Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13

"Aaaa .....U..uuuu....Oaaaa"

Đang nữa đêm thì lại vang lên tiếng khóc nỉ non, khiến cho Tĩnh Thất yên lặng bỗng trở nên ồn ào.

Ngụy Vô Tiện ngủ rất sâu nên tiếng khóc vang dội này cũng không khiến y bừng tỉnh nổi, chỉ là mơ mơ màng màng trong tiềm thức có thể nhận ra con trai mình đang khóc, trong lòng nghĩ là chắc Lam Vong Cơ sẽ đến dỗ nó.

Nhưng qua một lúc thì Lam Ngọc khóc càng lúc càng lớn, tiếng khóc càng ngày càng hung dữ, Ngụy Vô Tiện thấy có vấn đề vì thường ngày con trai khóc thì Lam Vong Cơ sẽ đến dỗ nó ngay. Nhưng sao hôm nay lại khóc ra thành như vậy.

Vì thế hắn nhấc mình mơ hồ hỏi "Lam Trạm...Ngọc nhi sao lại khóc dữ thế này..."

. . . . .

Qua một lúc vẫn không thấy ai trả lời, Tĩnh Thất chỉ còn lại tiếng khóc của Lam Ngọc. Ngụy Vô Tiện bỗng thấy sợ hãi nhanh chóng mở mắt, quay đầu chỉ nhìn thấy Lam Vong Cơ nằm bên cạnh không hề nhúc nhích.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy cảnh này bị dọa sợ, không thèm để ý thân thể vẫn chưa khỏe lại, tựa vào giường ngồi dậy rồi đưa tay nay đặt lên người của Lam Trạm sợ hãi mà nói "Lam Trạm? Lam Trạm! Ngươi tỉnh lại đi, sao thế này. Nhị ca ca, đừng dọa ta có được không?"

Y đưa tay chạm lên trán của hắn thì cảm thấy nó nóng vô cùng.

Nhất thời xảy ra tình huống khiến y tay chân cũng hoảng theo, Lam Vong Cơ có làn da trắng như tuyết rồi, hiện tại lại ốm thì lại trắng ra thêm khiến người ta nhìn mà phát sợ, đáy mắt cũng hồng hồng. Trừ bỏ trán ra toàn thân đều lạnh lẽo vô cùng. Ngụy Vô Tiện có kêu thế nào hắn cũng không tỉnh dậy.

Người như hắn không thể bị ốm nhưng không biết tại sao lại ốm ra thành như vậy.

Ngụy Vô Tiện ép bản thân tỉnh táo lai, đứa nhỏ vẫn còn đang khóc, Lam Vong Cơ thì rơi vào hôm mê, hiện tại chỉ còn lại mình y.

Y cẩn thận trèo qua người của Lam Vong Cơ, chân đặt xuống đứng nhưng lại không có sức chống đỡ nên ngã xuống đất ngay.

"Mẹ kiếp, cái chân này của ta sao mà không biết nghe lời vậy"

Nhỏ giọng mắng thầm một tiếng, sau đó đưa tay vịn vào mép giường mà cố gắng run rẩy đứng lên, y bỗng dưng thấy phía trước tối đen nên nhắm mắt từ từ định hình lại.

Y quay sang hôn lên đôi môi tái nhợt của Lam Vong Cơ, thay hắn chỉnh lại chăn cho tốt rồi bên tai hắn thì thầm "Nhị ca ca chờ ta một lát, ta sẽ tìm Lam Di đến, ngươi kiên trì một chút là được"

Nói xong thì không dám chậm trễ nữa, y khoác đại một cái ngoại bào rồi đem đứa nhỏ từ trong nôi ra, dùng chăn bọc lại, sau đó mở cửa Tĩnh Thất đi ra, bên ngoài gió lạnh đến thấu xương nhưng y vẫn hướng về hướng Lan Thất mà đi.

"Huynh trưởng! Xin lỗi đã làm phiền huynh giờ này nhưng Lam Trạm đột nhiên sốt cao. Ngọc nhi đưa cho huynh chăm sóc một lát! Ngày mai chờ Lam Trạm đỡ rồi thì sẽ đến mang nó về! Huynh trưởng mở cửa cho đệ với!"

Ngụy Vô Tiện đứng trước cửa Lan Thất mà gọi lớn.

Lam Hi Thần đang ngủ thì tỉnh lại ngay, mở cửa phòng ra thì tiếp nhận lấy Lam Ngọc ngay, nhìn đến Ngụy Vô Tiện lạnh đến cứng người, trên người mặc quần áo đơn bạc lại chau mày.

"Vô Tiện, đệ sao mà mặc ít như như vậy chứ, thân thể sao mà chịu nổi?"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy lòng loạn lên, cả người phát run, nói chuyện cũng lộn xộn không rõ chữ "Đệ, đệ phải. Lam Trạm, hắn sốt cao, đệ phải..."

Không đợi Lam Hi Thần hỏi lại về tình huống của Lam Vong Cơ, người đã đi mất rồi. Nhìn xuống Lam Ngọc đang khóc trong lòng thì hắn cũng ngẩn người một lúc.

Dù sao thì cũng có Lam Di, ngày mai hắn sẽ đi thăm Vong Cơ, Hi Thần thầm nghĩ.

"Nhóc con, hôm nay phải cùng Đại Bá ngủ một đêm rồi, phải ngoan một chút đó nha"

Chờ Lam Di đi đến Tĩnh Thất thì sắc mặt của Lam Vong Cơ đã rất tệ rồi, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vậy mà đau lòng, trong lòng cũng hoảng hốt.

"Không có chuyện gì đâu, chỉ là gần đây thường xuyên mệt mỏi. Ban đêm không khí lạnh hơn, hắn thường xuyên chăm sóc đứa nhỏ cũng sợ nó lạnh nên cũng không nghỉ ngơi đàng hoàng nên mới xảy ra chuyện này"

"Ta cho hắn uống thuốc xong sẽ tốt ngay, hắn là người tu tiên nên con không cần lo lắng quá mức như vậy" Lam Di bắt mạch cho Lam Vong Cơ xong thì đem tay hắn đặt vào trong chăn rồi quay sang nói với Ngụy Vô Tiện.

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi"

Nghe thấy giọng nói vô cùng suy yếu của Ngụy Vô Tiện xác định có vấn đề, Lam Di vội quay đầu nhìn y, trong lòng cũng căng thẳng không ít.

"Ngụy Vô Tiện!"

Bà thấy Ngụy Vô Tiện lảo đảo về phía trước, tay đỡ lấy trán mà ngã thì vội buông hòm thuốc xuống đỡ lấy y.

"Thế nào rồi! Có sao không?"

"Không sao... không sao đâu...Con cảm thấy mình mới tỉnh thôi" Ngụy Vô Tiện đáp lại.

Lam Di lúc này mới để ý y phục trên người y, trời lạnh như vậy mà hắn chỉ có khoác một lớp áo, cả người cùng trán đều lạnh đến thấu xương, sợ là bị lạnh đến hạ nhiệt độ rồi.

Lam Di động tác nhanh nhẹn, một châm hạ xuống, điểm lên đỉnh đầu của Ngụy Vô Tiện.

"Ahhh"

"Đừng động đậy, nếu nữa đời sau đều muốn đau đầu thì ngươi cứ động"

Lam Di một bụng lửa giận, hận không thể đem Ngụy Vô Tiện tẩy sạch, trách y sơ suất, thân thể rõ ràng đang hồi phục mà dám trực tiếp ra ngoài. Nhưng nghỉ lại thì cũng là do y lo lắng, bà đem y phục đến quấn y lại thành một cục.

Hai người châm kim đến nữa canh giờ, Ngụy Vô Tiện cũng uống thêm một chén dược đen tuyền vào thì cảm thấy cả người như sống lại.

Lam Di ở lại giúp Lam Vong Cơ uống thuốc, bờ môi của hắn mở ra, đầu rưỡi cũng run lên. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy thế trong lòng khó chịu, hóa ra hắn mệt đến như vậy.

Khăn mặt trên trán lại được thay đổi, thuốc cách mấy canh giờ sẽ uống một lần. Ngụy Vô Tiện còn thường lấy thân thể lạnh lẽo của mình đến cạnh Lam Vong Cơ giúp hắn, đưa tay lên đầu hắn xoa bóp một chút.

Theo lời Lam Di, qua một khoảng thời gian thì tình huống của Lam Vong Cơ cũng đã tốt lên, chẳng qua lúc trời gần sáng thì Ngụy Vô Tiện mới ngắm được hắn một cách rõ ràng, Lam Vong Cơ gầy, thật sự gầy đi rất nhiều.

Một đêm không ngủ.

Chờ cơn sốt của Lam Vong Cơ hạ xuống thì đã đến buổi trưa, Ngụy Vô Tiện cảm thấy không yên lòng, đứng dậy đi trong Tĩnh Thất hai vòng, đi đến chỗ bàn sách của y thì thấy một quyển sách có màu xanh lam nho nhỏ.

Hình như chưa từng thấy quá.

Lòng hiếu kì bỗng dâng lên khiến y mở ra xem thử, thấy được những thứ bên trong thì thấy không được rồi.

[ "Hôm nay con đá phụ thân, khiến y nôn ra, phạt con chép Lễ Tắc Thiên một trăm lần"

"Hôm nay con lại đá phụ thân, làm cho y không ăn nổi cơm trưa, phạt con chép Lễ Tắc Thiên năm mươi lần"

"Hôm nay con không đá phụ thân nhưng mà làm cho y lo lắng, phạt con chép Lễ Tắc Thiên năm mươi lần"

.. . . . . . .]

"Ha ha ha!" Ngụy Vô Tiện không dám cười, nhịn đến nổi mặt cũng đỏ lên, nhưng sợ ảnh hưởng đến Lam Vong Cơ nên phải ngồi xổm xuống che miệng lại, tuy không phát ra tiếng nhưng mà muốn cười đến độ cả người đều run lên.

Nhìn xem một lúc y cũng quên tính xem đứa con trai bảo bối của mình làm sao mà chép hết mấy ngàn lần Lễ Tắc Thiên này đây, đống quy tắc đó mới ngày nào là ác mộng của y vậy mà. Lam Trạm cũng thật là . . .quá ngây thơ rồi!

Trong lòng của y nở ra nụ cười như cả năm mới có một lần. Cảm giác bản thân cũng buồn ngủ rồi, y không cười nữa, đặt quyển sổ kia lại rồi đi về giường. Y nắm lấy tay của Lam Vong Cơ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cuối cùng cũng có chút ấm áp rồi.

Ngụy Vô Tiện cười cười sau đó tựa vào cạnh giường mà ngủ.

Lam Vong Cơ cảm thấy chính mình đã ngủ rất lâu rồi, hắn lo lắng hai trái tim của mình rất nhiều nhưng không tỉnh lại nổi, nghe thấy tiếng Ngụy Vô Tiện đang gọi hắn thì muốn nhanh chóng đáp lại nhưng không nói được.

Đến hiện tại cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, nhưng xương khớp trên người vẫn có chút đau nhức. Hắn vận dụng linh lực truyền ra toàn thân, trong chốc lát đã có thể hồi phục lại sức lực như bình thường.

Hắn nhanh chóng mở mắt nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang tựa vào thành giường, hai tay nắm chặt lấy tay hắn, sắc mặt cũng khó coi quá.

Nhẹ nhàng đứng dậy, hắn gỡ tay y ra khỏi tay mình, nhẹ giọng dỗ y ngủ, sao lại quỳ như thế chứ, hắn định đem người kia ôm lấy.

Ngụy Vô Tiện vốn ngủ không yên, nhận thấy có cử động thì đột nhiên tỉnh giấc mà gọi "Lam Trạm!"

"Đừng sợ, ta đây rồi"

Ngụy Vô Tiện vùi vào lòng hắn, hai tay chống lên ngực đem đôi mắt tràn đầy sự lo lắng nhìn về phía hắn, trong lòng lúc này cũng mềm đi mất rồi.

Lam Vong Cơ đem người ôm lên giường nằm lại đàng hoàng, chính mình cũng nằm xuống ôm lấy y.

"Lam Trạm, đưa đầu lại đây cho ca ca xem ngươi còn sốt hay không?"

Lam Vong Cơ lập tức đưa trán xuống cho người thương kiểm tra nhiệt độ cơ thể của mình.

Xác nhận người kia đã hạ xốt rồi mới đem mặt của Lam Vong Cơ nghiêng qua, hôn lên một cái rõ to mà nói nói "Đã không còn sốt nữa rồi, làm cho ta cả đêm lo lắng không ngủ ....à không....không có gì"

Mơ hồ buồn ngủ mà nói sai, Ngụy Vô Tiện cảm thấy lúc này muốn giải thích cũng không kịp nữa rồi, bởi thế nên không nói nữa.

Đang dây dưa không biết làm sao thì y chợt nhớ dến chuyện mới nãy mà mắc cười, sau đó thì cười một tràn không ngừng "Ha ha ha ha ha ! Lam Trạm, cười chết ta rồi"

Lam Vong Cơ nhìn y cười nhưng không biết vì chuyện gì mà hỏi "Cười chuyện gì?"

"Ha ha ha! Lam Trạm, ngươi cũng đáng yêu quá đi! Ha ha con trai đáng thương của ta không ngờ bị chính cha của mình ghi sổ nợ vì làm đau ta!"

Ngụy Vô Tiện cười đến mức không thở nổi, Lam Vong Cơ thấy vậy liền đưa tay ra sau lưng y.

"Lúc đó con làm ngươi bị đau ta bất quá mới ghi ra thôi" Lam Vong Cơ vội giải thích.

Ngụy Vô Tiện ổn định lại hơi thở nhưng vẫn mắc cười mà nói "Sau đó ngươi muốn con chép phạt sao? Hiện tại thì sao? Còn muốn phạt không?"

Chỉ thấy ánh nhìn của Lam Vong Cơ trở nên ôn nhu hơn, nhẹ tay vuốt tóc của y sang hai bên, hôn lên trán của y một cái.

"Không phạt, không tha cho con sẽ khiến ngươi đau lòng"

Ngụy Vô Tiện bỗng dưng ngây ngốc chớp mắt, khuôn mặt bỗng đỏ bừng lên rồi vùi lòng vào ngực của hắn.

"Lam Vong Cơ! Ngươi lại ghẹo ta!"

_____


Cơm chó này chất lượng quá mà :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro