
Chương 16
Hôm nay là ngày nghỉ, Lam Vong Cơ trước giờ đúng giờ Mão đã tỉnh lại, nhìn thấy trong lòng mình hai người yêu thương nhất đang ngủ ngon, hương vị ngọt ngào này khiến hắn nhất thời muốn nằm lại trên giường, hắn đưa tay chỉnh chăn cho Ngụy Vô Tiện rồi đưa lên trán của y xem thử.
Nằm trong lòng Lam Vong Cơ là Ngụy Vô Tiện, trong lòng của y lại ôm theo một đứa nhỏ. Nhóc con này cả người luôn ấm, giống như một cái lò sưởi nhỏ vậy, không giống như Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng lạnh lẽo. Gương mặt của nó cũng hồng hồng nữa.
Lam Ngọc khi ngủ miệng nhỏ lúc nào cũng chu lên, hơi thở đều là mùi sữa, trong ngoan ngoãn vô cùng. Có điều tư thế ngủ của nó đúng là giống phụ thân như đúc, một chân gác lên người Lam Vong Cơ, chân còn lại đặt trên người Ngụy Vô Tiện, tư thế hai tay hai chân dang ra.
Đôi khi Lam Vong Cơ hay tỉnh lại ban đêm vì sợ Lam Ngọc đè lên người Ngụy Vô Tiện khiến y không thoải mái, nên hay đem chân nó để xuống hoặc là cho nhóc con gác chân lên người mình.
Nhìn hai người kia nằm ngủ một lúc thì đứng dậy chuẩn bị làm đồ ăn, hắn chỉ mới phát ra tiếng động nhỏ thôi mà Ngụy Vô Tiện mơ màng tỉnh lại cọ cọ đầu xuống mà than thở "Nhị ca ca đi đâu mà sớm vậy. . .Hôm nay không phải là ngày nghỉ sao?"
Giọng nói của y rất nhỏ, vừa nghe đã biết còn chua tỉnh ngủ.
Lam Vong Cơ thấy y bị mình đánh thức có chút khó chịu, thấy được người kia bộ dáng chưa tỉnh ngủ lại thấy yên lòng lại, xoa lên trán hắn rồi mới nói "Còn sớm lắm, ngươi ngủ tiếp, ta chuẩn bị chút đồ ăn"
Dứt lời thì cúi xuống hôn lên trán của y một cái, hắn đứng dậy mặc y phục, thấy Ngụy Vô Tiện ôm lấy Lam Ngọc ngủ tiếp thì mới yên tâm rời khỏi Tĩnh Thất.
Nhưng mà qua được một lúc thì Lam Ngọc đã thức giấc, mỗi ngày nó đều dậy sớm hơn Ngụy Vô Tiện một chút, lúc này được y ôm lấy lại không dám cử động, mở to mắt ngắm nhìn phụ thân của mình.
"Ọt ọt ọt ọt"
Nhưng mà lúc này bụng của nó lại kêu lên một tiếng rõ to, thật sự cảm thấy đói bụng lắm rồi nhưng chỉ có thể nuốt nước miếng.
Nhóc con nhìn phụ thân một lúc chỉ thấy y đang ngủ lên quay đầu sang nhìn xunh quanh để kiếm cha, cử động một chút thì đã thoát khỏi cái ôm của Ngụy Vô Tiện, nhưng mới được mấy giây đã bị y ôm lại.
"Lạnh...." Ngụy Vô Tiện ôm đứa nhỏ vào lòng.
Lam Ngọc giống như một cái túi sưởi nhỏ của Ngụy Vô Tiện, nó tựa vào cổ của y mà nói "Ngọc Nhi không động đậy, không động thì phụ thân mới không lạnh nữa. Ngọc Nhi có thể giúp phụ thân cảm thấy ấm hơn đó"
Ngụy Vô Tiện đưa đầu cọ lên khuôn mặt nhỏ của nó "Được....cục cưng ngoan quá"
Lam Ngọc cảm thấy Ngụy Vô Tiện đã tỉnh, bụng hiện tại đã đói lắm rồi nên đành phải cầm lấy góc áo của phụ thân quơ quơ mà nói "Phụ thân? Phụ thân?"
"Đây....con sao vậy?" Ngụy Vô Tiện mơ màng đáp lại.
"Ngọc nhi đói bụng, muốn ăn cơm cơm" Lam Ngọc sờ cái bụng của mình rồi nói ra.
Ngụy Vô Tiện cũng dần tỉnh lại rồi, mở to mắt nhìn Lam Ngọc rồi ngáp một cái, đôi mắt nhỏ cũng hồng lên mất rồi. Y vỗ lưng của Lam Ngọc rồi nói "Đói bụng rồi sao? Cha con tí nữa sẽ mang đồ ăn tới, chúng ta chờ một chút được không?"
"Dạ! Phụ thân có đói bụng không ạ?" Lam Ngọc trong ổ chăn hỏi lại y.
Ngụy Vô Tiện duỗi thẳng lứng ra, cũng đã tỉnh hẳn rồi "Đói chứ! Ta đói muốn chết rồi! Cùng Ngọc Nhi đói như nhau luôn!"
"Vậy chúng ta rời giường đi ạ!" Lam Ngọc từ trong chăn chui ra trên khuôn măt nở nụ cười.
Ngụy Vô Tiện vươn tay đưa về hướng Lam Ngọc "Kéo phụ thân dậy đi nào"
Bé con cầm hai tay y dùng sức muốn kéo Ngụy Vô Tiện đứng dậy, khuôn mặt nhỏ vì dùng sức mà đỏ lên, nhìn như mông con khỉ vậy.
Ngụy Vô Tiện thấy vậy lại thì cười ra tiếng, lại nổi ý muốn trêu ghẹo nó.
"Nhìn mặt con đỏ như vậy tí nữa cha trở về sẽ cười con"
Nghe nói như vậy thì Lam Ngọc tỏ vẻ không phục, hai tay nhỏ liền chống lên eo nổi giận mà nói lại "Phụ thân nói vậy! Cha thích Ngọc Nhi nhất! Người sẽ không cười con!"
Ánh mắt nghịch ngợm của Ngụy Vô Tiện hiện lên, y đưa tay chạm lên mũi "Cái đó cũng không chắc" y nghĩ nghĩ gì đó rồi lại nói "Hơn nữa cha con rõ ràng là thích ta nhất"
Nói ra lời này xong thì Lam Ngọc càng không chịu "Không đúng! Cha thích Ngọc nhi nhất! Chính là thích nhất!"
"Không phải, là thích ta! Thích ta nhất! Con đi mà hỏi Lam Trạm xem" Ngụy Vô Tiện nhịn cười tỏ vẻ nghiêm túc mà nói.
Nhưng mà Lam Ngọc không liền muốn đi, nước mắt cũng dâng lên tới rồi, miệng nhỏ ủy khuất nói lại "Rõ ràng....thích Ngọc nhi nhất"
Ngụy Vô Tiện thấy con trai cưng sắp khóc thì lòng căng thẳng, định vươn tay ôm nó thì Lam Vong Cơ đã mang đồ ăn trở về.
Lam Ngọc nhìn thấy cha nó đã trở về thì lập tức đi xuống giường chạy thẳng đến chân của Lam Vong Cơ mà khóc "Oaaaaaa!" một tràn vừa to vừa mạnh luôn.
Lam Vong Cơ thấy nó không mang giày thì vội vàng để khay xuống, đem con trai ôm lên vỗ về sau lưng nó. Thấy nó khóc đến mức này thì nghi ngờ nhìn sang Ngụy Vô Tiện, nhìn thấy vẻ mặt y cười gian mãnh thì đã hiểu được chuyện gì xảy ra, hắn chỉ có thể lắc đầu mà thôi.
"Vì sao mỗi lần đều ghẹo con khóc như vậy?" Lam Vong Cơ liền hỏi.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy lời này thì không nhịn cười được "Ha ha ha chuyện này....ngươi hỏi nó thử xem vì sao lại khóc?"
Vong Cơ nghe xong thì hỏi con trai ngay chỉ nghe được Lam Ngọc trả lời "Phụ thân. . .Cha ơi....người bắt nạt con"
"Bắt nạt con như thế nào?"
"Phụ thân nói ....nói là...nói là cha thích phụ thân nhất....Còn kêu Ngọc Nhi đi hỏi...oaaaa" Lam Ngọc nói xong thì môi nhỏ liền mở ra khóc thêm một trận nữa.
Ngụy Vô Tiện trên giường nhịn cười muốn ngất đến nơi, y có nhịn lại rồi nói "Con thử hỏi đi. . .Hỏi thử xem cha thích ai nhất để con biết là ta thật sự không có lừa còn?"
Lam Ngọc dừng khóc, đưa đôi mắt đầy nước mắt nhìn đến Lam Vong Cơ chờ đợi một đáp án.
"Lam Trạm ngươi nghĩ kĩ rồi hẳn trả lời đó nha" lời nói của Ngụy Vô Tiện mang theo giọng điệu uy hiếp truyền đến hắn.
Lam Vong Cơ không hề nghĩ ngợi gì mà nói "Thích nhất là cha con"
Lam Ngọc sững sờ tại chỗ, Tĩnh Thất bỗng dưng yên lặng, đúng lúc đó Ngụy Vô Tiện không nhịn được nữa mà cười một trận.
Y cười đến mức ngã vào giường.
Khuôn mặt nhỏ của Lam Ngọc hiện lên biểu cảm không tin được nhìn sang Lam Vong Cơ. Cái miệng nhỏ run run lên rồi bỗng dưng "OAAAAAAAA!"
Tiếp theo là tiếng khóc ủy khuất cực kì vang lên, Lam Vong Cơ ôm nó lên vai mà dỗ nhưng không như bình thường một chốc là thôi.
Lam Vong Cơ lúc này không biết làm sao đành chữa cháy bằng cách nói "Cha cũng thích Lam Ngọc, hiện tại đút cơm cho con ăn có được không?'
Lam Ngọc lúc này mới nhớ đến chuyện bản thân còn đang đói bụng, không quản nữa mà gật đầu, nước mắt nước mũi trên mặt đều được lau sạch.
Lam Vong Cơ giúp đứa nhỏ mặc y phục, dùng nước ấm lau mặt cho nó rồi mới cho nó ngồi xuống, hắn đem cơm từng muỗng từng muỗng đút cho nó.
Hậu quả của chuyện này chính là - Lam Ngọc không thèm để ý đến y nữa.
Y hiện tại mới hối hận, phi thường hối hận. Lam Ngọc hiện tại chỉ chạy theo Lam Vong Cơ, không thèm dính y nữa, buổi tối ngủ cũng không ôm y, mỗi lần lạnh đến run người là Lam Vong Cơ ôm y vào lòng. Dù sao Lam Ngọc đã ngủ cũng không thể biết được phụ thân của mình bị lạnh như thế nào.
Dù cho y dùng mấy lời buồn nôn để dỗ nó nhưng mà Lam Ngọc vẫn không thèm để ý.
Đứa nhỏ này dỗi dai muốn chết luôn.
Thẳng đến một buổi trưa Ngụy Vô Tiện mới tỉnh giấc thì phát hiện không thấy Lam Ngọc đâu, ngẩng đầu vừa thấy một lớn một nhỏ đang ngồi bên bàn sách luyện chữ.
Thấy rằng Ngụy Vô Tiện đã tỉnh lại, Lam Vong Cơ liền đứng lên đi về phía giường.
Ngụy Vô Tiện nói nhỏ vào tai Lam Vong Cơ chuyện gì đó, nói xong còn nở nụ cười, Lam Vong Cơ cũng không nói gì chỉ gật đầu.
Đợi y mặc xong y phục thì liền đi đến từ phía sau ôm lấy cổ Lam Ngọc "Ngọc Nhi, không thèm để ý phụ thân nữa sao?"
Lam Ngọc vẫn còn giận dỗi, đặt bút long xuống nhẹ nhành đẩy tay y ra, vốn nó muốn hất ra nhưng không nghĩ đến chuyện Ngụy Vô Tiện bỗng dưng ngã xuống đất, vẻ mặt vô cùng đau đớn.
Lam Ngọc sợ hãi, nó nghĩ là mình đã dùng lực rất nhẹ nhưng mà lại đẩy phụ thân ngã đau như vậy.
"Ngọc Nhi....Tay của con đã mạnh lên nhiều rồi" Ngụy Vô Tiện nói xong thì ho ra một chút máu, ánh mắt lờ đỡ như sắp ngất xỉu.
Lam Ngọc trong nháy mắt đứng dậy hét lớn "Phụ thân! Ngọc Nhi không có ý! Ngọc Nhi không có dùng lực. . .con xin lỗi. . .Cha ơi! Người mau đến xem phụ thân đi ạ ! Phụ thân chảy máu rồi!"
Lam Vong Cơ giả vờ bắt mạch cho y để y dựa vào lòng mình.
Chỉ nghe Ngụy Vô Tiện nói "Ta không sao...Chính là do Ngọc nhi không để ý đến ta. . .Phụ thân rất đau lòng"
Lam Ngọc liền trào nước mắt vội hỏi "Ngọc nhi sai rồi ạ....Ngọc Nhi không bao giờ. . .không dám không để ý đến phụ thân nữa....Phụ thân đừng đau...Ngọc Nhi thổi cho người"
"Vậy con xoa ngực cho phụ thân được không? Xoa sẽ không đau?"
Lam Ngọc giúp Ngụy Vô Tiện xoa ngực, ánh mắt không dám rời đi chỗ y bị đau, thế là Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, ánh mắt nghịch ngợm trừng mắt với hắn rồi nhỏ giọng nói.
"Quả nhiên, vẫn là biện pháp này vẫn còn dùng được"
___
Trời ơi là trời :))) nhìn cứ như Đại bảo có bảo bảo vậy á. Con anh mà anh trêu như này luôn. Đã dị còn bảo nó hỏi Hàm Quang Quân thích ai nhất nữa chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro