: "Huang Renjun, chúng ta yêu nhau thật đi, được không?"
Cách tốt nhất để tránh hoa đào rởm là gì?
Thầy Lee Donghyuck nói cho bạn biết, phải tìm một đóa hoa đào thật.
Cậu ấy ngồi trên giường trong phòng ký túc xá nhìn cặp đôi tình nồng ý đượm, ôm chiếc máy tính đẳng cấp hacker mà mình thắng được, bĩu môi.
Tất nhiên, điều kiện tiên quyết để tìm được hoa đào thật là, bạn phải có một khuôn mặt đẹp, vận may gần quan được ban lộc.
Và năng lực có thể một chọi một để bảo vệ người yêu.
Hết.
Bây giờ là 8:13 theo giờ Việt Nam, là giờ Jaemin~
_______
Permission:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro