Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Ngày hôm đó Ngụy Vô Tiện không giải thích được nhiều, không phải là y không nghĩ đến việc giải thích nhưng mà dạ dày khó chịu vô cùng, chỉ nằm yên trong lòng của hắn, một câu cũng nói không nổi.

Y biết Lam Vong Cơ tức giận, từ lúc y được hiến xá trở về tới nay chưa từng thấy hắn tức giận, Vân Thâm là nơi có thời tiết lạnh, khiến người ta cũng cảm thấy ngột ngạt.

Mỗi ngày sáng sớm hắn cũng không gọi y thức dậy nữa, một ngày ba bữa cơm đều nhờ Lam Tư Truy mang đến, tóm lại cả hai người chỉ ngủ cùng nhau, nhưng lại có một bức tường vô hình nằm chính giữa cả hai.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ đã biết nên cũng không dấu diếm nữa, sáng sớm Lam Vong Cơ rửa mặt thì bản thân sẽ ôm lấy chậu nhỏ mà nôn, nôn xong thì tự mình lau mặt, làm xong thì chỉ có thể than thở một câu "Lam Trạm...Khó chịu quá" rồi bất tỉnh.

Thời gian mang thai dễ mệt mỏi, cả ngày không có tinh thần, hiện tại mang thai chưa lâu, hơn nữa Lam Vong Cơ không thèm để ý đến y, cả người đều khó chịu, chỉ có thể nằm trong chăn.

Lam Vong Cơ đau lòng, hắn trách bản thân sao không sớm phát hiện rằng y không thoải mái, chính mình cũng không hề nhận ra. Sao y lại không tin hắn, đã trở thành đạo lữ lâu như vậy nhưng gặp chuyện vẫn giấu hắn, rốt cuộc là vì sao? Hắn phải làm sao bây giờ?

Nhìn y khó chịu như vậy, mỗi ngày thấy hắn thì nước mắt cũng chảy ra, trong lòng hắn như bị thiên quân vạn mã nghiền qua thân vô cùng đau đớn. Hắn đương nhiên đau lòng, mỗi lần như thế đều chờ người ta ngủ say mà đến truyền linh lực cho y, xoa bụng cùng giúp y uống thuốc.

Chính là Ngụy Vô Tiện không biết những chuyện này, y chỉ biết rằng Lam Vong Cơ không thèm để ý đến mình, Lam Trạm chính là không thèm quan tâm y nữa.

Y cũng không xác định rằng Lam Vong Cơ có đồng ý giữ lại đứa nhỏ trong bụng mình hay không, cả ngày khi ngủ cũng đề phòng, sợ rằng đứa nhỏ sẽ mất đi.

Mười ngày trôi qua bọn họ đều như vậy, Ngụy Vô Tiện cuối cùng không chịu nổi.

Sáng sớm hôm đó y buồn nôn, giống như một con cá bị mắc cạn, chỉ có thể mở miệng ra thở dốc, ho một lúc lâu mới dừng lại được. Nghĩ đến Lam Vong Cơ chắc hẳn đã đi rồi, quay sang thì đụng trúng người ta.

Lúc này y mới phát hiện là vẫn chưa đến giờ Mão.

Thân thể khó chịu, lúc trước đều là Lam Vong Cơ ôm y vào lòng thuận khí giúp, lần này nhắm mắt lại thì không còn cảm giác đó nữa.

"Lam Trạm....Ngươi để ý ta có được không" Ngụy Vô Tiện trong chăn tìm thấy được tay của Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng nhéo một cái, y vừa mới tỉnh ngủ cho nên giọng cũng khàn, nói không ra hơi.

Thấy Lam Vong Cơ không phản ứng thì lại nói: "Ta biết ngươi đã tỉnh. . .Nhị ca ca để ý đến ta đi mà.."

Lam Vong Cơ đau lòng, nhớ lại người của hắn lúc nào cũng cậy mạnh, hung hăng hất tay y ra rồi xoay người sang chỗ khác.

"Lam Trạm. . .Ngươi sao chưa chịu nguôi giận nữa. . .Ta thật sự sai rồi mà " Nói chưa hết câu thì lại ho, chờ chính mình ổn định lại thì đã nhìn thấy Lam Vong Cơ rửa mặt xong, đang đứng ở cửa nhìn mình, thấy y đã ổn thì mở cửa đi ra ngoài.

Bóng dáng đó, lưu lại cho y chỉ là một hình bóng.

Y cảm thấy trong lòng tràn đầy ủy khuất, trong mắt liền dâng lên một tầng nước, dạ dày lúc này lại khó chịu, rõ ràng cái gì cũng không ăn được nhưng lại cảm thấy buồn nôn muốn chết.

Ôm chậu nhỏ mà nôn nhưng cũng chỉ nôn ra nước.

Y biết Lam Vong Cơ lo lắng cho mình, dù sao cũng có một phần lỗi của y, nhưng tưởng tượng mấy hôm nay bị đối xử lạnh nhạt như vậy y đột nhiên không chịu được mà khóc một trận, giống như bị người ta tạt một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, lạnh đến mức cả người đều đông cứng.

Rõ ràng ngày hè nóng nực nhưng y lại lạnh thấu xướng, lạnh đến hoảng.

Thân thể càng lúc càng nặng, ý thức cũng dần dần mất đi, giống như bị chìm vào biển sâu, tai ù đi, cuối cùng đầu choáng váng rồi mọi thứ tối sầm lại.

Lam Vong Cơ khi trở về nghĩ rằng y đang ngủ thì nhẹ nhàng bước, trong tay cầm lấy thuốc từ chỗ Lam Di, muốn đi đến bên giường.

Ngụy Vô Tiện quay mặt vào trong, Lam Vong Cơ muốn cho y uống thuốc phải cho y trở mình lại, mới vừa đụng đến thì trái tim hắn bị dọa muốn ngừng đập, đồng tử cũng co lại.

Cả thân thể của Ngụy Vô Tiện đều lạnh. Lam Vong Cơ biết thân thể này hàn tính nhiều, nhưng không nghĩ lại lạnh đến vậy, trán tái xah, thần sắc nhợt nhạt, đôi môi vô thức mở ra, cái mũi hồng hồng của y hiện tại cũng tím lại.

"Ngụy Anh?! Tỉnh tỉnh! Tỉnh lại đi!' Lam Vong Cơ vội ôm người lên bắt mạch, thì thấy mạch tượng suy yếu vô cùng, yếu đến mức nếu không cẩn thận thì sẽ không bắt ra được.

Ngụy Vô Tiện cả người mềm nhũn được ôm vào lòng, đầu không có sức ngả ra phía sau, cổ y trắng toát. gân xanh lúc này cũng hiện rõ, hai tay buông thả trên giường.

Lam Di trong chốc lát đã chạy đến, cho y ăn một viên đan, sau đó truyền linh lực lên ngực của y, kích thích tim cho Ngụy Vô Tiện một lúc thì y liền phun ra một bãi máu màu đen, trán ra đầy mồ hôi lạnh, đôi mắt y chau lại rồi bắt đầu ho khan một trận.

Lam Di nâng y dậy mà dùng lực lên lưng y, phòng máu tràn qua phổi.

Lam Vong Cơ ở một bên nhìn thấy, hắn nhớ lại lúc Ngụy Vô Tiện trúng độc của Oán Linh Dược. Lúc đó y sống không bằng chết trong ba tháng trời, trong lòng tự trách bản thân không chăm sóc y thật tốt.

Hắn hiện tại nghĩ không thông, sao bản thân lại giận y làm gì, vì sao lại để y lần nữa rơi vào nguy hiểm, vì cái gì....

"Ahh....đau" Trên giường người kia tỉnh giấc liền rên lên đem Lam Vong Cơ từ trong suy nghĩ tỉnh lại.

"Vong Cơ, ta hỏi con, thuốc ta đưa đều cho y uống hết có đúng không?" Lam Di đem tay của Vô Tiện ra, bà nâng ống tay áo của y lên bắt đầu đem kim châm đâm xuống các huyệt vị.

"Vâng, con đều cho y uống hết" Lam Vong Cơ liền đáp lại.

"Không đúng, nếu đã uống hết thì y sao lại thành ra thế này" Lam Di suy nghĩ một chút lại hỏi "Có phải con cùng y cãi nhau?"

Lam Vong Cơ giống như một đứa nhỏ làm sai chỉ cúi đầu không nói gì cả.

Lam Di lắc đầu "Vong Cơ à, con muốn ta nói gì mới tốt đây. Ta biết con tức giận, nếu là ta thì cũng sẽ như vậy nhưng mà người mang thai từ trước đến giờ vô cùng mẫn cảm, cảm xúc cũng không có xác định được, nói chính xác lỡ như chịu phải oan ức, tâm bệnh khó giải hơn tất cả Vong Cơ"

Lam Vong Vong tay nắm chặt thành quyền mở miệng ra đáp "Sau này con nhất định chú ý"

Hắn do sự một lúc rồi lại nói "Chính là con lo lắng...con"

Lam Di không hề ngừng động tác của mình "Vong Cơ, con đừng sợ, chuyện gì cũng có thể cùng nhau đối mặt là tốt rồi, nhưng hiện tại con không để ý đến y giống như đem y ra chịu khổ cộng với áp lực vốn có là không ổn. Y chính là muốn cảm nhận được sự quan tâm của con nhưng không được làm cho tâm tình tích tụ, mới gây ra chuyện tụ máu này"

"Tóm lại, con cố gắng trấn an hắn, ta sẽ có biện pháp, chuyện này cứ tin ở ta"

Lam Di rút kim ra thì Ngụy Vô Tiện cũng tỉnh lại, cảm xúc lại không ổn định.

Y lờ mờ tỉnh dậy, nhìn quanh bốn phía lại nhìn về phía Lam Di thì nháy mắt sợ hãi, vội vàng nhất kim châm ra một bên, quên đi đau đớn lùi vào phía trong giường.

Gương mặt của y thể hiện lên sợ hợ hãi, cả người run run mà nói "Mấy người muốn làm gì. . .Không được qua đây. . .Không được chạm vào ta. ....Không được đụng đến con của ta"

Dứt lời thì đưa tay xoa lấy bụng của mình "Nó còn đúng không, nó vẫn còn đúng không?"

Lam Di tiến đến, Ngụy Vô Tiện liền lùi lại, vì thế bà chỉ đành đứng tại chỗ rồi đáp "Yên tâm, nó rất khỏe"

Lam Vong Cơ từng bước cẩn thận đi đến, sợ làm sợ hãi người kia.

"Ngụy Anh, ta ở đây"

Những lời này như dao kiếm cắm vào lòng của Ngụy Vô Tiện, nội tâm của y thật sự không chịu nổi, y nức nở mà không không thể kiềm chế được nữa, y ôm lấy hai chân của mình, trong cực kì đáng thương.

Lam Vong Cơ nhìn thấy vậy cũng khó chịu, giọng nói của hắn cũng run lên.

"Ngụy Anh, đừng sợ"

"Ta sai rồi, ta không nên bỏ rơi ngươi"

Lam Di thấy thế cũng không dám làm gì thêm, dặn dò Lam Vong Cơ đúng giờ cho y uống thuốc rồi rời đi.

Ngụy Vô Tiện vẫn còn run rẩy, nhìn thấy Lam Vong Cơ thì cảnh giác hơn.

Lam Vong Cơ ngồi trên giường, đưa hai tay ra "Ngụy Anh nghe lời, lại đây"

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ, đem nước mắt lau đi hết rồi mới chầm chậm đi đến chui vào lòng của Lam Vong Cơ đưa tay ôm lấy cổ hắn.

Rất ấm áp, y cảm nhận như vậy.

Ngụy Vô Tiện không muốn không nhưng lại nhịn không được, nhưng mới ngồi trong lòng của Lam Vong Cơ một chút thì lại khóc, khóc càng lúc càng nhiều.

Lam Vong Cơ biết y cảm thấy ủy khuất, chỉ có thể an ủi y, đưa tay ra sau lưng dỗ dành y, đưa tay lau đi nước mắt chảy đầy trên gò má y.

Nhìn thấy người nọ như một con mèo nhỏ bị thương cọ cọ trong lòng hắn, tim hắn cũng mềm đi, dỗ dàng mà nói "Ngụy Anh ngoan, đừng khóc, chúng ta nói chuyện có được không?"

_____


Hết chương này lại ngọt ngào iu nhau như cũ rồi nha mọi người ơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro