
Chương 15
Thoáng chốc đã ba năm trôi qua, thân thể của Ngụy Vô Tiện được tĩnh dượng đã có thịt hơn trước, ít nhất là không quá gầy như trước nữa. Lam Vong Cơ lúc tối ôm y đi ngủ cũng không cảm thấy sợ nữa.
Nhưng lần sinh đó khiến nguyên khí của y bị tổn thương nghiêm trọng, cho nên hiện tại vẫn hay nhiễm lạnh cùng với đau đầu. Vì thế cũng được Lam Vong Cơ cẩn thận chăm sóc, mỗi khi đến mùa đông đều mặc ấm đầy đủ vậy mà vẫn không trách được việc bị ốm.
Sáng sớm đến, Lam Vong Cơ như thường lệ đi đến xem thân thể y có ổn không, đưa tay chạm lên trán một cái thì thấy y nhướng mày, trở mình sang bên kia liền ho khan.
Lam Vong Cơ thấy thế thì vội vàng ôm y dậy vỗ về lên ngực với lưng của y.
Sau một lúc Ngụy Vô Tiện mới ngừng ho được, ở trong lòng Lam Vong Cơ mà làm nũng "Lam Trạm...."
Giọng nói vang lên khiến Ngụy Vô Tiện tự mình cảm thấy hoảng sợ, rõ ràng có dùng sức nhưng mà nói chuyện vẫn không ra hơi được, giọng vừa khàn mà còn đứt quãng, y lại bị ốm nữa sao?
Môi hôn lên cái trán của y, cảm thấy nóng vô cùng, chạm đến tay thì lại lạnh lẽo. Vất vả lắm mới dưỡng người này có được chút khí sắc giờ thì lại chẳng còn. Nhìn thấy vậy Lam Vong Cơ lúc nào cũng có chút đau lòng.
Nhận thấy Lam Vong Cơ không ổn, Ngụy Vô Tiện muốn nhìn xem nhưng mí mắt lại nặng nề không chịu mở, mới mở ra một chút lại muốn nhắm lại. Y nhịn không nổi nữa mà rên rỉ.
Dùng hết lí trí trong não để nhìn xem nhưng lại thấy đầu óc mình chao đảo một lúc.
"Ta có nghe lời.....không đi ngoài gió....Không uống nước lạnh...Mặc y phục đàng hoàng...khụ khụ...khụ" Ngụy Vô Tiện muốn xác minh rằng bản thân có nghe lời, Lam Trạm nghe xong sẽ không tức giận nữa.
Lam Vong Cơ cảm thấy y hiện tại cũng đã là phụ thân người ta mà còn giống một đứa nhỏ đến bậy, lúc này nói chuyện rất nhẹ nhàng, trong lòng đang rối rắm mà nói chuyện, dù sao chuyện này không tránh khỏi cũng có nguyên nhân, hắn làm sao dám nổi giận với y.
"Ta biết rồi, đừng nói nữa. Ngươi đang không thoải mái"
Ngụy Vô Tiện hít thở ra tiếng, hàng mi chợt run lên, đôi môi hiện tại nhợt nhạt hé ra để thở, nhưng mà chỉ có thể thở ra hơi nóng.
"Thật lạnh quá..."
Lam Vong Cơ đem đến ít nước ấm đút cho y uống hết, có lẽ là do cổ họng đang đau rát cho nên uống nước cũng khó khăn, vất vả lắm mới uống xong hết chén nước, mà uống xong thì Ngụy Vô Tiện liền ngủ mất.
Nhớ lại lúc nãy Ngụy Vô Tiện nói mình lạnh. Lam Vong Cơ đem ít linh lực ủ ấm tay của y.
Vào sớm ngày hôm đó, Lam Hi Thần là người đứng lớp.
Sau khi kết lúc lớp học đã là buổi trưa. Lam Hi Thần đi đến Tĩnh Thất, y muốn tới thăm Ngụy Vô Tiện, hắn gõ cửa thì nghe tiếng Lam Vong Cơ vang lên "Mời vào"
Đầu giường vẫn còn chén thuốc đang bốc lên hơi nóng, chắc là vừa mới nấu xong.
Lam Vong Cơ đang giúp Ngụy Vô Tiện uống thuốc, hắn nâng người nằm lên cao, rồi đem thân trên ôm lên cao một chút.
Nhìn thấy Lam Hi Thần đi vào, Lam Vong Cơ đắp chăn lại cho y đàng hoàng rồi mới đứng dậy hành lễ "Huynh trưởng"
"Vô Tiện thế nào rồi?" Lam Hi Thần liền hỏi.
Chỉ thấy Lam Vong Cơ lắc đầu nói "Sốt cao không ngừng"
"Cục cưng....Lam Trạm....Ta nghĩ....Ngọc Nhi" Ngụy Vô Tiện ý thức không rõ, suy yếu nói ra.
"Ta đi đây, Vong Cơ chăm sóc đệ ấy cho thật tốt" Lam Hi Thần vỗ lên vai của hắn mà nói.
Vì thỏa mãn nguyện vọng muốn ôm cháu của ai đó, Lam Ngọc không lâu trước đó đã bị đưa đến Liên Hoa Ổ, đi theo còn có Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi, tới nay cũng đã bảy ngày trôi qua.
Ngụy Vô Tiện bị nóng đến khó chịu, nhưng vẫn nhớ rất kĩ chuyện này.
Lam Hi Thần đi rồi, thuốc cũng đã hạ xuống nhiệt độ thích hợp cho nên Lam Vong Cơ uống một ngụm trước, không những không đắng mà còn có vị ngọt. Tựa như lúc đang uống nước lê ép vậy.
Đưa đến miệng y rồi nghiêng chén để thuốc chảy vào trong miệng, thấy cổ họng của y cử động, khàn khàn nói "Đừng..." kêu xong thì quay đầu sang chỗ khác.
"Ngụy Anh, nghe lời, không thuốc thì cổ họng sẽ càng đau" Lam Vong Cơ kiên nhẫn dỗ y.
Sau đó khi uống thuốc y không phản kháng nữa, uống có một chén thuốc mà đau muốn chảy nước mắt, trong lfong hắn khó chịu vội dùng khăn lau mặt cho y. Sau đó nâng đầu của y lên đem khăn nhẹ nhàng đắp lên cái trán nóng hổi.
Lam Hi Thần đến gần tối mới đem đứa nhỏ kia mang về. Nhóc con trong tay toàn là mứt quả, ôm lấy cổ của Lam Hi Thần cười hì hì, hắn cũng ôm chặt lấy nó trong lòng.
"Đại bá! Tìm phụ thân! Tìm cha nữa!"
"Phụ thân con đang ngủ, con chút nữa phải nghe lời cha, không được làm phiền phụ thân nghỉ ngơi có biết không?" Lam Hi Thần thấy đứa nhỏ tinh thần đang vui vẻ thì bắt đầu dạy dỗ nói.
"Con biết rồi ạ! Đại bá yên tâm á!" Đứa nhỏ cười một cái đôi mắt liền cong lên, đáng yêu cực kì.
"Ngoan lắm" Lam Hi Thần liền khen nó.
Nhẹ nhàng đẩy cửa Tĩnh Thất, đem Lam Ngọc bỏ vào rồi Lam Hi Thần vội vàng đi mất.
Đứa nhỏ cực kì ngoan ngoãn không nói gì, từng bước từng bước nghiêng qua nghiêng lại đi đến giường lớn, vươn tay ra đòi Lam Vong Cơ bế nó lên.
Lam Vong Cơ hiểu ý liền dùng một tay ôm nó lên, nó liền hôn lên mặt cha một cái rồi nhẹ nhàng nói ra "Cha, phụ thân làm sao vậy?"
Đứa nhỏ nói chuyện nhẹ nhàng, cố gắng áp xuống tiếng nói, nhìn tình huống này làm hắn có chút buồn cười.
"Sinh bệnh" Lam Vong Cơ liền đáp.
"Phụ thân bị đau ở đâu ạ, Ngọc nhi có thể thổi cho người" Lam Ngọc thật sự hỏi ra, thần thái cũng nghiêm túc, trong mắt lóe lên khát vọng.
"Con ở đây tự khắc người sẽ khỏe"
Dứt lời thì lại thay khăn khác lên trán của y, Lam Ngọc cũng lấy tay sờ sờ, chạm xong thì giật mình, vẻ mặt hoảng sợ vô cùng lắc đầu mà nói "Lạnh lắm! Phụ thân lạnh lắm! Cha mau xem đi!"
Lam Vong Cơ nhìn thấy Lam Ngọc bày ra vẻ mặt đại nhân thì trong lòng buồn cười. Nhịn không được mà khóe miệng giương lên, không có trả lời nó.
Ngụy Vô Tiện cử động đầu y, cau mày lầm bầm nói gì đó. Lam Vong Cơ biết y lại đau đầu cho một tay cầm lấy tay của Lam Ngọc cùng tay còn lại của mình để lên huyệt Thái Dương mà xoa.
Lam Ngọc ngây ngốc một lúc, nó nhìn thấy phụ thân nhăn mày liền nghĩ là người không thích, vì trong ấn tượng của nó thì phụ thân lúc nào cũng cười cả.
Vì thế nó nhìn tay Lam Vong Cơ, học cách Lam Vong Cơ xoa đầu cho Ngụy Vô Tiện rồi dùng cánh tay nhỏ bé của mình xoa đầu cho y.
"Mứt quả này con cho phụ thân! Phụ thân thích ăn, Ngọc nhi không ăn đâu!" Lam Ngọc đem mức quả cho Lam Vong Cơ.
Trong lòng Lam Vong Cơ rất vui khi thấy con mình ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết đau lòng cho y, cũng không uổng công Ngụy Vô Tiện vì nó chịu khổ.
Chờ tình huống của Ngụy Vô Tiện ổn định, đã không còn đau nữa. Lam Vong Cơ dặn dò Lam Ngọc rồi quay người về bàn sách phê duyệt nhật ký săn đêm của tiểu bối, thường thường sẽ đến giúp hắn thay khăn trên tráng.
Lam Ngọc ngoan ngoãn cực kì, vẫn không ngừng giúp phụ thân xoa đầu, không nháo cũng không ồn ào.
Chờ Lam Vong Cơ phê xong thì cũng đã đến giờ Hợi, ngẩng đầu nhìn về phía giường thì nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu ấm áp vô cùng.
Lam Ngọc nằm úp sấp lại gần đầu của Ngụy Vô Tiện mà ngủ say, tay đặt lên ngực của y, qua một lúc thì thay đổi tư thế xem ra là ngủ rất ngon lành.
Lam Vong Cơ đem con ôm vào giường bên trong đắp chăn lại rồi nhìn tới Ngụy Vô Tiện, cơn sốt đã giảm đi nhưng chưa bớt hẳn. Lam Vong Cơ ôm thân thể đổ đầy mồ hôi của y lau sạch sẽ.
Sau đó thì nằm xuống ngay bên cạnh y, ôm lấy y, bàn tay to lớn mang theo linh lực xoa lên đầu y.
Ngụy Vô Tiên trong lúc đang mơ màn cũng có thể ngửi được mùi đàn hương, ấp ám an ổn ngủ thiếp đi. Nữa đêm mơ màng nghe thấy bên trái có tiếng nói.
"Phụ thân không đau.... thổi thổi nha"
______
Em bé nhà mình đáng iu quá chời owiiiii???
Sinh ra một em bé quá là dễ thương luôn ;v; bé nó dễ thương khiến lúc dịch tui cũng khá xoắn vì ẻm đáng iu quá chời :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro