Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Mấy ngày gần đây mệt nhất chính là Lam Vong Cơ, nhóc con ba đêm cách một hai canh giờ sẽ khóc một hồi, nó khóc tê tâm phế liệt như bị ngược đãi lắm vậy. Ngụy Vô Tiện vì phải tịnh dưỡng nên là cả hai cha con đều phải giao lại cho Lam Vong Cơ.

Lại đến một đêm, từ trước đến nay do Lam Vong Cơ không ngủ sâu, nghe được tiếng khóc của đứa nhỏ là tỉnh lại ngay, nhìn sang Ngụy Vô Tiện rồi đưa tay sờ lên trán y, xác định người kia đã ổn thì mới đi đến bên cạnh con trai ôm nó vào lòng.

Nói đến đứa nhỏ, nghĩ là nó khóc vì đói bụng cho nên đem đồ ăn hôm qua nhũ mẫu đưa đến hâm lại cho đứa nhỏ ăn, sau đó lại đem nó tựa lên vai đánh cho ợ ra rồi lại chuẩn bị đem nó đi ngủ.

Không ngờ là vừa đặt nó xuống nôi thì đứa nhỏ liền khóc to khiến Lam Vong Cơ hoảng sợ vội vàng ôm lại trong lòng mà dỗ dành.

Quay đầu nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, thấy y đang muốn mở mắt ra, cả mặt nhíu lại đang nhìn tới con trai trong lòng mình.

Sức khỏe của y khôi phục không ổn định sắc mặt vẫn tái nhợt, ánh nến nhè nhè chiếu đến thì khiến người ta cảm thấy suy yếu hơn, khuôn mặt y hiện lên sự mỏi mệt vì bị đánh thức nhưng vẫn có sự lo lắng cho đứa nhỏ, dù sao y cũng là phụ thân của nó.

Đầu của y thật sự cảm thấy choáng váng.

Lam Vong Cơ nhìn thấy y ngoại trừ ánh mắt thì không động đậy liền biết y đang bị choáng. Vì thế chỉ có thể một tay ôm con một tay chống lên giường cuối xuống hôn lên môi của y.

Sau khi hôn xong thì ghé vào tai của y mà ôn nhu nói ra "Ta ở đây. Ngươi an tâm ngủ đi"

Hàng mi của Ngụy Vô Tiện run lên, thở ra một hơi cảm thấy đầu càng lúc càng choáng ván, mùi đàn hương trên người Lam Vong Cơ thoang thoảng khiến y qua một lúc liền ngủ thiếp đi.

Lam Vong Cơ nhìn thấy người kia đã an ổn ngủ thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn vào trong lòng thì thấy đứa nhỏ với khuôn mặt ủy khuất. Trong nhất thời không biết phải làm sao cho đúng, đêm nay cũng không hiểu tại sao nhóc con lại như vậy. Chỉ cần hắn buông tay thì đứa nhỏ sẽ nháo, ôm lấy mới chịu im lặng mà ngủ.

Đứa nhỏ ngồi thẳng trong lòng của Lam Vong Cơ, miệng cứ bô bô nói gì đó, đem mặt cọ vào lòng hắn, ở trong lòng của cha mình thì cảm thấy ngọt ngào mà ngủ đi.

Vì thế Lam Vong Cơ không dám ngủ bên cạnh Ngụy Vô Tiện, ôm đứa nhỏ kia cả một đêm không ngủ. Cho đến trưa hôm sau, có tiếng động vang lên, nhìn thấy người trên giường trở mình gọi hắn "Lam Trạm"

"Ta đây" Lam Vong Cơ đi đến giường, cẩn thật vén tóc của y sang một bên.

"Ngươi? Nhị ca ca sao không thay y phục vậy, nếu ta không nhớ sai thì cũng là buổi trưa rồi, như thế nào mà vẫn còn mặt trung y, tóc tai lại bù xù như vậy" Đôi mắt của Ngụy Vô Tiện nhíu lại vì vẫn còn buồn ngủ, mơ màng hỏi hắn.

Lam Vong Cơ cúi đầu đăm chiêu nhìn xuống lòng ngực, bé con vẫn đang ngủ rất thoải mái trong lòng hắn, ngẩng đầu lên thì gặp ánh mắt của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiên không biết là do chính mình vừa mới tỉnh ngủ, y hình như cảm thấy trong đôi mắt của Lam Vong Cơ có sự ủy khuất, trong tâm mắt có chút rung động, y liền chống tay lên giường muốn ngồi dậy.

Lam Vong Cơ thấy thế liền vội vàng đưa tay đỡ hắn ngồi dậy.

Đã tịnh dưỡng hơi mười ngày, hiện tại Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng dựa vào Lam Vong Cơ có thể ngồi dậy, nhưng con trai thì chưa được ôm qua.

"Lam Trạm, ta muốn ôm con trai" Ngụy Vô Tiện sau khi ngồi vững rồi thì liền giang tay ra, ngẩng đầu lên rồi mỉm cười, trong mắt đều là sự ôn nhu tỏa ra.

Lam Vong Cơ lúc nào cũng để ý, nhìn thấy y đã khôi phục lại chút khí lực không giống như lúc trước lúc nào cũng hôn mê tinh thần uể oải nữa. Tùy vẫn còn hay đổ mồ hôi lạnh nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của y thì cũng mềm lòng.

Cẩn thận nâng đứa nhỏ từ trong ngực hướng về phía của Ngụy Vô Tiện, cẩn thận nâng niu đứa nhỏ, đem nó đặt vào tay của Ngụy Vô Tiên, sau đó cứ đưa tay phía dưới để có gì thì đỡ nó.

"Lam Trạm! Đứa nhỏ này sao mềm quá! Ta ôm không được! Sợ sẽ làm con bị thương! Ngươi ôm con đi!" Ngụy Vô Tiện vừa mới ôm con trai trong lòng một chút thì lại phát hiện nó không giống như trong tưởng tượng của mình. Đứa nhỏ quá mềm, sợ y chỉ cần dùng một chút lực thôi cũng có thể làm nó bị thương.

Lam Vong Cơ nhìn bộ dáng luống cuống của y thì chỉ cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn khẽ cười thuần thục ôm đứa nhỏ lại.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy thế lại nhẽ nhõm hơn, nhìn thấy người nọ cứ cười mình thì nhịn không được mà nói ra "Lam Trạm, ngươi như vậy mà dám cười ta. Nếu không phải do ngươi cứ không cho ta ôm nó, ta có thể như bây giờ sao. Thật là..."

Dứt lời thì đưa tay lên chạm vào mũi, vòng vo rồi lại đưa mắt nhìn xuống: "Hơn nữa, trẻ con ta từng ôm qua chỉ có A Uyển, nó thì không có nhỏ như vậy"

Nhìn thấy Lam Vong Cơ qua một lúc lại không trả lời thì y nhìn lại hắn, nhớ lại vẻ mặt mới nãy của hắn liền bừng tỉnh trợn hai mắt lên mà nói "Đêm qua ngươi không ngủ sao Lam Trạm, đứa nhỏ này nháo cả đêm sao?"

"Đúng"

"Khó trách ta cứ nghe thấy tiếng khóc của nó, nhưng lại không mở mắt được" Ngụy Vô Tiện liền đáp.

"Không sao, ta ở đây, ngươi không cần phải lo lắng" Lam Vong Cơ lại nói.

Ngụy Vô Tiện nghe thấy lời này thì ngẩng đầu lên chỉ chăm chú nhìn Lam Vong Cơ rồi mới dời xuống đứa nhỏ trong lòng hắn "Con thỏ nhỏ này không ngoan chút nào cả, sau này phải dạy dỗ con cho đàng hoàng, không thể để con làm mệt Nhị ca ca của ta được"

"Lam Trạm, sao ngươi lại tốt với ta như vậy chứ?"

Lam Vong Cơ đưa tay xoa đầu của y, vươn người hôn lên đỉnh đầu của y, không trả lời câu hỏi kia.

Hắn nghĩ rằng y liều mạng sinh con cho hắn, làm sao mà hắn không bảo vệ y cho được, từng là ngươi cao ngạo lại ngã vào vũng máu, hắn tự sao có thể để cho y chịu khổ thêm lần nữa.

"Lam Trạm, có ngươi ta mới dám chiếm nhiều tiện nghi như vậy?" Ngụy Vô Tiện đem đầu tựa vào ngực hắn buồn bã nói ra.

"Ta cũng vậy" Lam Vong Cơ lại đáp.

"Oa....uuuu aaa"

Đúng lúc này thì bé con bị tiếng nói chuyện của hai cha ảnh hưởng đến mộng đẹp thì không hài lòng mà vùng dậy.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy đứa nhỏ muốn tỉnh, theo dõi nó từ từ mở mắt, đôi mắt của con trai trong veo đến lạ.

Đứa nhỏ hình như ngủ đủ rồi, đôi mắt nhỏ bắt đầu nhìn xem xunh quanh, tay nhỏ không yên phận bắt đầu vung loạn xạ cả lên, nhìn như đang vui vẻ cực kì.

Ánh mắt nhìn sang Ngụy Vô Tiện thì sáng rỡ, cái miệng nhỏ cứ cười rộ lên, đôi mắt đào hoa của nó cứ nhìn đến, giống Ngụy Vô Tiện cực kì khiến cả hai người cha ngẩng ngơ một hồi.

Nhìn thấy phụ thân của mình, đứa nhỏ cứ như thế mà cười không ngừng, đến khi Ngụy Vô Tiện bị đau chịu không được nữa.

"Lam Trạm, ta đau quá"

Thấy gối đằng sau lưng của Ngụy Vô Tiện bị nghiêng, trán của hắn cũng bắt đầu đổ mồ hôi mà cũng phát nóng thì Lam Vong Cơ liền cảm nhận y bị đau rồi.

Đem con trai đặt lại bên nôi, sau đó ôm Ngụy Vô Tiện chậm rãi nằm xuống, chỉnh tư thế thoải mái cho y rồi mới hỏi "Đã được chưa?"

"Được, đã ổn hơn nhiều" Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay hắn.

"Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi tới phòng bếp làm đồ ăn" Lam Vong Cơ nói ra.

Không ngờ lại bị lúc chuẩn bị đi ra ngoài thì bị Ngụy Vô Tiện gọi lại "Ta không đói, chỉ là cảm thấy đau thôi, Nhị ca ca tới bồi ta ngủ đi, ta thấy hơn lạnh"

Một đêm không ngủ, dù thân thể làm bằng sắt cũng không thể chịu nổi sức ép lớn như vậy.

"Lam Trạm, ta thật sự không đói bụng, ngươi đem con trai ôm đến đây cùng nhau ngủ đi, con sẽ không nháo nữa"

"Được" Nghe thấy y nói lạnh, Lam Vong Cơ cũng không đi nữa, đem con trai ôm vào trong, một tay nắm lấy tay của y, tay còn lại đặt trên lưng truyền linh lực cho y.

Trong nháy mắt toàn thân đã cảm thấy ấm áp hơn.

"Lam Trạm. chúng ta có phải nên đặt tên cho con trai rồi không?" Ngụy Vô Tiện nhìn thấy đứa ngủ đã ngủ mà miệng vẫn cứ cười thì liền đăm chiêu suy nghĩ rồi mới hỏi.

"Đúng rồi, ngươi có cái tên nào không?" Lam Vong Cơ hỏi lại.

"Thật ra...thì không có, ta không nghĩ ra cái tên nào dễ nghe hết, còn ngươi? Ngươi đặt đi" Ngụy Vô Tiện nhìn đến hắn.

"Tên là Ngọc, tên tự gọi Nguyệt Hằng" Lam Vong Cơ nghiêm túc nói ra.

Mắt của Ngụy Vô Tiện sáng rỡ, vẻ mặt sùng bái nhìn đến Lam Vong Cơ mà nói "Lam Trạm! Tên rất hay! Gọi cũng hay nữa! Nguyệt Hằng Nguyệt Hằng, ban ngày mặt trời sáng rõ, như ánh trắng soi sáng trong màn đêm" y cố gắng nhớ kĩ tên con trai thì cũng bắt đầu buồn ngủ "Ngọc nhi....Tiểu bảo bảo. . .Con trai của chúng ta...Lam Trạm....Lớn lên thật tốt"

Nhìn thấy người nọ đã không mở mắt ra nổi nữa thì ôn nhu nói "Ngụy Anh, đi ngủ"

Ngươi cũng là bảo bối của ta.

___

Bảo bối lớn bảo bối nhỏ đáng iu quá chừng luôn nè :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro