Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I - 46

Phần I – Chương 46.

Gia đình nhỏ ở lại Lạc Dương hơn hai mươi ngày, sau đó mới từ Lạc Dương quay về Thượng Hải. Thu hoạch lớn nhất của lần về Lạc Dương này không có gì ngoài việc cục cưng Bambi tuy rằng vẫn không thích thịt, nhưng lại rất thích ăn canh thịt hầm.

[Phụ đề: Chúc mừng chúc mừng!!!]

Ở Lạc Dương hơn hai mươi ngày, sáng sớm nào Bambi cũng được ông nội bà nội dắt đi uống canh những bát canh đầu tiên của ngày mới cùng với Thác Thác, cũng chính là bát canh ngon nhất đó. Mà hai vị baba thường ngày bận bịu công việc không có thời gian ngủ thì tranh thủ nằm trong nhà say giấc nồng, chờ ba mẹ cùng hai con trai mang canh đã đóng hộp cẩn thận về.

Mỗi lần Bambi cùng Thác Thác theo ông bà nội ra ngoài, mặc kệ là đi đâu cũng có thể trong một giây đại sát tứ phương. Thác Thác thông minh đáng yêu, Bambi bẽn lẽn xinh đẹp, hai lão nhân gia mang theo bé con cục cưng ra ngoài, không lần nào quay về là không được khen đến cười tít cả mắt. Bambi theo đuôi ông bà nội dạo chợ sáng mua đồ ăn, chủ quán nhìn thấy hai cậu bé mochi tuyết trắng đáng yêu đều muốn tặng cho hai bé thứ này thứ kia. Bambi và Thác Thác vốn là những đứa bé ngoan, lúc nhận gói lớn gói bé chủ quán đưa cho cũng biết cúi người, ngoan ngoãn mà nói một câu cảm ơn ngọt ngào.

Mỗi buổi sáng Bambi và Thác Thác theo ông nội bà nội đi ra ngoài, lúc quay về bụng nhỏ đều tròn vo, nguyên nhân cũng không phải do người khác, mà do ông bà nội đối với Bambi và Thác Thác là muốn gì được nấy, muốn ăn cái gì được mua cái đấy. Bambi còn tạm, bởi vì không thích ăn thịt, cho nên lúc làm nũng ông bà cũng chỉ yêu cầu một số đồ ngọt nhỏ rồi mứt quả linh tinh. Thác Thác thì khác, bữa sáng vừa ăn canh cùng bánh vừng, bước ra khỏi cửa hai bước nhìn thấy người ta bán bánh tiêu cũng muốn ăn, nhìn thấy bánh rán vừng cũng muốn ăn, nhìn thấy thịt cuộn cũng muốn thừ.

Vì thế lúc quay về Thượng Hải, Thác Thác tăng thêm vài cân so với thời điểm trước khi đi Lạc Dương.

[Phụ đề: Bằng mắt thường có thể nhìn thấy là tròn trịa hơn ~~~~ Muốn tăng cân! Đến Lạc Dương!]

Bambi quay về Thượng Hải, mỗi ngày đều muốn ăn canh, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng chiều bé, tìm mẹ Vương học cách hầm một nồi canh Lạc Dương chính tông như thế nào. Sau khi quay về Thượng Hải hai tuần thì đến lúc Bambi và Thác Thác phải đi kiểm tra sức khỏe định kỳ.

[Phụ đề: Buổi sáng sáu giờ ba mươi phút!]

"Bambi, dậy thôi." Tiêu Chiến bước vào trong phòng, bế Bambi mặt nhỏ đỏ ửng đang vùi vào trong chăn ngủ say lên, sau đó đi vào phòng tắm mới dấp khăn mặt qua nước nóng, tiếp đến vắt thật khô rồi mới lau mặt cho Bambi.

"Daidy..." Bambi mở to mắt ngáp một cái, ngoan ngoãn ở trong ngực Tiêu Chiến để daddy rửa mặt cho mình.

Bên này Bambi và Tiêu Chiến ấm áp ngọt ngào, một bên khác thì Thác Thác còn đang chìm trong giấc một đã bị baba áp một cái khăn mặt ướt lên mặt, sau đó bắt đầu bị đánh thức bằng một cách không hề ấm áp cũng không hề ngọt ngào.

[Phụ đề: Daddy mang bé con và Baba mang bé con.]

Ba Vương và mẹ Vương cũng không theo bọn họ từ Lạc Dương quay về Thượng Hải sớm như vậy, cho nên hôm nay "Canh thịt bò đông đá dành riêng cho Bambi" cũng được gửi từ Lạc Dương đến. Buổi sáng Vương Nhất Bác ngủ dậy lấy một khối đun nóng, sau đó hấp một chút màn thầu cùng sủi cảo, bỏ vào trong hộp giữ nhiệt mang đến bệnh viện.

Thác Thác đã không còn là là Thác Thác chỉ cần chích đầu ngón tay hay tiêm vaccines phòng bệnh cũng gào lên khóc thật to của năm xưa nữa. Thác Thác của bây giờ là Nữu Hỗ Lộc Thác Thác (không có Thị), Thác Thác của bây giờ là Thác Thác quyết chí muốn trở thành anh hai tốt tấm gương tốt cho Bambi rồi. Cho nên lúc bác sĩ kê gối mềm xuống dưới tay sau đó đâm kim lấy máu vào trong mạch máu của Thác Thác thì bé một câu cũng không nói, lạnh lùng cool ngầu ngồi trên ghế đợi bác sĩ lấy máu cho mình.

"Anh hai thật nà nợi hại!" Bambi xếp hàng lấy máu ngay sau Thác Thác lập tức dành cho anh trai một tràng vỗ tay thật lớn, trong đôi mắt to tràn ngập vẻ sùng bái anh trai của mình.

"Không đau chút nào hết! Bambi đừng sợ!" Thác Thác khoát khoát tay ý bảo cái này đã tính là gì, còn an ủi em trai chuẩn bị lấy máu. Vương Nhất Bác nhịn cười giúp con trai lớn của mình đè chặt miếng bông mềm cầm máu, đợi lúc Bambi không nhìn thấy đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương ở khóe mi của Thác Thác.

Thế nhưng Bambi vẫn sợ, sau khi được Tiêu Chiến ôm ngồi vào vị trí lấy máu thì Bambi run rẩy đưa cánh tay nhỏ bé của mình ra, bàn tay nhỏ còn lại túm chặt lấy mép áo của Tiêu Chiến.

"Nhẹ nhàng thôi được không ạ~~~ " Bambi chớp chớp đôi mắt to nói với anh y tá trẻ đang sát cồn i - ốt cho mình.

"Được~~~ nhất định anh sẽ nhẹ nhàng." Anh trai y tá bị sự đáng yêu của Bambi đánh trúng, hận không thể trực tiếp bế cục cưng nhỏ lên thơm một cái.

Lúc lấy máu Bambi xoay khuôn mặt nhỏ sang bên còn lại, vùi sâu vào trong ngực Tiêu Chiến. Bambi vốn cũng muốn giống như ca ca không khóc nhè cuối cùng vẫn không nhịn được, ở trong ngực daidy nghẹn nghèo mà rơi nước mắt. Mỗi lần Bambi khóc như vậy thì Vương Nhất Bác là người không chịu nổi nhất, vội vàng bế bé lên dỗ dành. Tiêu Chiến và Thác Thác đứng ở hai bên, một người đè bông cầm máu cho em trai còn một người khẽ hôn nhẹ an ủi.

"Được rồi được rồi không đau, daidy cũng đã hôn năm sáu lần rồi, sao vẫn còn đau vậy?" Tiêu Chiến xoa xoa đỉnh đầu nhỏ của Bambi an ủi bé.

"Không đau nữa ạ." Bambi lắc lắc đầu ý bảo thật sự là không đau nữa, nhưng bé khóc thì dễ chứ lúc muốn nín thì khó lắm.

Lấy máu xong còn phải làm những mục khác, nhưng cả nhà cân nhắc đến việc Bambi vừa nước mắt lã chã nên quyết định vẫn nên ăn sáng trước đã.

Trong vườn hoa nhỏ phía trước khu khám bệnh của bệnh viện có một phòng kính, bên trong bày nhiều bàn ghế. Vương Nhất Bác lấy bữa sáng đã đóng gói cẩn thận từ sớm bày ra bàn xong xuôi thì Tiêu Chiến cũng đã đi mua mì sợi về.

Mì sợi là dành cho Bambi, canh được đun sôi buổi sáng lúc này vẫn còn nóng nguyên, mì sợi mua sẵn cũng không cần làm gì thêm, bỏ thẳng vào trong bát nhỏ của Bambi, sau đó chan nước canh thịt bò nóng hầm hập lên. Bambi cầm thìa nhỏ của mình một thìa lại một thìa ăn thật vui vẻ.

"Có ăn thịt viên nhỏ không nào?" Vương Nhất Bác gắp một viên thịt nhỏ lên hỏi Bambi, Bambi ngoan ngoãn gật đầu rồi há miệng, ăn hết viên thịt nhỏ, lại ngoan ngoãn ăn thêm sủi cảo và thịt bò miếng do daidy và anh hai đút cho, sau đó mới lắc lắc đầu:

[Phụ đề: Hôm nay đã hấp thu đủ thịt rồi! Đừng tiếp tục nữa baba/ daidy/ caca thân yêu của con.]

Ăn sáng xong, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dẫn theo hai cục cưng nhỏ tiếp tục kiểm tra sức khỏe, những mục còn lại đều làm rất nhanh, không lâu sau đã xong, cả nhà ngồi đợi kết quả.

"Chúng ta xem anh trai trước nhé." Bác sĩ đẩy màn hình máy tính ra giữa, để cho hai bậc phụ huynh cùng nhau nhìn: "Rất không tệ, tất cả mọi phương diện của cơ thể đều rất tốt, khả năng miễn dịch cũng tốt, chiều cao cân nặng đều đạt tiêu chuẩn."

"Đây là biểu đồ so sánh chiều cao, dựa theo chiều cao của anh trai hiện tại thì sau này có thể cao đến 1m90 đấy, rất không tệ. Thế nhưng phải chú ý vấn đề ăn uống của anh trai, không nên ăn nhiều đồ chiên rán, nên ăn nhiều đồ bổ sung canxi chẳng hạn, nếu không đến tuổi dậy thì cơ thể phát triển nhanh sẽ rất đau."

"Được." Tiêu Chiến gật gật đầu nhớ kỹ, Thác Thác nghe thấy chuyện bản thân sau này sẽ không được ăn nhiều đồ chiên rán nữa thì buồn bã cúi đầu.

"Đến lượt em trai nào, em trai tiến bộ rất lớn, lượng protein cần hấp thu cuối cùng cũng đạt tiêu chuẩn, khả năng miễn dịch cũng dần dần tăng lên. Gần đây bổ sung canxi cũng rất ổn nhé." Bác sĩ chỉ vào những số liệu trên máy tính nói.

[Phụ đề: 🎉 Lần đầu tiên Bambi kiểm tra sức khỏe đạt tiêu chuẩn🎉 ]

"Đưa bé về nhà ở quê nội, thích uống canh, mỗi ngày đều luôn miệng đòi uống." Vương Nhất Bác cười cười đáp lời.

"Như vậy rất tốt, không thích ăn thịt nhưng ít nhất còn thích uống canh, vậy cho bé uống nhiều một chút, anh trai cũng uống cùng, bổ sung thêm nhiều Canxi." Bác sĩ ngừng một chút rồi tiếp tục nói: "Nhưng mà bé em nhà các vị cân nặng vẫn hơi nhẹ, cơ bản chính là siêu cao và quá nhẹ."

"Chúng tôi về sẽ tìm cách để bé ăn nhiều hơn một chút."

"Tốt nhất là chia thành nhiều bữa nhỏ và ăn nhiều bữa hơn trong một ngày. Tôi sẽ in một phần bảng biểu này ra cho các vị, các vị xem cân nặng chuẩn và cân nặng nhẹ nhất cần đạt được dựa theo chiều cao rồi cho các bé tăng cân đến mức hợp lý."

"Được, cảm ơn bác sĩ."

[Phụ đề: Các cục cưng luôn luôn là những bé con khỏe mạnh nhé!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro