
Phần I - 48
Phần I - Chương 48
Đi đến bãi đỗ xe ngầm gần bệnh viện thú y, Vương Nhất Bác một tay bế Thác Thác một tay dắt Bambi cùng nhau đến cốp sau xe đón Kiên Quả đại nhân, Lai Khắc và Mễ Mễ.
[Phụ đề: Thác Thác ở trong ngực Vương lão sư cũng có vẻ bé nhỏ hơn ngày thường!]
Vương Nhất Bác một lần nữa đeo cặp chứa Kiên Quả đại nhân lên lưng của Bambi, vẫn có chút lo lắng hỏi con trai nhỏ:
"Vẫn ổn chứ? Có nặng lắm không?"
"Ổn ạ!" Bambi gật gật cái đầu nhỏ, một nhà ba người dàn trận giống như khi xuất phát dắt theo vật nuôi nhỏ đi về hướng bệnh viện.
Quãng đường từ bãi đỗ xe đến bệnh viện nói dài thì cũng không dài mà nói ngắn cũng không phải là ngắn, đi bộ mất khoảng mười phút thì mới đến cửa bệnh viện. Kiên Quả đại nhân ở trên lưng Bambi vốn dĩ đang nghỉ ngơi một lát, vừa vào cửa ngửi được mùi hương đặc trưng của bệnh viện thú y thì bắt đầu giãy dụa trong cặp đeo mèo.
[Phụ đề: Mặc kệ là lớn bao nhiêu thì vẫn là cô gái nhỏ sợ hãi bệnh viện thôi!]
Bambi bị sự giãy dụa của Kiên Quả đại nhân làm cho nghiêng trái nghiêng phải, cuối cùng không giữ vững trọng tâm, 'bẹp' một phát đặt mông ngã xuống nền nhà lạnh lẽo của bệnh viện. Vương Nhất Bác hoảng sợ, nhanh chóng đỡ Bambi dậy, mấy chị y tá cũng lập tức đi đến chỗ này nhận lấy cặp đeo mèo chứa Kiên Quả đại nhân.
"Bambi có đau không?" Thác Thác nhân lúc Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống nâng Bambi lên thì tụt xuống đất, lúc này đang lật trái lật phải tay Bambi lên để xem xét.
"Không đau!" Bambi cười hì hì hì không ngừng, giống như cảm thấy chơi thật vui. Mùa đông mặc nhiều quần áo, ngã bệt mông xuống đất một cái cũng không thấy đau.
Lai Khắc vẫn ngoan ngoãn đứng một bên chăm chú nhìn các chủ nhân, hai lỗ tai dựng thẳng chú ý động tĩnh xung quanh.
[Phụ đề: Lai Khắc vẫn đẹp trai lạnh lùng trước sau như một!]
Chờ Lai Khắc, Mễ Mễ và Kiên Quả đều được bác sĩ đưa đi kiểm tra sức khỏe, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhớ đến nhiệm vụ mà tổ tiết mục giao cho, ôm Thác Thác đặt lên đùi mình rồi hôn nhẹ lên hai má bé:
"Cục cưng hôm nay đúng là lợi hại! Còn giúp baba dắt Lai Khắc!"
"Baba cũng lợi hại!" Thác Thác học theo Bambi giơ một ngón cái lên cười ngọt ngào với Vương Nhất Bác.
Bambi cảm thấy cực kỳ thú vị, ở một bên che miệng cười rồi nói:
"Lão Vương lợi hại!"
Vương Nhất Bác làm như là không để ý đến việc con trai nhỏ đột nhiên chuyển sang gọi mình là lão Vương, cong khóe miệng nhìn về phía Bambi:
"Tiểu Vương cũng không tồi."
[Phụ đề: Rất thú vị! Cực kỳ thú vị!]
Ba thú cưng nhỏ trong nhà sau khi kiểm tra sức khỏe thì được đưa đi tắm rửa để chuẩn bị tiêm vaccines phòng bệnh và uống thuốc tẩy giun sán, ba cha con nhàn rỗi không có việc gì làm quyết định đi lên khu thú cưng ở tầng hai của bệnh viện xem xét.
[Phụ đề: Nhắc nhở ấp áp, vật nuôi nhỏ sau khi tiêm vaccines và uống thuốc tẩy giun sán không thể tắm rửa ngay, cho nên phải tắm trước khi tiêm vaccines và uống thuốc nhé ~]
"Tiểu Vương cẩn thận một chút." Vương Nhất Bác bế Thác Thác lên tầng hai, vừa bước lên cầu thang vừa nhắc nhở Bambi đang bước phía trước.
"Lão Vương yên tâm đi ~~" Bambi cố gắng học theo dáng vẻ của anh hai trả lời, nhưng giọng nói ngọng nghịu vẫn để lộ ra bóng dáng của một bé con mềm mại thơm mùi sữa.
Khu thú cưng ở tầng hai không chỉ có mèo nhỏ chó nhỏ mà còn có rất nhiều chó mèo lưu lạc được bệnh viện nhận nuôi, cùng với nhiều loại thú cưng khác.
"Oa!" Thác Thác chỉ vào con tắc kè hoa đang đổi màu trong hộp sưởi hô lớn: "Bambi mau nhìn!"
Bambi cố gẳng rướn cái đầu nhỏ lên xem tắc kè hoa, cái miệng nhỏ nhắn xinh nhắn cũng mở tròn thành hình chữ O. Bambi nhìn tắc kè hoa một lúc thì không thấy thú vị nữa, xoay người chạy đến xem chú thỏ nhỏ ở chiếc lồng bên cạnh, Thác Thác cũng tụt xuống khỏi ngực baba, xem một chú chó Doberman nhỏ.
"Baba! Ma Lạt! Ma Lạt!"
Bambi chỉ vào một chú thỏ tai cụp vô cùng lớn rồi hô lên với Vương Nhất Bác. Trước đây Bambi đã gặp qua Hoắc Ma Lạt* vài lần, lúc này thấy một chú thỏ cũng không khác biệt lắm cho nên tưởng đó là Hoắc Ma Lạt.
(*Hoắc Ma Lạt là một chú thỏ tai cụp của WJJW.)
"Đó không phải là Ma Lạt." Vương Nhất Bác lắc lắc đầu.
Thác Thác nhìn chằm chằm chú Doberman nhỏ kia, lấy làm lạ sờ sờ chỗ nọ vuốt vuốt chỗ kia.
[Phụ đề: Hoảng hốt các kiểu! Thác Thác trêu ghẹo chú chỏ nhỏ nhà lành!]
"Thích không?" Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống bên cạnh Thác Thác.
"Chúng ta có Lai Khắc rồi ạ." Thác Thác gật đầu nhưng miệng lại trả lời không hề liên quan: "Chúng nó thật giống Lai Khắc trước đấy."
"Vậy con hôn nhẹ baba một cái, baba sẽ mượn cho con một con để chơi." Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ xem trước đây bản thân dụ dỗ Bambi hôn mình thế nào, sau đó học theo chính mình ngày trước nói với Thác Thác.
"Lão Vương...." Thác Thác muốn nói lại thôi, nhìn nhìn Vương Nhất Bác một lát, say đó đứng dậy chạy đến chỗ một chú chó nhỏ khác.
"..." Vương Nhất Bác bị bỏ lại một mình tại chỗ, than thở: "Là có chút không quen."
"Không phải, là rất không quen."
[Phụ đề: Lão Vương, tiểu Vương, vất vả rồi!]
Hai giờ sau, một chị y tả đi lên báo cho bọn họ biết ba cục cưng nhỏ nhà họ đã xong xuôi rồi, Vương Nhất Bác lại bế Thác Thác dẫn theo Bambi xuống tầng.
"Mễ Mễ xơm xơm tóa đi mất!" Bambi ôm lấy Mễ Mễ của mình đang đứng trên bàn, vùi khuôn mặt nhỏ vào bộ lông mềm mại xù bông của Mễ Mễ hít sâu một hơi.
"Lai Khắc đẹp trai!" Thác Thác giơ ngón cái lên khen ngợi Lai Khắc.
"Kiên Quả đại nhân, quay về sẽ cho con ăn cá hộp, đừng giận nữa." Còn lại lão Vương phải hạ mình đến dỗ dành Kiên Quả đại nhân.
[Phụ đề: Đâu đã vào đấy ~~]
Vương Nhất Bác đưa ba bé thú cưng về nhà trước, sau đó chuẩn bị đồ hộp cẩn thận cho chúng rồi mới đi. Vương Nhất Bác rời khỏi nhà dẫn theo Thác Thác và Bambi đi tìm daddy đang vất vất vả vả quay chụp để cùng ăn cơm.
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác bế theo Thác Thác bước vào studio, còn tưởng rằng Thác Thác bị ốm hoặc bị thương, bế lấy Bambi vừa nhào đến ôm chân mình vội vàng đi tới hỏi:
"Sao lại thế này? Thác Thác thấy không khỏe sao?" Tiêu Chiến đặt tay lên trán mình trước sau đó lại áp tay lên trán của Thác Thác kiểm tra.
[Phụ đề: Nhiệt kế thương hiệu daddy.]
"Không có." Vương Nhất Bác lắc lắc đầu ý bảo Tiêu Chiến yên tâm, sau đó mới dăm ba câu giải thích cho Tiêu Chiến biết về nhiệm vụ được giao hôm nay.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Tập này khi nào thì chiếu vậy! Tôi nhất định phải xem!" Tiêu Chiến cười đến mức đứng không vững, còn phải bảm vào máy quay mà VJ mang trên vai mới không ngã xuống đất.
Bữa tối cả nhà ăn cơm ở trong Studio, Thác Thác ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác thì cầm chiếc thìa nhỏ đút cơm cho bé:
"Thác Thác a nào ~"
"Lão Vương có thể đút miếng to hơn hơn không?" Thác Thác cau mày nhìn cơm trong cái thìa nhỏ.
"Miếng to hơn không nhai được, ăn mau đi!" Vương Nhất Bác đưa thìa lại gần môi Thác Thác.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh vừa nhịn cười vừa gắp rau cho Bambi, nhìn thấy bé cầm một chiếc thìa lớn chậm rãi ăn cơm thì cười dịu dàng.
[Phòng tối nhỏ]
[Cảm thấy nhiệm vụ hôm nay thế nào?]
"Đừng đến thêm một lần nào nữa, cầu xin các vị giơ cao đánh khẽ tha cho tôi và Thác Thác đi!" Vương Nhất Bác chắp hai tay trước ngực lắc lắc.
"Vẫn không được quen cho lắm." Thác Thắc lắc đầu, vẫn cho tổ tiết mục chút mặt mũi.
"Thích ạ! Chơi vui!" Đây là Bambi thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.
[Vì sao lại thế?]
"Cách mỗi cặp cha con đối xử với nhau chắc chắn là không cặp nào giống cặp nào. Tôi đây và Thác Thác chính là giống như bạn nhân, đối xử với nhau như anh em bạn bè vậy, các vị bắt chúng tôi phải ngọt ngào quấn quýt, thật ra trong lòng chúng tôi đều không được thích cho lắm." Vương Nhất Bác phập phập phập bổ đao.
"Lão Vương kỳ quái lắm!" Thác Thác cũng trả lời.
"Thích ạ! Chơi vui!" Bambi vẫn như trước vui vẻ tự tại mặc kệ sự đời.
[Mọi người chọn cái này ngoại trừ vì cảm thấy sẽ rất thú vị còn là vì một số người cảm thấy cậu thiên vị Bambi, cậu cảm thấy thế nào?]
"Tôi... Tôi thiên vị ấy hả? Mọi người thật sự cảm thấy như vậy sao?" Vương Nhất Bác có vẻ nhưng bị dọa cho hốt hoảng các kiểu nhìn chằm chằm camera.
"Tôi không hôn nhẹ ôm ấp Thác Thác chính là thiên vị ấy hả?! Cái chuyện cười gì vậy, tôi cùng Thác Thác trước nay ở cùng nhau đều là như vậy, ba chọc con một câu con oán ba một trận, tại sao lại thành thiên vị rồi?"
"Con yêu lão Vương mà lão Vương cũng rất yêu con mà!" Thác Thác chẳng hiểu gì cả.
"Thật sự là không hề thiên vị! Thật đấy! Tuy rằng tôi nói mua quần áo cho Thác Thác sẽ mua đồ giảm giá nhưng rất nhiều quần áo của Bambi cũng là đồ giảm giá mà, thật đấy thật đấy! Không hề thiên vị!" Vương Nhất Bác đỡ trán trả lời.
"Chơi vui! Thích lắm ạ!" Bambi hai tuổi rưỡi nghe cái hiểu cái không tiếp tục vỗ tay hào hứng trả lời.
[Có thể cùng Thác Thác làm một quả pose cha con cực kỳ thân thiết không?"
"3 2 1!"
"3 2 1~"
Bốn nắm tay của Vương Nhất Bác và Thác Thác chạm vào nhau, ba con nhìn nhau cười tươi.
[Phụ đề: Ăn ý mười phần!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro