
Chương 26
Thời gian cứ như thế mà trôi qua, thấm thoát cũng ba năm trôi qua, Lam Ngọc đã thành một thiếu niên, Lam Tố thì bắt đầu cùng cha và phụ thân của mình bảo hộ mà lớn lên, cũng bắt đầu tập nói.
Ngụy Vô Tiện do thân thể suy yếu mà bị Lam Vong Cơ trong ba năm điều dưỡng lại, cũng đã dần dần tốt lên, không còn suy yếu như ba năm trước.
Nói cho cùng thì do lúc đó nguyên khí bị tổn thương, thân thể bị tổn thất cũng lớn, cộng thêm lúc đó thân của của Ngụy Vô Tiện vốn không tốt. Cho nên về sau mỗi ngày đều phải uống thuốc đắng đến líu lưỡi để điều dưỡng.
Mà Ngụy Vô Tiện đương nhiên không thuộc trong phạm vị "nghe lời" cho nên sẽ không chịu phối hợp.
Cho nên từ đó trở đi, trong Tĩnh thất sẽ luôn có một loại hoạt cảnh như sau.
Lam Tư Truy cùng Lam Ngọc đảm nhiệm việc mang đồ ăn đến, hiện tại Lam Ngọc còn dẫn theo muội muội mỗi sáng đều đem thuốc đến cho Ngụy Vô Tiện.
Muội muội vô cùng ngoan, đi theo ca ca không khóc cũng không nháo, sáng sớm hai đứa nhỏ cùng nhau đi đến cửa Tĩnh Thất. Đầu tiên Lam Ngọc sẽ gõ cửa, muội muội giọng sữa liền gọi "Cha ơi, phụ thân, Hinh nhi cùng ca ca đến rồi ạ ~~" giọng nói của tiểu cô nương rất mềm mại, không sợ làm Ngụy Vô Tiện giật mình, nhưng đủ cho Lam Vong Cơ nghe thấy.
Lam Vong Cơ điều đầu tiên làm chính là vỗ người trong lòng vài cái, y ngủ rất say cho nên còn phải ghé vào tai y mà nói "Ngụy Anh, mau tỉnh lại, Lam Ngọc mang theo con gái đến rồi"
Ngụy Vô Tiện bày ra bộ dáng bị người ta làm phiền giấc ngủ mà lầm bầm mấy tiếng sau đó tiếp tục cọ cọ vào lòng của Lam Vong Cơ, giống như một con mèo nhỏ còn đang ngủ mơ vậy.
Lam Vong Cơ cúi đầu hôn lên trán của y, đem chăn chỉnh lại rồi ra đón hai đứa nhỏ.
Mở cửa ra liền thấy hai đứa con của mình chỉnh tề hành lễ "Chào buổi sáng cha" rồi được Lam Vong Cơ dẫn vào Tĩnh Thất.
Sau đó hai đứa nhỏ liền thấy phụ thân của mình vẫn còn đang ngủ.
Lam Di đã nói qua, thuốc phải uống đúng cử thì mới có hiệu quả, cho nên Lam Vong Cơ tuy không nỡ nhưng vấn sẽ bắt Ngụy Vô Tiện tỉnh lại để uống thuốc.
Cho nên Lam Tố dưới sự giúp đỡ của ca ca đến được chỗ của phụ thân, đem chăn tung ra rồi đưa tay ra nghịch trên người của Ngụy Vô Tiện.
"Phụ thân ngoan ạ ~ mau dậy uống thuốc !"
Một lần không gọi được, thì sẽ có lần thứ hai. Lam Tố dùng tay ca để lên mặt của Ngụy Vô Tiện mà ấn vào, sau đó lại cất tiếng gọi "Phụ thân, không thể dùng dược sai giờ, sẽ bị đau đó..." như thế thì Ngụy Vô Tiện cũng từ từ tỉnh lại, thành công ôm Lam Tố đang quấy bên người mình xuống.
Sau đó lại dùng giọng nói có phần hơi trẻ con mà nói "Cục cưng mới sáng đã vui rồi, phụ thân thì không có dậy nổi..."
Lam Tố đưa tay mình lên miệng, nhìn như đang vận sức chờ đợi rồi, y nghe mơ hồ ai nói "Con gái sắp khóc..." Ngụy Vô Tiện liền nghĩ không ổn rồi! Không đợi y tỉnh lại hẳn thì đã nghe được tiếng khóc kinh sợ quỷ thần của con gái.
"Oaaaa Phụ thân không uống thuốc, không uống thuốc! A Tố không thích phụ thân nữa!" Ngụy Vô Tiện đang không tỉnh mà nhờ đó cũng tỉnh lại ngay, sau đó thì được Lam Vong Cơ nâng dậy.
"Được được được, phụ thân uống đây" Lam Ngọc lúc này ngoan ngoãn đem chén thuốc đến, đối với vẻ mặt đau khổ của Ngụy Vô Tiện thì lộ ra vẻ mặt tươi cười mà nói "Phụ thân cố lên!"
Ngụy Vô Tiện chua sót mà cười, gật đầu, đem mũi bịt lại xong một hơi uống cạn chén thuốc, Lam Tố nhìn thấy vậy liền không khóc nữa, đôi mắt trong veo trở lại, đem chân thả xuống bên cạnh Lam Ngọc.
"Nhiệm vụ đã hoàn thành!" Ngụy Vô Tiện uống xong chén thuốc thì mặt cũng tái nhợt, tay chống trên giường mà kêu "Lam ....Lam cứu"
Nói thì chậm nhưng việc xảy ra thì nhanh, hai đứa nhỏ nghe thấy vậy thì ăn ý nhìn nhau một cái. Lam Ngọc ngồi xổm xuống để bằng với Lam Tố, tay của ca ca che mắt của muội muội, muội dùng hai tay nhỏ của mình che mắt của ca ca.
Đồng thanh mà nói "Tụi con xong rồi!". Lam Vong Cơ khẽ cười, không nói gì thêm, chỉ đem Ngụy Vô Tiện ôm vào lòng sau đó hôn một trận, tuy miệng vẫn còn vị chua nhưng mà lòng lại ngọt ngào vô cùng.
Để Ngụy Vô Tiện bình ổn lại thì Lam Vong Cơ đã đi làm đồ ăn sáng cho y cùng hai đứa nhỏ ăn, sau đó hai đứa nhỏ sẽ tự mình làm cho phụ thân của chúng vui vẻ.
Đương nhiên, có một số loại tình huống đặc thù khác xảy ra, nhưng Ngụy Vô Tiện sinh bệnh hoặc đêm qua hành sự khiến sáng ra Ngụy Vô Tiện sắc mặt hơi kém, thân thể cũng không thoải mái, hai đứa nhỏ mang thuốc đến thì Lam Vong Cơ sẽ tự mình chiếu cố y.
Cẩn thân để Ngụy Vô Tiền dựa vào lòng mình, hắn hôn lên đuôi mắt của y, ôn nhu dỗ dành người nọ "Ngoan, không nhả ra"
Dứt lời liền bón cho Ngụy Vô Tiện một chút thuốc, sau đó sẽ cho y uống nước. Động tác vô cùng nhẹ nhàng khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy thuốc cũng không đắng nữa.
Sau khi uống thuốc xong thì cả người Ngụy Vô Tiện đều ra mồ hội cho nên Lam Vong Cơ luôn có sẳn khăn để lau cho y, sau một lúc Ngụy Vô Tiện lại buồn ngủ cho nên thiếp đi, lúc ngủ còn mơ hồi nói rằng "Nhị ca ca mau hôn ta". Đường đường là Di Lăng Lão Tổ làm sao mà không tự mình uống thuốc được chứ? Đương nhiên không phải.
Y chính là muốn một buổi sáng ngọt ngào cùng nhau mà thôi.
Qua hai năm kế tiếp, phải khó khăn lắm mới thuyết phục được Lam Vong Cơ mang theo hai đứa nhỏ cùng Ngụy Vô Tiện đi săn đêm. Lam Tố tuổi còn nhỏ cho nên Lam Vong Cơ cho nàng mặc một bộ y phục vô cùng đẹp mua từ Thải Y Trấn.
Chủ yếu là đi để rèn luyện năng lực thực chiến của Lam Ngọc.
Mà Lam Ngọc nghe vậy liền rất vui vẻ, trên đường đi không ngừng nói chuyện sôi nổi.
Lam Tố hơi nhát, dù sao cũng là một cô nương, lúc nào cũng sợ hãi núp trong lòng của Lam Vong Cơ, đi đường cũng chỉ giương mắt nhìn ra, thấy vậy Ngụy Vô Tiện mới nói.
"A Tố không cần sợ. . . Có cha cùng phụ thân, còn có ca ca nữa, không cần sợ" rõ ràng bình thường không có chuyện gì vẫn rất kiên cường nhưng hóa ra là di truyền tính cậy mạnh của Ngụy Vô Tiện.
Vong Tiện hai người sợ bảo bối nhỏ bị doa cho nên ấn vào huyệt ngủ của nàng, cho nàng tựa vào lưng của hắn mà ngủ thiếp đi.
Lam Ngọc chưa thấy người đã xuất kiếm mà nói "Mau ra đi! Ngọc nhi một chút cũng không sợ! Ngọc nhi sẽ bảo vệ tốt cho phụ thân cùng muội muội! Ngọc nhi có thể! Yêu ma ở đâu mau hiện ra đi!" Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện liền nhìn nhau cười.
"Thật không hổ là con trai của ta mà!" Tà túy kia nói dễ cũng không dễ, khó khăn thì cũng không đến. Lam Ngọc cùng Lam Vong Cơ đánh ba hiệp thì thu phục được, không nghĩ đến Tà túy kia vì sinh mệnh bị uy hiếp àm trực tiếp phản phệ bắn thẳng lên trời rồi tan ra thành từng đốm sáng.
Như pháo hoa vậy.
Chuyện như vậy làm Lam Tố giật mình, chỉ thấy nàng đưa đôi mắt to tròn của mình ngước lên trong lòng Ngụy Vô Tiện, sau đó khuôn mặt nhỏ liền đỏ lên rồi khóc một trận.
"Phụ thân! mau mau xem! Thật đẹp!"
Ngụy Vô Tiện cười đáp lại "Đúng vậy" đứa nhỏ Lam Tố nghe được câu khích lệ thì nở nụ cười.
"Được rồi tốt lắm, phụ thân mang con tới Thải Y Trấn chơi có được không?" Ngụy Vô Tiện đem trán mình cọ lên trán của con gái mà nói.
Đứa nhỏ nghe xong liền vui vẻ hơn, lập tức ôm lấy Ngụy Vô Tiện rồi chỉ về phía trước.
Đằng trước liền có Lam Ngọc cùng Lam Vong Cơ chờ.
Lam Ngọc vui vẻ nắm lấy tay của muội muội, kể lại trận chiến lúc nãy cho nàng nghe. Ngụy Vô Tiện ở phía sau thừa dịp hai đứa nhỏ không chú ý liền hôn lên mặt của Lam Vong Cơ.
Cười một cái rồi nói "Ngươi thật đẹp trai đó ! Phu quân à!" Lam Vong Cơ vành tai đều đỏ lên, đem tay xoa đầu của Ngụy Vô Tiện rồi nói.
"Đừng nháo, có con ở đây" Ngụy Vô Tiện đưa tay khoanh trước ngực. "Có con thật mệt, không thể cùng Nhị ca ca tùy hứng nữa"
Lam Ngọc nghe được, không đợi Lam Vong Cơ phản ứng thì đã nói " Chúng con ở đây"
Muội muội không biết gì chỉ ngây ngốc đi theo ca ca.
"Không được" thế là cả nhà ba người cười vang, một người thần sắc ôn nhu nhìn sang, ngay tại chỗ này ôn nhu yêu hết toàn bộ con người của ái nhân.
Tối hôm đó cả nhà bốn người đi đến Thải Y trấn. Lam Ngọc sôi nổi nói chuyện với Lam Tố, Lam Vong Cơ nắm tay Ngụy Vô Tiện, đi trêm đường còn mua đồ chơi, mua kẹo hồ lô, mua Thiên Tử Tiếu, mua đài sen.....
Cái gì cần mà có trên đường đều được mua hết.
Trùng hợp ở phía trước có một trận bắn tên, Ngụy Vô Tiện đi đến muốn chơi, giọng nói có phần cao ngạo vang lên "Xem lão tổ ta đây!" Hắn không nói nhiều lời liền kéo mạt ngạch của Lam Vong Cơ che lên mắt mình, sau đó tiếp nhận cung tên, bắn trúng năm bản.
Tiếng vút của tên vang lên, năm phát giữa hồng tâm. Tất cả mọi người thấy vậy liền vỗ tay, nhưng trong nháy mắt Ngụy Vô Tiện lại nhớ về thời niên thiếu của mình có bao nhiêu kiêu ngạo, trong nháy mắt lại trở thành phụ thân của hai đứa nhỏ. Cảm thấy vô cùng ấm áp, sau đó gỡ mạt ngạch xuống khỏi mắt.
Thời gian trong lúc này như tĩnh lại, Lam Tố cùng Lam Ngọc còn đang hô hào và cảm thấy vô cùng tự hào, nhưng đối với y chỉ nhìn thấy người kia đang ôn nhu sủng nịch mỉm cười nhìn y.
Y bỗng dưng muốn khóc, khóe miệng lại không tự chủ được mà giương lên. Ngụy Vô Tiện nở nụ cười phát ra từ tận đáy lòng của mình bởi vì có hắn mà mỗi ngày đều có điều mong chờ.
Mà Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thì lại muốn đem tất cả điều tốt đẹp nhất tặng cho y, tất cả đều sẽ cho y.
Hai đứa nhỏ nhìn thấy hai vị phụ huynh đang nhìn nhau vui vẻ trong mắt liền ánh lên hạnh phúc.
Ta yêu ngươi, Ngụy Anh.
Ta yêu ngươi, Lam Trạm.
Đây là thế giới vĩnh hằng khi lời hứa hẹn vẫn còn.
Quãng đời còn lại của chúng ta.
Toàn văn hoàn.
Vậy là bộ này đã được hoàn thành rồi, rất cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi bộ truyện này. Ban đầu mình chỉ nghĩ là dịch vui cho bản thân thôi không ngờ lại có nhiều lượt xem đến vậy. Thật sự mình siêu vui luôn ý ;;v;;
Bộ này không có phiên ngoại cho nên tới đây là hoàn luôn rồi nha, hiện tại bộ tiếp theo mình lên sẽ là "Liên Quyển Vân" đã lên được đến chương 3 mong mọi người ủng hộ. Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro