Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Ngày ngày trôi qua, mới đó đã được sáu tháng. Bụng của Ngụy Vô Tiện cũng to ra nhiều, nữa đêm cũng bắt đầu cảm nhận được đứa nhỏ cử động tới lui. Bất quá hiện tại nàng vẫn còn nhỏ lắm, vì chưa lớn cho nên đá cũng không đau.

Lúc Lam Ngọc ở trong bụng y thì Ngụy Vô Tiện luôn hôn mê, hiện tại cảm nhận được thì cũng cảm thấy mới lạ.

Tháng dần lớn thì Ngụy Vô Tiện cũng càng lúc càng ỷ lại vào Lam Vong Cơm, cảm thấy mỗi ngày nếu hắn không thấy đạo lữ của mình quá hai phút thôi cũng cảm thấy sống không nổi, lúc nào cũng phải nhìn thấy hắn, nếu không gặp thì tim lại đập nhanh rồi cảm thấy sợ hãi.

Sáng sớm vừa đến, Ngụy Vô Tiện mơ màng cảm nhận bên cạnh mình không có ai, đưa tay sờ loạn lên chỗ của Lam Vong Cơ thì cảm thấy chăn đệm đã lạnh, nháy mắt liền tỉnh lại, chống tay lên giường rồi ngồi dậy.

Gọi hai tiếng "Lam Trạm" mà không có ai đáp lại, đành đỡ bụng ngồi ra đầu giường, hiện tại y không tự đeo giày được cho nên đành đứng lên đi ra ngoài.

Mới vừa đi đến cửa Tĩnh Thất thì Lam Vong Cơ mở cửa vào, hắn nhìn thấy đôi mắt có chút hồng của y.

Lam Vong Cơ vội vàng buông điểm tâm trên tay xuống, đôi mắt của y liền nhìn đến đôi chân không mang giày của Ngụy Vô Tiện.

Trong lòng hối hận đem người ngồi xuống tựa vào lòng hắn.

"Ngụy Anh, sao lại không mang giày" Lam vong Cơ ôm người trên giường mà hỏi.

Ngụy Vô Tiện cọ đầu vào ngực của Lam Vong Cơ mà đáp "Ta không với được..."

Lam vong Cơ cũng không nói nữa mà đem chân y đặt lên giường, đem người thả vào trong giường "Hôm nay sao lại tỉnh dậy sớm như vậy?"

Ngụy Vô Tiện đưa tay nắm lấy chăn dưới thân mà đáp " Ngươi không có ở đây ta không ngủ được"

Lúc này thì không đợi Lam Vong Cơ trả lời, Ngụy Vô Tiện trực tiếp đem đầu vùi vào lòng của hắn, giọng nói mang theo sự ủy khuất đến hắn "Lam Trạm. . .ngươi lại đi đâu. . ."

Lam Vong Cơ nghe vậy lại đau lòng đem y ôm vào lòng "Ta có lỗi, ta đi lấy điểm tâm thôi. Ngoan đừng sợ"

Ngụy Vô Tiện gật đầu rồi lại nói "Lần sau phải nói cho ta biết trước"

lam Vong Cơ hôn lên đuôi mắt hồng hồng của y mà đáp "Được, lần sau sẽ nói với ngươi trước, trước mắt ăn cơm có được không"

Hiện tại Ngụy Vô Tiện không nôn nữa, ăn cũng nhiều hơn, dáng người đã có thịt rồi, đại khái là được Lam Vong Cơ dưỡng rất tốt.

Cơm nước xong thì Ngụy Vô Tiện lại buồn ngủ nên túm lấy vạt áo của Lam Vong Cơ mà kêu " Lam Trạm"

Lam Vong Cơ hiểu ý nên ngồi trên giường để y tựa đầu vào mình "Mệt rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện ngáp một cái to đến nước mắt cũng chảy ra "Đúng rồi. . .Thắt lưng. .Xoa xoa"

Lam Vong Cơ để y nằm nghiêng lại rồi để thêm ở thắt lưng hai cái gối mềm, tay hắn đặt lên lưng mà xoa bóp. Người kia thư thái híp mắt lầm bầm gì đó, biểu cảm cũng ôn nhu hẳn ra.

Cảm nhận thấy phụ thân của mình lại muốn ngủ, đứa nhỏ trong bụng dường như bất mãn mà đá một cái khiến bụng của Ngụy Vô Tiện nhô lên một ngọn núi nhỏ, y liền rụt người lại nắm lấy góc áo của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ thấy thế thì xoa lưng của y xong thì sờ lên bụng của y nhẹ giọng nói "Không được nghịch ngợm như vậy"

Hiện tại Ngụy Vô Tiện muốn làm gì cũng cần có người giúp cho nên lớp sáng đều giao lại cho Lam Hi Thần, hắn chỉ chuyên tâm chăm sóc Ngụy Vô Tiện.

Mỗi sáng sớm thì Lam Vong Cơ đi lấy điểm tâm đều ghé vào tai của y mà nói một tiếng, để y hò hét ôm y rồi dỗ dành một lúc rồi mới đi ra ngoài được, lúc trở về thì thấy Ngụy Vô Tiện đang ôm chăn mở to mắt nhìn về phía cửa.

Nói đến đó thì y bảo là Lam Vong Cơ không ôm mình thì sẽ thấy không an toàn.

Lam Vong Cơ sợ y không nghỉ ngơi tốt cho nên điểm tâm giao lại cho Lam Tư Truy đưa đến.

Cho nên mỗi ngày vào sáng sớm sẽ có một tiếng gọi trẻ con vang lên "Cha và phụ thân ơi, con mang điểm tâm đến rồi ạ! Ngọc nhi cùng ca ca mang điểm tâm đến rồi.

Giọng nói không lớn nhưng đủ đánh thức Lam Vong Cơ, đem chăn đắp lại cho Ngụy Vô Tiện thì đi mở cửa nhận lấy điểm tâm ngay, đối với Lam Ngọc liền nói "Con làm giỏi lắm" sau đó Lam Ngọc sẽ cười tủm tỉm và bị Lam Tư Truy mang đi mất.

Thời tiết không đoán trước được, nhiệt độ bỗng dưng hạ xuống không ai biết được. Tuy đã có chuẩn bị, thay đổi giường và nhiều chăn hơn nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không tránh được cái lạnh.

Nữa đêm cả người bị đổ mồ hôi lạnh, đem Lam Vong Cơ hoảng sợ một phen, giúp y trở người thì phát hiện thắt lưng y căng cứng không thẳng xuống được, môi tái nhợt lại run rẩy.

Ghé sát vào miệng của y mới nghe ra được một chữ. Nhưng cũng là chữ mà Lam Vong Cơ sợ nhất.

"Đau. . ."

Lam Vong Cơ cầm lấy đôi tay lạnh lẽo của Ngụy Vô Tiện, nhìn thấy tay hắn đặt tại gần dạ dày thì biết y sợ lạnh. Đem y quấn lại thật kỹ trong chăn, đem tay của y chà xát làm ấm.

Ấm áp từ bàn tay chảy vào khắp nơi trên cơ thể.

"Ngụy Anh, còn lạnh không?" Lam Vong Cơ sau một lúc lại hỏi.

Ngụy Vô Tiện thấy từ tay y rời khỏi chỗ dạ dày từ từ hạ xuống thì Lam Vong Cơ liền lấy tay mình bắt lấy tự mình xoa.

"Lạnh. . .Lam Trạm" Dứt lời lại hít mũi.

Lam Vong Cơ đem người đặt xuống, đi đến mở lò than lên, Tĩnh Thất đều bắt đầu ấm lên.

Lam Vong Cơ quay trở lại giường để cho y tựa vào lòng mình, đem người trong lòng xoa bóp "Có tốt hơn chưa?"

Ngụy Vô Tiện trả lời "Không thoải mái"

"Hiện tại đang lạnh, ngươi lại không chịu đắp chăn" Lam Vong Cơ giải thích.

"Không được tức giận. . " Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng than thở.

Lam Vong Cơ ôm y rồi hôn lên đầu của y "Được, không tức giận"

Ngay hôm sau thì Lam Di đến xem y, kê cho y chút thuốc.

"Không có chuyện gì đâu, mấy ngày sau chú ý giữ ấm là được" Lam Di ghi thuốc rồi căn dặn.

"Con có chuyện một hỏi" Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đang ngủ say trên giường.

Lam Di dường như biết hắn muốn hỏi điều gì, khẽ cười mà nói "Muốn hỏi thì đứa nhỏ này lúc nào thì sinh sao?"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu không nói.

"Ngươi cũng đừng gấp, còn tới ba tháng. Bất quá đừng lo lắng quá, mấy tháng qua ta đã xem rất nhiều sách, có một biện pháp là mổ bụng lấy thai nhi ra" Lam Di nói ra.

Lam Vong Cơ nghe xong cả người liền căng thẳng, ngẩng đầu lên nhìn Lam Di "Không được"

Lúc này Lam Ngọc ở ngoài cửa kêu vang "Phụ thân ơi! Cha ơi! Điểm tâm đến rồi! Ngọc nhi mang điểm tâm đến rồi!"

"Nếu không dùng biện pháp này, ngươi muốn nhìn thấy y sinh đứa nhỏ này mà suy yếu đến chết sao?"

"Con, không được"

"Sao lại không được. Đừng lo lắng ta đã có biện pháp gây mê cho y, y sẽ không cảm nhận được đau đớn, nhưng sau khi tỉnh dậy sẽ hồi phục rất khó khăn cho nên ngươi phải chiếu cố y cho thật tốt"

Lam Ngọc ở ngoài cửa nghe thấy những lời này liền tránh Lam Tư Truy mà đẩy cửa đi vào.

Vào phòng thì thấy Ngụy Vô Tiện nhắm mắt nằm trên giường, trong phòng còn có mùi thuốc rất nồng thì khóc một trận.

Lam Vong Cơ thấy Lam Ngọc khóc như vậy liền dang tay muốn ôm nó vào lòng.

Lam Ngọc nhìn thấy hắn thì chạy đến, đầu đụng vào ngực của Lam Vong Cơ, khóc càng lúc càng dữ.

Lam Vong Cơ đưa tay xoa đầu của đứa nhỏ "Không khóc"

Lam Ngọc không nín được cứ khóc mãi "Oaaaaaa không cần con không cần muội muội? Phụ thân không thể chết được. . .Không được đâu!!!"

Lam Vong Cơ dùng ngón trỏ ngăn chặn cái miệng nhỏ của nó mà nói "Không có, không được nói bậy"

Lam Ngọc lập tức ngập miệng, nhưng nước mắt vẫn chảy không ngừng.

Lúc này Ngụy Vô Tiện cũng mơ màng tỉnh lại, tuy không cảm thấy khó chịu nhưng mà trên người lại không có khí lực, thấy trong Tĩnh Thất có tận mấy người.

"Phụ thân!" Lam Ngọc liền la lên.

"Aii, cục cưng"

Lam Ngọc đi đến bên giường, nhào vào lòng của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ thấy vậy thì đưa tay che bụng của y lại.

"Phụ thân không được có chuyện oaaaaa! Oaaaaa!" Lam Ngọc vừa nằm trong lòng của Ngụy Vô Tiện thì lại khóc một trận nghe đáng thương vô cùng.

Ngụy Vô Tiện không hiểu liền nhìn Lam Vong Cơ, chỉ thấy hắn lắc đầu "Mới vừa rồi cùng Lam Di thảo luận biện pháp sinh sản cho ngươi, con nghe thấy"

Ngụy Vô Tiện liền tỉnh ngộ mà cười.

Y liền nhéo mặt của Lam Ngọc "Con trai ngốc, phụ thân làm thế nào mà chết được?"

Lam Ngọc khóc ướt cả một mảng y phục của y, nghe y nói xong vẫn khóc.

"Phụ thân không sao, Ngọc nhi yên tâm"

"Thật không ạ? Phụ thân không được gạt con đâu ạ?" Lam Ngọc nói lại.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy tình huống này có chút dở khóc dở cười "Đương nhiên không lừa con, phụ thân cũng không cần gạt con"

Dứt lời thì y nhìn sang Lam Vong Cơ, phát hiện hắn đang nhìn mình, trong mắt có mang theo một chút cảm giác bất đắc dĩ?

Đứa nhỏ cũng không khóc nữa, rất nhanh chóng đã phục hồi tinh thần.

"Ngọc nhi giỏi lắm đó, con có thể làm gì cho phụ thân không?" Đứa nhỏ lau nước mũi rồi mới nói.

Ngụy Vô Tiện làm bộ suy nghĩ rồi mới đáp "Lúc phụ thân sinh muội muội thì Ngọc nhi ở ngoài hô 'Phụ thân cố lên! Phụ thân tốt nhất! Phụ thân giỏi nhất thế gian!' như vậy có được không? Như vậy thì phụ thân sẽ không sao nữa!"

Lam Ngọc nghiêm túc mà gật đầu "Dạ! Phụ thân yên tâm! Ngọc nhi sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao!" Dứt lời thì quay về hướng Lam Vong Cơ mà nói "Cha và Ngọc nhi cùng làm! Có được không ạ?"

Ngụy Vô Tiện cười muốn úp người lại, ôm bụng ngã vào giường.

Không hề nghĩ đến chuyện Lam Vong Cơ thật sự trả lời "Được, cha cùng con cùng nhau cổ vũ"

Nếu là câu vui đùa này có thể khiến ngươi không xảy ra chuyện thì tốt biết mấy.

_

Sinh được một bé ngoan Ngọc nhi quá là mát lòng mát dạ. Sao mà cháu mình nó nại đáng iuuu thế nàyyಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro