Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Từ lúc chuyện kia xảy ra đến nay đã là ba ngày. Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy nghi ngờ ngày đó khi bọn họ đang nói chuyện phiếm cùng các tu sĩ, nhưng hiện tại lại không tìm ra những người đó nữa.

Tình huống của Ngụy Vô Tiện thì cũng không ổn, ba ngày qua cả ngày đều bị bóng đè, những chuyện ngày trước khiến cho tinh thần của y càng ngày càng không ổn, mỗi lần tụ máu thì không thể tự thân ép máu nôn ra ngoài. Lam Vong Cơ vì vậy mà không dám rời khỏi y nữa bước, nếu không thì y thật sự sẽ vì nghẹn khí mà không thở được.

Từ lúc xảy ra chuyện đến nay, Lam Vong Cơ được phép chiếu cố Ngụy Vô Tiện, việc dạy học đều được truyền sang Lam Hi Thần, còn Lam Khải Nhân thì bế quan chưa trở lại.

Người hại y vẫn chậm chạm chưa điều tra ra. Lửa giận của Lam Vong Cơ thật sự không thể giữ lâu hơn nữa, cuối cùng bắt Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy ở trong Tàng Thư Các mười lăm ngày, đem gia quy chép một trăm lần, còn mình cùng Lam Hi Thần trao đổi chuyện tìm ra người kia.

"Hai đứa kiên định muốn ở lại chỗ này sao. Đừng nghĩ nhiều nữa, trong lòng Vong Cơ hiện tại khó chịu. Vô Tiện bị hại ra thành cảnh này. Một ngày không tốt, đệ ấy cũng vô cùng khó chịu, vừa lúc việc này lại liên quan đến cả hai đứa. Chưa tìm ra được chân tướng sự việc cho nên không tránh khỏi việc giận chó đánh mèo như hiện tại. Đừng giận đệ ấy" Lam Hi Thần đứng tại cửa của Tàng Thư Các, sợ hai đứa nhỏ này uất ức trong lòng nên liền nói lời giải thích.

Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy chắp tay hành lễ rồi mới nói "Thật ra việc này đúng là do chúng con sơ sẩy, cho kẻ xấu cơ hội. Chúng con sẽ dùng thời gian này để tỉnh táo lại. Trạch Vu Quân không cần phải lo lắng"

Lam Hi Thần gật đầu, xoay người đi về Tĩnh Thất.

Đi được nữa đường thì mắt nhíu lại, bởi vì y nghe được tiếng ho của Ngụy Vô Tiện, thính lực của người tu tiên rất nhạy, nghe tiếng ho của Ngụy Vô Tiện suy yếu đến cực độ, khí huyết cũng dần cạn kiệt, y nhanh chóng tăng tốc rồi đẩy cửa Tĩnh Thất ra.

" Khụ khụ khụ" Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng của Lam Vong Cơ, ho đến không còn sức lực nữa, khóe miệng dính máu, nệm giường cũng có máu, hai mắt y nhắm lại, trên trán đều mà mồ hôi, Lam Vong Cơ đang truyền linh lực cho hắn, tay đặt trên ngực có, đặt trên lưng cũng có, động tác thuần thục vô cùng.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Lam Vong Cơ liền nhìn ra ngoài. Ba ngày hôm nay mắt đỏ lên, sắc mặt trái nhợt, y phục thì xốc xếch, chật vật vô cùng. Khuôn mặt tuấn tú cũng xuất hiện nước mắt, đôi môt run rẩy muốn gọi hai tiếng "Huynh trưởng" nhưng lại không phát ra tiếng.

Lam Hi Thần sững lại, y nở nụ cười thật chua xót, hình dạng này, vẻ mặt này với vẻ mặt của mười ba năm trước thật sự quá giống nhau. Khủng hoảng, sợ hãi, nôn nóng lúc này mới thể hiện ra ngoài, không giống như thường này, đệ đệ lúc nào cũng một thân quy tắc, cảm xúc không dễ gì thể hiện lên trên mặt.

[ "Huynh trưởng, đệ không tìm thấy hắn. . .Đệ đã đánh mất hắn rồi có đúng không?"

"Huynh trưởng, huynh nhìn đi. . .cây sáo này có đúng không? Sáo của đệ. . . .Không phải, không phải sáo của hắn"

Huynh trưởng, hắn trách đệ. . .Hỏi nhiều lần như vậy vẫn không có ai đáp . . .Hắn có phải đã tức giận rồi...."

"Huynh trưởng" ]

Chuyện cũ như một thước phim chiếu qua, Lam Hi Thần nhéo mũi rồi an ủi.

"Vong Cơ, đừng sợ, Vô Tiện hiện tại không phải là một người, hắn còn có đứa nhỏ, sẽ chống đỡ được"

Lam Hi Thần đi đến truyền thêm linh lực cho Lam Vong Cơ, nhưng đệ đệ y lại không muốn nhận. Nhưng Lam Hi Thần không hề dừng lại "Vong Cơ, Vô Tiện cũng là người nhà của ta, đứa nhỏ trong bụng của y cũng là cháu của ta, ta cũng nên góp sức"

Lam Vong Cơ sau khi nghe xong thì không từ chối nữa, khuôn mặt y ánh lên sự muộn phiền khi nhìn xuống người trong lòng mình, Ngụy Vô Tiện hôn mê, lâu lâu thì nghe được tiếng ho từ y. Hắn đưa tay xoa bóp vùng eo của y, muốn giảm bớt đâu nhức. Lúc này Ngụy Vô Tiện phản ứng rất nhẹ, lần nữa rơi vào cơn ác mộng của chính mình mà không ngừng rơi lệ.

Đứa nhỏ trong bụng không bị ảnh hưởng vẫn lớn lên, vẫn hấp thụ được linh khí, nhưng mới qua ba ngày mà Ngụy Vô Tiện đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, trên khuôn mặt cũng không còn chút thịt nào.

Tay y đã ốm đến mức chỉ cần Lam Vong Cơ chạm nhẹ thôi cũng không được, cả người toàn bộ sức nặng đều ở phần bụng lớn kia, áp lực lên eo cũng rất lớn, nếu hiện tại Ngụy Vô Tiện tỉnh táo thì sẽ cảm giác cột sống của mình đau đớn như bị ai chặt đứt.

Sau một lúc thì Lam Hi Thần mới ngừng lại, y gần như đã đêm toàn bộ linh lực của mình truyền cho Lam Vong Cơ, hiện tại cảm thấy cơ thể không ổn, miễn cưỡng chống đỡ một chút để bàn chuyện cùng đệ đệ.

"Vong Cơ, kẻ này muốn Vô Tiện chết, nếu không đạt được mục đích chắc chắn sẽ không từ bỏ. Chúng ta không ngại nói dối một chút, dẫn con rắn này ra khỏi hang"

Ngày thứ hai, Lam Vong Cơ đến lớp rất sớm, đôi mắt hắn tĩnh lặng, người ngoài nhìn đến thật sự không thấy rõ tâm tư của hắn.

"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối đã khỏe chưa ạ?"

"Không còn đáng ngại"

"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối đã khỏe lên nhiều lắm rồi đúng không ạ?"

"Đúng, hôm qua đã tốt hơn nhiều rồi"

Sau khóa học buổi sáng thì từng lớp tiểu bối đều ngạc nhiên mà bàn tán, giọng nói của Lam Vong Cơ lần đầu tiên có sự kích động trong đó.

Sau khi kết thúc, liền thực hiện phù chú, cùng một Ngụy Vô Tiện đã khỏe nói chuyện.

"Ngụy Anh muốn ăn cái gì?"

"Muốn ăn ớt! Muốn ăn món cay Tứ Xuyên! Muốn cá nấu dưa chua! Muốn ăn thật nhiều đồ ăn!"

"Được. Hôm nay có chuyện gì xảy ra không, thân thể có không thoải mái không?"

"Không có sao hết, Nhị ca ca không có ở đây ta chán muốn chết! Thân thể thật sự đã khỏe rồi! Ăn thôi có được không! Đứa nhỏ trong bụng lại đá ta rồi"

"Được. . ."

Giọng nói của Lam Vong Cơ bắt đầu run rẩy, hắn cố kìm nén nước mắt, chậm rãi nhìn đến người đang nằm trên giường, hắn tự tưởng tượng mình đang nói chuyện với Ngụy Vô Tiện thật, chứ không phải là nói chuyện với bùa chú của hắn cùng huynh trưởng tạo ra.

Mấy ngày kế tiếp cũng như thế, nhưng đến ngày thứ ba, hắn cảm thấy mình sắp kiềm chế không nổi nữa.

"Ngụy Anh, ngươi đi ngủ trước. Ta đi đến chỗ huynh trưởng bàn bạc một chút chuyện"

"Được! Ta chờ Nhị ca ca trở về!"

Hắn vừa mới rời đi, liền nghe thấy có tiếng động lạ, hắn bật người lên, Lam hi Thần cũng nghe tiếng đến tìm người. Lam Vong Cơ có chuẩn bị trước mà canh giữ trước cửa phòng cam đoan Ngụy Vô Tiện an toàn.

Mũi tên hướng đến tim của Ngụy Vô Tiện trong Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ nhanh tay đem mũi tên chặn lại, Lam Hi Thần cũng nhanh chóng bắt được người.

Đúng lúc này Ngụy Vô Tiện lại bị tụ máu, Lam Vong Cơ không có thời gian với tên kia, hắn đem Ngụy Vô Tiện ôm vào lòng rồi vuốt lên lưng y.

"Hừ! Tác phong gạt người này thật không giống Lam Vong Cơ, sao ngươi lại trở nên tà ác như vậy? Các ngươi dù có bắt được ta, Ngụy Vô Tiện sẽ phải chết, các ngươi dù có giết ta thì cũng không thể cứu được hắn?" Lam Hi Thần đè tên kia trên đất, nhưng hắn vẫn quật cường nói.

Lần phát bệnh này của Ngụy Vô Tiện có chút nghiêm trọng, Lam Vong Cơ truyền lực cho hắn đã lâu nhưng vẫn không ép được máu ra ngoài, hắn bối rối nên đàng đánh mạnh hơn để cho oán khí trong người hắn đi ra, cuối cùng mới phun được máu ra ngoài.

"Khụ. .khụ"

Lam Vong Cơ không dám sơ hở, đến một lúc sau mới không truyền linh lực nữa, sau khi xác định lớn nhỏ bình an mới đem y nằm xuống.

"Ngươi là người từ đâu đến? Sao lại ở Lam thị chúng ta?" Lam Vong Cơ đi đến cửa Tĩnh Thất, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm người kia, trong giọng tràn ngập khí chất.

"Ta là ai? Chúng ta là đệ tử của Tô tông chủ trong nhánh Vân Thâm, kết quả thì sao? Hắn đối đãi với ta tốt nhất, từ nhỏ ta đã được hắn che chở, các ngươi dựa vào cái gì mà phủ nhận hắn? Đều tại Lam Vong Cơ, ngươi dựa vào cái gì mà tốt hơn hắn?" Người kia càng nói càng kích động, cơ thể không ngừng giãy dụa dưới sự đàn áp của Lam Hi Thần.

"Ngươi có thù với ta, vì sao không đến tìm ra, mà lại đi hại Ngụy Anh. . ." Ngón tay của Lam Vong Cơ nắm chặt lại đến các khớp tay đều trắng.

Ai ngờ tên kia lại ngẩng đầu mà bắt đầu cười "Lam Vong Cơ đang nghĩ cái gì vậy? Cho ngươi chịu tra tấn trực tiếp thì quá dễ cho ngươi rồi? Thế gian này ai mà không biết Di Lăng Lão Tổ chính là phu nhân của ngươi, nếu tên đó chết đi, ngươi có sống nổi không?"

"Hơn nữa. Di Lăng Lão Tổ tu hành quỷ đạo, tội không thể tha. Trong bụng của hắn không biết là thứ yêu quái gì, vừa đúng lúc ta cần hại hắn. Đúng là một tên trúng hai đích"

Lam Vong Cơ cả người đều run, ánh mắt của Lam Hi Thần cũng đỏ lên.

Lam Vong Cơ đi đến phất tay, hung hắn cho hắn một chưởng, nháy mắt đã đem người văng ra một khoảng, giận dữ hét lên "Đê tiện!"

Một đòn của Lam Vong Cơ sức mạnh khinh hoàng, trực tiếp làm dập hết ngục phũ ngủ tạng của tên kia, hắn té xuống đất, miệng trào ra máu, hơi thở cũng không còn.

Ngụy Anh bị loại phế vật này làm hại, Lam Vong Cơ lấy Tị Trần chém đi hai cánh tay của hắn rồi nói "Làm tổn thương đến Ngụy Anh, chết không toàn thây!"

Máu tràn ra ngoài, Lam Vong Cơ vẫn chưa dừng tay, đem thứ cây kia nhét vào miệng hắn "Tự làm tự chịu"

Sau khi kết thúc thì sai người đem hắn vào rừng sâu, nói rằng đem cho chó ăn.

Sau đó Vân Thâm không biết vẫn còn tu sĩ của nhánh này, tất cả các đệ tử đều được kiểm tra lại, sau đó liền đuổi đi mười người. Vân Thâm đã khôi phục được sự yên tĩnh như trước.

Chẳng qua, người đang mang thai trong Tĩnh Thất thì lại không lạc quan hơn.

---

Mèo: Tác giả bộ này bảo bả ngược thân không ngược tâm nhưng mà tui dịch mấy chương này xong tui vẫn xót cả hai bạn luônnnn á trời ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro