Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Ngụy Anh, dậy thôi"

Lam Vong Cơ rửa mặt xong thì trở về Tĩnh Thất, vừa vào trong đã nhìn thấy được cảnh tượng ấm áp. Ngụy Vô Tiện nằm nghiêng sang một bên, cánh tay gầy của y đặt lên trên ngực của Lam Ngọc, theo nhịp điệu mà vỗ nhẹ lên đó, đôi môi của y cũng cười rất mãn nguyện, nhìn qua là đang ngủ rất ngon.

Hắn nhẹ nhàng đi đến bên giường, xoa lấy mái tóc lộn xộn trên đỉnh đầu của y, hắn nhẹ nhàng lắm vì sợ ảnh hưởng đến giấc mộng đẹp của y.

"Ngụy Anh, tỉnh dậy nào"

Dưới lòng bàn tay của Lam Vong Cơ cảm nhận được y cọ vào, vì còn buồn ngủ mà mơ hồ trêu ghẹo hắn vài ba câu rồi lại ngủ mất.

Người lớn không tỉnh dậy, nhưng bé con thì tỉnh rồi.

Nó mở to đôi mắt ra nhìn Lam Vong Cơ, nay ngủ cùng cha và phụ thân nên đứa nhỏ không khóc cũng không nháo, nhưng chắc là đã đói bụng nên nhìn sang Lam Vong Cơ mở miệng nhỏ kêu "Uaaa. . .uuu". Cánh tay đầy thịt vung ra lung tung về phía hắn.

Lam Vong Cơ dùng ánh mắt ôn nhu nhìn con, nhẹ nhàng đem Lam Ngọc từ trong lòng của Ngụy Vô Tiện ôm ra, cẩn thận đắp chăn lại cho y rồi mới ôm con vào lòng, đem sữa đã đặt sẳn bắt đầu cho nó uống.

Sau khi ăn xong thì liền mặc cho con trai một bộ y phục màu đỏ, sau khi đã quấn kính đứa nhỏ thì mới ôm lên để nó tựa lên vai mình, quay sang thì hắn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vẫn đang ngủ.

Cảm nhận thấy không thấy đứa nhỏ đâu thì Ngụy Vô Tiện liền phản ứng, đưa tay sờ đến bên cạnh chỉ cảm thấy là khoảng trống, ý thức đã tỉnh táo lại hai mắt vẫn còn nhắm mang theo chất giọng vừa mới tỉnh dậy còn hơi khàn mà nói "Lam Trạm. . .Bảo bối đâu?"

Lam Vong Cơ liền đáp "Trong lòng ta, đừng lo lắng"

Không ngờ Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền không vui, miệng nhỏ bắt đầu nói mấy câu nghe ủy khuất vô cùng "Hàm Quang Quân thì ra chỉ thích ôm con trai. . . .đúng là tâm đã thay đổi rồi. . .Thật quá đáng mà"

Lam Vong Cơ nghĩ rằng y chưa tỉnh ngủ nên trêu ghẹo mình, nên mới cúi xuống hôn lên trán của y "Mau ngồi dậy đi, hôm nay sinh thần một tuổi của Lam Ngọc, mau thay đồ cùng ta xuống Thải Y Trấn. Đừng để làm lỡ giờ"

"Được. . .được nhưng mà Lam Trạm phải mặc cho ta. . .ta không cử động nổi" Ngụy Vô Tiện từ trước đệ nay tới giờ Tỵ mới thức giấc, hôm nay phải thức vào giờ hợi khiến y không có chút khí lực nào cả, mới thức dậy lại thấy Lam Vong Cơ ôm lấy đứa nhỏ kia có bao nhiêu ôn nhu, cho dù là con trai mình sinh ra nhưng không biết sao y lại thấy mình đang ăn giấm.

Lam Vong Cơ lắc đầu, đem Lam Ngọc đặt lại lên giường, ôm đại bảo bối của mình vào trong lòng, đem y phục mặc lên cho y, sau đó để y tựa vào đầu giường mà lấy khăn lau mặt cho y.

"Ngoan lắm, Ngụy Anh"

"Ummm.." Y ráng mở to mắt để thích ứng, lắc đầu vài cái để tính táo lại "Được rồi! Ta tỉnh!"

Lam Ngọc từ nhỏ đã ở Vân Thâm không ra ngoài, cũng không muốn người ta biết đến, dù sao kiếp trước của Ngụy Vô Tiện đã nhận hết những lời đổi trắng thay đen của tiên môn thế gia, lấy oán trả ơn, đối xử lạnh nhạt, nên hiện tại hy vọng đứa nhỏ bình an cả đời.

Lam Vong Cơ cũng chiều theo y, hắn biết Ngụy Vô Tiện đang lo lắng điều gì, nhưng mà ở Vân Thâm như vậy cũng nhàm chán, vì thế lần chuẩn bị mang người xuống Thải Y Trấn chơi.

Nhưng mà đúng là y không tỉnh nổi, cả người mềm nhũn như không có xương vậy, đi được hai bước thì đổ về phía Lam Vong Cơ, mà y đi được một chút thì lại vấp ngã

Lam Vong Cơ đang đi đường thấy thế cũng hoảng sợ, chính mình không chú ý để y ngã xuống đất, không biết có đụng trúng chỗ nào không.

Cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ có thể đem y lên trên lưng còn đứa nhỏ thì ôm trước ngực.

Hai người đều tựa vào vai hắn, một người ghé vào vai phải vững vàng hô hấp, hơi thở của y phả vào gáy của Lam Vong Cơ, vừa nóng vừa ẩm khiến tim hắn đập liên hồi.

Giờ Tỵ đến.

"Ơ? Lam Trạm, sao ta lại nằm trên lưng của ngươi rồi? Ta đang đi trên đường mà?" Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy trên lưng Lam Vong Cơ liền thấy hoảng.

"Ngươi ngủ"

". . . ."

Ngụy Vô Tiện nhảy xuống lưng hắn, vì xấu hổ mà chỉ có thể cười, nhìn thấy Lam Ngọc đang ngủ say trước ngực hắn thì có chút đăm chiêu: "Con trai cũng giống ta quá rồi, như vầy cũng ngủ được, ngủ như bất tỉnh vậy đó"

"Lam Trạm đã bế con một đoạn rồi. Giờ đến lượt ta cho cha con nghỉ ngơi một chút" Ngụy Vô Tiện dang tay định ôm lấy con mình.

Nhưng không ngờ Lam Vong Cơ từ trong túi Càn Khôn lấy ra một cái túi sưởi nhỏ nhét vào tay y "Không sao. Ngươi cầm lấy"

Lò sưởi trong tay khiến y cảm thấy được lo lắng của hắn cho mình mà ấm áp trong lòng, Ngụy Vô Tiện như thế cũng cảm thấy cảm động.

Từ lúc sử dụng thân thể của Mạc Huyền Vũ tới nay, thân thể này rất hay nhiễm lạnh, tay chân quanh năm đều lạnh, sau khi sinh đứa nhỏ ra thì lại nghiêm trọng hơn, cho dù là mùa hè cũng sẽ nhiễm bệnh chứ đừng nói là mùa đông khắc nghiệt.

Ngụy Vô Tiện tới bây giờ vẫn không để ý mấy, những thứ trong lòng cũng thế, nhưng Lam Vong Cơ lại ghi nhớ tất cả, hắn không nói nhưng cái gì cũng làm tốt dùm y.

"Lam Trạm, ngươi thật tốt" Dứt tơi liền hôn nhẹ lên má của hắn.

"Còn lạnh không?" Lam Vong Cơ cọ lên trán của y mà hỏi.

"Không lạnh, không lạnh nữa" y đưa tay lên quơ quơ cho y xem "Rất là ấm!"

Mặt của y rạng rỡ như ánh mặt trời khiến Lam Vong Cơ ngẩng ngơ.

"Được rồi Lam Trạm, chúng ta mau đi thôi, còn phải đi mua quần áo mới cho tiểu bảo bối nữa!" Ngụy Vô Tiện ôm lấy cánh tay của Lam Vong Cơ mà nói.

Tới Thải Y Trấn cả người liền đi vào một cửa hàng bán y phục, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy những bộ y phục nhỏ đáng yêu vô cùng liền kéo Lam Vong Cơ đến mua gần mấy mươi bộ, nghĩ đến con trai của mình sẽ mặc những bộ y phục đáng yêu như thế này lòng y tràn đầy hạnh phúc.

"Lam Trạm! Cái này còn có tai thỏ này! Thật đáng yêu! Có mua không?" Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay áo của Lam Vong Cơ mà nói ra.

"Được, mua" Lam Vong Cơ nhìn thấy người nọ vui vẻ, trong mắt hiện lên niềm vui thì lòng cũng sung sướng theo, cái gì cũng thỏa mãn theo y.

Con trai nhìn thấy cha và phụ thân cười vui dù không biết hai người đang cười chuyện gì, nhưng thật hợp với phong cảnh "Ha ha uaoaaa". Con trai thấy vậy cũng cười rộ lên, thân thể nhỏ liền run lên, đáng yêu đến mức người đi đường xung quanh cũng cảm thấy đáng yêu.

Cả nhà như thế đến chiều, Lam Vong Cơ mang theo Ngụy Vô Tiện đến quán cơm y yêu thích đãi người nọ ăn một bữa "Được rồi Lam Trạm! Trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi!"

"Không vội, đưa ngươi đi mua Thiên Tử Tiếu đã" Lam Vong Cơ liền đáp.

Dứt lời liền cầm lấy tay của y, mặc kệ phản ứng kinh ngạc trên mặt y liền dẫn y đi.

Sau khi đã mua xong một ít Thiên Tử Tiếu, bánh hoa quế, bánh nếp đường, bánh đậu xanh, các loại món cay Tứ Xuyên. Lam Vong Cơ mới hỏi Ngụy Vô Tiện "Ngụy Anh, còn muốn mua gì nữa không?"

"Lam, Lam Trạm! Ngươi mua nhiều thứ cho ta như vậy để làm gì, dù sao hôm nay cũng không phải sinh nhật ta" Ngụy Vô Tiện ấp úng nói ra.

"Hôm nay của năm trước ngươi phải ...chịu khổ" Lam Vong Cơ trong dời ánh mắt đi, không muốn nhớ lại hình ảnh ngày đó.

Ngụy Vô Tiện thật sự muốn nói chuyện đó có gì hay kiểu không có gì mà nhưng mở miệng ra lại nói "Đều qua rồi"

Màn đêm buông xuống.

Tiếng pháo hoa vang lên, ánh sáng của pháo thắp sáng trên không trung, hoa ra đủ loại màu sắc.

Ngụy Vô Tiện nhìn lên bầu trời ngạc nhiên mà nói "Lam Trạm! Cái này cũng do ngươi chuẩn bị sao.

"Đúng, ta biết ngươi thích xem"

Ngụy Vô Tiện chạy lên, trên cười cười tươi.

Màu đỏ của dây cột tóc tung bay trong màn đêm, gió cứ nhè nhẹ thổi qua.

Vừa quay đầu thì chạm đến ánh mắt ôn nhu của Lam Vong Cơ, nháy mắt liền đắm chìm vào trong.

Chỉ cần ngươi quay lại, ta sẽ thắp sáng cả nơi này.


___


Gia đình nhỏ đáng iu quá chời luôn é ;v; Ngụy Vô Tiện lần này ăn cả giấm của con trai mới chịu cơ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro