Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05

Hoạt động tiêu hao hết thể lực, trên đường về Huang Renjun vừa lên xe đã ngồi dựa vào cửa nhanh chóng ngủ.

Bầu không khí ảo diệu giữa hai người thời gian qua khiến các thành viên đều ngầm hiểu nhường vị trí bên cạnh cậu lại cho Na Jaemin.

Mặc dù trên gáy đã đổi miếng dán ức chế mới, nhưng ở khoảng cách gần thế này, Alpha vẫn có thể ngửi được mùi Americano thoang thoảng trên người Omega, vì đánh dấu nên còn lẫn với mùi sữa hết sức quen thuộc của chính mình.

Na Jaemin ngứa ngáy trong lòng.

Có lẽ trong lúc ngủ Huang Renjun chịu ảnh hưởng của chất dẫn dụ nên bất giác sượt sượt dựa vào vai Na Jaemin.

Americano đá thêm sữa quả nhiên là sự kết hợp tuyệt vời. Na Jaemin hết sức hài lòng.

Cửa kính của xe có dán phim cách nhiệt tối màu, phản chiếu một bên cổ trắng nõn lộ ra ngoài của Huang Renjun, dán hình xăm chữ "HELLO" vì concept sân khấu đến giờ vẫn còn sót lại chút dấu vết, có lẽ vừa rồi Huang Renjun lại dùng sức chà xát lung tung nên phần da chỗ đó hơi đỏ lên.

May mà bên cạnh Huang Renjun không có ai khác, Na Jaemin nghĩ thầm trong đầu vậy.

Thời gian trước Huang Renjun gây ra chuyện hiểu lầm cực lớn lại thêm chuyện xảy ra sau đó, đại ca Đông Bắc tự biết mất hết thể diện, ít nhiều có phần xấu hổ. Trong lúc quảng bá thì còn tạm ổn, nhưng đến khi nghỉ ngơi ở trong ký túc xá đối mặt với đôi mắt nai của Na Jaemin là cậu hoàn toàn bối rối, bèn dứt khoát chuồn nhanh như chớp đến ký túc xá bên cạnh.

Kết quả vừa vào cửa đã bị ông anh người Trung Đổng Tư Thành cũng là Omega ngửi ra được manh mối, cười khì khì trêu chọc: "Ái chà, cưng ơi, hôm qua uống bao chén thế?"

"Hả?" Câu hỏi khiến Huang Renjun đơ ra.

"Em ngửi đi, ngửi đi, cái mùi rượu này là chất dẫn dụ của Alpha nào mà ác vậy?"

"Cái gì?" Hoàng Quán Hanh đi ngang qua nghe thấy nửa câu sau, lập tức cất giọng cao vút: "Alpha nào ác với em?! Em nói với anh, anh đi đấm nó cho em!"

"Ôi không phải!" Huang Renjun sợ tới mức vội vàng nhào đến bịt miệng đối phương lại: "Không ai bắt nạt em hết, anh nói nhỏ thôi!"

Cái giọng này cả tòa nhà không nghe thấy thì ít nhất toàn bộ người trong ký túc xá này đều nghe thấy!

"Nhân Tuấn à, em đừng sợ, có chuyện gì cứ nói với anh, nhất định anh sẽ đòi lại công bằng giúp em!" Hoàng Quán Hanh bị bịt miệng mà vẫn tỏ rõ lập trường của mình.

"Với chân tay gầy còm của anh á?" Huang Renjun liếc nhìn một lượt từ trên xuống dưới: "Thôi đi thì hơn anh ạ..."

Đổng Tư Thành bên cạnh chứng kiến toàn bộ trò hề với vẻ cười trên nỗi đau của người khác.

Huang Renjun giải thích năm lần bảy lượt rằng mình không bị bắt nạt mới coi như đẩy được Hoàng Quán Hanh về phòng riêng của cậu ấy, sau đó vào phòng Đổng Tư Thành ngả người nằm thẳng xuống giường, cảm giác mệt tim gấp bội.

"Dậy dậy dậy." Đổng Tư Thành đuổi cậu dậy: "Lát nữa lại dính hết mùi chất dẫn dụ vào giường anh."

"Hứ! Không nằm thì không nằm! Ai mà thèm!" Huang Renjun bĩu môi xoay người ngồi sang ghế trước bàn máy tính, bám vào lưng ghế.

"Thế nào, tính nói gì?" Đổng Tư Thành hài lòng nằm về giường mình, giơ chân đạp chân ghế xoay: "Anh đoán nhé, là Jaemin phải không?"

"Vãi, chuyện này anh cũng biết?!" Huang Renjun thiếu điều nhảy bật lên.

"Hồi thằng bé mới trở lại anh cũng từng ngửi thấy..." Đổng Tư Thành nói đến nửa chừng chợt thấy sai sai, vội vàng nói thêm: "Không phải, em đừng hiểu nhầm, khi đó cả nhóm lớn cùng nhau tập luyện mà, nó ở bên cạnh anh đổ mồ hôi như mưa nên có thể ngửi thấy chút ít!"

"Em nào có!"

"Được rồi, được rồi, em không có."

"Cưng ơi, em xem khắp người em toàn mùi chất dẫn dụ Alpha, còn chưa đánh dấu thì không phải đạo đúng không?"

Huang Renjun thở dài nói: "Cưng ơi, chuyện này ấy mà, có hơi phức tạp."

"À, thế thôi không nghe."

"Anh!" Huang Renjun thật sự cuống lên rồi, trực tiếp bổ nhào tới kẹp cổ Đổng Tư Thành: "Anh làm sao thế, anh có phải anh em không hả!"

Đổng Tư Thành cũng không ngăn cậu, dáng vẻ kiểu "kể chuyện của em đi", rõ ràng chỉ hóng hớt.

Huang Renjun lại xì hơi, buông tay, hồi lâu sau mới ấp úng nói: "Thì, em và Jaemin, hai bọn em, có độ phù hợp chất dẫn dụ rất cao."

"Bao nhiêu?" Đổng Tư Thành nhướng mày.

"Cụ thể chưa đo, nhưng nói tóm lại là ở chung một chỗ rất dễ dẫn đến phát tình."

"Trời đụ! Đỉnh thế á?" Đổng Tư Thành lập tức ngồi dậy: "Thế nên em chủ động dâng lên để cậu ấy cắn?"

"Cái gì thế! Anh chú ý cách dùng từ được không? Huang Renjun cáu kỉnh lăn lộn trên giường anh, lấy chăn bọc chặt người mình lại: "Còn không phải vì Na Jaemin cứ suốt ngày bám dính lấy em, tiêm thuốc ức chế mãi rất khó chịu!"

"Được đấy Hoàng Nhân Tuấn, không ngờ nha!"

"Dù sao thì, chỉ đánh dấu tạm thời mà thôi!"

"Mà... thôi? Có phải em không biết sự lệ thuộc do việc đánh dấu đem lại nghiêm trọng đến mức nào..." Đổng Tư Thành trợn mắt lườm cậu.

"Ặc... nghiêm trọng đến mức nào?"

"Cũng bình thường thôi." Đổng Tư Thành xòe tay: "Theo như độ phù hợp chất dẫn dụ của hai đứa, chẳng qua cũng chỉ là đánh dấu thêm mấy lần nữa thì có lẽ cả đời này hai đứa cứ như vậy."

"Vãi, thế phải làm sao?"

"Còn có thể làm sao? Nghe anh nói này cưng, sống tạm vậy đi? Mức độ phù hợp chất dẫn dụ của hai đứa không dễ có đâu."

Anh đây không tin Na Jaemin lại chẳng có tâm tư khác. Đổng Tư Thành nghĩ thầm vậy.

"Sống tạm cái gì, sao có thể qua loa như thế!" Huang Renjun gào lên.

Đổng Tư Thành xòe ngón tay đếm cho cậu xem: "Em xem nhé, hai đứa quen biết nhiều năm rồi, lại còn là thành viên cùng nhóm, từng gặp bố mẹ nhau cả rồi, qua loa chỗ nào? Anh bảo, nó cũng rất tốt với em đúng không?"

"Quả thực rất tốt..." Huang Renjun gật đầu.

"Em cũng không ghét nó đúng không?"

"Ừm." Huang Renjun chìm trong im lặng. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng khi nhớ lại sự kiện hiểu nhầm mới xảy ra, quả thực cậu có hơi quan tâm thái quá đến Na Jaemin.

Từ trước đến nay Huang Renjun không thích dối gạt bản thân.

Nhưng...

Nhưng cái tên chó Alpha giả O Na Jaemin đó đối xử với ai chẳng mềm mại nũng nịu như vậy, ai mà biết được rốt cuộc bạn nghĩ như thế nào chứ?!

Đổng Tư Thành nhìn một loạt nét mặt sinh động của Huang Renjun từ nghi hoặc đến thoải mái rồi lại nhíu mày, trộm cười trong lòng, xem ra không chỉ là không ghét đâu nhỉ?

"Chuyện gì thế này đại ca Đông Bắc, lo cậu ấy không thích em à?" Đổng Tư Thành cố tình trêu cậu.

"Ai lo!"

Rõ ràng là Na Jaemin cứ bám riết lấy mình, lần đầu tiên phát tình cũng do bạn hại, đánh dấu tạm thời cũng do bạn nói trước...

Hơn nữa ngày đó còn nói thích nhất Americano cơ mà...

Huang Renjun nhớ đến cảnh tượng ngày đó, lại thấy mặt mình hơi nóng lên.

Nói chung, nói chung...

Nếu Na Jaemin dám không thích mình thì cậu ấy chết chắc rồi!

"Nhưng mà khoan đã, nói đi cũng phải nói lại, anh bảo trên người em toàn mùi rượu là thế nào?" Chất dẫn dụ của Na Jaemin là mùi rượu?" Huang Renjun bỗng nhớ ra cuộc hội thoại bị cắt ngang lúc mới vào cửa.

Đổng Tư Thành nhìn cậu đầy khó hiểu: "Mùi rượu này sắp ướp cả người em rồi đấy cưng ơi."

"Đụ? Vì sao em ngửi ra là mùi sữa?"

Mùi sữa?" Đổng Tư Thành cẩn thận ngửi kỹ: "Ờ cũng có một tí."

Huang Renjun lập tức gọi điện thoại đi, điện thoại kết nối không đợi Na Jaemin lên tiếng cậu đã nói liền một mạch: "Na Jaemin cậu thành thật khai báo đi rốt cuộc chất dẫn dụ của cậu là mùi gì thế?"

"Thì... Thì... Mùi rượu sữa..." Dưới sự chất vấn, giọng nói ở đầu bên kia điện thoại rõ ràng vừa yếu đuối vừa đáng thương.

"Na Jaemin cậu lại lừa tớ!"

Huang Renjun đang định chửi lại bị Na Jaemin căng thẳng cắt ngang.

"Đâu có! Tớ lừa cậu khi nào? Renjun cậu vẫn còn giận à, ngày đó tớ không cố ý khiến cậu phát tình đâu, tớ không biết cậu lại có phản ứng mạnh như thế, chỉ tại dạo này cậu không thèm để ý đến tớ, tớ chỉ muốn đến gần cậu hơn thôi..."

"Tớ không nói đến chuyện này..." Huang Renjun lại dịu giọng: "Không giận cậu..."

"Vậy khi nào Renjun về ký túc xá? Cậu muốn ăn gì tớ nấu cho cậu ăn nhé? Hôm nay cậu muốn uống trà bưởi không?"

"Tớ... tối nay tớ ở lại chỗ anh Winwin."

Huang Renjun không đợi đối phương nói tiếp đã hốt hoảng cúp máy.

Nếu Na Jaemin nói thêm nữa thì cậu sẽ không nhịn được tha thứ cho bạn luôn mất.

Huang Renjun bực dọc lăn lộn trên giường.

Chất dẫn dụ mùi rượu sữa là cái quái gì thế! Bảo sao mỗi lần mình bị cắn xong đều như say rượu! Mình bảo mà! Một Alpha chất dẫn dụ mùi sữa làm sao có thể ác như thế! Hóa ra là giấu dao trong đường à?"

A a a Na Jaemin phiền quá đi mất, cậu còn không thể chửi, chửi bạn nhất định sẽ lại nhăn nhó mặt mày ánh mắt đáng thương nói cậu có hỏi tớ đâu, tớ tưởng Renjun đã biết từ trước rồi.

Tình huống thế này hoàn toàn không có cách đối phó!

Không được Huang Renjun! Rõ ràng cậu ấy là Alpha mà vì sao mày phải dỗ cậu ấy?! Nhặt giá lên nào! Không thể chịu thua được!

Nhưng nghĩ lại Na Jaemin tỏ vẻ đáng thương xin lỗi và giọng nói rõ ràng cất cao lên sau khi nghe thấy mình nói không giận nữa...

Khi mình từ chối cậu ấy nói không về chắc hẳn thất vọng lắm.

Ôi, Huang Renjun thở dài.

Thôi, thôi, nếu lại hỏi mình lần nữa thì mình sẽ thuận nước đẩy thuyền trở về ăn cơm cùng cậu ấy.

Thế là trong ánh mắt ghét bỏ của Đổng Tư Thành, Huang Renjun lăn từ đầu giường xuống cuối giường, sau đó lại lăn từ cuối giường về đầu giường, chăn bị cậu cuốn loạn lên, trong lúc đó cậu đi trêu mèo trêu chó trong ký túc xá, mãi đến khi trời tối cũng không đợi được điện thoại của Na Jaemin.

Ô cái người này, cho dù gửi tin nhắn cũng được mà! Lại còn nói nấu cơm cho mình, mua trà bưởi cho mình, chẳng chân thành một tẹo nào hết!

Bởi mới nói, vì sao cứ phải nghĩ một đằng nói một nẻo làm gì? Đổng Tư Thành cạn lời lườm cậu.

Không đợi được tin nhắn của Na Jaemin nhưng đợi được điện thoại của Park Jisung.

Điện thoại vừa mới kết nối đã nghe thấy Park Jisung ở đầu bên kia điện thoại la lên:

"Anh Renjun, to chuyện rồi! Anh Jaemin với anh Jeno sắp đánh nhau rồi!"

Huang Renjun cấp tốc trở lại ký túc xá, kết quả vừa đẩy cửa ra hai măt tối sầm suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ.

Hai luồng chất dẫn dụ Alpha trong nhà ập vào mặt, ngoài mùi rượu sữa quen thuộc thì còn một mùi rét lạnh mãnh liệt, mỗi bên mạnh mẽ chiếm giữ một nửa không gian trong phòng, đàn áp lẫn nhau không phân thắng bại.

Choáng, nồng độ chất dẫn dụ Alpha thế này cũng vượt tiêu chuẩn quá nhiều rồi thì phải.

Huang Renjun rùng mình ớn lạnh, nếu không phải vì trên người cậu có đánh dấu tạm thời của Na Jaemin, được chất dẫn dụ mùi rượu sữa trong đây vây quanh, sợ rằng Huang Renjun cũng sẽ quỳ sụp xuống. Ngay tại giây phút này cậu cảm nhận rõ rệt sự áp bức trước giờ chưa từng có trong chất dẫn dụ của Na Jaemin, lần đầu tiên cậu ngửi được mùi rượu có tính công kích mạnh như thế.

"Huang Renjun cuối cùng cậu cũng về rồi!" Lee Haechan nghe thấy tiếng mở cửa thì vội vàng chạy ra, vươn tay đỡ Huang Renjun: "Cậu đứng được không?"

"Vẫn được."

"Lee Jeno phân hóa, hai đứa nó không khống chế được chất dẫn dụ suýt thì lao vào đánh nhau, giờ này vất vả lắm mới tách được hai đứa về phòng riêng, tóm lại cậu mau đi xem Na Jaemin thế nào, đoán chừng đến kỳ dịch cảm rồi đó." Lee Haechan nói vắn tắt đầu đuôi câu chuyện một lượt.

Lúc này Huang Renjun cũng không rảnh hỏi chuyện khác, đeo dép lê rồi chạy vào phòng Na Jaemin.

"Đợi đã, cậu nghĩ cho kỹ đi." Lee Haechan phía sau lại kéo cổ tay cậu, bổ sung: "Đáng sợ lắm đấy."

"Không sao, tớ đi xem cậu ấy thế nào." Huang Renjun nói.

Trong phòng không bật đèn, chất dẫn dụ mùi rượu sữa bao trùm, Na Jaemin như muốn dùng chất dẫn dụ dựng thành một tấm áo giáp rắn chắc cho mình, từ chối người khác đến gần.

"Ra ngoài!" Nghe thấy tiếng mở cửa, Na Jaemin cắn chặt hàm răng quát to. Chất dẫn dụ bên bờ vực mất kiểm soát, bạn chỉ có thể nhíu mày dùng chút lý trí ít ỏi còn sót lại để khống chế chất dẫn dụ của mình không bùng nổ hoàn toàn.

Ha, thật hung dữ.

Huang Renjun nhạy bén cảm nhận được lo lắng và cáu gắt trong chất dẫn dụ Alpha, quả nhiên là đến kỳ dịch cảm rồi. Kỳ dịch cảm của Alpha rất nhạy cảm, nóng nảy bất an, có thái độ đối địch theo bản năng với Alpha khác, định dùng chất dẫn dụ áp chế đối phương, chẳng trách bên ngoài như bãi chiến trường đáng sợ.

Huang Renjun chẹp miệng, thử dùng nhả chất dẫn dụ của mình ra. Trên người cậu vẫn còn đánh dấu tạm thời của Na Jaemin nên cũng coi như tạm thích nghi trong căn phòng như phòng khí độc này.

Na Jaemin nhanh chóng bắt được mùi hương quen thuộc mới tăng thêm trong không khí. Chất dẫn dụ Alpha mở ra lối đi cho cậu, ngầm cho phép Huang Renjun đến gần.

"Tớ về rồi đây." Huang Renjun mò mẫm trong bóng tối đi đến mép giường, bật công tắc đèn đầu giường màu vàng ấm cúng.

Na Jaemin ngồi cuộn tròn người trên giường, ngẩng đầu chậm nửa nhịp trong ánh đèn mờ, nhìn chăm chú Huang Renjun vài giây, đột nhiên vươn tay ra kéo Huang Renjun lại. Huang Renjun còn chưa kịp kêu lên ngạc nhiên thì đã được một vòng tay ôm eo, lưng đập mạnh vào ngực Alpha.

Na Jaemin ôm Huang Renjun chặt cứng, không cho Omega cơ hội bỏ chạy, thậm chí đã táo bạo hơn ghé đến bên cổ Huang Renjun, nhẹ nhàng dùng chóp mũi cọ cọ.

"A..." Động chạm từ tuyến mùi truyền đến như một dòng điện, cảm giác tê dại chạy thẳng lên da đầu, Huang Renjun không nhịn được hít sâu một hơi.

"Sao giờ cậu mới về?" Rốt cuộc Na Jaemin ấm ức lên tiếng, nào còn khí thế người lạ chớ gần vừa rồi.

"Tớ đợi lâu lắm lâu lắm rồi." Na Jaemin nói.

Lật mặt nhanh như bánh tráng thế à? Hừ, vừa rồi còn hung dữ lắm cơ mà? Huang Renjun thầm oán trong lòng.

"Tớ không gặp được Renjun cả ngày rồi, Renjun chỉ gọi điện thoại cho tớ một lần, còn giận tớ nữa, nói tớ lừa cậu..." Na Jaemin trách móc, cứ như phải chịu uất ức lớn lắm.

"Giờ gặp được rồi." Huang Renjun xoay người lại, tách chân ra ngồi lên đùi Na Jaemin, ôm mặt bạn dùng ngón tay khẽ đẩy khóe miệng tiu nghỉu cụp xuống của bạn.

Lúc này Na Jaemin rất giống một chú chó tủi thân, trong mắt như trào dâng nước mắt, trông bộ dạng bạn có vẻ rất muốn được xoa đầu.

"Na chó con."

Huang Renjun híp mắt cười.

"Không giận cậu, tớ chỉ đến tìm các anh nói chuyện thôi."

"Còn không phải vì cậu..." Huang Renjun nhỏ giọng lầu bầu.

Huang Renjun tuyệt nhiên không thấy bạn bám người là đáng ghét, cậu vươn tay ra xoa đầu chó con giống suy nghĩ trong tâm trí.

Na Jaemin thỏa mãn dụi dụi vào lòng bàn tay cậu, mái tóc của Alpha không phải mềm mại, có hơi khô xơ, đâm vào lòng bàn tay ngưa ngứa.

"Khó chịu..." Na Jaemin nũng nịu nói.

Thì ra kỳ dịch cảm của Alpha khó chịu đựng như vậy sao? Lần đầu tiên Huang Renjun gặp Alpha đến kỳ dịch cảm, cậu nhíu mày, nhả chất dẫn dụ nhiều hơn. Mùi Americano trong không khí bắt đầu nồng hơn, mùi rượu sữa đậm đặc đợi chờ đã lâu, lập tức quấn lấy không đợi thêm một giây nào.

Huang Renjun có thể cảm nhận được chất dẫn dụ của Alpha từ từ trở nên dịu dàng, không còn sự đề phòng và tính công kích lúc đầu, giống một tấm lưới dịu dàng bủa vây lấy cậu.

"Đỡ hơn chút nào không?" Huang Renjun hỏi.

Na Jaemin không trả lời, chỉ duỗi cánh tay hỏi cậu: "Ôm một cái được không?"

Huang Renjun giơ tay lên vòng qua cổ bạn, trêu bạn: "Na chó con, sao cậu thích làm nũng thế."

Na Jaemin hài lòng thỏa dạ siết chặt cánh tay, vùi đầu vào hõm cổ Huang Renjun, nói: "Vậy tớ chỉ làm chó con của Renjun thôi, Renjun không được bỏ rơi tớ, nếu không tớ sẽ cắn chết cậu."

Nói thế là có ý gì? Na Jaemin trong kỳ dịch cảm làm nũng đúng thật chỉ là đứa trẻ cố tình gây sự.

Nhưng vẫn rất đáng yêu, thậm chí còn đáng yêu hơn cả bình thường.

Bất thình lình Na Jaemin ngửi được gì đó, chẳng hề báo trước mà cứ thế duỗi tay bắt đầu vén áo Huang Renjun.

"Na Jaemin! Cậu làm gì thế!" Huang Renjun kêu lên.

Cúc áo sơ mi nhanh chóng bị cởi ra mấy cái, vải áo mỏng trở nên nhăn nhúm vì hành động của đối phương, không thể giấu được xương quai xanh trắng nõn.

"Trên người Renjun có mùi chất dẫn dụ của người khác, không thích." Na Jaemin vùi đầu như định công thành chiếm đất, hôn liếm lên những chỗ da thịt có thể nhìn thấy, chỉ muốn từng tấc trên cơ thể cậu đều rải kín dấu ấn của riêng mình, thậm chí đã di chuyển mục tiêu ra sau gáy, để lại rất nhiều vết răng có nông có sâu trên làn da non mịn xung quanh tuyến mùi.

"Này Na Jaemin! Cậu định ghen với cả các anh đấy à?" Huang Renjun run giọng mắng bạn, giơ tay đẩy bạn ra, nhưng đã mềm nhũn người dưới sự ngang ngược của chất dẫn dụ Alpha, không dùng sức được nữa.

"Cả ngày Renjun đi vắng, trên người còn có mùi của người khác, khó chịu..." Na Jaemin thì thầm lẩm bẩm: "Trên người Renjun chỉ được có mùi của tớ thôi."

Bỗng dưng Na Jaemin ngẩng đầu, ôm mặt cậu nhìn chằm chằm vào mắt cậu nói: "Rõ ràng Renjun là Omega của tớ."

Dưới ánh đèn mờ có những cảm xúc không thể nhìn rõ trong đáy mắt bạn, như đang trách móc mà cũng như đang chiếm hữu.

Huang Renjun thực sự tức đến bật cười.

"Tớ là Omega của cậu từ khi nào vậy? Na Jaemin, cậu đã tỏ tình chưa?"

Na Jaemin sững sờ, trong chớp mắt nồng độ chất dẫn dụ Alpha trong phòng lại tăng vọt.

Bạn ngập ngừng hai giây, đôi mắt đang nhìn vào Huang Renjun loáng cái sáng lên, bạn dè dặt thu bớt chất dẫn dụ của mình, sợ uy lực Alpha quá mạnh sẽ làm Omega bị thương.

"Thích cậu."

Giống như Huang Renjun ban nãy, bạn xoa đầu Huang Renjun, nâng mặt Huang Renjun, hôn lên trán cậu.

"Thích cậu."

Na Jaemin dịch chuyển xuống dưới kề sát mặt Huang Renjun, hôn lên chóp mũi cậu.

"Thích cậu."

Na Jaemin nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu, ngậm cánh môi cậu nhẹ miết một cách trân trọng nhưng chậm chạp không muốn thả ra, như muốn dùng nụ hôn này để bày tỏ nỗi lòng mình, để cậu cảm nhận được nhịp tim đang đập rộn rã.

"Chỉ thích cậu, thích cậu nhất."

Lời tỏ tình hòa tan giữa môi lưỡi, Huang Renjun bị hôn đến mơ màng, dường như lại lần nữa say trong chất dẫn dụ mùi rượu sữa. Huang Renjun thở hổn hển vùi mình vào trong lòng Na Jaemin, tim đập nhanh thần tốc, như thiếu dưỡng khí mà lại là rung động, cậu thoải mái trong vòng tay đối phương, dụi dụi rất khẽ rất khó phát hiện.

Hai loại chất dẫn dụ quấn quít trong không khí, vừa mập mờ vừa lưu luyến.

"Cậu đoán thử xem tớ có thích cậu không?" Huang Renjun ngẩng mặt lên, răng nanh nhọn lộ ra, y chang một chú cáo nhỏ, cười rất giảo hoạt.

Mặt cậu hồng hồng, mang tai cũng nhuốm hồng theo.

"Tớ đoán, cậu thích tớ." Na Jaemin vừa yêu vừa hận vì sự không thẳng thắn của cậu, nhưng cũng không nhịn được khẩn trương nói ra câu trả lời.

"Huang Renjun, cậu thích tớ." Na Jaemin lặp lại lần nữa.

Huang Renjun không nhìn bạn, có lẽ cũng hài lòng về câu trả lời này, Na Jaemin có thể cảm nhận được người cậu run run vì cười trộm qua lớp vải mỏng trên người, cười như có thể truyền thẳng vào lòng người kia.

Huang Renjun cúi đầu vùi bên cổ Na Jaemin, tóc và tóc dính vào nhau, hơi ngứa. Cậu nghiêng đầu dùng răng nanh đáng yêu cắn một cái trên cổ Alpha.

Thế là tuyến mùi lộ ra ngay trước mắt Alpha chẳng chút đề phòng.

"Na Jaemin, mời cậu uống Americano đá."

Americano đá thêm sữa là thích hợp nhất.

Hết chính truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun