Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Một chút chú ý: Mình đã tìm trên LO của tác giả và không thấy chương ba của bộ này đâu, mình có nhắn tin hỏi nhưng mà bạn ấy chưa trả lời nên là khi nào mình tìm thấy chương ba rồi thì mình sẽ edit thêm vào sau nhé, tại bộ này đã hoàn cũng lâu rồi và chương 3 là chương mà Tiện Tiện bị trúng độc rồi bị độc hành cho bét nhè, theo mình suy đoán sau khi đọc chương bốn và năm là vậy đó TVT

Chương 4

"Ta không biết. . ."

Lam Vong Cơ gắt gao ôm lấy người kia, y trong lòng hắn phát run, Ngụy Vô Tiện trên mặt thể hiện sự hoảng hốt, mắt vì đau mà không nhìn thấy rõ nữa, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, tay ôm lấy bụng cả người đều tựa vào người của Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm . . . .ta đau quá. . .đau quá"

Lam Vong Cơ chỉ biết truyền linh lực cho y không dám ngừng, hắn lo lắng mà hỏi y sư "Rốt cuộc như thế nào? Y đau quá rồi, phiền ông nhanh một chút"

Y sư bắt mạch cho y, cả trán đều là mồ hôi, tay di chuyển đến bụng dùng lực cực nhẹ mà ấn xuống.

Ngụy Vô Tiện nhịn xuống, đôi môi nhợt nhạt bị cắn đến bật máu, mồ hôi chảy đầy xuống cổ, bàn tay nắm lấy tay của Lam Vong Cơ bên trong cũng chảy mồ hôi, càng lúc thở càng gấp, lúc y sư nhấn đến chỗ đau thì liền la lên "A! Đừng. . .đau quá!"

Y sư nghe thấy thế thì ngừng động tác, Ngụy Vô Tiện nhờ đó mà thở ra một hơi, ông lấy ra kim châm, đem kim đâm vào một ngón tay để lấy máu rồi đưa lên mũi ngửi.

"Tình huống của Ngụy công tử rất khó giải quyết, nhưng trước đó cũng uống thuốc dưỡng thai, còn được truyền thêm linh lực từ Lam công tử cho nên đứa nhỏ vẫn miễn cưỡng bảo vệ được, mới nãy lão phu kiểm tra máu và mạch tượng của Ngụy công tử, phát hiện hắn trúng một loại độc từ một loại dược tên là Oán Linh dược"

"Đứa nhỏ. . .có sao không?" Ngụy Vô Tiện không biết từ đâu có được chút sức lực, từng lời từng lời hỏi ra.

"Đứa nhỏ không sao, chỉ là. . ." Y sư nhìn qua Lam Vong Cơ, rồi đem chén thuốc an thần đưa cho hắn.

"Chỉ là sao?" Ngụy Vô Tiện không khỏi lo lắng mà tiếp tục hỏi.

Nhận lấy chén thuốc an thần, hắn cho Ngụy Vô Tiện uống hết, nhìn thấy y từ từ thiếp đi, mày vẫn chau lại, đôi mắt y khép lại rồi thiếp đi trong lòng của Lam Vong Cơ. Ngực y phập phòng từng đợt, như đã rất mệt mỏi rồi, tóc vì mồ hôi mà dính chặt lên trán, trong vô cùng tiều tụy.

Lam Vong Cơ buông y xuống giường, đem mặt mũi lau sạch rồi mới đắp chăn lại cho y, hắn hôn lên trán y một cái rồi mới quay sang y sư "Mời ông ra ngoài chúng ta nói chuyện một chút"

"Lão phu nghi ngờ là do đồ ăn có vấn đề, người muốn hại hắn thì phải biết thân thể hắn thương thế như thế nào. Oán Linh dược này vốn dĩ là âm vật, Ngụy công tử hằng năm đều bi oán khí quấy rối, lần này nội tạng bên trong cũng chịu ảnh hưởng. Sợ là lần này không tránh được một kiếp, hơn nữa loại cổ độc này khó giải vô cùng, chỉ có thể dựa vào ý chí của người đó, lão phu hiện tại chỉ có thể kê thêm thuốc bổ để tăng thêm khí lực cho hắn, còn lại chỉ có thể dựa vào chính vào công tử"

Y sư nói ra toàn bộ một cách nghiêm túc, từng lời nói ra đều đánh vào trong tâm của Lam Vong Cơ, khiến hắn cũng thấy đâu.

"Nhưng chuyện này còn có một chuyện khó nói, nếu Ngụy công tử không chịu nổi sự dày vò trong tâm trí mà bỏ cuộc, hoặc thân thể đã để cực hạn thì có thể..."

"Có thể làm sao?" Đôi mắt Lam Vong Cơ dâng lên nước mắt, khuôn mặt tái nhợt, dấu đi sự sợ hãi tột độ mà hỏi "Có thể . . .làm sao?"

Y sư lùi về phía sau chắp tay hành lễ "Một xác hai mạng"

Sau câu nói đó mọi thứ đều yên lặng, Lam Vong Cơ thân thể lảo đảo chút nữa thì ngã thì được Lam Hi Thần đang đi đến đỡ lấy, nhận thấy linh lực của đệ đệ mình đã gần cạn kiệt chắc hẳn do chịu đả kích quá lớn, Lam Hi Thần cũng đã nghe thấy mọi chuyện nên mới hỏi y sư "Ông có thể nói rõ bệnh trạng của hắn không? Nên điều trị như thế nào?"

"Bệnh do độc gây ra sẽ có những triệu chứng như bị bóng đè, bị phản phệ, tâm trí cùng sức lực bị hao tổn quá nhiều, nôn khan, tụ máu. . . .Nếu là người bình thường thì tốt, nhưng Ngụy công tử thì lại có thai, sợ là . . .muốn điều trị thì sẽ rất khó khăn"

"Cách điều trị hiện tại chính là cố gắng cho hắn được cảm giác an toàn, cho hắn cảm giác muốn sống, từng bước đi đến, thuốc giải cho loại độc này không có nhiều, nếu làm được như trên thì qua ba tháng sẽ khỏi, nhưng ba tháng này bất cứ lúc nào hắn cũng có thể chết"

Y sư kiên nhẫn giải thích ra rồi chờ được mời rời đi, Lam Hi Thần truyền linh lực cho Lam Vong Cơ, nhưng sắc mặt của đệ đệ vẫn còn rất kém mới nói "Vong Cơ, đệ ổn không?"

Lam Vong Cơ khôi phục tinh thần, suy nghĩ một chút rồi xoay sang bắt lấy cánh tay của Lam Hi Thần, không kiềm chế được mà nói "Huynh trưởng! Ta nên làm gì bây giờ? Phải làm sao đây ?"

"Vong Cơ, hiện tại đừng vội vàng, trước tiên mang ta đi xem Vô Tiện đã"

Trong Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện không biết gì ngủ say trên giường, cánh tay gầy yếu được đặt trên thành giường, bụng nhô rõ qua lớp chăn dày, ánh mắt mặt trời chiếu đến thật ấm áp, rõ ràng hình ảnh nay đẹp đến như vậy, nhưng những người tại đây trong lòng không thể ấm lên nổi, Lam Vong Cơ cảm thấy lòng mình đau đớn vô cùng.

Lam Hi Thần tiến đến nhìn, dùng linh lực để dò xét toàn bộ cơ thể hắn rồi mới hỏi "Vong Cơ, đã tra ra được người nào dám làm chuyện này chưa?"

"Y sư nghi ngờ là do đồ ăn. Nhưng đồ ăn của Ngụy Anh đều do đệ làm, không thể xảy ra vấn đề?"

Vẫn còn đang có những mối nghi vấn, đột nhiên Lam Hi Thần nghĩ đến một chuyện "Chẳng lẽ là do thuốc dưỡng thai"

Xác định được hiện tại Ngụy Vô Tiện đã không sao. Lam Vong Cơ mở cửa ra khỏi Tĩnh Thất thì đã nhìn thấy Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đang quỳ gối ngoài cửa.

Lam Vong Cơ kiềm chế lửa giận trong lòng "Vì sao?"

Lam Cảnh Nghi biết được mình phạm tội lớn, run rẩy mà nói "Con không biết. Hàm Quang Quân. Con luôn ở chỗ đó, chắc hẳn sẽ không xảy ra vấn đề..."

"Không biết? Hẳn là vậy? Vậy Ngụy Anh ở trong kia là làm sao mà ra? Ngươi giải thích đi! Mau nói đi!" Lam Vong Cơ cả người run lên vì sự tức giận, hoàn toàn không để ý đến gia quy, từng câu từng chữ đều muốn ép người, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ hung ác đến người bên cạnh cũng không dám đối diện.

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi chưa từng thấy qua Lam Vong Cơ mất khống chế như thế này, sợ đến mức thở cũng không dám.

Đúng lúc Lam Vong Cơ định hỏi cái gì nữa, Lam Hi Thần một tay vỗ vai của hắn, lắc đầu.

Y tiến lên phía trước, đứng chắn đi Lam Vong Cơ, hướng về phía bọn chúng "Vong Cơ lo có người động thủ trong thuốc, nên mới giao cho hai con, nhưng vẫn xảy ra chuyện này, Lam gia chúng ta chuyện này mà cũng làm không tốt sao? Ta ra lệnh cho hai con lập tức điều tra sự tình, tìm ra kẻ đó đến nhận tội"

Không ngờ Lam Cảnh Nghi thẳng người muốn đứng dậy, như đang với được giải pháp lại bị Lam Tư Truy kéo xuống "Chúng con nhất định nhanh chóng tìm ra được người đó. Mong Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân cứ yên tâm"

Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, bình tĩnh lại bản thân.

"Vong Cơ, bình tĩnh lại. Vô Tiện trước đây cũng có nhiều chuyện, hắn..."

Lam Hi Thần chưa kịp an ủi xong thì cả hai nghe được tiếng la thảm thiết từ trong phòng phát ra. Lam Vong Cơ nghe thấy liền đi vào trong để Lam Hi Thần ở lại.

Cửa phòng bị đá ra.

Lam Hi Thần đứng ngoài cửa suy nghĩ có nên đi vào hay không. Nghe thấy tiếng Lam Vong Cơ dỗ dành Ngụy Vô Tiện như một đứa trẻ.

"Không có chuyện gì hết, ta đang ở đây"

"Đừng sợ, ta cùng ngươi"

Cuối cùng y không vào nữa, xoay người đóng cửa lại, lắc đầu, trở về Tĩnh Thất.

Sợ là chỉ có Ngụy Vô Tiện mới có thể khiến đệ đệ của y mất không chế mà trở nên không có lễ nghi như thế này.

Ngụy Vô Tiệc lắc đầu, hai cánh tay quơ quào trong không trung, đôi môi nhợt nhạt run rẩ, sợ hãi mà nói "Đừng tới đây! Cút đi !"

Lòng của Lam Vong Cơ muốn vỡ ra, một tay ôm y tay còn lại đỡ eo y, nhẹ nhàng xoa nơi đó, từ từ an ủi "Ngụy Anh, ta ở đây"

Nhưng người kia dãy dụa rất mạnh, chóp mũi vì hít thở không xong mà hơi tím lại, dần dần không thở nổi, ngực phập phồng càng nhỏ, như nhớ lại chuyện của quá khứ, Lam Vong Cơ nghĩ thấy y đã từ từ ổn lại, định thả y xuống thì miệng của Ngụy Vô Tiện lại phát ra tiếng la.

Lam Vong Cơ cảm thấy căng thẳng vô cùng, vội đem y ngồi dậy, cho hắn tựa vào cánh tay của mình, tay còn lại vuốt lưng hắn, cứ như thế một lúc, độ mạnh yếu tùy lúc, nữa ngày thấy y không còn phản ứng gì, hắn nghĩ rằng y bị tụ máu.

"Khụ khụ. . .khụ"

Sau một lúc, Ngụy Vô Tiện lại bật người nôn ra một ngụm máu đen, sau đó từ từ hít thở. Lam Vong Cơ đỡ y lại vào lòng mình, đưa tay thuận khí cho y, vết máu đọng lại trên khuôn mặt tái nhợt của y trong chói mắt. Lam Vong Cơ nhìn thấy mà đau lòng, y run rẩy cầm lấy khăn ấm lau mặt cho y.

Vệt máu trên đất bốc lên một làn khói đen, chắc chắn là do dược Oán Linh kia.

"Lam Trạm. . ." Ngụy Vô Tiện than thở.

"Ta đây" Lam Vong Cơ đưa người nằm xuống, tay đặt lên thắt lưng hắn mà xoa. Hắn cởi áo ngoài ra nằm xuống, cẩn thận tránh bụng y đem người ôm vào lòng. Chuyện này thật mạo hiểm, không biết về sau sẽ ra sao?

"Ngụy Anh ngoan, ngủ một chút"

Hàng mi của Ngụy Vô Tiện run lên, hơi thở vẫn chưa bình ổn lại, khó chịu phát ra tiếng trong lòng Lam Vong Cơ, cảm thấy trên gò má của mình có nước, mơ hồ còn nghe được hắn run rẩy nói chuyện, khiến lòng y bất chợt cũng run rẩy.

"Ngụy Anh. . .xin lỗi. . .Ta lại không bảo vệ được người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro