Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Ngụy Anh, đã đỡ hơn chưa?" Lam Vong Cơ dỗ dành người trong lòng, sự run rẩy đã dần giảm đi thì mới hỏi y.

Ngụy Vô Tiện đem toàn bộ nước mắt lau hết lên ngực của Lam Vong Cơ, tâm tình cũng đã đỡ hơn nhiều, nhìn y lúc này đáng thương cực kì, hai hàng nước mắt cứ không ngừng chảy cho nên Lam Vong Cơ vừa vuốt lưng y vừa dỗ dành.

Một lúc sau Ngụy Vô Tiện ngừng khóc, hình như đã thấm mệt rồi nên tựa đầu vào ngực Lam Vong Cơ, hắn cũng hiểu ý giúp y tựa vào gối mềm trên giường, đem chăn đắp lại cho y rồi mới tìm một cái khăn sạch lau nước mắt trên khuôn mặt của y.

Ngụy Vô Tiện đưa ánh mắt trong veo của mình nhìn đến Lam Vong Cơ, khiến hắn cảm thấy tâm cũng mềm đi rồi, hôn lên trán y một cái rồi từ từ hạ xuống khuôn mặt.

"Ngụy Anh, thật có lỗi, tại ta không tốt" Lam Vong Cơ áp tay mình lên khuôn mặt của y, ngón cái xoa lên phần má của y.

Ngụy Vô Tiện lại lắc đầu, nhìn Lam Vong Cơ rồi cận thận nói ra, ánh mắt lúc này lại dân lên một tầng nước rồi y lại nức nở "Không phải . . . . Là do ta không tốt. . . .Ta không để ý đến sự lo lắng của ngươi. . .Ta gạt ngươi. . .Không nói cho ngươi biết. . .Ta biết ngươi sẽ giận . . . Mà ta còn đối với ngươi. . ."

"Ngụy Anh, không phải ngươi sai, không cần tự trách" Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện như vậy, tim cảm thấy như bị người ta xé rách, đau đớn khó chịu, hắn dừng lại một chút rồi lại nói "Chỉ cần nói cho ta biết, tại sao lại gạt ta?"

Ngụy Vô Tiện cọ lên tay của Lam Vong Cơ mà đáp "Lần trước ta hỏi ngươi. . .nhưng mà ngươi lại hung dữ như vậy. . .Ta sợ ngươi không cần nó...."

Nói xong lại cảm thấy có chút ủy khuất, mắt liền dâng lên một tần nước, rất nhanh lại chảy thành hai dòng suối nhỏ.

Lam Vong Cơ nhìn thấy thì di chuyển lên trên đầu giường để y tựa vào vai mình, từ từ nói nhỏ vào bên tai của Ngụy Vô Tiện mà nói "Ngụy Anh, có thể tin tưởng ta không?"

Ngụy Vô Tiện dựa vào vai hắn gật đầu.

Lam Vong Cơ liền nói "Ta không phải là không đồng ý với ngươi, chỉ là ngươi..."

Ngụy Vô Tiện quay sang ôm lấy Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nói "Được rồi"

Lam Vong Cơ nói tiếp: "Đứa nhỏ không phải là điều sai, nhưng điều kiện đầu tiên vẫn là ngươi phải cố gắng, đáp ứng ta. Vè sau có chuyện gì đều phải nói cho ta biết, chuyện gì cũng không được gạt ta, ngoan một chút được không?"

"Được, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn mà Lam Trạm" Ngụy Vô Tiện liền cọ vào người hắn.

Lam Vong Cơ thật sự vui mình bảo y "Ngoan". Cũng không biết do Ngụy Vô Tiện đang mang thai hay không mà thân thể rất mềm, không giống như bình thường cả ngày đều vui vẻ không kiềm chế, như vậy còn cần hắn hơn nữa.

Hắn trong lòng mình tự ý thức được trách nhiệm của mình có bao nhiêu sức nặng lại cảm thấy an tâm hơn.

"Lam Trạm, ngươi cũng phải đáp ứng ta một chuyện" Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên từ trong lòng hắn, mỉm cười nói với Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ liền đáp "Được, ngươi nói đi"

"Lần sau không được dùng phương pháp như thế này để giải quyết vấn đề"

Lam Vong Cơ nhìn thấy miệng nhỏ chu lên thì ôn nhu mà đáp "Được, ta đồng ý"

Ngụy Vô Tiện bất mãn kể ra "Ta bị một Nhị ca ca lạnh lùng không để ý, ngươi phụ lòng ta! Chán ghét ta! Thấy ta khó chịu cũng không thèm quan tâm ta, ngươi nói xem nên bồi thường cho ta như thế nào?"

Lam Vong Cơ nhìn thấy y đã có tâm tình đùa vui, trong lòng cũng bớt đi phần nặng nề, khẽ cười một cái "Mười phần canh cá dưa chua"

Ngụy Vô Tiện mắt liền sáng rỡ cười tươi "Được được được thành giao"

Hiện tại tâm tình của Ngụy Vô Tiện rất tốt, cảm giác muốn ăn cũng tự nhiên tới, được Lam Vong Cơ làm cá cho hắn, ăn đến căng bụng. Nhưng mà được một lúc lại cảm thấy không thoải mái, chính mình xoay người lại trên giường ra hiệu cho Lam vong Cơ giúp y xoa bụng.

"Lam Trạm, ngươi nói xem, đem đồ ăn cho ta ăn no như vậy, ngươi tự mình kiểm điểm đi?" Ngụy Vô Tiện vờ đặt tay lên ngực giả bộ buồn nôn rồi bắt đầu trêu ghẹo hắn.

Cũng không biết mới nãy là ai khóc lóc ồn ào nói chính mình ăn chưa đủ no, làm Lam Vong Cơ bớt thêm cho hắn một chén cơm, y còn nói không cho y ăn thêm một chén y sẽ bỏ nhà trốn đi, nhưng mà ăn vẫn đủ.

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nói "Được, là ta sai"

Hắn thấy Ngụy Vô Tiện lâu rồi chưa ăn tốt như vậy cũng để y muốn nháo thế nào cũng được, không nghĩ rằng ăn nhiều lại khiến y không chịu nổi.

"Có cần gọi Lam Di đến không?" Lam Vong Cơ xoa bụng y khiến y thoải mái nhắm hai mắt lại rồi lại hỏi.

Ngụy Vô Tiện lầm bầm nói ra "Không cần, người luôn bắt ta uống thuốc đen kịch luôn, ta khổ lắm. Nhị ca ca cứ xoa bụng là được rồi"

Lam Vong Cơ xác định y không khó chịu như lúc trước, nghe thấy y nói vậy cũng không nhiều lời nữa cứ yên lặng xoa bụng cho Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện có chút buồn ngủ, Lam Vong Cơ từ từ cởi y phục của y ra rồi mới đem người đẩy vào trong chăn, rồi đắp lại cho y.

Ngày hè tuy nóng nực, thời tiết cũng hay nóng dần, nhưng thân thể của người mang thai lại có nhiệt độ cao hơn người bình thường một chút cho nên mùa hè mà bị quấn trong chăn khiến Ngụy Vô Tiện kháng nghị ngay.

Y đem chăn đẩy ra ngoài, tay cũng bung ra, chỉ đắp chăn lên phần bụng của mình thôi, nhưng trong chốc lát lại bị Lam Vong Cơ bọc kín lại.

Ngụy Vô Tiện bị ủ trong chăn mà khó chịu, một lúc thì đã nóng quá cho nên đem chân đá mềm ra, toàn bộ chăn đều rơi lên thân của Lam Vong Cơ.

Trong đêm chỉ nghe thấy thở dài của hắn, người bên cạnh đá chăn ra thì hắn lại đắp trở về.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình làm như thế nào cũng không đá cái chăn kia ra khỏi người đành không ngừng dãy dụa.

"Ngụy Anh, ngươi nghe lời, không đắp sẽ bị cảm lạnh" Lam Vong Cơ nhẹ giọng bảo.

Ngụy Vô Tiện mơ màn miệng rầm rì nói ra "Nóng quá. . .Lam Trạm. . .Ngực cũng khó chịu?"

"Ngực khó chịu sao?"

"Đúng rồi..."

Lam Vong Cơ đành đem y vào lòng, chăn chỉ đắp lên bụng của y, đưa tay vuốt lưng cho y. Ngụy Vô Tiện nói ngực hắn cảm thấy khó chịu không thở được, chỉ biết truyền linh lực cho hắn.

Linh lực mang theo hơi ấm truyền đi khiến Ngụy Vô Tiện vô cùng thoải mái.

Dần dần thấy đôi mày của Ngụy Vô Tiện dãn ra, hô hấp đã đều đặn lại, Lam Vong Cơ mới an lòng, đem y xoay lại áp tay lên ngực y.

Qua một hồi lâu Lam Vong Cơ cũng hơi muốn ngủ, động tác trên tay cũng nhè nhẹ. Người trong lòng chợt gọi hắn.

"Lam Trạm. . .Muốn nghe hát....Ngươi hát"

Lam Vong Cơ mơ hồi nghe thấy liền tỉnh, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện rõ ràng là buồn ngủ, nhưng mà ý thức vẫn còn hoặc là mớ ngủ nên nói ra. Nhưng mà biểu cảm trên mặt của Lam Vong Cơ lại rất ôn nhu.

"Được, ngươi ngoan ngoãn ngủ"

Dứt lời liền đứng lên, như trước kia hát cho hắn nghe khúc "Vong Tiện". Bài hát như có ma lực thần kì, làm cho Ngụy Vô Tiện trong giấc mộng cũng nghe thấy, cả người lún sâu vào sự mềm mại, vô cùng thoải mái.

Là loại cảm giác thật lâu rồi chưa có.

Mất đi rồi mới thấy nhớ.

Lam Vong Cơ không ngủ được nữa, thấy trong lòng mình Ngụy Vô Tiện như hóa thành chú mèo nhỏ, không nghĩ mình lại làm khổ y lần nữa, chịu đựng một lần bị thương, cuối cùng còn một kiếp.

Lam Vong Cơ càng nghĩ càng sợ, một lúc thì xoa bóp cho hắn, một lúc lại xoa bụng cho hắn, một lúc từ xoa trán, truyền linh lực, ôm Ngụy vô tiện như muốn khảm y vào trong xương của chính mình.

Thẳng đến lúc người trong lòng mơ màng nói ra một câu khiến hắn bối rối.

"Lam Trạm. . .hát thật hay"

Miệng của hắn liền giương lên đầy ôn nhu.

____


Phu phu hai người lại ân ân ái ái nữa gòi, phía sau truyện đều là cơm chóa thôiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro