🌻
05.
Na Jaemin đưa Huang Renjun tới cửa công ty rồi đưa lại chiếc túi cho cậu.
"Tan làm anh tới đón em."
"Không cần..." Huang Renjun còn chưa kịp từ chối đã bị người kia xoa đầu, nửa câu còn lại cũng không nói được hết.
"Tạm biệt!" Na Jaemin ngược lại vô cùng tiêu sái rời đi.
Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Huang Renjun thở dài, cậu thực sự không nghĩ Na Jaemin là người cố chấp như vậy. Cậu cũng không hiểu, rõ ràng đã có bạn gái rồi, tại sao còn muốn trêu chọc cậu, chỉ vì muốn phân thắng thua thôi à? Như vậy Lulu liệu có buồn không? Na Jaemin cũng không thèm để ý tới cảm nhận của bạn gái sao?
Vất vả lắm mới làm xong dự án, Huang Renjun xoa xoa cái bụng đói meo đang kêu vang của mình ra ra cửa công ty, một tiếng còi đột nhiên vang lên dọa cậu giật bắn.
Tức giận ngẩng đầu lên định bụng mắng chửi tên điên nào đó đã thấy Na Jaemin ngồi trong con xe thể thao cười tươi như hoa.
Không phải chứ đại ca! Chỗ này là công ty đó! Anh rước cái xe khoa trương đó tới làm gì!
Huang Renjun lấy túi che mặt đi đến gần chiếc xe, nghiêng người nói chuyện với Na Jaemin. "Anh làm gì vậy? Lái xe tới đón tôi ư? Nơi này là công ty đó!"
"Công ty thì sao?" Na Jaemin cảm thấy chuyện này cực kì bình thường.
"Công ty thì sao!" Huang Renjun thiếu chút nữa lấy dây an toàn siết chết người này, nhưng động tác không dám quá mạnh để tránh bị đồng nghiệp hiểu lầm, dù sao cậu cũng khẳng định rằng cửa sổ thủy tinh sau lưng đang có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm về phía này, "Anh làm vậy người khác sẽ nghĩ thế nào về tôi đây! Ngày mai sợ là tin tức Hoàng Nhân Tuấn bị bao nuôi đến cả sếp tôi cũng biết!"
"Bao nuôi? Làm gì tới mức đó!" Na Jaemin chớp chớp mắt, "Anh còn chưa ra tay mà!" Dứt lời liền ngẩng đầu nhìn về phía công ty, vươn cánh tay vẫy vẫy, sau đó lại chỉ chỉ Huang Renjun, tiếp theo liền giơ hai tay lên đỉnh đầu tạo thành hình một trái tim thật lớn.
Huang Renjun ấy tay che mặt, bất lực thở dài, mở cửa xe ra rồi ngồi xuống, cậu không biết nếu bây giờ cãi nhau với Na Jaemin thì ngày mai tin đồn liệu có biến thành Huang Renjun đột phá giới hạn sinh học, mang thai con của một công tử nhà giàu không nữa.
Na Jaemin thấy Huang Renjun không đấu võ miệng với mình nữa, còn ngoan ngoãn trèo lên xe ngồi, vô cùng hài lòng gật đầu, còn gần gũi giúp người bên cạnh thắt dây an toàn rồi mới nhấn ga, xe thể thao trong nháy mắt đã biến mất khỏi vô số kẻ tò mò.
Na Jaemin đưa Huang Renjun đến một nhà hàng Nhật Bản đã đặt trước, cho dù nhìn cách thiết kế và trang trí ở đây đã biết là một nhà hàng có mức giá cắt cổ nhưng lúc Huang Renjun mở thực đơn ra vẫn không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh.
"Nhân Tuấn muốn ăn gì? Cứ gọi những gì em thích nhé." Na Jaemin ngồi đối diện vui vẻ cười.
Đúng là đại tư bản đại gian đại ác.
"Hì hì vậy thì tôi sẽ không khách khí đâu!" Người bị anh hôn, thanh danh cũng bị anh chỉnh không thành cái dạng gì rồi, ăn một chút đồ ăn thì có làm sao? Dù sao tiền với anh cũng chỉ là con số thôi.
Nghĩ vậy, Huang Renjun bắt đầu tùy tiện gọi đồ, cái tên này dễ nghe, lấy một phần! Món này nhìn hình cũng không tồi, lấy thêm một phần! Cái này, còn cả cái này nữa! Na Jaemin rõ ràng nhìn ra hết ý đồ của bạn nhỏ kia cũng không tức giận, tùy ý để Huang Renjun gọi một đống đồ ăn. Khi đồ ăn được mang lên Huang Renjun không nói gì nữa, chỉ vùi đầu vào mang hết sức bình sinh ra để ăn, Na Jaemin an vị ngồi đối diện nhìn cậu ăn, chốc chốc lại gắp cho cậu cái này cái nọ, một chút lại rót thêm trà vào chén.
Chờ Huang Renjun ăn xong rồi Na Jaemin mới vội vàng nhét vào miệng mấy miếng, sau đó gọi phục vụ tới tính tiền. Huang Renjun nhìn bàn đồ ăn còn đến quá nửa chưa được động tới, cảm thấy chính mình vừa rồi tùy hứng hơi quá đà, cậu không tưởng tượng nổi lại có một ngày mình lại trở thành loại người lãng phí đồ ăn mà bản thân lâu nay vẫn luôn căm ghét.
"Xin lỗi, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không như vậy nữa." Huang Renjun cúi đầu nhỏ giọng nói, như thể đang nói cho thần linh trong lòng mình nghe, cầu xin tha thứ.
"Đi thôi." Na Jaemin thanh toán xong rồi gọi Huang Renjun đi.
"Đi, đi đâu?" Huang Renjun ngẩng đầu nhìn Na Jaemin, khóe miệng còn sót lại chút mỹ vị ban nãy vừa được thưởng thức.
Na Jaemin đi đến cạnh Huang Renjun, cúi người rút vài tờ khăn giấy giúp cậu lau miệng, sau đó kéo cổ tay Huang Renjun dẫn cậu ra ngoài, "Chỗ tốt."
Na Jaemin đưa Huang Renjun đến NANALAND, dừng xe rồi không cho Huang Renjun kịp há miệng đã mở cửa xe dắt cậu bạn nhỏ về hướng cửa quán bar.
Na Jaemin bước vào quán bar khiến không ít người chú ý, đa số là vì đã lâu không gặp ông chủ thường ngày đều ở quán bar bây giờ mới xuất hiện. Anh nắm tay Huang Renjun kéo tới quầy bar, gọi cho cậu một ly đồ uống không cồn rồi mới ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói mình có chút việc phải xử lý, bảo cậu ngồi đây đợi anh.
Khoảng cách thế này làm Huang Renjun nhớ lại nụ hôn buổi sáng, khiến cậu không tự nhiên mà gật gật đầu.
Sau khi Na Jaemin rời đi, Huang Renjun ngồi đó một mình uống nước, ngay từ lúc bước vào trong quán bar cậu đã biết 90% những con mắt nhìn về phía Na Jaemin cũng đồng thời đặt lên người cậu, bây giờ không chừng còn đang đoán già đoán non mối quan hệ giữa cậu và Na Jaemin, nhưng Huang Renjun trời sinh có tính chỉ cần không nói trước mặt tôi thì tôi sẽ không quan tâm các người, vậy nên có mấy lời dị nghị vô tình lọt vào tai cậu cũng giả vờ như không nghe thấy.
Thế mà vẫn có người muốn đến nói thẳng vào mặt cậu.
Huang Renjun vừa trả lời tin nhắn của Lee Donghyuck trên wechat, ngẩng đầu lên đã thấy hai cô nàng ăn mặc hở hang, son phấn dày cộp tức giận đứng gần mình, lớp trang điểm khoa trương qua ánh đèn của quán bar khiến cô nàng chẳng khác gì chú hề trong đoàn biểu diễn xiếc thú.
"Có chuyện gì sao?" Dù không tình nguyện nhưng Huang Renjun vẫn phải mở miệng.
"Cậu là thú vui mới của Na Jaemin?" Một trong hai nữ sinh đó nói.
Huang Renjun nhíu nhíu mày, không có lý do gì để cậu không ghét từ thú vui mới này cả, nghe như thể cậu chỉ là một món đồ chơi vậy, chỉ tồn tại để lấp đầy khoảng trống mà thứ lúc trước để lại.
"Na Jaemin cầm tay cậu đi vào cửa sao? Tôi cười chết mất, Na Jaemin chẳng qua chỉ mời cô ta ly rượu, Lulu kia đã không biết xấu hổ mà còn ảo tưởng mình là bạn gái của Na Jaemin, này, quán bar này có ai chưa từng được uống qua rượu Na Jaemin mời sao? Đúng là tự bôi tro chát chấu vào mặt mình mà." Cô nữ sinh cười đến mức chẳng khác gì con gà mái động dục.
"Lulu?" Hình như Huang Renjun nghe thấy tên bạn gái cũ của mình? Na Jaemin? Uống rượu? Cái quái gì vậy? Lulu không phải bạn gái của Na Jaemin?
"Cậu quen sao?" Hai cô gái nhìn cậu trai dù là phong cách hay khí chất đều không phù hợp với quán bar này, "Quen loại con gái như cô ta cũng chẳng phải chuyện gì tốt, trong mắt cô ta chỉ có tiền thôi."
"Các người nói gì?" Một giọng nói quen thuộc truyền đến, hai cô ả quay đầu, còn chừa ra khe hở giúp Huang Renjun nhìn rõ người bước tới đúng là bạn gái cũ hơn nửa năm của cậu. Đối tượng vừa bị mình nói xấu đã đi tới đây, hai cô ả kia cũng nhanh chóng xoay người kéo nhau rời đi, để lại Huang Renjun đầu toàn dấu chấm hỏi to đùng.
"Huang Renjun? Tại sao anh lại ở trong này? Tôi đã nói với anh rồi, chúng ta chia tay đi." Lulu mới nhìn thây sHuang Renjun liền giật mình, nhưng biểu cảm ghét bỏ nhanh chóng hiện lên gương mặt đã được trang điểm kĩ càng.
"Aha? Anh, anh chỉ..."
"Quên đi, tôi cũng không muốn nói chuyện với anh, anh đi nhanh lên được không? Hôm nay Na Jaemin tới đây, anh... đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa." Lulu hướng Huang Renjun phẩy phẩy tay, như thể đang đuổi con ruồi bọ ghê tởm.
"Tiểu thư, sợ là cô nhầm rồi," Lee Mark nói sau khi đưa cho Huang Renjun một ly rượu khác, "Vị này là do Na Jaemin tự đưa tới đây." Dứt lời liền lấy lại cái ly trống rỗng trước mặt Huang Renjun, không thèm liếc nhìn cô ta một cái.
"Na Jaemin đưa anh tới?" Lulu gần như phát điên bóp chặt bả vai Huang Renjun bắt cậu đối mặt với mình, "Tại sao?!"
Huang Renjun bị cô ta bóp tới phát đau, lại giãy ra không được, cậu cũng không thể đánh con gái, cái quái gì vậy chứ, từ đầu tới cuối đều là do La Tai Dân bám lấy tôi cơ mà! Huang Renjun nhanh chóng mang một loạt sự việc ra nói cho Lulu nghe, hơn nữa còn tốt bụng nhắc nhở cô nên để ý tới bạn trai mình.
"Vì 30 vạn kia sao?" Lulu rốt cuộc cũng buông tay ra, Huang Renjun vất vả lắm mới cử động được cánh tay bị bóp tới phát đau kia một chút, đối phương lại tiếp tục nói, "30 vạn kia, tôi sẽ nghĩ cách giúp anh, sau này từ từ trả lại tôi là được."
"Hả?" Lại là tiền, còn giúp cậu trả tiền, Huang Renjun ây còn cần phụ nữ trả tiền giúp ư?
"Có tiền rồi ngay lập tức biến mất khỏi mắt Na Jaemin đi, đừng có ý định gì khác với anh ấy, anh ấy là của tôi." Ngón tay cô ta gõ gõ lên quầy bar, phát ra tiếng khiến Huang Renjun càng thêm phiền não, trong đầu bắt đầu dấy lên chút lửa. Lee Donghyuck nói đúng, cô ả này từ đầu tới cuối chưa từng có tình cảm thật lòng với cậu.
"Cô ra lệnh cho tôi?" Huang Renjun đứng dậy nhìn xuống gương mặt kiêu ngạo của cô ta, "Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời cô? Chính là cô nói chúng ta đã không còn chút quan hệ nào nữa cho nên, cô cũng nên biết rằng tôi không con là thằng ngu chỉ biết làm theo lời cô nói nữa."
"Về phần Na Jaemin, tôi không nghĩ rằng cô lại không phải bạn gái của anh ta đấy, đập vỡ cái gương chiếu hậu thôi mà." Ánh mắt Huang Renjun có chút tan vỡ, "Bất quá cũng phải cảm ơn cô đã giúp tôi gặp được anh ta. Hiện tại Na Jaemin có vẻ như đang có hứng thú với tôi, để theo đuổi tôi còn đưa tôi đi làm nữa, cô nói xem tôi có nên thử ở bên cạnh anh ta không nhỉ?" Huang Renjun nói xong liền nở nụ cười, đuôi mắt cong cong kiều diễm, còn lộ ra cả răng nanh tinh nghịch.
"Anh!" Lulu giận đến mức ngũ quan ều nhăn nhúm thành một nắm, giơ cánh tay lên định cho Huang Renjun một bạt tai, lại bị một cánh tay khác giữ lại.
"Tiểu thư, nếu đánh người ở đây sẽ bị cấm vào quán mãi mãi." Lee Mark vẫn không thay đổi sắc mặt, bình tĩnh nói. Lulu biến sắc, yên lặng thu hồi lại cánh tay rồi giận giữ bỏ đi.
"Cảm ơn nhé!" Huang Renjun lúc này mới kịp nói cảm ơn với người con trai trước mặt.
"Không có gì, người của Na Jaemin, tôi phải giúp nó bảo vệ." Lee Mark lấy khăn lau tau, hướng Huang Renjun cười cười.
"Cái đó, tôi không phải người của anh ta, tôi chỉ là, chính là..." Huang Renjun cảm thấy có chút nhức đầu, phải giải thích quan hệ giữa mình và Na Jaemin thế nào đây?
"Hai người là thế nào tôi đều biết rõ." Lee Mark thấy Huang Renjun nghẹn họng nói không thành lời nghe cũng phát bực, "Tôi là anh họ của Jaemin, quán bar này là chúng tôi cùng nhau mở."
"Ra là vậy!" Huang Renjun mơ màng nhớ lại Lee Donghyuck từng nói rằng quán bar này vốn dĩ có hai ông chủ, ngoài Na Jaemin ra còn có một người nữa, nhưng lúc HoangRenjun hỏi là ai thì cậu ta lại không nói, cho nên cậu không hề biết Lee Mark thật ra là ông chủ thứ hai ở đây.
"Jaemin đang theo đuổi cậu sao?"
Này đại ca, anh có thể nói chuyện khéo léo một chút được không? Anh em nhà các người đều thẳng thắn như vậy sao?
"Có thể... coi là như vậy không? Tôi cảm thấy anh ta chỉ đang chơi đùa một chút thôi."
"Chơi đùa? Tôi chưa từng thấy nó dẫn người đến NANALAND." Ánh mắt tỏ vẻ thú vị của Lee Mark nhìn chằm chằm Huang Renjun.
"Không phải sao? Anh ta không phải, từng có rất nhiều... phụ nữ sao?" Chẳng nhẽ mấy cái Lee Donghyuck nói với cậu đều là giả?
"Phụt hahahahahahahahahahahahahahahahahaha." Lee Mark cười đến mức mặt mày đỏ như quả ớt, còn điên cuồng vỗ vai Huang Renjun, "Hóa ra người ta nói về nó như vậy ! Nó còn bảo tôi là hòa thượng, không nghĩ tới nó chính là một con cáo!"
Đây là đâu vậy? Huang Renjun cảm thấy nếu Lee Mark còn tiếp tục đánh cậu như vậy cậu cũng sẽ phát điên lên mất, còn đang nghĩ xem phải thoát khỏi móng vuốt của anh ta như thế nào, Na Jaemin đã trở lại.
"Anh Mark làm gì mà cười như điên vậy." Na Jaemin kéo Huang Renjun về phía mình, để cậu dựa vào người mình, "Tật xấu cứ cười là đánh người sao mãi không sửa vậy?"
"Đau lòng sao? Hahahahahahahaha Na Jaemin, cậu có biết mọi người nói về cậu như thế nào không? Hahahahahahahaha phụ nữ của cậu đâu hết rồi, mang ra đây cho anh xem nào ahahahahahahahahaha!"
"Lại phát bệnh thần kinh cái gì vậy?" Na Jaemin hỏi Huang Renjun, "Em với anh Mark vừa nói gì thế?"
"Không có! Tôi không nói gì cả!" Huang Renjun nhanh nhảu đáp, " Jaemin, đưa tôi về đi, tôi hơi mệt."
Na Jaemin sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu, kéo Huang Renjun ra khỏi quán bar.
Buổi tối Huang Renjun năm ftrên giường, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Hôm nay ở quán bar, lời của Lulu và Lee Mark thật sự làm cậu kinh hãi một phen, Na Jaemin thực sự không có cướp bạn gái của cậu, Na Jaemin cũng không phong lưu đa tình như Lee Donghyuck nói. Lúc trước chỉ vì chút chuyện này mà ánh mắt cậu nhìn Na Jaemin luôn mang theo thành kiến, cảm thấy anh ta chính là loại đào hoa công tử ỷ mình có mấy đồng tiền dơ bẩn để phá hỏng chuyện tình cảm của người ta, còn muốn bắt người làm đồ chơi cho mình. Nhưng hiện tại, đám sương mù trước mắt cậu nhanh chóng bị thổi bay, hiện ra là một Na Jaemin luôn dùng thái độ cực kì dịu dàng khi nói chuyện với cậu.
"Không nghĩ đến người này còn... còn rất tốt." Huang Renjun vùi đầu vào trong chăn đưa ra kết luận.
06.
Mấy ngày nay Na Jaemin vẫn như cũ, kiên trì đưa đón Huang Renjun đi làm, sau đó đưa cậu đến các nhà hàng ăn nổi những món ngon của nhiều nước khác nhau. Huang Renjun cũng không còn kháng cự nhiều như trước nữa, đôi khi còn mở miệng hỏi ý kiến Na Jaemin, hai người trông hết sức bình thường, âm thầm tạo nên một sự ăn ý với đối phương.
Hôm nay Huang Renjun tan tầm không có Na Jaemin đến đón, anh đã nhắn tin trước cho cậu nói rằng hôm nay có chút việc nên không thể tới đón cậu được, bảo Huang Renjun tan làm hãy đến quán bar chờ mình, Huang Renjun không nghĩ nhiều liền tiếp tục nỗ lực sửa lại bản thảo, tan ca rồi tùy tiện ghé vào một quán ăn nhỏ gọi một bát mì, sau đó an vị nồi trên xe bus đi tới NANALAND.
Ngồi trên xe bus, Huang Renjun lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Ai, hôm nay Na Jaemin... không... tới đón mình tan làm, chất lượng cuộc sống cũng ngay lập tức tụt dốc không phanh, xe thể thao giờ lại biến thành xe bus mất rồi.
"Chậc, Huang Renjun! Mày nghĩ cái gì đó! Sao lại trở nên thế tục như thế chứ!" Huang Renjun tự mắng chính miình. "Xe bus thì sao chứ, xe bus cũng thoải mái lắm! Xe thể thao cái gì! Mày ngàn vạn lần không thể bị chủ nghĩa tư bản ăn mòn!"
"Bất quá tại sao mình phải lên xe bus chứ? Vì cái gì mà mình phải nghe lời Na Jaemin đến quán bar? Mình con mẹ nó khó lắm mới có thể thoát khỏi cái hố lửa này một chút mà, sao giờ còn vội vàng muốn nhảy vào?" Huang Renjun rốt cuộc cũng ý thức được có điều không đúng, đang định đổi trạm để về nhà thì phát hiện trạm kế tiếp là tới quán bar rồi.
Vào không? Đã đến cửa rồi mà không vào có được không? Vào? Mình vào quán bar của Na Jaemin làm gì cơ chứ?
"Con mẹ nó..." Huang Renjun đứng ở cửa NANALAND, đi vào cũng không được mà đi ra cũng chẳng xong.
"Huang Renjun." Một giọng nữ cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Lulu?" Huang Renjun thấy người phía sau lập tức cảnh giác đứng lên, "Có việc gì sao?"
"Không có~" Lulu nói bằng giọng mũi, bày ra bộ dạng ủy khuất, "Em chỉ muốn nói một câu xin lỗi với anh thôi, lần trước em có hơi quá đáng..." Nói xong còn tiến đến kéo kéo ống tay áo cậu, "Em mời anh uống ly rượu coi như tạ lỗi có được không?"
"Không cần." Huang Renjun kiên quyết cự tuyệt, yên lặng lui về phía sau vài bước để kéo dãn khoảng cách, "Chúng ta từ nay về sau vẫn là nên đừng nói chuyện với nhau nữa thì hơn, cứ coi nhau như người lạ cũng được."
"Huang Renjun, anh vẫn còn trách em sao?" Lulu nói xong còn bắt đầu chảy nước mắt, "Em biết là em không tốt, lúc em với anh bên nhau bạn của anh cũng không thích em, chia tay anh là do em sai, em thật sự muốn thật lòng giải thích với anh, em... huhu.
"Được rồi được rồi, đừng khóc," Huang Renjun vừa thấy nước mặt đã ngay lập tức đầu hàng, "Đi, tôi uống, tôi uống là được chứ gì?"
"Đi nào, em chọn cho anh một ly rượu ngon rồi đó." Lulu mỉm cười tiến đến nắm cánh tay Huang Renjun, kéo cậu vào trong quán, đẩy cậu ngồi lên cái ghế dài rồi đi đến phía quầy bar.
Huang Renjun ngồi ở ghế dài nhìn quầy bar, nơi Lulu đang đứng gọi đồ, cậu còn đang muốn tán gẫu với Lee Mark một chút để thoát khỏi Lulu, nhưng hình như hôm nay anh ta chưa đến. Đợi Huang Renjun chơi xong hai ván cờ rồi mới thấy Lulu mang rượu tới, khuôn mặt tươi cười đưa cho cậu cái ly chứa chất lỏng trong suốt, "Đây, anh uống thử xem, vì là loại mới nên phải đợi lâu một chút."
"Nồng độ cồn không quá cao đấy chứ?" Huang Renjun chậm chạp không chịu nhận.
"Yên tâm đi, em đã dặn dò trước rồi." Lulu nhét ly rượu vào tay Huang Renjun, còn cụng ly với cậu, "Uống hết ly này coi như là anh chấp nhận lời xin lỗi của em rồi~"
"Này này..." Lulu không đợi Huang Renjun nói xong đã đẩy ly rượu bắt cậu uống cho bằng hết mới hài lòng buông tay ra, "Cảm ơn anh nhé, Renjun, anh có thể tha thứ cho em, em thật sự rất vui."
Huang Renjun tùy tiện lau đi một chút rượu còn sót lại bên khóe miệng, lúc ngẩng đầu lên liền phát hiện trước mặt mình có đến hai Lulu, lắc đầu vài cái lại biến thành tận bốn người, đầu óc ngày càng choáng váng, trước mắt bắt đầu mọc sao, thân thể nặng trĩu, hô hấp cũng trở nên dồn dập, hai chân như muốn nhũn ra. Xong đời rồi, rượu này thật sự không bình thường. Huang Renjun vươn tay muốn nắm lấy cái gì đó, nhưng cái gì cũng không chạm đến được, kết quả chỉ có thể để người vô lực rơi xuống ghế sofa bằng da, mí mắt trên không kiểm soát được chỉ muốn hợp lại làm một với mí mắt dưới, trước khi mọi thứ tối đen hoàn toàn, cậu mơ hồ nhìn thấy Lulu, khóe miệng lộ rõ ý cười.
Lee Donghyuck sau khi uống xong ly rượu mới vô thức liếc mắt nhìn quanh, phát hiện tên bạn thân của mình bị mấy người đàn ông cao lớn kéo vào nhà vệ sinh, đi sau còn có Lulu, bọn họ vừa vào nhà vệ sinh đã ngay lập tức treo biển đang dọn dẹp bên ngoài.
"Huang Renjun? ĐCMN, con ả rác rưởi Lulu đánh thuốc Huang Renjun!" Lee Donghyuck vừa nhìn tình trạng của Huang Renjun đã cảm thấy có điểm không đúng, dựa vào kinh nghiệm trà trộn vào đây nhiều năm, cậu dám khẳng định Huang Renjun bị người ta bỏ thuốc. sau khi thấy Lulu cậu càng chắn chắn với phán đoán của mình hơn. Đang muốn chạy đến cứu ngoài, nghĩ lại một chút, cậu vẫn quyết định bảo bartender gọi cho Na Jaemin. Cậu bartender tuy rằng cảm thấy có chút kì quái nhưng nhìn bộ dạng cậu không gọi tôi lập tức liều mạng cới cậu của Lee Donghyuck, cậu vẫn ngoan ngoãn rút điện thoại ra gọi cho ông chủ nhà mình, điện thoại vừa được kết nối đã bị Lee Donghyuck giật lấy, "Na Jaemin phải không? Tôi là Lee Donghyuck, bạn của Huang Renjun. Huang Renjun đang ở quán bar của cậu bị con tiện nhân Lulu bỏ thuốc, kéo vào nhà vệ sinh, tốt nhất cậu nên ngay lập tức cút đến đây cho tôi, nếu Huang Renjun có mệnh hệ gì có tin tôi sẽ phá nát cái quán bar này của cậu không? Không nhiều lời với cậu nữa, tôi phải đi cứu người trước, cậu tốt nhất là nhanh lên cho ông đây!"
Na Jaemin vừa cúp máy liền nhanh chóng đạp ga phóng nhanh hơn, còn vượt mấy cái đèn đỏ. Ban đầu anh sợ Huang Renjun ở quán bar chờ mình đã lâu nên muốn đến nhanh một chút, kết quả cuộc gọi của Lee Donghyuck lại càng làm cho lòng anh nóng như lửa đốt, ở quán bar của anh mà dám làm ra mấy chuyện xấu xa này, đối tượng còn là Huang Renjun, có phải là chán sống rồi không.
"Huang Renjun! Huang Renjun!" Lee Donghyuck bị hai người đàn ông cao lớn chặn lại ở cửa, không thể nhìn rõ tình hình bên trong, chỉ có thể lớn tiếng kêu gào tên bạn mình, chỉ hy vọng có thể nghe thấy một tiếng trả lời rất nhỏ. Mẹ nó Lý Đông Dách, mày bị cái gì vậy! Huang Renjun ở bên trong bây giờ làm gì con mẹ nó cũng không được!
"ĐM các người! Thử làm gì Huang Renjun xem hôm nay tôi có cho các người vào nhà tang lễ hết không! Không phải là muốn đánh nhau sao? Ai sợ ai chứ! Lulu tôi cảnh cáo cô, cô định làm gì? Có chuyện gì thì quang minh chính đại mà nói, đừng có làm mấy chuyện rác rưởi đê tiện như thế!" Lee Donghyuck nổi điên bắt đầu mắng chửi, nhà vệ sinh bên trong vẫn không có âm thanh gì từ Huang Renjun, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng Lulu ra lệnh cùng nhiều tiếng thở hổn hển của đàn ông.
"ĐM! Huang Renjun! Cậu con mẹ nó tỉnh cho tôi! Huang Renjun!!"
"Cút cho tao."
Lee Donghyuck vừa quay đầu lại liền thấy gương mặt bị mây đen bao phủ dày đặc của Na Jaemin, anh ta chỉ đứng ở đó, nhưng Lee Donghyuck có thể cảm nhận đến cả hơi thở của anh ta cũng mang mùi nguy hiểm. Na Jaemin dường như nghiến răng nghiến lợi mới có thể phát ra ba từ này, không đợi tên canh cửa phản ứng lại, một đội vệ sĩ đứng sau Na Jaemin đã xong đến đột phá phòng thủ, Na Jaemin vọt vào nhà vệ sinh đạp mạnh tên đang cởi quần áo Huang Renjun một cái, Lee Donghyuck cũng nhanh chóng chạy vào đấm ngã một tên rác rưởi định đánh lén Na Jaemin. Na Jaemin cởi áo khoác của mình phủ lên người Huang Renjun đang hôn mê bất tỉnh, cẩn thận ôm cậu vào lòng, lúc rời đi còn lạnh lùng liếc qua Lulu đang ở một góc sợ tới phát run.
Ánh mắt đỏ ngầu, cho dù giấu dưới đáy biển cũng có thể thấy ánh mắt sắc nhọn như dao, đến mức có thể đem người ta băm thành ngàn mảnh.
"Giải quyết lũ rác rưởi đó cho tốt." Na Jaemin buông một câu rồi ôm Huang Renjun rời đi.
Lúc Lee Mark chạy đến nhà vệ sinh đã thành một đống hỗn độn, người nằm la liệt trên sàn, còn có một cậu trai nhìn như một quả bóng chocolate nhỏ ngồi xổm trên mặt đất hung hăng hét, "Dám động đến bạn của ông đây, các người chán sống lắm rồi phải không, anh Lee tao đây hôm nay nhất định sẽ tiễn các người về Tây Thiên!"
"Coco."
Quả bóng chocolate đột nhiên dừng lại, vẫn không nhúc nhích ngồi im tại chỗ, không gian phút chốc chỉ còn lại tiếng người bị đánh rên rỉ.
"Coco." Lee Mark lại gọi một tiếng.
"Gọi ai vậy!" Giọng của quả bóng chocolate đột nhiên ngọt ngào như mật ong, tuy rằng đang cố gắng ra vẻ hung hăng nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào. Giọng nói này đã từng là vũ khí câu dân anh, khiến anh không kìm được mà lún sâu vào, đến mức chẳng còn kiểm soát nổi bản thân nữa. Hiện tại có thể một lần nữa được nghe, tâm tư như thể sống lại thuở ban đầu, an yên ấm áp, rốt cũng cũng có tiếng trả lời.
"Gọi em đấy."
Lee Donghyuck còn chưa kịp xoay người đã bị kéo vào vòng tay ấm áp quen thuộc, dù là lúc trước hay bây giờ vẫn luôn lưu luyến.
"Coco, anh rất nhớ em." Chất giọng trầm thấp đặc biệt của Lee Mark lại một lần nữa vang lên bên tai, hơi thở quen thuộc, yết hầu quen thuốc chấn động, quen thuộc đến mức cọ vào tai cậu đến phát ngứa.
"Lee Mark, anh đúng là đồ xấu xa..." Lee Donghyuck nắm chặt tay đến mức cả người đều run rẩy, tầm nhìn dần mờ đi rồi hóa thành những giọt nước mắt rơi xuống mặt đất.
"Lâu rồi không gặp em,Donghyuck."
Na Jaemin một bên thu xếp ổn thỏa cho Huang Renjun ngồi lên ghế phó lái, một bên mở điện thoại liên lạc, Huang Renjun vẫn khó chịu rên rỉ, mỗi âm thanh đến đánh mạnh vào đáy lòng Na Jaemin. Na Jaemin đạp chân ga, bàn tay nắm lấy vô lăng chặt đến mức không còn chút huyết sắc.
"Alo, bác sĩ Zhong phải không? Phiền cậu bây giờ đến nhà tôi chờ một chút, chỗ tôi có người bị bỏ thuốc, đúng vậy, có người dám ở quán bar của tôi làm việc rác rưởi. Tôi đang trên đường về rồi, vất vả cho cậu quá."
"Ưm... Ưm." Tác dụng của thuốc khiến người Huang Renjun nóng bừng lên, trên trán toàn là mồ hôi, gương mặt nhỏ bé cũng đỏ bừng, không thoải mái ngồi trên ghế liên tục văn vẹo, áo khoác Na Jaemin dùng để che đi cơ thể cậu cũng sớm bị bàn tay không an phận kéo xuống dưới.
"Renjun, Renjun à, em cố nhịn thêm một chút, sắp tới nhà rồi."
Na Jaemin nhẹ giọng an ủi cậu bạn nhỏ, dùng tay giúp Huang Renjun lau mồ hôi, không ngờ vừa đưa tay ra đã bị cậu nhanh chóng túm lấy. Có lẽ là do tay Na Jaemin rất lạnh, Huang Renjun tham lam dán mặt mình vào lòng bàn tay anh, cọ tới cọ lui.
"Huang Renjun, em đang bị bỏ thuốc, Huang Renjun em con mẹ nó tỉnh táo lại một chút cho anh!" Na Jaemin cố gắng từ bỏ ý nghĩ dừng xe ngay giữa đường, mạnh mẽ rút tay lại nắm lấy vô lăng.
"Hức hức... Nóng... Huhuhu!"
"Huang Renjun, em đừng có nhúc nhích nữa! Tháo dây an toàn ra làm gì! Này này, tay em sờ đi đâu đó!"
Hiện tại Huang Renjun khó chịu đến chết rồi, cũng không biết Lulu đã bỏ thuốc gì mà người mình lại nóng như lửa đốt, hiện tại chỉ muốn tìm thứ gì đó mát mẻ để giảm bớt cảm giác khô nóng trong người.
Huyệt thái dương của Na Jaemin liên tục giật giật, lửa của Huang Renjun dường như muốn đốt cháy anh, quan trọng là người phóng hỏa còn không biết rõ tình hình hiện tại, bàn tay xấu xa còn không yên phận sờ soạng làn da lộ ra ngoài của Na Jaemin hòng cướp lấy một chút hơi lạnh để giảm nhiệt.
"Anh thật ra rất thoải mái."
Mặt Huang Renjun dán vào cổ Na Jaemin không thèm di chuyển, cả người xụi lơ dựa vào anh, tiếng hít thở dồn dập liên tục vang lên bên tai Na Jaemin, đôi môi cậu còn khẽ cọ vào vành tai anh.
"Mẹ nó."
Na Jaemin mạnh mẽ đạp chân phanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro