Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ngã xe

Tiết trời quang đãng, bầu trời cao trong vắt, rõ là hôm qua vẫn còn lấm tấm mưa phùn, thế mà chỉ sau một giấc ngủ, ông mặt trời nghỉ phép suốt mấy ngày nay đã lại quay về điểm danh rồi. Thời tiết đẹp như thế này rất thích hợp để đứng bật sâm banh trên bục trao giải, giơ cao đóa hoa tươi, ăn mừng chiến thắng với đội xe.

Nhưng Vương Nhất Bác ngã xe mất rồi.

Một ngày trước khi tham gia vòng đấu dành cho các tay đua mới trong khuôn khổ của giải đua Motor Châu Á ARRC chặng Chu Hải, ở lượt chạy phân hạng, cậu đã phá kỉ lục thành tích tốt nhất trong một vòng của mình, giành được vị trí xuất phát chiếm ưu thế cao. Tuy thao tác xuất phát không được tốt cho lắm, song cậu chẳng mất bao lâu để kiểm soát tình hình, dần dần leo từ vị trí thứ sáu lên đến vị trí đứng đầu toàn hạng mục, xếp thứ hai trong cả chặng đua, gần như đã nắm chắc được chiếc cúp á quân. Thế mà ngay tại khúc cua thứ bảy của vòng đua cuối cùng, tay đua Hồ Ám của đội HFK đang bám sát phía sau có ý đồ bất chấp vượt lên trước, tốc độ vào cua quá nhanh khiến cho bánh xe mất độ bám với mặt đường, xe hắn nghiêng đi rồi đổ kềnh ra đất, kéo theo cả Vương Nhất Bác – người đã vào cua hết sức bình thường.

Trước khi ngã xuống, Hồ Ám đã cố tình giảm tốc, bởi thế cả xe lẫn người đều không có vấn đề gì to tát, hắn ta phản ứng rất nhanh, mau chóng bò dậy khởi động xe rồi quay trở lại đường đua, cuối cùng kết thúc chặng đua với vị trí xếp thứ tư trong toàn hạng mục. Vương Nhất Bác thì thê thảm hơn nhiều, sự cố xảy đến quá bất ngờ, cậu chưa kịp thực hiện bất cứ thao tác đệm nào để giảm bớt va chạm cho cú ngã thì đã bị hất văng ra khỏi đường đua, phải lăn thêm hai vòng trên thảm cỏ rồi mới đứng dậy được. Sau đó cậu có thử khởi động lại, nhưng con chiến mã không chịu phối hợp, cậu buộc phải rút lui khỏi vòng đua ngay trước khi về đích, không có thành tích trong chặng đua lần này.

Vương Nhất Bác vừa bắt đầu tham gia giải đua motor dành cho tay đua mới được nửa năm, nhưng ngần ấy thời gian đã đủ để cậu hiểu rõ chiêu trò và phong cách đua xe như đánh bạc của Hồ Ám, hắn ta cược rằng cậu sẽ nhường đường để tránh bị đụng trúng nên mới mạo hiểm thực hiện pha vượt lên từ mé trong, nào ngờ chính hắn lại ngã trước, mà Vương Nhất Bác thì dứt khoát không có ý định nhún nhường. Cậu cũng có phong cách đối phó riêng của mình với loại người điên rồ này, đó là kiên quyết không nhượng bộ, cùng lắm thì cùng ngã, để xem xương cốt ai cứng hơn.

Tiếc là lần này đối phương may mắn hơn cậu, tuy xương khớp cậu cũng chẳng yếu ớt èo uột gì hơn ai, nhưng xe cậu sợ rồi. Từ trước đến giờ, Vương Nhất Bác vẫn luôn chăm chút cho con xe của mình kĩ càng hệt như chăm bạn gái, vậy mà ngay lúc ấy, lòng cậu không khỏi nhen nhóm cơn nóng giận muốn chia tay.

Song nóng giận thì nóng giận, chứ nhắc đến chuyện chia tay thì sứt mẻ tình cảm quá, Vương Nhất Bác cố nén xuống thứ cảm xúc uất ức và bất bình, chán nản cúi đầu quay trở về khu vực kĩ thuật của đội đua. Con Yamaha của cậu cũng mau chóng được đẩy vào, chuyên viên kĩ thuật bắt tay vào kiểm tra sơ bộ rồi bảo: "Không bị hỏng hóc nặng gì đâu, chỉ mất nửa ngày là sửa xong cho chú mày liền, yên chí đi!"

Vương Nhất Bác cởi bỏ mũ bảo hiểm, ngồi trên băng ghế, khẽ vâng một tiếng, "Cảm ơn anh Tào."

Tào Côn Minh làm cho đội xe đã lâu, gã chỉ mỉm cười vỗ vai cậu, an ủi bằng chất giọng sang sảng: "Không sao hết! Có ai thi đấu mà không gặp phải vài ba tình huống đột xuất đâu nào? Cái quan trọng là người vẫn bình an, lần sau ta lại cố gắng tiếp!"

Vương Nhất Bác tháo găng tay ra, rầu rầu đáp: "Vâng."

Mặt sau của găng tay đã rách toạc vì cọ xát, tốc độ lúc ngã xuống quá nhanh, ngay cả bộ đồ đua xe có giá thành không rẻ trên người cậu cũng dính phải vài vết xước khá sâu trong lúc va quẹt. Tào Côn Minh chỉ vào vết thương ở khớp xương mu bàn tay cậu mà nói: "Đi tìm nhân viên y tế của đội để xử lí ngay đi, người không bị gì chứ hả?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, đây là lần đầu cậu bị ngã xe trong lúc thi đấu, ngoài việc mông hơi đau đau ra thì cũng không thấy có vấn đề gì khác. Nhưng Tào Côn Minh vẫn bảo: "Tốt nhất là nên đến bệnh viện kiểm tra tí đi, thế cho yên tâm."

Họ còn đang nói chuyện dở thì Lâm Tắc Thành và hai đồng đội khác đã kết thúc chặng đua, bước vào khu kĩ thuật của đội, hỏi với vào từ xa: "Nhất Bác không sao chứ?"

Vương Nhất Bác đứng dậy, cụng tay với đối phương, "Không sao. Chúc mừng sư phụ, lần này lại đứng nhất rồi."

Lâm Tắc Thành là tay đua đẳng cấp nhất trong đội, cũng là sư phụ dẫn dắt cậu vào nghề, tính anh vốn thẳng thắn cương trực, vừa mở miệng đã chửi ngay: "Thằng oắt con họ Hồ chơi bẩn riết quen, ngã xe kiểu đếch gì mà ngã nhiều đến nỗi có kinh nghiệm luôn rồi! Để tao chống mắt lên coi nó còn định bay nhảy bằng cái trò mèo này đến bao giờ!"

Vương Nhất Bác chỉ cười trừ cho qua. Cậu biết trên đường đua quốc tế cũng chẳng thiếu gì những cao thủ sử dụng phong cách này, làm vậy đúng là sẽ bị mọi người khinh thường, song lại không bị coi là phạm quy. Nếu cậu đã quyết tâm bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp thì sớm muốn gì rồi cũng sẽ gặp phải đối thủ kiểu này thôi, thất bại là mẹ thành công, từ lần sau cậu sẽ có đủ kinh nghiệm để ứng biến với tình huống tương tự, ít nhất thì cũng sẽ không để cho xe chết máy nữa.

Rồi Lâm Tắc Thành lại bảo: "Chú em vẫn phải vào viện kiểm tra một lượt mới được."

"Không cần đâu," Vương Nhất Bác nói, "Không sao mà."

"Không được. Chuyện sức khỏe không thể qua loa đại khái thế được đâu." Lâm Tắc Thành nghiêm mặt: "Chờ anh nhận giải xong anh đưa chú mày đi."

"Thôi đừng, đừng thế, em cũng có phải trẻ con nữa đâu. Cả đội còn chuẩn bị tiệc mừng cho anh nữa mà!"

"Thế chú mày tự đi đi."

Vương Nhất Bác chẳng còn cách nào khác, đành phải vâng lời.



Thay đồ xong xuôi, vết thương trên mu bàn tay đã ngừng chảy máu, Vương Nhất Bác cũng lười chẳng buồn băng bó gì nữa, cứ thế lái luôn con Yamaha không dùng cho thi đấu đến bệnh viện.

Bốn giờ chiều, khoa cấp cứu đông như cái chợ. Y tá kiểm tra sơ bộ rồi xếp cậu vào nhóm bệnh nhân bình thường, kêu cậu ngồi đợi một lát.

"Có mấy ca bị tai nạn giao thông vừa mới đưa vào đây, các bác sĩ đều đang bận cả rồi."

Chờ thì chờ thôi, dù sao cậu cũng chẳng bận việc gì. Vương Nhất Bác ngồi trên hàng ghế nhựa màu xanh sát tường, nhìn sang anh thanh niên với quả đầu bị quấn băng trắng toát y chang xác ướp ở phía đối diện, vừa thấy hơi đồng cảm, lại vừa tự thấy mình may mắn.

May mà lần ngã xe này chưa đến mức nghiêm trọng.

Chỉ có những lúc ngồi ở một nơi như bệnh viện, con người ta mới thực sự thấm thía cái đạo lí giản đơn là trừ sức khỏe ra thì mọi thứ đều chỉ là phù phiếm. Rừng còn đó thì không sợ thiếu củi đốt; sức khỏe là vốn liếng của cách mạng; có sức khỏe là có tất cả...

Trước khi bộ óc gợi lại nhiều khẩu hiệu thân quen hơn, một bác sĩ mặc áo blouse trắng chợt đi ngang qua trước mặt cậu, che khuất tầm nhìn từ phía cậu đến chỗ ông anh xác ướp.

Vương Nhất Bác bỗng dưng ngẩn người, tầm mắt của cậu lúc này không đủ cao để trông thấy góc mặt nghiêng của anh bác sĩ nọ, thế nhưng cậu vẫn ngây ra. Ngay trong khoảnh khắc ấy, cậu cũng chẳng nghĩ nổi bất cứ điều gì, chỉ quay đầu nhìn theo phản xạ, nhìn theo bóng lưng cao ráo thon gầy của anh bác sĩ. Người nọ đi rất nhanh, từng bước chân cũng dài hơn mỗi bước thông thường của mọi người, chỉ mất có mấy giây, anh đã cách cậu cả chục mét. Vương Nhất Bác từ từ đứng dậy, cứ thấy như chung quanh đột nhiên yên tĩnh lạ thường, đến cả nhịp tim và nhịp thở cũng đang chậm dần lại, lắng dần xuống. Cậu khẽ mấp máy môi, thế rồi cất tiếng gọi: "Tiêu Chiến."

Giọng cậu không to lắm, anh bác sĩ cũng chưa dừng bước ngay, nhưng chính vào lúc Vương Nhất Bác tưởng đâu đối phương không nghe thấy, bác sĩ lại ngoảnh đầu, nét mặt đầy vẻ nghi ngờ.

Vệt nắng cuối chiều ấm áp xuyên qua ô cửa kính, đậu lại trên gương mặt người đàn ông, cả ánh sáng và bóng tối đều đang xoay chuyển chảy trôi trong đôi mắt sinh động ấy, tựa như tháng năm lặng lẽ đi qua những xuân hạ thu đông. Vương Nhất Bác từng nghĩ rằng, có thể sau này cậu sẽ quên mất dáng hình của Tiêu Chiến, nhưng chắc chắn sẽ còn nhớ mãi đôi mắt ấy.

Đôi chút uất ức bắt nguồn từ cú ngã xe chợt tan thành mây khói, cậu đứng nguyên tại chỗ, nhìn Tiêu Chiến bước từng bước chần chừ về phía mình, khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần, còn xúc cảm hiện lên trong mắt bác sĩ thì đang dần chuyển sang bất ngờ và mừng rỡ.

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến dừng lại khi chỉ còn đứng cách cậu chừng hai mét, "Trời đất ơi đúng là em thật này! Sao em lại ở đây?"

"Bị ngã trong lúc thi đấu, đến đây kiểm tra xem sao." Cậu tóm lược hết sức súc tích, rồi lại hỏi: "Anh về từ bao giờ?"

"Mới về được ít hôm, hôm nay là ngày thứ hai anh đi làm á." Tiêu Chiến đút hai tay vào túi áo blouse, nheo mắt cười: "Trùng hợp ghê, vừa về đây đã gặp được em rồi." 

Cậu không hề đổi số điện thoại, như vậy có thể suy ra rằng, sau khi về nước, Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến chuyện liên hệ với mình. Vốn đã lường trước được sự thật này, Vương Nhất Bác không cảm thấy thất vọng, mà cậu cũng chưa từng có tư cách để thất vọng.

"Em bảo em bị ngã lúc thi đấu à? Thi đấu gì thế?" Tiêu Chiến thôi cười, quan sát cậu một lượt từ đầu tới chân, giọng điệu rất ân cần: "Bị thương ở đâu?"

"Đua xe motor. Không bị thương ở đâu hết, tại mấy anh ở đội xe cứ bắt em đi khám cho bằng được thôi."

"Đúng là nên đi kiểm tra thật, cẩn thận không thừa mà." Tiêu Chiến tỏ ra hiếu kì: "Sao em lại tham gia đua xe motor? Anh tưởng hồi trước em thích nhảy cơ mà?"

"Bây giờ em là tay đua chuyên nghiệp rồi." Vương Nhất Bác cười cười, "Những lúc không phải tham gia huấn luyện thì cũng sẽ đi dạy thêm ở lớp dạy nhảy, coi như nghề tay trái."

"Được đấy bạn nhỏ Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến giơ ngón tay cái tỏ ý tán thưởng, lại nói thêm: "Thầy Tiêu rất lấy làm yên tâm."

"Có thưởng..." Cậu khựng lại một cách cực kì thiếu tự nhiên, dùng nụ cười để khỏa lấp sự gượng gạo. Tiêu Chiến hỏi: "Gì cơ?"

"Không có gì. Anh làm ở khoa nào thế?"

Tiêu Chiến chỉ cho cậu xem bảng tên trước ngực: "Khoa ngoại lồng ngực."

"Khoa đó làm những gì?" Vương Nhất Bác hỏi, "Nâng ngực à?"

"Nâng cái đầu em chứ mà nâng!" Tiêu Chiến tặng ngay cho cậu một cái búng trán, tức đến mức phải thở gấp: "Đấy là khoa ngoại chỉnh hình!!"

Tất nhiên cậu thừa biết là khoa ngoại lồng ngực không nâng ngực, cậu chỉ muốn thấy biểu cảm ấy của Tiêu Chiến mà thôi, cái kiểu nhe răng làm bộ dữ dằn nhưng ánh mắt lại dịu dàng mềm mại, y như một chú thỏ dễ thương đang xù lông để tranh giành cà rốt, vẫn giống hệt với hình ảnh trong kí ức của cậu.

Tựa như bốn năm trôi qua mà vẫn chẳng có gì thay đổi.

Máy truyền tin nội bộ trong túi áo bác sĩ reo lên, Tiêu Chiến lấy ra nhìn lướt qua rồi bảo: "Xin lỗi nhé, anh phải về khoa mất rồi. Tối nay em có rảnh không? Thầy Tiêu mời em ăn cơm được không?"

Tối nay đội xe tổ chức tiệc mừng, song cậu vẫn nói với anh: "Rảnh chứ. Mấy giờ?"

"Khoảng sáu rưỡi thì anh tan làm, có gì sẽ gọi trước cho em ha." Tiêu Chiến hỏi: Em vẫn dùng số cũ hả?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Chưa đổi lần nào."

"Được, vậy tối nay gặp sau nhé." Tiêu Chiến vừa toan rời đi thì lại phát hiện ra vết thương trên mu bàn tay cậu, anh bèn quay qua hỏi: "Tay em sao thế?"

"Lúc ngã bị quẹt vào chút thôi, không sao." Cậu bảo, "Anh cứ đi đi."

"Ôi thằng nhóc này, sao lúc nào em cũng thế được nhỉ..." Tiêu Chiến nhíu mày trách móc, chẳng nói chẳng rằng đã túm lấy cổ tay cậu rồi lôi tuột người vào phòng khám cạnh đó. Các bác sĩ trong phòng đều đang lo rửa vết thương cho bệnh nhân, Tiêu Chiến cũng không định phiền hà đến người khác, anh thành thạo tìm được cồn iốt với bông y tế, tự sát khuẩn vùng da xung quanh miệng vết thương cho cậu rồi băng lại một cách hết sức cẩn thận.

"Lớn đầu rồi mà vẫn chẳng biết đường chăm sóc cho bản thân gì cả, em dán miếng băng cá nhân vào thì sẽ chết mệt hay gì? Bệnh viện bao nhiêu là vi khuẩn, nhỡ bị nhiễm trùng thì sao?" Tiêu Chiến cằn nhằn xong mới chịu đứng dậy cất lọ cồn iốt và bông băng về chỗ cũ, "Anh đi trước đây, tối nói chuyện sau nhé."

Vương Nhất Bác cứ ngẩn ngơ ngồi đó, nhìn vào miếng băng trắng muốt dán trên mu bàn tay, cổ tay vẫn còn vương hơi ấm từ tay anh, cậu thậm chí chẳng nỡ đứng dậy, cảm giác như chỉ cần nhúc nhích một cái là chút hơi ấm sót lại sẽ tan biến ngay tức thì.



Bác sĩ khoa cấp cứu đo huyết áp cho cậu, kiểm tra cả đồng tử và xương khớp, nhận định rằng không có vấn đề gì đáng ngại, nếu còn cảm thấy chưa yên tâm thì có thể đi chụp CT não, nhưng như thế sẽ phải lấy số thứ tự riêng, chờ được đến lượt cậu chắc cũng phải sáu, bảy giờ tối mất rồi. Vương Nhất Bác không đồng ý.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, cậu ghé qua khách sạn chỗ cả đội tổ chức tiệc mừng, vì xin phép ra về trước nên còn phải tự phạt ba chén, mời Lâm Tắc Thành và giám đốc đội xe thêm mấy ly rồi mới được thả đi.

Mọi người xúm vào trêu cậu, "Vội thế cơ à, đi hẹn hò chứ gì?"

Vương Nhất Bác hiếm khi nào say rượu, thế mà bấy giờ mặt bỗng đỏ tưng bừng, "Đâu có," Cậu lúng túng bảo, "Không phải là hẹn hò..."

Đồng đội đều lớn tuổi hơn cậu, vừa nghe thế đã hiểu ngay: "Ồ, ra là vẫn chưa cưa đổ."

Càng giải thích lại càng rắc rối, Vương Nhất Bác bèn nhanh chân chuồn lẹ.



Lúc quay về đến bệnh viện là vừa đúng sáu rưỡi, điện thoại vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào, song cậu cũng không hề nóng vội, chỉ lượn lờ quanh quẩn khắp tòa nhà. Tấm biển chỉ dẫn đặt cạnh thang máy có ghi rõ khoa ngoại lồng ngực nằm trên tầng tám, Vương Nhất Bác lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn đi vào thang máy.

Chỉ lên nhìn xíu thôi, tuyệt đối không quấy rầy đến công việc của thầy Tiêu.

Cậu tự nhủ như vậy rồi bước chân vào khu vực điều trị của khoa ngoại lồng ngực. Hành lang đèn đuốc sáng trưng, dọc đường chốc chốc lại bắt gặp một vài bệnh nhân, các y bác sĩ và mấy anh giao hàng. Vương Nhất Bác lướt qua quầy trực y tá, đi thẳng vào đến tận đầu hồi bên kia, cuối cùng mới trông thấy tấm biển phòng làm việc của bác sĩ ở phía cuối hành lang.

Sau đó, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng nói cười với người ta trước bàn làm việc.

Tiêu Chiến quay lưng về phía cậu, nhưng cậu vẫn nghe ra được nụ cười thấp thoáng đan cài trong giọng nói của anh, cậu hiểu rõ cái giọng điệu Tiêu Chiến vừa nói vừa cười hơn ai hết, hiểu rõ độ cong nơi khóe mắt lúc anh cười hơn ai hết, và hơn ai hết, cậu biết rõ nét mặt Tiêu Chiến khi mỉm cười ngọt ngào cỡ mấy, còn cặp mắt anh khi ấy sẽ sáng trong nhường nào.

Nếu phải đặt ra một dấu hỏi cho ba chữ "hơn ai hết", vậy thì người duy nhất nằm ngoài phạm vi ấy chính là người con gái đang đứng ở trước mặt Tiêu Chiến ngay lúc này.

Vương Nhất Bác không nhớ rõ cô mang họ Từ hay họ Hứa, chỉ nhớ ngày trước Tiêu Chiến vẫn luôn gọi cô là "Tuệ Tuệ". Năm năm về trước, cô là bạn gái của Tiêu Chiến, thế mà cậu lại quên khuấy đi mất.

Thế mà cậu lại quên khuấy đi mất, rằng có thể lắm chứ, sau năm năm trời, cô vẫn đang giữ thân phận ấy.

Cậu đờ đẫn đứng đó, cố nghe thử xem hai người trong phòng đang nói với nhau những gì, nhưng rồi lại mau chóng nhận ra mình nực cười biết bao.

Hóa ra đúng là bốn năm trôi qua mà vẫn chẳng có gì thay đổi hết.

Ai mặn nồng thì vẫn rất mặn nồng, ai nực cười thì vẫn cứ nực cười.

Hình như bây giờ cơn đau vì ngã xe mới bắt đầu phát tác, hoặc cũng có thể là bởi vừa uống rượu, cậu chỉ cảm thấy từng khớp xương trên khắp cơ thể mình đều đang rần rần kháng nghị, cái đau âm ỉ cứ xuôi theo mạch máu ngấm dần về tim, để rồi cuối cùng con tim phải hứng chịu đau đớn.

Chẳng có gì thay đổi cả. Cậu chợt ngộ ra điều này ngay giữa cơn đau nhức nhối.

Cậu vẫn thích Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn sẽ không thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro