
Chương 21
Ngày ấy sau khi tỉnh dậy vào buổi trưa thì Ngụy Vô Tiện lầm lì ngồi trong lòng Lam Vong Cơ làm ổ nữa ngày, nói là y buồn nôn cảm thấy không thoải mái, được hắn đút cho một chén nước nhỏ rồi dỗ dành y một lúc mới tốt lên.
Buổi chiều y liền quấn lên người Lam Vong Cơ cùng nhau đi đến phòng dạy học, vừa vào đến cửa đã nhìn thấy Lam Ngọc nghiêm chỉnh ngồi ở vị trí đầu tiên đang ngồi luyện chữ, thân thể nho nhỏ của nó thẳng tắp, nhìn từ phía sau lên cứ như một Lam Trạm thu nhỏ vậy.
Ngụy Vô Tiện nắm tay của Lam Vong Cơ đứng ở ngoài cửa, nhẹ nhè nhéo tay hắn mà nói "Lam Trạm, ngươi xem bé con của chúng ta giống ngươi chưa kìa?"
Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn đến khuôn mặt tươi cười của Ngụy Vô Tiện, đem tay hắn nắm chặt lại rồi hôn lên đỉnh đầu y mà đáp "Làm sao mà thấy giống?"
Ngụy Vô Tiện cười cười " Ngươi xem đứa nhỏ kìa, lưng thẳng tắp, đúng là một tiểu cổ hủ, cục cưng của ta sao mà đáng yêu vậy nè!"
Dứt lời Ngụy Vô Tiện kích động chà chà chân, bị Lam Vong Cơ siết tay lại nhắc nhở cũng không biết sợ còn quay đầu giương miệng nói "Giống ngươi, rất đáng yêu"
Ngụy Vô Tiện quay đầu sờ lên mặt của Lam Vong Cơ "Ngụy ca ca ta phong lưu an tuấn như thế này, sao lại cho ngươi một đứa nhỏ đáng yêu vậy chứ?" y nói xong thì bĩu môi rồi cười tà nói bên tai Lam Vong Cơ "Một hồi ta phải trêu đùa con, ngươi thấy thế nào?"
"Không sao, không quá trớn là được"
"Yên tâm đi!"
Ngụy Vô Tiện để tay sau lưng, đem giọng của mình chỉnh lại đi đến phía trước mà nói "E hèm. . .Các con hảo!"
Đám tiểu bối liền nhanh chóng đám lại "Ngụy tiền bối hảo! Hàm Quang Quân hảo!"
"Phụ thân!" Lam Ngọc buông bút, từ chỗ ngồi đứng dậy, đôi chân be bé chạy đến chỗ của Ngụy Vô Tiện, ôm lấy lấy chân của y mà cọ vào "Phụ thân còn khó chịu không ạ? Người có cần Ngọc nhi thổi cho người không?"
Ngụy Vô Tiện thuận tay vò cho mái tóc của Lam Ngọc xù hết cả lên "Aiuuu phụ thân khó chịu quá, muốn nôn nữa rồi, bụng cũng không thoải mái, chân với thắt lưng cũng khó chịu nữa, Ngọc nhi thổi cho phụ thân trước đi"
"Oaaaa phụ thân khó chịu như vậy thì Ngọc nhi ôm người có được không, ôm một cái sẽ không đau. . ."
Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện nói như vậy thì nhíu mày đi lên phía trước "Ngươi ổn không?"
Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng trả lời "Không sao, ta chỉ đùa con thôi, ngươi đừng lo lắng"
Lam Vong Cơ gật đầu đi về phía bục giảng, mở sách ra bắt đầu giải bài, còn Ngụy Vô Tiện đem Lam Ngọc ngồi ở cạnh mở sách ra xem, ánh mắt của y nhìn về giấy viết của Lam Ngọc.
Nhìn thấy tờ giấy của con trai đang luyện chữ, trên giấy từng hàng ngay ngắn "Ngọc nhi yêu cha cùng phụ thân nhất"
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vậy thì sủng nịnh cười nhìn đến Lam Ngọc, y cảm thấy mình sinh ra một bảo bối, đứa nhỏ vẫn còn rất nhỏ nhưng mà luôn cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất ấm áp.
Ngụy Vô Tiện xoa người Lam Ngọc nói "Cục cưng nghe hiểu không? Gia quy nhiều như vậy có nhớ hết không?"
Lam Ngọc không chuyển mắt chỉ nhìn vào trong sách nhỏ giọng đáp lại "Ngọc nhi nhớ rõ hết ạ, cha tự dạy cho Ngọc nhi hết tất cả"
Người tu tiên thính lực tốt hơn, màn đối thoại này cũng được Lam Vong Cơ nghe hết, thế là nhìn sang Ngụy Vô Tiện mỉm cười, không dời ánh mắt đi.
Các tiểu bối nhìn thấy chuyện này trong nhất thời thở mạnh cũng không dám.
"Ngọc nhi, con buồn ngủ không?" Ngụy Vô Tiện ngáp một cái.
Lam Ngọc lắc đầu mà đáp "Không ạ, buổi trưa Tư Truy ca ca cùng Cảnh Nghi ca ca có mang Ngọc nhi ngủ rồi ạ! Phụ thân mệt rồi sao?"
Ngụy Vô Tiện gật đầu mà nói "Có chút, muội muội trong bụng cũng mệt rồi"
Lam Ngọc làm ra dáng vẻ vụng trộm nhìn Lam Vong Cơ, thấy hắn đang nhìn sách thì mới quay lại nói với Ngụy Vô Tiện "Phụ thân nếu buồn ngủ thì tựa lên người Ngọc nhi mà ngủ một chút, cha sẽ không la phụ thân đâu"
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy ánh mắt thiết tha của đứa nhỏ mà cười khúc khích, nhéo cái mũi nhỏ của con trai "Dựa vào thân thể nhỏ của con sao? Phụ thân sẽ đem bảo bối trong bụng ép vào mất, ngoan ngoan nghe giảng đi, phụ thân không quấy rầy con"
Lam Ngọc chu cái môi nhỏ của mình ra rồi gật đầu.
Vì thế Ngụy Vô Tiện chỉnh lại tư thế ngồi của mình, đưa tay xoa thắt lưng hơi đâu của mình, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lam Vong Cơ thì vội vàng lắc đầu, y để hắn đọc khẩu hình miệng bảo là y không sao.
Tuy là Lam Vong Cơ dạy học có phần tốt hơn Lam Khải Nhân nhưng nội dung các bài giảng đều không khác nhau lắm, cái gì là lễ nghi quy củ, Ngụy Vô Tiện cảm thấy buồn tẻ vô cùng, vì thế nghe được một chút đã thấy đầu mình chịu không nổi.
Lam Vong Cơ tự dưng cảm nhận được, nói với bọn tiểu bối tự học phần đầu tiên, sau đó đi đến bên người Ngụy Vô Tiện, nâng y dậy ôm vào trong lòng.
Ngụy Vô Tiện ngửi thấy mùi đàn hương, y liền biết là Lam Vong Cơ mà tựa vào, cả thân thể cũng thả lỏng.
"Ngụy Anh, đi nghỉ nhé?" Lam Vong Cơ sờ trán của y xác định y không sốt.
Ngụy Vô Tiện lắc đầu nói "Lam Trạm. . .Ngươi còn đang dạy học. . .Không cần phải lo cho ta. . .Ta ngồi một hồi là được rồi"
Lam Vong Cơ thừa dịp y chưa mê man mà hỏi "Thân thể có khỏe không? Có còn buồn nôn không?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, nhưng đã có chút mơ màn mà nói "Thắt lưng đâu. . .Chân cũng mỏi"
Nghe thấy thế thì Lam Ngọc liền đi lại "Ngọc nhi có thể xoa chân cho phụ thân, cha sẽ xoa thắt lưng cho người có được không?"
Lam Vong Cơ gật đầu.
Vì thế bọn họ một người xoa thắt lưng, còn một người dùng nắm tay nho nhỏ của mình đấm chân cho Ngụy Vô Tiện.
Lần này quá thư thái, Ngụy Vô Tiện híp hai mắt lại, hô hấp đều đều nằm trong lòng của Lam Vong Cơ mà thiếp đi.
Lam Vong Cơ lúc này mới nhìn đến Lam Ngọc mà gật đầu.
Lam Ngọc cũng hiểu ý mà gật đầu rồi đi đến chỗ của mình tự đọc sách.
Lam Vong Cơ kêu thử hai tiếng "Ngụy Anh" thì thấy y không phản ứng thì đem y đến cái giường nhỏ trong góc khuất của phòng học, đem một cái thảm nhỏ đắp qua bụng cho y.
Ngụy Vô Tiện mơ hồ bỗng dưng cảm thấy mất đi hơi ấm khiến y hoảng sợ mà giật mình, cau mình muốn kiếm người, liền kêu "Lam Trạm. . "
Thấy bọn tiểu bối nhìn cảnh này mà choáng váng, lại thấy Lam Vong Cơ quay đầu lại thì đều chạy đi tìm sách mà đọc, làm bộ như cái gì cũng không thấy.
Bọn chúng không phải là chưa thấy qua Ngụy Vô Tiện bị thương bao giờ, động tác như nước chảy may trôi, đây là trường hợp khẩn, bọn chúng đứng đó cũng không giúp được gì, thậm chí thở mạnh cũng không dám.
Nhìn đến người trước mắt cảm thấy quá là đối nghịch đi, đám tiểu bối cũng có thể hiểu được, chính là vì vậy mà phải chịu khổ một chút vì bọn chúng lại bắt đầu thi rồi.
Ngụy Vô Tiện đi theo Lam Vong Cơ đến phòng dạy học giấu được không lâu thì đã tới tai của Lam Khải Nhân. Hôm nay ông đi đến phòng học liền mắng một câu "Hồ nháo!" đem Ngụy Vô Tiện đang tựa vào vai của Lam Vong Cơ đau đầu mà tỉnh dậy.
Lam Hi Thần kéo Lam Khải Nhân ra một bên nói chuyện để Ngụy Vô Tiện không đâu đầu nữa. Nói cái gì "Hiện tại Vô Tiện mang thai, người muốn ồn nào thì tránh mấy ngày đi, Vong Cơ sủng y là có lí do mà"
Lúc này ông mới miễn phạt cho Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
Sau này khi Lam Khải Nhân đi đến phòng học nhìn thấy Lam Ngọc ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện cùng đọc sách rồi chỉ điểm gì đó rồi cười vang, khuôn mặt của Lam Vong Cơ cũng toát lên sự dịu dàng ôn nhu, tâm cũng dịu đi. Đều là người trong nhà, không thương sao mà được, rốt cuộc thì thân thể mạnh khỏe mới là tốt.
Lam Hi Thần cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng không cần vì Vong Cơ đề phòng lo lắng nữa.
______
Em bé Ngọc nhi của chúng ta ;;v;; sao mà cưng dữ thần vậy không biết ;;v;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro