
Phần II - 1
Tất cả truyện do phamnoi2704 chỉ được update trên trang dưới đây dưới đây, tất cả những trang web khác như truyenwiki, truyen4u, truyenfull... đều là re - up lậu, là ăn cắp bản dịch và công sức của mình. Mọi người hãy đọc ở trang chủ chính thức để tôn trọng công sức của dịch giả.
Đặc biệt là trang web truyenwiki, các chương trên trang truyenwiki đều là chương có nội dung thiếu do mình cố tình đăng thiếu để truyenwiki reup rồi mới đăng đủ. Các bạn đọc trên truyenwiki hãy lên trang chính thức để đọc được bản đầy đủ nhé.
Phần II – Chương 1
Lời mở đầu: Cuối cùng cũng có ngày tiểu điềm tâm cãi nhau cùng với người cha già của mình rồi!!!!
[Phụ đề: Sau một năm xa cách! Chúng ta cùng chào đón những người bạn cũ nào ~~~~]
Vương Nhất Bác phiên bản giới hạn mùa hè mặc quần short đi biển cùng áo ba lỗ cổ rộng bước xuống cầu thang, vẫn còn đang ngái ngủ vừa dụi dụi mắt vừa bước xuống nhà.
"Tôi đệt.... Sao các anh lại đến đây?" Vương Nhất Bác vừa xuống tầng đã nhìn thấy phòng nhỏ quen thuộc được dựng trong phòng khách nhà mình.
[Phụ đề: Bạn nhỏ thì không được phép văng tục đâu nhé ~]
"Nhìn thấy bọn anh chú không mừng đến hết hồn sao?" PD đã từng đi theo gia đình Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từ chương trình mùa trước đụng đụng vào bả vai hỏi cậu.
"Nhưng các anh đến giờ này cũng sớm quá rồi đấy." Khóe miệng của Vương Nhất Bác cong lên, đi về phía phòng bếp, lấy nước trái cây mà chính cậu đã ép xong xuôi ra cho mọi người.
[Phòng tối nhỏ]
[Đã lâu không gặp! Chào hỏi quý vị khán giả một chút đi!]
"Hello hello chào mọi người! Vẫn là tôi, Tiêu Chiến đây ~~~" Tiêu Chiến ôm Bambi vẫn đang còn cáu kỉnh trong ngực chào hỏi cùng ống kính.
"Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác lời ít ý nhiều, Thác Thác ngồi bên cạnh cũng học theo dáng vẻ của baba chững chạc mở miệng:
"Con là Vương Tiêu Tiêu."
"Bambi, chào hỏi mọi người được không con?" Tiêu Chiến ôm Bambi trong lòng khuyên bé xuất hiện để chào hỏi cùng ống kính.
"Hi~~ Bambi đến rồi đây ạ." Bambi ấm ức nhìn thoáng qua baba ngồi bên cạnh, nâng bàn tay bé nhỏ lên vẫy vẫy chào hỏi cùng ống kính.
[Một năm không gặp, mọi người có gì đổi mới không?]
"Chắc chắn là phải có thay đổi rồi, phim điện ảnh và phim truyền hình mà năm trước Vương lão sư của chúng ta đóng đều được lên sóng, tiếng vang cũng không tồi." Tiêu Chiến nhìn hai cha con Vương Nhất Bác và Bambi vẫn đang còn dỗi nhau, cam chịu số phận mà lên tiếng.
"Thác Thác đây cũng tám tuổi rồi, là môt nam tử hán nhỏ, vào cuối năm ngoái đã trở thành một đội viên nhỏ của đội xe."
Tiêu Chiến mang theo ý cười dịu dàng mà nói về sự thay đổi một năm qua của gia đình nhỏ với ống kính. Thác Thác nghe thấy daddy khen mình thì hơi ưỡn thẳng khuôn ngực nhỏ lên.
"Bambi của chúng ta thì nói tiếng phổ thông ngày càng tốt phải không nào?? Sẽ không gọi daddy thành daidi nữa ha ~~" Tiêu Chiến điểm điểm lên chóp mũi nhỏ của Bambi. Thế nhưng nhìn qua Bambi vẫn có vẻ không được vui cho lắm, bất mãn mà ghé vào ngực Tiêu Chiến, cả khuôn mặt cũng theo đó mà vùi vào trong lòng ngực của daddy không chịu lộ ra.
[Lý do lựa chọn quay lại với chương trình là gì?]
"Vì để trả nợ đấy."
Vương Nhất Bác lạnh lùng nghiêm mặt trả lời, mọi người trong phòng nhỏ quay phim nghe thấy đáp án của Vương Nhất Bác thì đều cười ha ha. Từ sau khi tổ tiết mục quan tuyên, mọi người đều đoán không biết có phải hai người Vương Tiêu gặp phải khủng hoảng tài chính gì đó hay không, thậm chí loại tin đồn như kiểu hai người họ mắc nợ chín mươi vạn tệ cũng xuất hiện.
"Làm sáng tỏ tin đồn một chút làm sáng tỏ tin đồn một chút, tình hình tài chính của gia đình chúng tôi vẫn tốt, còn có một khoản dư nho nhỏ. Công ty cổ phần mà Vương lão sư góp vốn đầu tư bên kia cũng có chia hoa hồng, nuôi cả nhà là không thành vấn đề." Tiêu Chiến ngồi bên cạnh sau khi cười xong thì vội vàng khoát khoát tay, trả lời: "Lần này quay lại chủ yếu là vì có rất nhiều fan để lại lời nhắn muốn găp Bambi cùng Thác Thác, còn có ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại của bọn nhỏ cũng đều rất muốn nhìn thấy quá trình hai bé lớn lên từng chút từng chút một. Dù sao thì cũng không có điều kiện ở cùng nhau rồi, đành phải đáp ứng nguyện vọng của ông bà thôi."
___________Cắt để biên tập__________
"Mau chuẩn bị thôi, còn chần chừ nữa là bọn họ dậy mất." Vương Nhất Bác nhanh tay dùng cơm còn lại tối qua rang một bát cơm rang trứng đưa cho nhân viên đang vất vả lắp đặt camera, sau đó đi đến bên cạnh PD nói chuyện phiếm cùng anh ta, ở trong nhà bếp còn đang ninh một nồi cháo đầy sôi ùng ục ùng ục.
"Áo bông nhỏ* giận dỗi cáu kỉnh với mình thì phải làm sao bây giờ?" Vương Nhất Bác nhìn nhìn PD chịu trách nhiệm chính, trong nhà cũng đã có hai nhóc con, đang nhét từng miếng từng miếng cơm rang vào mồm, mở miệng dò hỏi.
(Áo bông nhỏ (小棉袄): Hay "áo bông nhỏ tri kỷ" (贴心小棉袄), là ẩn dụ chỉ đứa con gái có quan hệ cực kì thân thiết với bố mẹ, vì con gái thường khá tinh tế, dịu dàng, săn sóc, tựa như chiếc áo bông mềm mại, thoải mái, ấm áp. Ở trong truyện này thì dùng để chỉ các bé Omega.)
"???, Vương Nhất Bác chú ngứa đòn à??" PD chịu trách nhiệm chính đen mặt nhìn Vương Nhất Bác, anh ta lấy đâu ra áo bông nhỏ!!!! Anh ta chỉ có áo khoác to thôi!!! Đây không phải là chọc tức anh ta à! Thế thì là khoe khoang! Vương Nhất Bác nhất định lại đang khoe khoang!
"Không phải." Vương Nhất Bác bình tĩnh lắc lắc đầu: "Bambi đang giận dỗi em."
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, sau đó nặng nề giơ hai ngón tay ra, nói:
"Đã hai ngày không thèm để ý đến em rồi."
"..." PD chịu trách nhiệm chính cũng không ngờ rằng chuyện này có thể xảy ra, hai người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất đứng cạnh cửa sổ sát đất kiểu Pháp vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhìn nhau lắc đầu, quả này thì bó tay thật.
"Tính cách của Bambi tốt như vậy mà cũng giận chú à?" PD sờ sờ cằm hỏi.
"Bướng lắm." Vương Nhất Bác lắc đầu, ánh mắt có bất đắc dĩ mà cũng có nuông chiều.
Staff đi lên báo cáo với PD rằng thiết bị đã được lắp đặt xong xuôi, PD vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác rồi hất hất cằm xem như chào tạm biệt, sau đó vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác rồi rời khỏi nhà của bọn họ.
[Phụ đề: Cuối cùng cũng có ngày tiểu điềm tâm cãi nhau cũng với người cha già của mình rồi!!!! Bambi mau đến nhào vào lòng dì!!!!]
Người thứ hai tỉnh giấc là Tiêu Chiến, sau đó Tiêu Chiến dẫn Thác Thác vừa dụi dụi mắt vừa bước xuống tầng y hệt Vương Nhất Bác khi nãy, đi về phía Vương Nhất Bác:
"Bữa sáng xong rồi à?"
"Ừm." Vương Nhất Bác gật gật đầu, nhìn thấy phía sau Tiêu Chiến chỉ có một cái đuôi nhỏ thì nhíu mày: "Bambi còn chưa dậy à?"
"Vẫn còn ngủ chưa chịu dậy." Tiêu Chiến lắc lắc đầu, tối hôm qua Vương Nhất Bác và Bambi từ xích mích nhỏ biến thành xích mích to, cho nên Bambi đi ngủ muộn một chút.
"Baba, sao ba không chịu nhường Bambi một chút vậy, đã là người lớn rồi!" Thác Thác ra vẻ lão luyện mà mở miệng nói với Vương Nhất Bác, giọng điệu này nghe như là chính bà nội đang tự mình dạy dỗ ba của bé vậy.
"Ăn phần của con đi." Vương Nhất Bác đảo nhanh tay, sau đó đưa hai phần trứng mềm mại ra, Thác Thác và Tiêu Chiến mỗi người một phần, còn người cha già thì an vị trên ghế của mình vừa uống sữa đậu nành vừa thở dài.
"Em nói xem em cáu kỉnh với con làm gì chứ, con muốn đi thì em cứ để cho con đi đi." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mặt ủ mày chau thì trong lòng cảm thấy buồn cười, vươn tay đút cho Vương Nhất Bác một thìa cháo thịt rồi nói với cậu.
"Đi cái gì mà đi! Không đi đâu hết!" Vương Nhất Bác lập tức cau tít mày ạ, bực dọc quay đầu nhìn quanh phòng khách tìm Lai Khắc đã ăn xong bữa sáng, "Đi thôi, ra ngoài đi dạo."
Tiêu Chiến ném một ánh mắt sang cho Thác Thác đang chuẩn bị ăn sáng xong, Thác Thác ngầm hiểu ý hai ba miếng ăn nốt cháo thịt bằm rồi nhảy xuống khỏi ghế:
"Baba, con và ba cùng đi!"
Sau khi hai ba con dẫn Lai Khắc ra khỏi cửa thì Tiêu Chiến mới nhỏ giọng nói với camera:
"Ethan bạn rất rất thân của Bambi, chính là em bé lai ở nhà trẻ đấy, sắp sinh nhật. Bambi được mời tham gia party, còn nói là muốn mời Bambi ở lại nhà bọn họ hai ngày. Bambi thì muốn đi còn Vương lão sư của các bạn thì không vui lòng, ầm ĩ hai ngày nay rồi. Tôi thật sự là lo lắng lắm luôn."
[Phụ đề: Tiêu lão sư, lúc nói mấy lời này, làm ơn có thể thu lại cái vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa cho phù hợp được không!]
"Thật ra tôi cảm thấy muốn đi thì cho đi thôi, các bé cưng muốn kết bạn thôi mà phải không? Bambi cũng đã bốn tuổi rồi, có gì đâu mà không thể đi chứ?" Tiêu Chiến chậm rãi uống một thìa cháo rồi liếm liếm thìa, "Vương lão sư nhà các bạn chính là một ông cụ non."
[Phụ đề: Thật ra cũng không thể trách Vương lão sư! Nếu Bambi là người nhà chúng tôi thì chúng tôi cũng không cho đi đâu!]
"Daddy~~~" Bambi ôm theo gấu ôm ngủ của bé xuống tầng, vừa bước xuống vừa mềm mại gọi daddy. Tiêu Chiến vừa nghe thấy tiếng Bambi thì lập tức đứng dậy bước đến cạnh cầu thang bế bé cưng nhà mình lên.
[Phụ đề: Một năm không gặp, tinh linh lông mi Bambi lại đẹp thêm rồi!]
Bambi bé bỏng càng ngày càng xinh đẹp đáng yêu được Tiêu Chiến ôm vào lòng ngồi xuống ghế:
"Để daddy xem bé thỏ con của chúng ta đã rửa mặt chưa nào."
"Sạch rồi ạ!" Bambi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của bé lên để daddy nghiệm thu xem khuôn mặt bé cưng đã sạch chưa.
"Ừm, sạch rồi." Tiêu Chiến gật gật đầu, bế Bambi đi vào phòng bếp lấy cái bát nhỏ có hai tai thỏ xinh xắn dành riêng cho Bambi, lấy cháo thịt cho bé.
"Đừng lấy nhiều thịt ạ!" Bambi níu lấy cổ áo Tiêu Chiến, khẩn trương nhìn daddy múc từng muôi cháo thịt vào bát hình con thỏ của bé."
"Thế này là nhiều à? Vậy ít một chút!" Tiêu Chiến bưng cái bát nhỏ lên đặt trước mặt Bambi cho bé xem, thịt thôi mà, đương nhiên là bên dưới nhiều bên trên ít, chút công phu che mắt làm đầy đủ là được thôi!
[Phụ đề: Lần nào cũng dùng thủ thuật che mắt!]
Bambi lớn rồi, có thể tự ăn mà không cần người đút, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến một lớn một nhỏ chậm rãi ăn bữa sáng, hoàn toàn khác với dáng vẻ ăn từng miếng từng miếng lớn như Vương Nhất Bác và Thác Thác.
Tiêu Chiến thấy Bambi giương đôi mắt to tròn nhìn trái nhìn phải trong phòng khách thì mở miệng nói:
"Baba cùng anh hai dẫn Lai Khắc đi dạo rồi."
"Con mới không cần baba!" Bambi thoắt cái biến thành bé cáu kỉnh, bĩu miệng thở phì phì rồi nói.
"Baba yêu Bambi nhiều thế, nghe thấy Bambi nói vậy không biết sẽ đau lòng biết bao nữa." Tiêu Chiến làm bộ làm tịch thở dài.
"Vậy thì cần baba một tí xíu!" Bambi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi đáp.
Bambi ăn xong bữa sáng thì Vương Nhất Bác và Thác Thác cũng dẫn Lai Khắc về nhà. Thác Thác nhìn thấy em trai thì lập tức nhào lên, hệt như ngày còn nhỏ mà cọ cọ vào khuôn mặt non nớt của em trai.
"Chào buổi sáng Bambi nha~~~"
"Chào buổi sáng anh hai~~~" Bambi cũng vươn tay ôm lấy anh trai rồi cọ cọ mặt bé vào mặt anh trai.
"Ghen tị không?" Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác hạ thấp giọng hỏi cậu.
"Làm gì có." Vương Nhất Bác vịt chết vẫn còn mạnh miệng, hừ nhẹ một tiếng rồi dắt Lai Khắc vào nhà vệ sinh để dùng rửa chân jiojio rửa chân cho Lai Khắc.
[Phụ đề: Baba sẽ làm thế nào để đoạt lại được trái tim của Bambi đây???]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro