Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I - 44

Phần 1 – Chương 44

Lúc máy bay hạ cánh, Bambi đã ngủ thật ngon trong ngực Tiêu Chiến rồi. Bé cưng Bambi được daddy bọc vào trong áo khoác lông thật dày, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng đang say giấc tựa vào lồng ngực Tiêu Chiến.

[Phụ đề: Thỏ thỏ lớn ôm thỏ thỏ nhỏ trốn trong chiếc áo khoác lớn thật lớn!]

Vương Nhất Bác dùng một tay nhấc vali hành lý ra ngoài, Thác Thác ngồi trên chiếc vali to nhất, để baba kéo mình đi. Tuy rằng hơn nửa đêm mới tới nơi nhưng mà fan vẫn nhiệt tình như trước, nhìn thấy Bambi đang say giấc nồng trong ngực Tiêu Chiến thì cũng đè nén tiếng thét chói tai lại. Thác Thác làm theo lời baba dạy, mở cặp xách nhỏ của mình ra rồi lấy kẹo phát cho các chị gái.

"Chị ơi mau mau về nhà ngủ đi nha!"

"Chị xinh quá đi mất~~~"

[Phụ đề: Thác Siêu Điềm!]

Phát kẹo xong thì Thác Thác lại quay về ngai vàng của mình bên trên vali, còn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫy vẫy tay tạm biệt fan, sau đó đi về hướng bãi đỗ xe. Vương Nhất Bác đã chuẩn bị tốt lái xe đến đón bọn về nhà, để tránh việc bọn họ đã lăn lộn cả một ngày còn phải tự mình lái xe về nhà. Bambi đã ngủ thật say, lúc sau Thác Thác cũng dựa vào ngực baba chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Hai vị lão nhân tuy không đến sân bay đón bọn họ, thế nhưng gia đình nhỏ còn chưa bình an về đến nhà thì sao ngủ được, vẫn cố chấp ngồi ở phòng khách chờ.

"Ba, mẹ."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng đã sớm đoán được chuyện này, mỗi người bế một bé yêu bước vào nhà, sau đó nói lời cảm ơn tài xế đã mang giúp hành lý vào.

"Ây dô, cuối cùng cũng đến rồi."

Từ sân bay đến biệt thự nhỏ cũng mất một tiếng đi đường, gần một giờ sáng bọn họ mới về đến nhà. Mễ Mễ và Lai Khắc ngửi thấy mùi của hai cậu chủ nhỏ thì cũng tỉnh giấc, chạy vòng quanh bọn họ.

"Ngoan nào." Tiêu Chiến khom lưng sờ sờ Mễ Mễ và Lai Khắc, nói: "Đi ngủ đi, ngày mai chơi cùng nhau cũng không vội."

Ba Vương và mẹ Vương đón lấy hai bé cưng từ trong tay họ, hỏi:

"Có cần phải tắm không? Nếu không cần thì để cho hai đứa nhỏ ngủ đi, giường đã chuẩn bị ổn thỏa rồi."

"Vâng, không cần tắm, hai đứa nó mệt muốn chết rồi, ngày mai tắm cũng được."

Vương Nhất Bác gật đầu, vẫn là đừng nên đánh thức các bạn nhỏ thì tốt hơn.
Vừa đổi người bế thì Bambi khẽ dụi dụi mắt thức giấc, nhìn thấy bà nội mới yên tâm không ngọ nguậy, giọng sữa cực kỳ ngọt ngào gọi một tiếng.

"Bà nội~~"

"Ơi bà đây, bà nội bế Bambi đi ngủ nhé." Mẹ Vương bế Bambi lên tầng, thế nhưng Bambi lại lắc lắc đầu: "Phải tắm đã."

"Không tắm nữa, để mai tắm."

"Hông đâu." Bambi bĩu bĩu môi từ chối, nhất định phải tắm rửa sạch sẽ mới chịu lên giường đi ngủ.

"Mẹ, để con dẫn cháu đi tắm." Tiêu Chiến bước lên ôm lấy Bambi từ trong tay mẹ Vương, cầm theo quần áo bước về phòng tắm để tắm thơm tho sạch sẽ cho bản thân và Bambi.

[Phụ đề: Con người yêu sạch sẽ hàng đầu – Bambi.]

Hơn hai giờ đêm, một ngày bốn người lăn qua lăn lại mãi cuối cùng cũng có thể bước vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau ba Vương mẹ Vương cũng không đánh thức bọn họ sớm, để mặc cả gia đình nhỏ ngủ đến khi mặt trời lên cao, thức dậy là có thể ăn luôn cơm trưa được rồi. Mỗi lần đến nơi khác là Bambi đã bám baba và daddy lại càng bám hơn, tối hôm qua ngủ cũng muốn ngủ cùng baba và daddy, lúc dậy cũng dính chặt trên người Vương Nhất Bác giống hệt đồ trang sức vậy. Ngủ một giấc thật ngon, cả nhà chào bình minh cũng là lúc có thể xuống tầng ăn cơm trưa.

Thác Thác giống hệt một viên đạn nhỏ vội vàng vọt xuống tầng, nhào vào ngực ông nội làm nũng bán manh, muốn ông nội dẫn mình đi chơi.

"Ăn cơm thôi."

Mẹ Vương ở trong phòng bếp gọi một tiếng, Vương Nhất Bác thả Bambi xuống, vỗ vỗ cái mông nhỏ cổ vũ bé: "Bà nội đang ở trong bếp kia, có muốn vào xem hôm nay bà nội làm món gì ngon cho Bambi không?"

Bambi gật đầu, bước chập chững từng bước vào trong phòng bếp, sau đó túm lấy góc áo bà nội giật nhẹ, hỏi:

"Bà nội ơi, có bánh cuộn lớn thật lớn hông ạ?"

"Đương nhiên là có rồi, chẳng phải là Bambi của chúng ta muốn ăn bánh cuộn lớn thật lớn sao." Bà nội bế Bambi lên, tay kia thì mở nắp vung để Bambi nhìn: "Đây có phải là bánh cuộn lớn thật lớn không nào."

"Bà nội xịn xịn!" Bambi vô cùng nể mặt mà vỗ tay hoan hô, sau đó tụt xuống khỏi người bà nội chạy về phía Tiêu Chiến: "Daidy! Có gất nà nhiều bánh cuộn lớn thật lớn nuôn!"

Bữa trưa vô cùng thịnh soạn, một tô thịt kho tàu thật lớn, một tô sườn om thật lớn, còn có canh thịt bò đặc sản của Hà Nam mà hai ông bà sáng sớm đã đi xếp hàng mua được, đặc biệt dậy thật sớm để đi mua lượt nước canh đầu tiên, cho vào nồi nhỏ sau đó từ từ hâm nóng. Mì om, bánh bột ngô, bánh cuộn hấp, canh nóng đúng là có thể mang đến cho người ta cảm giác hạnh phúc thỏa mãn. Vương Nhất Bác múc một bát canh thịt bò lớn, một đũa mì một miếng tỏi, tiếp đến còn uống một ngụm canh thật lớn. Tiêu Chiến và Thác Thác lại thích ăn bánh kếp ngô hành lá chiên giòn hơn, Thác Thác một bên ăn bánh bột ngô một bên lại muốn ăn mấy đũa mì om có kèm theo thịt kho tàu bên trên. Còn lại Bambi thì vô cùng vui vẻ ôm lấy bánh cuộn hấp lớn thật lớn của mình mà gặm, mẹ Vương muốn Bambi ăn nhiều thịt, cho nên lớp thịt bên trong bánh còn dày hơn cả lớp bột, từng lớp từng lớp thịt được tẩm ướp ngon lành kẹp chặt trong lớp da bột mỏng mềm.

[Phụ đề: Chiếc bánh cuộn thịt nhiều hơn vỏ.]

Ba Vương mẹ Vương nhìn bọn họ ăn vui vẻ thì cũng vui lây cười toe toét.

"Bà nội xịn! Ông nội xịn!"

Thịt ba chỉ cùng sườn đều là do ba Vương hầm, mềm nhũn ngấm gia vị, Thác Thác vô cùng thích.

"Baba cho Bambi một ngụm đi." Bàn tay bé xíu của Bambi đang cầm bánh cuộn lớn ăn thật chậm, thấy Vương Nhất Bác một ngụm lại một ngụm xì xụp uống canh trong bát thì cũng muốn uống thử một ngụm.

Vương Nhất Bác cầm cái thìa từ đầu đến giờ vẫn bị bỏ sang bên cạnh lên rồi múc một thìa đút cho Bambi. Khẩu vị của cậu nặng, trong canh không chỉ bỏ thêm một thìa tương ớt mà cửa hàng đóng gói sẵn mà còn bỏ thêm bột hồ tiêu nhà mình tự xay. Lúc Vương Nhất Bác đút cho Bambi còn cẩn thận gạt lớp ớt bên trên sang một bên.

[Phụ đề: Người Lạc Dương chúng tớ đây uống canh thịt bò đều không dùng thìa nhé ❤️]

"Úi chừi!" Bambi chưa từng uống qua loại canh có hương vị như vậy, đôi mắt to tròn nheo lại vì mùi cay của ớt và hạt tiêu, khuôn mặt nhỏ bé nhăn tít, đưa tay lên vẫy vẫy trước miệng.

"Ngon quá." Uống xong canh Bambi chép chép miệng quay về chỗ cũ, cảm thấy canh trong bát của baba ngon cực kỳ luôn.

[Phụ đề: Không hổ là cục cưng nhỏ do người Hà Nam và người Trùng Khánh hợp tác sinh ra.]

"Muốn uống nữa không? Bà nội múc cho con một bát nhé?" Mẹ Vương thấy Bambi ăn có vẻ hợp miệng thì hỏi bé.

"Uống ạ! Nhưng hong muốn thịt thịt đâu~~~" Bambi gật đầu, thấy bà nội xoay người đi múc canh còn dặn thêm một câu. Trong thìa canh vừa nãy baba đút cho bé còn có cả thịt thịt, nhưng mà Bambi hong thích ăn thịt thịt...

"Được thôi, không ăn thịt thịt thì ăn viên thuốc nhé? Ăn viên thuốc bé bé ấy?" Mẹ Vương cũng múc cho Bambi một bát canh thịt bò nhỏ đã mua về từ sáng sớm.

"Hong muốn~~~~" Bambi lắc lắc đầu, nhận lấy bát canh thịt bò nhỏ bên trong không có ớt cùng hạt tiêu từ tay mẹ Vương, cầm thìa nhỏ uống một ngụm rồi nghiêng nghiêng đầu, chỉ về phía sau Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nói: "Muốn đỏ đỏ ạ."

"Con muốn thêm ớt sao?" Tiêu Chiến cũng đang ăn canh, nhìn theo hướng ngón tay nhỏ xíu của Bambi chỉ, hỏi bé.

"Vâng ạ~~~" Bambi gật đầu, Thác Thác nãy giờ vẫn dành một phần chú ý cho em trai đứng phắt dậy cầm chén nhỏ đựng tương ớt trên bàn lên múc một thìa nhỏ bỏ vào bát của Bambi rồi khuấy đều, sau đó đút cho em trai một thìa canh: "Còn muốn thêm nữa không?"

"Đủ chồi ạ." Bambi uống một ngụm canh thịt bò tình yêu được anh hai đút, cảm thấy vừa miệng rồi thì lắc đầu.

"Ăn xong dẫn các con đến thăm trường cũ của baba được không?" Vương Nhất Bác vài miếng ăn xong "bữa sáng" của mình, sau đó cầm một cái bánh cuộn lớn lên vừa cắn vừa nói chuyện với hai bạn nhỏ.

[Phụ đề: Không hỏi lão Tiêu là bởi vì Tiêu lão sư đã đi qua đó rất nhiều lần rồi, còn cùng nhau đi chào hỏi giáo viên chủ nhiệm cũ nữa.]

"Trường cũ của baba ở chỗ nào vậy ạ?" Thác Thác vẫn tiếp tục chiến đấu với mì om trong bát, nếu không gắp một miếng thịt kho tàu thì cũng gắp thêm một miếng sườn om, ăn uống no say đến mức miệng bóng loáng dầu.

"Trường cũ của baba ở gần đây thôi, ăn xong sẽ dẫn các con đi." Vương Nhất Bác lau sạch cái miệng nhỏ bị dầu mỡ "bao trọn" cho con trai lớn của mình.

"Đi ra ngoài thì cẩn thận một chút nhé, bị người khác bám theo xe về nhà là không ổn đâu." Ba Vương nghe thấy Vương Nhất Bác muốn dẫn hai bé con đến trường trung học cậu theo học trước đây thì bắt đầu dặn dò.

Biệt thự nhỏ bây giờ mọi người đang ở là sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến kết hôn không lâu thì mua tặng hai ông bà, tiểu khu mới nên vấn đề bảo đảm an toàn rất tốt, người bên ngoài căn bản là không vào được. Nhưng ba Vương mẹ Vương đã bị chuyện fan tư sinh lần trước dọa sợ, cho nên rất sợ có người lén bám theo xe, nếu chỉ dọa hai cục cưng sợ hãi còn đỡ, nếu như bị thương thật thì đúng là không chịu nổi.

[Phụ đề: Tất cả mọi người đều phải truy tinh lý trí.]

"Buổi tối mẹ đã hẹn mọi người cùng đi ăn Thủy Tịch* rồi đấy, con nhớ về sớm một chút." Mẹ Vương ăn sáng xong thì bắt đầu thu xếp balo nhỏ của Thác Thác và Bambi, sau đó đưa cho Vương Nhất Bác mang theo cho con trai: "Thuốc của Bambi ở trong ngăn bên, nếu cháu nó nổi mẩn ngứa con lập tức bôi là được. Ở ngăn này đều là đồ ăn, đừng dẫn hai đứa nhỏ đi ăn mấy thứ ở hàng ăn vặt, không tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ con đâu."

(*Thủy Tịch: Lạc Dương Thủy Tịch được ví von như "Bữa tiệc dưi thiên đàng". Món ăn này có xuất xứ từ thời nhà Đường. Nó đã tồn tại hàng nghìn năm. Lạc Dương Thủy Tịch bao gồm 24 món nưc, chủ yếu là súp. Các món ăn chủ yếu làm từ thịt và rau. Chúng được bày biện thành hình hoa Mẫu Đơn, loài hoa biểu tượng của Lạc Dương.)

"Mẹ ơi không sao đâu mà, đó không phải đều là những thứ mà Nhất Bác ăn từ nhỏ đến lớn sao." Tiêu Chiến biết chắc chắn hôm nay Vương Nhất Bác muốn dẫn hai bảo bối đi ăn những món ngày trước cậu hay ăn, cho nên mới ra tay giúp đỡ khuyên nhủ mẹ Vương.

"Đâu có giống nhau chứ!" Mẹ Vương đáp trả vô cùng đanh thép.

[Phụ đề: Chúng ta không giống nhau~~~~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro