
3
Cuộc sống gần đây tốt đẹp đến nỗi Huang Renjun đã quên mất rằng cậu vẫn có một quả bom đào hoa thúi nổ chậm đeo ở sau lưng.
Nhìn người kia một lần nữa mang theo đàn em vây quanh mình, Huang Renjun bình tĩnh cầm bảng vẽ lên:
"Lại làm sao nữa?"
"Em có bạn trai rồi?" Người vừa đến trừng trừng con mắt. Cơ bắp to lớn trên người gã ta phồng lên khoa trương, thậm chí vết sẹo nhợt nhạt trên mặt gã cũng phiếm đỏ lên.
"Liên quan gì đến anh?" Huang Renjun lạnh lùng nói, "Đừng chặn cửa! Nếu không tránh ra tôi sẽ gọi cảnh sát!"
"Em gọi đi!" Người kia nắm lấy cổ tay Huang Renjun. Huang Renjun giật mình, bàn tay của gã giống như một chiếc gọng sắt siết lấy tay cậu, Huang Renjun hoàn toàn không thể giãy giụa.
"Anh thích em, sao em dám có bạn trai hả?" Gã gắt gao siết chặt tay Huang Renjun, lôi Huang Renjun đi.
Huang Renjun bị đối phương làm cho lảo đảo, "bịch" một tiếng ngã xuống đất, mắt thấy sắp bị người kéo đi. Cậu hơi hoảng sợ, không ngờ lần này tên đó dám động tay động chân thật.
Chuông điện thoại di động không đúng lúc vang lên, Huang Renjun ngay lập tức nhấc máy.
"Renjunnie ~ Anh họp xong rồi nè~ em đang ở ..."
"Jaemin, cứu tớ với!" Huang Renjun ngắt lời hắn, "Tớ đang ở phòng vẽ tranh bên ngoài trường học..."
"Phịchh" một tiếng, điện thoại di động trong tay Huang Renjun bị ném đi, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp một đôi mắt đỏ ngầu.
Ký túc xá bị tiếng chuông điện thoại di động đánh tan sự yên tĩnh, hai người không có lớp đang ngủ dụi dụi mắt buồn ngủ, Lee Dong Hyuck nhìn cái tên trên điện thoại, không khỏi lại vùi đầu xuống gối:
"Na Jaemin gọi làm gì vậy trời?"
"Nghe đi, đừng để nó rú lên nữa. Ồn quá." Zhong Chenle bực bội trở mình, lấy chăn bông che kín đầu.
"Này ..." Lee Dong Hyuck mặt ủ mày chau khó chịu trả lời điện thoại, một giây sau nhảy cẫng khỏi giường.
"Cái gì?! Được rồi, tụi tớ qua ngay lập tức." Lee Dong Hyuck nói.
Zhong Chenle ở bên nghe giọng điệu kích động, cảm thấy không ổn cũng từ trên giường ngồi dậy, hỏi: "Làm sao vậy?"
"In Jun lại bị thằng ngu kia chặn đường rồi." Lee Dong Hyuck đen mặt, "Mẹ nhà nó, đã nhiều ngày như vậy mà vẫn lằng nhằng không dừng lại, hôm nay anh không đập nó như con chó thì không mang họ Lee."
Na Jaemin vô cùng hoảng hốt khi thấy điện thoại bị ngắt kết nối, còn chưa kịp chào hỏi những người xung quanh, vắt chân lên cổ mà chạy ra ngoài.
Sao hắn có thể để cậu ấy đi một mình được chứ? Sao hắn không đi cùng cậu? Không biết gần đây lại đang có người làm phiền cậu ấy sao! Na Jaemin tự trách, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn không dám tưởng tượng Huang Renjun sẽ phải trải qua những gì đằng sau cuộc gọi bị ngắt đó. Hắn không chịu nổi.
Sau khi gọi lại, phát hiện đầu dây bên kia đã tắt máy. Na Jaemin buộc mình phải bình tĩnh lại, sau khi hít thở sâu vài cái, hắn siết chặt điện thoại di động gọi cho Lee Dong Hyuck.
"Này, là tớ." Giọng của Na Jaemin lạnh như băng, "Đến phòng vẽ tranh của Renjun đi, cậu ấy lại bị thằng kia chặn đường"
Hắn cúp điện thoại nhìn về phía xa, nắm chặt tay, cơ bắp rắn chắc bình thường được giấu kỹ dưới tà áo dài nay vào chính giờ phút này chuẩn bị vận sức chờ phát động.
Nếu có chuyện gì xảy ra với Injun, hắn sẽ khiến người đó phải hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này.
Huang Renjun bị người đàn ông đẩy vào tường, xung quanh là một vòng vây ô hợp khả ố đang phấn khích xem chuyện cười. Cậu nhắm mắt trấn tĩnh lại, nói:
"Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, thả tôi ra!"
"Làm bạn trai của anh đi." Người đàn ông vẫn không buông tha, "Thằng nhãi tiểu bạch kiểm kia có gì tốt, có gì so được với anh chứ?"
Huang Renjun cau mày nhìn gã, sau đó nghĩ đến giá trị nhan sắc của Na Jaemin, mặc dù đang nằm trong tình huống không thích hợp lắm nhưng vẫn nhịn không được lộ ra một nụ cười.
"Đáp ứng anh! Bây giờ một là em làm bạn trai anh, hai là anh sẽ làm em ngay tại đây." Người kia hung hãn nói một cách hằn học, đặt tay lên chiếc áo phông mỏng của Huang Renjun.
Huang Renjun biến sắc, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một tiếng "rầm", người đang gắt gao đè lên người cậu đột nhiên mềm nhũn ra.
Na Jaemin tay cầm thanh gỗ với vẻ mặt dữ tợn ngoan lệ mà trước đây cậu chưa từng thấy bao giờ. Hắn từ trong kẽ răng âm trầm nói:
"Mày muốn làm ai?"
Trò hề kết thúc khi gã to con bị đấm bầm dập tan tác.
Cả Lee Dong Hyuck và Zhong Chenle đều không phải là người ăn chay, bọn họ nhai sống hết đám lính lác tôm cua xung quanh. Còn Na Jaemin lần lượt nả những cú đấm như bắn súng liên thanh xuống mặt gã to còi, khiến gã co quắp trên mặt đất không thể nhúc nhích, liên tục gào thét xin tha.
Huang Renjun bị sát khí của Na Jaemin dọa cho sợ hãi. Cậu nhanh chóng bắt lấy cánh tay của hắn, lại bị xúc cảm rắn chắc của từng thớ cơ làm cho ngạc nhiên:
"Không sao, đừng đánh nữa mà Jaemin, tớ không sao."
Na Jaemin ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt hắn còn có nhiều tơ máu hơn cả gã to xác vừa rồi, nhưng Huang Renjun không cho rằng hắn đáng sợ. Cậu chỉ đau lòng siết chặt nắm đấm của Na Jaemin, "Được rồi, chúng ta rời khỏi đây trước nhé?"
May mắn thay đây là góc chết của camera, chỉ sợ nếu tiếp tục đánh thì cả đám phải lên đồn cảnh sát.
Huang Renjun đưa mọi người trở về ký túc xá. Na Jaemin nắm chặt tay Huang Renjun dọc đường không buông, cậu nhe răng trợn mắt đau đớn nhưng vẫn không rút tay ra.
Lee Dong Hyuck và Zhong Chenle vẫn ổn, ngoại trừ việc Na Jaemin có hai vết thương trên mặt. Lee Dong Hyuck tự nguyện ra ngoài mua đồ ăn lấy lòng Huang Renjun, nhân tiện kéo Zhong Chenle muốn vào ký túc xá đợi đi ra ngoài.
Zhong Chenle nhìn cậu với đôi mắt trợn to khó hiểu như hỏi tại sao không cho em vào ký túc xá, Lee Dong Hyuck nhìn chằm chằm vào em với biểu cảm như muốn mắng vào mặt "Trẻ nhỏ không thể dạy".
Không nhìn thấy đây là bầu không khí muốn thổ lộ hả? Ở lại làm gì ? Ăn cơm chó hả tấm chiếu mới ơi ?
Huang Renjun không nói gì, cậu dìu Na Jaemin xuống ghế, xoay người tìm bộ sơ cứu. Mặc dù trên nắp hộp phủ lớp bụi thật dày nhưng những thứ trong đó vẫn có thể dùng được. Huang Renjun lấy tăm bông nhúng cồn, thoa lên mặt Na Jaemin:
"Ráng chịu một tí nha, có thể sẽ đau đó."
"Khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà cậu cũng nỡ phá." Muốn bảo vệ cái đẹp là thiên tính của người theo hội họa, Huang Renjun nhìn vết thương trên mặt Na Jaemin nghiến răng nghiến lợi.
Na Jaemin lặng lẽ nhìn cậu, tình cảm nồng đậm trong ánh mắt phảng phất không che giấu được chậm rãi tan vào không khí. Thực ra cồn thoa trên má cũng không đau lắm, nhưng khi Huang Renjun hỏi hắn có đau không, hắn vẫn dẩu môi vẻ mặt đau khổ:
"Đau quá, Renjunie ơi Jaemin đau quá ~~~~"
"Nào," Huang Renjun vỗ vỗ cánh tay hắn, "Lúc nãy đánh nhau không phải rất ác liệt sao? Bây giờ mới biết đau?"
Cậu vô thức chạm vào cơ bắp trên cánh tay của Na Jaemin với vẻ ngưỡng mộ, không phải cậu chưa từng tập thể hình, nhưng dù có luyện tập bao nhiêu cũng không thể đạt được hiệu quả này.
Na Jaemin nhìn em bé đáng yêu không an phận đang sờ mó mình, cười tủm tỉm ôm lấy cậu bằng một tay, nói với giọng điệu nửa nghiêm túc nửa đùa cợt:
"Hôm nay là tại Jaemin không tốt, biết gần đây Renjun bị kẻ xấu dòm ngó mà còn để Renjun ra ngoài một mình. Vậy sau này Jaemin mãi mãi đi theo bảo vệ Renjun nhé? Renjunie không cần phải sợ nữa đâu~ "
Huang Renjun bị lồng ngực rộng lớn của hắn ôm vào lòng, nỗi sợ hãi chồng chất sợ hãi trong lòng cũng dần dần tiêu tan. Cậu chỉ giả vờ trấn định, nhưng nỗi hoảng sợ trong lòng luôn luôn ngập tràn.
Nếu họ hôm nay không đến cứu cậu kịp thời, vậy sẽ xảy ra chuyện gì đây?
Na Jaemin cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ trong vòng tay, hắn đau khổ chạm vào mái tóc của Huang Renjun:
"Renjun, hãy cho anh một cơ hội để bảo vệ em."
Huang Renjun sửng sốt, Na Jaemin buông cậu ra rồi đặt hai tay cậu lên vai mình. Chàng trai có mái tóc xanh óng ả, hai vết bầm tím trên má không thể ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của hắn. Hắn cứ như vậy, dựa vào vai chàng họa sĩ nhỏ vẫn đang vác bảng vẽ trên lưng, ánh mắt say mê chứa đựng tình yêu động lòng người:
"Huang Renjun, chúng ta yêu nhau thật có được không?"
Cách tốt nhất để tránh hoa đào thối là gì?
Giáo sư Lee Dong Hyuck sẽ trả lời: Vậy thì tìm đóa hoa đào thật sự của riêng bạn đi.
Cậu nhìn cặp đôi nhỏ đang ngồi trên giường ký túc xá anh anh em em, tay cầm chiếc máy tính level hacker giành được mà cong môi.
Tất nhiên, điều kiện tiên quyết để tìm được đóa hoa đào thật là bạn cần phải có khuôn mặt xinh đẹp, sự may mắn "nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng".
Và năng lực bảo vệ người yêu của bạn bằng một cú đấm.
.
.
Hết ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro