
Phần I - 45
Phần I – Chương 45
Đi từ nhà đến trường cũ của Vương Nhất Bác mất khoảng nửa giờ đồng hồ chạy xe, nhưng dọc đường Vương Nhất Bác đi rất chậm, cho nên lúc đến được trường cũ thì cũng mất đến năm mươi phút.
[Phụ đề: Muốn dành nhiều thời gian ở bên gia đình hơn một chút.]
Rõ ràng là đêm hôm qua Bambi đã ngủ rất nhiều, thế nhưng sau khi xe lăn bánh, vừa nằm trong hơi ấm mềm mại của hệ thống sưởi vừa nghe Tiêu Chiến ngồi ở ghế trước vui vẻ hát khẽ, cái đầu nhỏ lại nghiêng sang một bên, ngồi ở ghế sau được thắt dây an toàn cẩn thận ngủ gật.
[Phụ đề: Làm gì có ai chống lại được cơn buồn ngủ chứ!]
Ngược lại tâm trạng của Thác Thác vô cùng tốt, ngồi ở ghế sau đung đưa chân nhỏ, ôm lấy bình nước nhỏ thường ngày hay mang theo của mình hút một ngụm nước ngô tình yêu mà bà nội chuẩn bị.
"Thác Thác, Bambi ngủ rồi à?" Tiêu Chiến ngồi ở ghế trước nhìn thoáng qua cửa kính của xe thấy con trai nhỏ đã nghiêng đầu tựa vào ghế, tạm thời cũng không xác định được Bambi ngủ hay chưa.
"Ngủ rồi ạ~" Thác Thác hạ thấp giọng trả lời Tiêu Chiến, vươn tay ra cầm lấy bàn tay bé nhỏ của em trai rồi nắm gọn, bàn tay nhỏ bé ấm áp của Bambi lập tức được Thác Thác bao trọn: "Bambi không lạnh đâu ạ~."
"Ngoan quá." Tiêu Chiến xoay người lại cười thật tươi với Thác Thác.
Vương Nhất Bác dừng xe, vòng ra ghế sau muốn bế con trai nhỏ đang ngủ say ra, quay đầu hỏi Tiêu Chiến: "Chăn nhỏ đâu rồi?"
Ngồi trong xe có hệ thống sưởi cho nên Bambi mới thoải mái ngủ một giấc, chẳng qua là xuống xe thì nhiệt độ rất thấp, chỉ có mấy độ, trời đông giá rét, Vương Nhất Bác sợ nhiệt độ thay đổi đột ngột làm cục cưng Bambi bị cảm. Tiêu Chiến lấy chiếc chăn nhỏ từ trong túi ra, đắp ngang lên người Bambi. Bé cưng bị động tác này làm tỉnh giấc, dụi dụi mắt rồi miệng nhỏ ngáp một cái. Giọng sữa mềm mại khẽ kêu một tiếng "Baba~~~" cứ như vậy nhẹ nhàng đánh thẳng vào trái tim Vương Nhất Bác.
[Phụ đề: Quá! Đáng! Yêu! Rồi!]
Vương Nhất Bác bế Bambi, Tiêu Chiến nắm tay Thác Thác chậm rãi bước đi. Đi được nửa đường thì Vương Nhất Bác hỏi cục cưng nhỏ trong ngực đã hoàn toàn tỉnh táo đang nhìn phong cảnh:
"Xuống đi bộ cùng với anh hai hay là muốn baba bế?"
Bambi đạp đạp đôi chân nhỏ quyết đoán vứt baba sang một bên, tay nhỏ vươn về hướng Thác Thác kêu:
"Muốn anh hai~~~"
Vương Nhất Bác thả Bambi xuống rồi gấp chăn nhỏ lại, nhìn Bambi và Thác Thác tay trong tay dắt nhau đi phía trước, sau đó dùng bàn tay to lớn của mình bao trọn lấy tay Tiêu Chiến.
Hôm nay trường cũ của Vương Nhất Bác bước vào kỳ thi, cho nên không thể vào bên trong.
[Phụ đề: Tiếc quá!]
Kết quả là một nhà bốn người chậm rãi đổi hướng, đi về con phố ăn vặt ở đối diện cổng trường, cái hẻm nhỏ này đã từng là nơi mà Vương Nhất Bác "ăn căng cả bụng" ngày nhỏ.
"Oa!" Thác Thác nắm tay em trai đi ngang qua một tiệm ăn thì ngửi thấy mùi ngọt ngọt thơm thơm vô cùng hấp dẫn: "Baba! Thác Thác muốn ăn!"
Tiệm ăn này ngày Vương Nhất Bác còn đi học cũng rất hay đến, chuyên môn bán bánh trôi nhỏ, bánh trôi ở đây đều được nặn bằng tay, có thể chọn loại nhân bên trong hoặc chọn bánh trôi không nhân chỉ dùng bột gạo nếp nặn thành. Vương Nhất Bác gật gật đầu với Thác Thác, bé cưng được sự đồng ý của baba thì chủ động dắt Bambi vào cửa, tìm một chỗ ngồi xuống. Vương Nhất Bác cũng theo vào sau rồi chỉ thực đơn nói với ông chủ:
"Ông chủ, một bát nhân mè và một bát bánh trôi không nhân."
"Được, mọi người đợi một chút."
Bà chủ từ trong bếp đi ra, vừa thấy Vương Nhất Bác đã lẩm bẩm:
"Mới ngày nào cậu còn là một thằng nhóc, thế mà bây giờ đã có con rồi đấy."
"Thời gian trôi nhanh mà." Vương Nhất Bác cũng hòa nhã đáp lời, ngày trước cậu cũng rất thích ăn bánh trôi nhà này, mỗi lần đều sẽ ăn một bát lớn.
"Con gái tôi rất thích hai đứa nhỏ nhà cậu đấy, cực kỳ đáng yêu." Bà chủ nhìn Bambi đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế nghe anh hai nói chuyện cùng daddy, hỏi: "Có thể chụp một kiểu ảnh không?"
"Đương nhiên rồi." Vương Nhất Bác gật đầu, đi về bàn của mình rồi ngồi xuống, cậu cùng Tiêu Chiến mỗi người ôm một cục cưng chụp ảnh chung cùng bà chủ.
"Hết bao nhiêu tiền?" Chụp ảnh xong thì Vương Nhất Bác hỏi bà chủ.
"Ôi chao tiền nong gì, chỉ là hai bát bánh trôi thôi mà, dì mời mấy đứa không được sao." Bà chủ khoát khoát tay, kiểu gì thì kiểu cũng không chịu lấy tiền. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh ngăn cản Vương Nhất Bác đang nhất quyết đòi trả tiền, ghé sát vào tai cậu nói vài câu.
Sau khi bánh trôi được mang ra thì một nhà bốn người ba một miếng con một miếng ăn xong bánh trôi nóng hổi. Trước khi đi Tiêu Chiến còn nhét một tờ năm mươi tệ xuống dưới khay, sau đó vội vàng dắt hai cục cung nhỏ rời đi.
Dọc đường còn có rất nhiều hàng ăn vặt, đậu hũ teppan, khoai tây chiên, còn có gà chiên, một dãy phố dài đều là các quán ăn vặt. Thế nhưng Bambi không thể ăn những thứ này, Thác Thác tuy còn nhỏ nhưng cũng biết em trai không thể ăn cho nên không hề ầm ĩ đòi ăn. Tiệm sủi cảo chiên nằm ở cuối phố, Vương Nhất Bác dắt bọn họ vào trong, nói:
"Ông chủ, cho ba phần sủi cảo bò chiên vàng hai mặt."
Sủi cảo chiên chính là món khoái khẩu của Thác Thác, bé vui vẻ ăn từng miếng từng miếng một. Bambi ngược lại không thích thú lắm, sau khi được baba đút cho hai miếng thì không muốn ăn nữa.
"Ăn ít thôi, chắc chắn là tối nay ông nội bà nội đã đặt một bàn thức ăn lớn rồi."
Tiêu Chiến lấy khăn tay ra lau lau miệng cho Thác Thác, mà Thác Thác cũng ngoan ngoãn ngẩng đầu lên để daddy lau miệng cho bé, sau đó khoát khoát tay ra vẻ, đáp:
"Con vẫn còn ăn được mà!"
[Phụ đề: Ăn được là phúc!]
Sủi cảo chiên cũng ăn rồi, trường học cũng dạo rồi, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, bây giờ bắt đầu xuất phát đến nhà hàng là hợp lý rồi. Cậu đứng dậy nói cảm ơn cùng với ông chủ sau đó mang theo ba cục cưng lên đường đến chỗ hẹn.
Khi Vương Nhất Bác đến nhà hàng thì báo với lễ tân tên của mẹ mình, sau đó được phục vụ dẫn đến một phòng riêng không thể nào dùng chữ nhỏ mà hình dung được thì có chút hoảng hốt, vừa định lên tiếng hỏi xem có phải là nhầm phòng rồi không đã thấy ba Vương và mẹ Vương bước đến.
Ba Vương và mẹ Vương vừa vào phòng đã lập tức ôm lấy hai bé cưng bắt đầu ân cần hỏi han, đặc biệt là hỏi xem Bambi đang ngồi trong lòng ông nội hôm nay ăn gì.
"Mẹ, đặt phòng lớn như vậy làm gì thế!" Vương Nhất Bác bị vứt qua một bên hỏi mẹ Vương.
"Mời nhiều người thì đặt phòng lớn chứ sao." Mẹ Vương lơ đãng trả lời, đương nhiên là không hề phủ nhận một chút tâm tư muốn khoe khoang với mấy người bạn già của bà. Đây cũng xem như là lần đầu tiên Bambi quay về Lạc Dương đấy, ba Vương mẹ Vương không chỉ mời hết thân bằng hảo hữu mà ngay cả bạn học cũ và hàng xóm cũ cũng mời đến, muốn khoe cho mọi người biết cháu nội và con rể của bà tốt đến mức nào.
[Phụ đề: Mẹ Vương nói rằng... về phần Vương lão sư, bà thật sự không hề muốn khoe.]
Khách khứa còn chưa tới, cho nên Tiêu Chiến ngồi bên cạnh mẹ Vương cùng bà thảo luận chuyện chọn món. Bambi ngoan ngoãn ngồi trong lòng bà nội, còn Thác Thác đã sớm lôi kéo ông nội xuống dưới tầng xem bể cá lớn rồi.
"Mỗi bàn thêm một phần bánh kếp cùng bánh chuối nướng đi mẹ, mấy đứa trẻ sẽ thích. Thêm cả một phần đậu hũ non chiên nữa, người lớn tuổi cũng dễ ăn hơn."
Từ trước đến nay Tiêu Chiến luôn suy nghĩ rất chu đáo, mẹ Vương cũng thích thảo luận một vài vấn đề cùng anh. Còn về phần Vương Nhất Bác thì, tốt nhất là vẫn nên ngồi một bên cắn hạt dưa đi.
[Phụ đề: Em/con vui lòng được rảnh rỗi! – by Vương Nhất Bác.]
Cũng đã đến giờ rồi, cả gia đình đi ra cửa của phòng riêng để đón khách. Thác Thác vốn không sợ người lạ, ai cũng bế được, cái miệng nhỏ ngọt ngào chào hỏi người lớn. Bambi thì làm ổ trong ngực ông nội, có chút thẹn thùng vẫy vẫy tay chào hỏi khách, lúc được mọi người khen xinh xắn còn ngượng ngùng giấu mặt vào trong ngực ông nội.
Thủy Tịch là tiệc canh, đương nhiên đồ ăn đều là súp, món chủ đạo vẫn là Mẫu đơn yến, ngoài ra mẹ Vương còn gọi thêm cả canh thịt hầm thêm chút mì sợi. Tiêu Chiến để Bambi ngồi bên cạnh bà nội, Thác Thác ngồi bên cạnh ông nội, diễn viên chính thì đương nhiên phải chiếm C vị rồi không phải sao!
Bambi cũng rất ngoan, không ầm ĩ đòi baba và daddy, ngồi bên cạnh bà nội để bà đút cơm cho mình.
"Ăn có ngon không nào?"
Bà nội đút cho Bambi một thìa đồ ăn trong Mẫu đơn yến, Bambi nếm thử một miếng, y như rằng bị vị hồ tiêu làm cay đến nhíu mày, nhưng vẫn cảm thấy ăn rất ngon.
"Ngon nhắm ạ!!" Bambi gật gật đầu, những lọn tóc quăn nho nhỏ được daddy buộc túm lại thành một trái táo nhỏ trên đầu cũng lắc lắc theo biên độ gật đầu của bé, vô tình dùng sự đáng yêu của mình đại sát tứ phương.
Thác Thác lại càng hào phóng hơn, lúc ăn thịt còn kết hợp cùng một miếng tỏi rồi bỏ vào chiếc miệng nhỏ nhai nhai, sau đó học theo ông nội thả thịt viên chiên vào trong canh rồi ào ào uống một ngụm to, sau đó thả bánh kếp ngâm vào canh trong chốc lát rồi mới ăn. Khách khứa đều nói Thác Thác không hổ là cậu bé Hà Nam.
"Ăn tốt thật đấy." Vị khách ngồi cùng bàn với ba Vương mẹ Vương nhìn hai bé cưng ngoan ngoãn ăn cơm thì khen ngợi: "Tôi còn nghĩ là cháu nhà ông bà chỉ trên TV mới ăn ngoan thế này thôi chứ!"
"Từ nhỏ Thác Thác đã ngoan rồi, tự mình ăn cơm mà cũng không kén ăn, không hề giống với Nhất Bác ngày nhỏ, ngoan lắm ấy." Mẹ Vương nhân cơ hội này tận lực khoe khoang: "Là giống Tán Tán đấy, nghe lời, biết thương người khác."
[Phụ đề: Mẹ Vương, Tán xuy*!]
"Cháu trai nhỏ lớn lên đẹp thật, quá đẹp luôn, xem đôi mắt to tròn đáng yêu chưa kìa!"
"Đúng vậy! Giống daddy nó đấy, cực kỳ xinh đẹp." Mẹ Vương đút cho Bambi một thìa đậu hũ: "Lúc mới sinh ra đã đẹp rồi, càng lớn lại càng đẹp."
Tiêu Chiến ngồi một bên nghe mẹ Vương không ngừng tâng bốc thì cũng thấy thẹn thùng, vùi mặt vào ăn canh, hai vành tai đỏ ửng.
[Phụ đề: đỏ mặt/// đỏ mặt.]
(*Tán xuy: 赞吹 - ghép của tên Tán Tán và giới xuy, giới xuy là một cách đối xử của fan với idol, fan nói không thành có, coi những thiếu xót hay khuyết điểm của idol là điểm mạnh hoặc là không tồn tại rồi khoe khoang, tẩy não công chúng, coi idol là hoàn hảo nhất.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro