
Chương 2
Tháng đầu mang thai, thai khí của Ngụy Vô Tiện không ổn, thường xuyên bị đau bụng. Lam Hi Thần cũng biết một chút y thuật cho nên mỗi ngày cứ đúng giờ sẽ đến bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện giúp y giảm đau.
Lam Vong Cơ mỗi ngày đều ở bên y, không dám rời đi nữa bước, từ lúc Ngụy Vô Tiện biết mình có thai đến giờ, đều hay ngủ, cả ngày đều mơ màng như vậy, chỉ khi bụng đau mới tỉnh lại khiến hắn lo lắng vô cùng.
Nhưng theo lý mà nói, sau khi uống thuốc dưỡng thai, sẽ giúp y giảm đau bụng rồi. nhưng tới nay Ngụy Vô Tiện vẫn còn đau. Lam Hi Thần không thể tìm ra lí do thẳng cho đến một hôm, hắn tới sớm hơn thường ngày một chút.
Vừa vào đến cửa đã nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nằm trong giường, cả người đều vùi trong chăn, trên người còn đắp thêm một lớp mền dày, Lam Vong Cơ ngồi ở kế bên phê duyệt nhật ký săn đêm của tiểu bối, nhìn xong thì Lam Hi Thần cũng hiểu ra lí do y tại sao vẫn còn đau bụng.
"Vong Cơ, người đang có thai không thể nằm úp xuống mà ngủ, mau lật y lại" Lam Hi Thần vội vàng đi đến giường, Lam Vong Cơ cũng nhanh chóng lật người y lại.
Nói như vậy mỗi lần khi hắn đến thì Ngụy Vô Tiện đều nằm đúng tư thế Lam gia mà ngủ chứ không phải như thế này, cũng đại khái đoán được, là Lam Vong Cơ trước khi hắn đến sẽ chỉnh lại cho y.
"Vong Cơ, ta phải nói như thế nào đây, người có thai nằm sấp trong một thời gian dài sẽ ép thai nhi xuống, khiến y bị đau bụng, y vốn là ngủ như thế sao?" Giọng nói của Lam Hi Thần bỗng dưng nghiêm khắc hơn.
Lam Vong Cơ cúi đầu, giống như tiểu bối bình thường làm sai phải nhận tội mà đáp "Huynh trưởng, là do ta chăm sóc không chu toàn, ta không biết chuyện đó"
Lam Hi Thần thấy cũng hơi bất đắc dĩ, cũng là lần đầu tiên mà hắn thấy đệ đệ của mình tay chân luống cuốn như thế, chỉ cười rồi nói "Được rồi, đừng tự trách nữa, đây là tháng đầu của Vô Tiện, cũng không quá ảnh hưởng, về sau bụng cũng sẽ dần dần lớn không được qua loa như thế nữa"
"Vong Cơ đã biết"
Lam Hi Thần chẩn mạch xong thì đưa thuốc dưỡng thai cho đệ đên, dặn dò Lam Vong Cơ phải cho y uống hết, sau đó rời khỏi Tĩnh Thất.
Lam Vong Cơ ngồi trên giường, đưa tay xoa bụng của người kia, vẫn chưa hết kinh ngạc. Một tháng trôi qua bụng vẫn bằng phẳng chưa có biến hóa gì, nếu không phải bắt được mạch tượng thì Lam Vong Cơ còn tưởng rằng đạo lữ của mình đã mắc phải bệnh nặng gì đó rồi.
"Khụ. . .khụ. . .tệ quá" Ngụy Vô Tiện lắc đầu, cảm thấy cổ họng ngứa rang, lại ho thêm hai tiếng cảm thấy bụng hơi đau mà nhíu mày, qua một lúc mới chậm rãi mở mắt.
"Ngụy Anh, có thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Lam Vong Cơ đỡ hắn dậy, dựa vào một đống gối thật mềm, chăn cũng xếp gọn lại rồi mới hỏi.
"Không có gì đâu, chỉ là bụng vẫn còn hơi đau" Ngụy Vô Tiện đưa tay sờ lên bụng của mình "Lam Trạm, Tiểu Viên của chúng ta không sao có đúng không?"
Người có thai luôn mẫn cảm, đau bụng cũng gần một tháng cho nên lo lắng cho sự an toàn của đứa nhỏ là điều không thể tránh khỏi. Ngụy Vô Tiện đương nhiên trong lòng rất sợ, tay nắm lấy chặt cũng chặt hơn.
Sau một lúc lâu, một đôi bàn tay đem tay đang nắm chặt của y bao lại rồi nói "Đứa nhỏ không sao cả, chẳng qua về sau khi ngủ chỉ được nằm nghiêng hay nằm thẳng, không được nằm sấp xuống"
"Ta bị đau bụng là do tư thế ngủ sao?" Ngụy Vô Tiện mở to mắt, không tin mà nhìn Lam Vong Cơ, sau đó thấy hắn gật đầu rồi mới nói "Được được, ta từ nay về sau sẽ chú ý"
Lại đem thuốc dưỡng thai đến cho y uống xong, sau đó cho y ăn một ít mứt hoa quả, công dụng của thuốc rất nhanh đã có tác dụng. Ngụy Vô Tiện mệt mỏi, mí mắt không mở lên nổi nữa, liền lôi kéo Lam Vong Cơ đi ngủ.
Giờ Hợi cũng đến rồi, Lam Vong Cơ cởi bỏ y phục, đem người ngủ say kia ôm vào lòng, truyền cho y một chút linh lực rồi mới an tâm đi ngủ.
Nhưng mà lời hứa hẹn của y thật sự quá giả dối rồi.
Lam Vong Cơ vốn ngủ không sau, chỉ cần người bên cạnh cử động một chút thì hắn sẽ tỉnh lại, cảm nhận được Ngụy Vô Tiện trở mình thì hắn liền mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt của mình là y lại nằm úp lại gần thành giường.
Y ngủ rất say, cũng không biết chính mình cử động như thế nào, tư thế ngủ ra sao. Lam Vong Cơ bắt đắc dĩ đem người lật lại, nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của y, đang tiến vào lại giấc ngủ thì lần nữa cảm nhận Ngụy Vô Tiện lại muốn trở mình.
Đúng vậy, y lại nằm sấp xuống rồi.
Cứ như thế mà lập lại rất nhiều lần, Lam Vong Cơ đành đánh thức người kia dậy.
"Ngụy Anh, không được nằm úp sấp"
Thanh âm trầm ấm lọt vào tay của Ngụy Vô Tiện, chóp mũi của y đầy mùi gỗ đàn hương khiến y yên tâm hơn, y không động đậy gì, nghĩ rằng buổi sáng tới nhanh như thế liền rầm rì nói ra "Nhị ca ca. . .Ca ca tốt. . .chúng ta ngủ tiếp. . .đừng dậy mà"
Lam Vong Cơ liền chụp lấy lưng của y rồi sau đó lại nói "Đè trúng đứa nhỏ đó. Nghe lời ta, lật người lại"
Ngụy Vô Tiện hình như nghĩ đến chuyện đó, nhanh chóng mở mắt, thân thể cử động, cảm nhận được mình đang nằm úp lại, sau đó nhanh chóng lăn vào lòng của Lam Vong Cơ "Nhị ca ca, ngươi mau khiến gì đó bọc ta lại, bọc lại rồi ta sẽ không nằm úp sấp nữa"
"Đừng nháo" ngữ khí của Lam Vong Cơ có hơi nặng, nghe người kia còn đang mê ngủ nói vậy, hắn làm sao vì đứa nhỏ mà đem y bọc lại chứ.
Ngụy Vô Tiện liền ngậm miệng, dùng đầu cọ vào ngực của hắn rồi nói "Vậy ngươi ôm ta chặt một chút, chỉ cần ta tuột ra một chút thì liền ôm ta về"
Lam Vong Cơ nghe hắn nói rồi hình dung một chút rồi khẽ cười "Được rồi, mau ngủ đi"
Người trong lòng rất nhanh đã ngủ nhưng sắc mặt vẫn còn khó coi lắm, nghe người ta nói rằng người mang thai sẽ mập ra, nhưng người của hắn càng lúc càng gầy, bình thường ngủ nhiều chứ không ăn được bao nhiêu, ôm vào trong lòng mà hắn thấy sợ, cho dù là có đứa nhỏ, cũng khiến hắn khó mà vui vẻ được.
Lam Vong Cơ suy nghĩ thật lâu, bất giác không thể ngủ nữa, cùng lúc đó cảm thấy người trong lòng run lên, vội cúi đầu nhìn hắn.
Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện chau mày, dùng mắt thường cũng thấy được y thở dồn dập như thế nào, môi càng lúc càng tái nhợt, không ngừng run rẩy nói ra "Đừng. . .đừng đuổi theo ta. . .tránh ra. . .Lam Trạm. . .có chó. . .đừng đuổi. . .đừng đuổi"
Nhìn thấy y như vậy trong lòng mình, giống như ai đó dùng kiếm đâm hắn, vội đem người ôm vào lòng, vỗ về trên lưng y, bắt đầu dỗ y "Không có chó đâu, đừng sợ nữa, ta ở đây"
"Lam Trạm"
"Ta ở đây"
Từng chút từng chút vỗ về y, giống như cách dỗ một đứa nhỏ vậy, bất quá người kia hiện tại đang có cảm giác thiếu sự an toàn, tâm trí cũng yếu ớt đi rất nhiều, mơ thấy chó liền bị dọa đến khóc ra ngoài.
"Đừng đuổi ta. . .Đừng đuổi theo ta nữa"
"Không đuổi theo, ta ở đây"
Sau thời gian một nén nhang thì Ngụy Vô Tiện lại chìm sâu vào giấc ngủ, Lam Vong Cơ lại vung tay lên, một ngón nến được thắp lên, trong căn phòng tĩnh mịch lộ ra một tia sáng ấm áp, không ngủ nữa, hắn đi làm nóng một chậu nước để lau đi nước mắt với mồ hôi của Ngụy Vô Tiện.
Qua một đoạn thời gian, việc đau bụng của Ngụy Vô Tiện thông qua điều trị và sự chăm sóc của Lam Vong Cơ cho nên dần tốt hơn, nhưng tinh thần lại không giống như trước kia, khuôn mặt càng lúc càng cần, không dư nổi một chút thịt nào, đứa nhỏ trong bụng y thì mỗi lúc một lớn lên.
Tuy nhiên những ngày tháng thoải mái thật khó đến, chỉ đầy một tháng, lại bị nôn nghén tra tấn đến chết đi sống lại.
Một buổi sáng bình thường, dạ dày của Ngụy Vô Tiện bỗng dưng khó chịu cho nên mới tỉnh lại, không chịu nổi, trong lòng không nhịn được che miệng nôn khan.
"Muốn. . .Nôn...."
Lam Vong Cơ bị dọa sợ, hắn nhanh chóng mở mắt, bật dậy hỏi y "Ngụy Anh! Sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện không nói được, vẫn che miệng muốn nôn, cả người cong lại trông rất đáng sợ.
Lam Vong Cơ bắt mình tỉnh táo, đi lấy một cái chậu nhỏ đến, đem Ngụy Vô Tiện ôm ra, y lập tức ôm lấy cái chậu nhỏ đó nôn đến lúc không còn gì nữa, hắn hận chính mình không thể gánh vác thống khổ này cho y, chỉ có thể ở bên vỗ về y, thay hắn nhuận khí.
"Nôn. . .khụ khụ"
Nôn xong thì ngẩng đầu lên, Lam Vong Cơ đem chén nước tới đút hắn uống, dù sao cũng là lần đầu tiên thấy trường hợp này, đem chén nước tới môi, một ít nước chảy xuống cổ áo, hắn vội vàng cầm tay áo lau đi.
Buổi sáng không ăn gì nên dạ dày cũng không có gì, nôn nữa ngày cũng chỉ nôn ra dịch dạ dày, cả cổ họng y nóng rang, miệng thì cứ dính dính, uống nước xong thì cũng không cảm thấy đỡ hơn.
Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn đã không nôn nữa mới dẹp chậu nhỏ đi, để người kia tựa vào lòng ngực của mình.
"Lam Trạm, không có chuyện gì đâu. . .chỉ là nôn mà thôi. . .Ta không yếu như thế, đừng sợ mà" Ngụy Vô Tiện rất hiểu Lam Vong Cơ, rõ ràng đã dọa đến hắn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn tiếp nhận loại chuyện này.
"Còn khó chịu không?" Lam Vong Cơ nhận ra giọng nói của mình có hơi run rẩy, trong ánh mắt cũng thể hiện sự đau lòng.
Thời gian mang còn phải chịu khổ nhịu, Lam Vong Cơ nghĩ cũng không dám nghĩ đến, sợ thời điểm cuối cùng có bao nhiêu sợ hãi, nhìn thân thể y đau đớn, tim của hắn cũng đau đớn, cảm giác bất lực bao quanh hắn, khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Hoàn hảo lắm. . .Uwmmm!"
Không thể nghĩ đến, mới nói được mấy chữ, cảm giác nhộn nhào lại dân lên, Ngụy Vô Tiện không nghĩ nổi đến việc áp chế đến thân thể, quay xuống giường mà nôn một trận.
"Lại nôn!"
Lam Vong Cơ trong lòng run rẩy, dùng sức vỗ lưng hắn, một bên truyền ra ám hiệu gọi Lam Hi Thần đến, đem một ít linh lực truyền cho người đang nôn bên cạnh.
Ngụy Vô Tiện nôn một hơi không thở lên nổi nữa, trực tiếp ngã xuống đùi của Lam Vong Cơ, sắc mặt y tái nhợt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro