Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


Ngày hôm đó sau khi dỗ xong Ngụy Vô Tiện thì y không chịu rời khỏi Lam Vong Cơ, một giây cũng không chịu rời khỏi hắn, làm gì cũng đi theo hắn, cũng không màng thân thể mình không thoải mái hay có mệt mỏi không.

Ngụy Vô Tiện thường ngày hay bị nôn, nhưng Lam Vong Cơ để ý mấy hôm nay chứng buồn nôn của y lại nghiêm trọng hơn, chỉ cần ngửi được mùi vị gì hơi nồng thì sẽ có phản ứng.

Lam Vong Cơ vì thế cũng phải nhọc lòng, trong phòng dạy học cho đám tiểu bối sẽ có thêm một cái giường nhỏ được đặt trong góc khuất không ai thấy được, tuy giường này không lớn nhưng đủ cho Ngụy Vô Tiện lúc mệt mỏi thì có thể nằm xuống nghỉ ngơi.

Hiện tại Lam Ngọc cũng bắt đầu cùng Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi dự học lớp của Lam Vong Cơ.

Mỗi buổi sáng thì đám tiểu bối sẽ thấy Lam Vong Cơ ôm một Ngụy Vô Tiện mớ màng chưa tỉnh ngủ đi vào, hắn đặt y vào trong giường nhỏ rồi mới quay đi, Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy kéo vạt áo dài của Lam Vong Cơ rầm rì nói gì đó. Lam Vong Cơ cúi xuống vỗ vỗ lên lưng của Ngụy Vô Tiện, vuốt đầu y một chút khi người kia ngủ lại thì mới bắt đầu việc dạy học.

Nhưng mà việc dạy học của y lại không thấy khả thi lắm, vì để không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ mỗi ngày đều cho bọn chúng làm bài thi, chỉ cần ai đó phát ra âm thanh lớn đều bị hắn trừng cho một cái.

Đợi bọn chúng thi xong thì đã đến giờ trưa, bọn tiểu bối nhỏ giọng rời khỏi phòng học để dùng cơm trưa, Lam Ngọc liền đưa chân nhỏ chạy đến chỗ của Ngụy Vô Tiện, đưa hai tay ôm lên mặt của y mà nói "Phụ thân con thương người!" Sau đó thì được Lam Tư Truy dẫn đi ăn cơm.

Thời gian Ngụy Vô Tiện mang thai thì hay thích ngủ, chờ Lam Tư Truy cùng Lam Ngọc mang theo hai phần cơm trở về thì Lam Vong Cơ đã ôm y về Tĩnh Thất để gọi y dậy.

"Ngụy Anh, tỉnh dậy nào, nên dùng cơm" Lam Vong Cơ xoa đỉnh đầu của y nhẹ nhẹ lay tỉnh người ta.

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện cọ vào lòng bàn tay hắn, miệng nói gì đó nghe không rõ, vừa nhìn là thấy vẫn chưa có tỉnh.

Không đợi Lam Vong Cơ gọi nữa thì Lam Ngọc đã chạy đến bên giường đua hai tay nhỏ đặt lên mặt của y mà vỗ lên, môi nhỏ liền nói "Phụ thân còn không chịu dậy thì Ngọc Nhi không thích người nữa! Mặt trời đã chiếu đến mông rồi! Phụ thân đừng lười nữa mau dậy thôi!!!"

Đứa nhỏ nói một tràn cũng đem được Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, y lầm bầm mấy câu sau đó đưa tay lên đôi má đầy thịt của nhóc mà nhéo một trận, cau mày mà nói " Ahhh Ngọc Nhi xấu quá!"

"Con không xấu! Là phụ thân xấu!!!" Lam Ngọc chống eo nhỏ xoa mặt nói ra.

Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ ôm trong lòng mà nói "Con thỏ nhỏ này, lần sau nếu lại là con trai thì phải tập cho nó ôn nhu gọi ngươi là Ngụy phụ thân, học theo cha có được không?"

Lam Ngọc nhìn Lam Vong Cơ miệng nhỏ nghiêm túc nói: "Cha rất ôn nhu! Phụ thân lúc nào cũng lười rời giường cả!"

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện nhìn nhau mọt cái, đem chăn bỏ xuống để lộ ra cái bụng đã hơn ba tháng của mình, nhìn như một trái banh nhỏ vậy.

"A nha! Phụ thân bị béo rồi! Ha ha ha ha!" Lam Ngọc nhe răng cười vang lên.

Ngụy Vô Tiện nhìn vậy cũng cười khúc khích theo "Đồ ngốc nhà con! Nơi này có bé con rồi, có thể là đệ đệ hay muội muội của Ngọc nhi bên trong đó"

Lam Ngọc không hiểu đó là gì, vươn đầu của mình lên nhìn về phía y.

Trong đôi mắt to mắt to tròn của nó ánh lên sự tò mò, Ngụy Vô Tiện không chịu nổi ánh mắt đáng yêu của con trai đành nói "Đợi thêm vài tháng nữa phụ thân sẽ cho con thêm một đứa em nữa để chơi với Ngọc nhi, có vui không?"

Lam Ngọc lúc này mới cười rộ lên "Dạ vui ạ! Ngọc nhi muốn có muội muội! Muội muội đáng yêu nhất! Phụ thân cho con một cái muội muội nữa"

. . . . . .

Cứ như thế hai cha con cứ ngây thơ nói chuyện cho đến khi bụng của Ngụy Vô Tiện kêu lên.

Lam Tư Truy đem Lam Ngọc đi ngủ trưa.

Lam Vong Cơ mở hộp cơm trưa ra, đem những món ăn trong đó đặt ra ngoài rồi mới múc cơm ra đưa cho Ngụy Vô Tiện trước rồi mới tới mình cùng dùng cơm, thường thường còn đem cá đặt trong chén của mình tách thịt cho y ăn.

Ngụy Vô Tiện vẫn còn buồn nôn ăn được hai miếng thì không ăn nữa, y liền đưa mắt nhìn trộm Lam Vong Cơ , đem chén đặt lên bàn.

"Không ăn?" Lam Vong Cơ nhìn thấy y buông chén thì hỏi.

Ngụy Vô Tiện gật đầu đáp "Ta ăn không vô"

Vừa lúc Lam Vong Cơ cũng mới ăn xong, đem chén của mình cùng Ngụy Vô Tiện cất đi, rồi kéo y vào lòng của mình "Nhiều hay ít gì thì cũng ráng ăn thêm một chút, nghe lời ta"

Dứt lời liền đem một muỗng cơm lên miệng thổi thổi, thấy cơm đã ấm rồi thì mới đưa đến miệng của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện dùng đầu cọ lên ngực hắn. Y sợ mình không nghe lời thì hắn sẽ không thèm để ý đến mình nữa vì thế đành ngoan ngoãn há miệng ăn hết muỗng cơm.

Lam Vong Cơ y ăn hết một muỗng thì lại muốn nôn liền buông chén vuốt ngực cho y "Muốn nôn sao?"

Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng nở nụ cười, lắc đầu.

Lam Vong Cơ nhìn y như vậy thì thở dài. Đem chậu nhỏ đến bên y rồi nói "Khó chịu thì nôn ra đi"

Ngụy Vô Tiện nghẹn đến xanh mặt, môi cũng tai đi, đem cơm vừa mới ăn xong nôn ra không còn gì hết.

Lam Vong Cơ vuốt lưng cho y, nhè nhẹ vỗ về, nôn ra hết rồi thì cầm khăn mặt lau cho y, đau lòng mà truyền linh lực cho y, hôn lên trán của y để trấn an.

Nhưng bỗng dưng Ngụy Vô Tiện lại nức nở, mặt ngước lên nhìn Lam Vong Cơ rồi úp vào lòng của hắn, hắn cũng tự nhận ra được có gì ấm ấm chảy trên áo mình.

Lam Vong Cơ hoảng sợ, tay đưa lên không biết làm gì cho phải, chỉ biết xoa nhẹ cái ót của Ngụy Vô Tiện thật nhẹ.

Qua một hồi lâu mới nghe được Ngụy Vô Tiện nói, nhưng mà nói bằng giọng mũi nghe buồn bã vô cùng "Lam Trạm. . .Ta không có không nghe lời. . . .khụ khụ . . .Ta thật sự ăn không nổi. . .Chứ ta không phải là không nghe lời" dứt lời thì nức nở mà khóc, còn ủy khuất nói thêm "Ngươi không được phép không để ý đến ta"

Lam Vong Cơ như bị ai đâm cho một nhát, chỉ biết vỗ đều đều lên lưng của y rồi an ủi "Sẽ không có chuyện không để ý đến ngươi, về sau cũng sẽ không có chuyện đó"

Ngụy Vô Tiện không khóc nữa mà nói "Thật vậy sao? Ngươi không được gạt ta..."

Lam Vong Cơ lau đi nước mắt trên mặt của Lam Vong Cơ "Ngụy Anh, ngươi nhìn vào mắt ta này"

Ngụy Vô Tiện nghe lời đem đôi mắt hồng lên của mình nhìn đến đôi mắt vàng kim của hắn.

"Ngươi nhớ kỹ, không có gì quan trọng hơn thân thể của ngươi, ta tức giận chỉ vì do thời gian ngươi khó chịu lại không muốn dụa vào ta" Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện sâu thẳm như đang rơi vào khoảng không, Lam Vong Cơ nâng tay của y lên mà lại nói "Ngươi tin ta, ta ở đây"

Khuôn mặt nhỏ của y liền nhăn lại, nước mắt lần nữa tuông ra rồi úp vào lòng của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện khóc đến mắt sưng lên, Lam Vong Cơ sợ y tỉnh lại sẽ đau lên chỉ có thể lấy khăn ấm xoa lên cho người ta, một bên tay ấn lên huyệt thái dương để cho y đỡ đau đầu.

Ánh mắt của hắn mang theo dòng nước ấm áp chảy qua thân thể của Ngụy Vô Tiện, mũi của y ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc khiến y cũng an tâm hơn.

Tài năng của phu nhân nhà hắn chính là ngủ trong lòng mình, sợ hãi thì sẽ có một cái ôm ấp áp ngay.

Còn có một câu nghe rất êm tai hay vang lên.

"Đừng sợ, ta ở đây"


____

Cơm chóa chất lượng cao là đây chứ đâu.

Lam Ngọc dễ thương quá, sẽ là một anh trai đáng iuu cho bảo bảo cho mà xemm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro