Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương năm

Tiêu Chiến có hơi không dám nghĩ, cái gì gọi là chuyện muốn làm và chuyện đã làm không phải một? Vương Nhất Bác là nhân vật trong truyện tranh, bộ truyện ấy đã kết thúc rồi, dựa theo cốt truyện, kết cục của cậu đã định rồi mà, HE với Trần Vũ. Anh chỉ tăng tốc độ phát triển của chuyện, không thể xuất hiện việc Vương Nhất Bác không muốn làm chuyện gì chứ.

Ví dụ như show tống nghệ này, là tầm đoạn giữa cốt truyện, lúc trước Trần Vũ và Vương Nhất Bác đều là người vô danh tiểu tốt, mờ nhạt muốn chết, kim chủ không quan tâm, cũng không ai cho bọn họ lên hình, cũng đúng là phải đến show tống nghệ này, Khu Vũ Nhất Thanh mới thành hạng nhất bảng CP, Tiêu Chiến xoá bỏ hết những cực khổ không cần thiết phía trước đi, trực tiếp nhảy đến đây, theo lý thuyết bánh từ trên trời rơi xuống, bọn họ nhất định sẽ không có ý không tình nguyện đâu.

Anh lại hỏi, "Cậu muốn làm cái gì, lại đã làm cái gì rồi?"

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, chưa nói ra lời, qua một lúc lại cúi đầu, "Không có gì, có thể là do tôi nghĩ nhiều rồi."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, "Có lẽ là do mệt mỏi quá thôi, sau show tống nghệ này thì chúng ta nghỉ một chút, làm liên tục nhất định là không được rồi."

Vương Nhất Bác một bộ không chút để tâm, chỉ chỉ anh, "Lúc trước anh đã lên hình rồi, giờ lại giả làm trợ lý ở bên cạnh tôi, nếu như bị máy quay quay được thì làm sao?"

Tiêu Chiến cười hơ hớ, "Thế nên tôi đã có chuẩn bị trước rồi."

Anh bỏ túi xuống, lấy một đống đồ từ bên trong ra, Vương Nhất Bác vươn cổ nhìn, kinh ngạc.

Tiêu Chiến thuần thục đeo bộ tóc giả bù xù lên đầu mình, kẹp thêm mấy cái kẹp cho chắc, lắc cũng không rơi, còn dán râu giả trên môi, sửa sửa quần áo trước gương, cuối cùng đeo kính đen lên.

"Còn có thể liếc cái là nhìn ra luôn không?"

Vương Nhất Bác: "...Cần phải làm đến mức này à?"

Tiêu Chiến liền cười ngây ngô.

Hôm nay anh không thể không đến.

Tuy rằng xem hai người bọn họ cùng show cũng vui lắm, nhưng không đến mức đi theo cả quá trình quay, đi từ xa xa phía sau nhìn là đủ rồi. Không can thiệp vào công việc của chính chủ là điều một fan CP đủ tư cách nên làm, anh đến gần như thế là có nguyên nhân không thể nói.

Dựa theo nguyên tác truyện tranh, show tống nghệ này là tình tiết mấu chốt. Khi đó Vương Nhất Bác và Trần Vũ là hot lắm rồi, có mấy fan cuồng đến gây chuyện, nhân cơ hội làm trở ngại việc quay chương trình, hiện tại tình hình thay đổi, fan cuồng hẳn là chưa xuất hiện, nhưng Tiêu Chiến vẫn không yên tâm.

Show bắt đầu quay, nội dung hoạt động là Vương Nhất Bác và Trần Vũ một nhóm, bán mấy thứ đồ xấu xí cho người qua đường, Tiêu Chiến đi theo phía sau camera, đưa đạo cụ gì đó, nhìn cái đầu bù xù kia Trần Vũ cũng chẳng nghĩ nhiều. Tiêu Chiến nguỵ trang thành công, liền ra hiệu với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn anh nhảy nhót, nhịn không được cười rộ lên.

Trần Vũ mở chiếc túi lên mà tổ tiết mục đưa cho, cả người liền choáng váng luôn, nói là đồ xấu xí, nhưng mà cũng không ngờ là xấu thật. Đây toàn là cái gì thế? Cậu bất đắc dĩ vỗ Vương Nhất Bác, lúc này Vương Nhất Bác mới dời mắt về, đợi đến khi thấy rõ thứ đồ kia, cũng sửng sốt.

Cậu cứng đờ lấy một đôi chân từ trong cái túi kia ra.

Đúng vậy, một đôi chân. Vương Nhất Bác run rẩy nhận ra một cái diều hình đôi chân. Hôm nay vừa lúc gió lớn, cậu nghe thấy Tiêu Chiến cố ý đè thấp giọng giục cậu, "Cậu chạy hai bước xem?"

Trần Vũ cũng cười, "Đi trên đường không tiện lắm nhỉ?"

"Như này thì bán kiểu gì?" Vương Nhất Bác cạn lời, "Sẽ có người mua loại diều này à?"

Cái này mà bay lên có khác gì nửa thân người lơ lửng đâu, như cái xác chết đứt đoạn, ai lại có cái đam mê đó thế?

Trần vũ lắc đầu, tiếp tục mò vào trong túi, lấy ra một cái... đầu.

Đầu cá, còn là một cái đầu cá màu xanh lá cây, hai tròng mắt trống rỗng.

Vốn dĩ ánh đèn buổi tối đã nhiều rồi, chiếu lên như thế, cái đầu cái không có tròng mắt lại còn toả ra ánh sáng kì dị, Trần Vũ bị doạ luôn, trực tiếp ném sang người Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác trở tay không kịp, đối mặt với cái đầu cá kia.

Quá xấu, xấu đến mức làm người ta muốn cái người chế thứ này ra đè xuống dưới ba thước đất.

Thế này thì bán cái kiểu gì? Vương Nhất Bác hận không thể dán một cái bảng dựng ở đây, ghi là: Có bệnh thì mua.

Cậu hoài nghi Tiêu Chiến bảo cậu tham gia tiết mục này thuần tuý là để chơi cậu, cậu quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến che miệng cười, cười đến mức ngồi gập cả xuống. Tầm mắt đối nhau, Vương Nhất Bác trừng anh một cái, anh lập tức nhận ra.

Nghĩ cách, anh phải nghĩ cách!

Trên người anh mang theo giấy bút, nhanh chóng viết mấy hàng chữ đưa cho Vương Nhất Bác, dù sao đoạn này lên hình cũng bị cắt thôi. Vương Nhất Bác mở ra liền thấy:

Món đồ thứ nhất "Diều chân dài":

Bạn muốn có một đôi chân dài không?! Bạn muốn áp đảo tất cả hoa thơm cỏ lạ trong cuộc thi diều không?! Bạn muốn mọi người tâm phục khẩu phục mà gọi bạn một câu "người thiếu niên theo đuổi ngọn gió" không?!

Mua nó, mua nó đi!

Gió nhẹ ấm áp, bạn vác đôi chân đi dạo, gió to thét gào, đôi chân của bạn sẽ hoá thành hải yến, đạp gió rẽ sóng!

Do dự giờ là thua đấy, thua ngay đấy!

Chỉ cần 9,8 tệ, là có thể mang đôi chân về nhà rồi! Người chân dài! Hồn chân dài! Diều chân dài, khiến bạn trở thành người đặc biệt!

Vương Nhất Bác: "..."

Trần Vũ nhìn bả vai Vương Nhất Bác run run không ngừng, đưa lưng về phía mình, cũng không biết đang khóc hay cười, vội vàng vỗ vỗ cậu, "Làm sao thế?"

Vương Nhất Bác theo phản xạ lui bước, giấu tờ giấy đi, "À, không có việc gì."

Không biết vì sao, cậu không muốn để Trần Vũ nhìn thấy tờ giấy ấy.

Thú vị quá, nên không muốn chia sẻ.

Trần Vũ tiếp tục nghịch những thứ khác, Vương Nhất Bác nín cười, lại mở một tờ giấy nữa ra:

Món đồ thứ hai "Đầu cá xanh":

Bạn yêu ơi, có phải bạn muốn trở nên nổi bật, nhưng dùng hết sức lại vẫn luôn thất bại không?

Bạn yêu à, bạn có từng thắp đèn đêm khuya, chỉ vì có nỗ lực đến thế nào cũng không bằng được người khác không?

Không cần phải bất ngờ, không cần phải rơi lệ! Cơ hội của bạn đến rồi đây!

Đầu cá xanh!

Thả mắt nhìn tất thảy sinh vật trên lục địa, nó lấy cái xấu thống nhất thẩm mỹ tam giới, xấu đến điên đảo, xấu đến cực kỳ bi thảm! Đeo nó lên, bạn nói bạn là xấu nhất, tuyệt đối không có ai dám say No! Không có bất cứ ai có thể khiêu chiến quyền uy xấu xí của bạn!

Không cần phải nỗ lực, cái xấu xuất phát từ niềm tin! Miệng uống nước, nhìn đường bằng lỗ mũ, bất kể nội tâm có rộng lớn mạnh mẽ như thế nào, bạn thoạt nhìn vẫn rất bình tĩnh. Giữa bạn và những người đi trước chỉ kém một cái đầu cá xanh này thôi!!!

Đầu cá xanh trong tay, thiên hạ thuộc quyền sở hữu của bạn.

Đầu cá xanh, vĩnh viễn là thần!

Vương Nhất Bác cười lọt cả vào khung hình.

Cậu thật sự không kiềm chế được, lắc lắc tờ giấy trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thúc giục cậu quay lại, "Mau học theo đi! Loại tiết mục này không thể giữ mặt mũi được đâu!"

Vương Nhất Bác khổ sở quay lại, Trần Vũ thấp giọng nói, "Bày quán ở đây thì vô dụng lắm, tôi lấy mấy cái đi trước, không thể đợi bọn họ đến được, tôi chủ động đi tìm người."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Được, cậu đừng đi xa, ở con phố này thôi."

Tiêu Chiến thấy Trần Vũ muốn đi, lòng có hơi hoảng, trong truyện tranh chính là Trần Vũ bị fan cuồng bao vây, anh phải đi theo mới được.

Anh dùng ánh mắt ra hiệu cho Vương Nhất Bác, vẻ mặt Vương Nhất Bác mờ mịt, đến lúc nhận ra, vội vàng chạy hai bước túm lấy cánh tay anh, "Sao lại đi?"

"Tôi đi theo," Tiêu Chiến đẩy cậu, "Cậu đừng có kéo tôi, để Tiểu Vũ chú ý đến bây giờ."

"Anh không phải trợ lý lâm thời của tôi sao?"

Tiêu Chiến sửng sốt, thấy Trần Vũ sắp đi mất, trên đường lại nhiều người, anh sợ không đuổi kịp liền kéo tay ra, "Nói sau đi!"

Vương Nhất Bác nhìn bóng anh chạy đi, không nói rõ được cảm giác trong lòng, kì lạ.

Trần Vũ cầm mấy thứ đồ xấu xí ấy trên đường, gặp ai cũng hỏi, quả nhiên bởi vì nó xấu thật, hơn nữa có mấy người qua đường cũng nhận ra cậu nên ít nhiều cũng có tác dụng. Tiêu Chiến làm bộ đứng  một bên chọn đồ, lại chú ý xem người qua đường có gì bất thường không.

Anh sửa cốt truyện lại, để Trần Vũ debut vị trí đầu tiên, sửa rất thuận lợi, hẳn là lúc này cũng có thể.

Thời gian qua một lúc, Tiêu Chiến cũng dần yên tâm, xem ra sửa cốt truyện sẽ không có vấn đề gì, cứ như vậy, anh có thể tính đến chuyện đẩy cốt truyện phía sau lên trước, Khu Vũ Nhất Thanh, nhân sinh không có bi thương nữa, chỉ có ngọt ngào thôi!

Đồ Trần Vũ cầm trên tay cuối cùng cũng bán xong, Tiêu Chiến thấy cậu thở phào một hơi, cũng thấy vui theo, nhưng cục đá đè trong lòng còn chưa buông xuống, đột nhiên có tiếng hét chói tai trong đám ngừoi.

"Ăn trộm! Có trộm!!!"

Tiêu Chiến và Trần Vũ lập tức đi theo tiếng hét, có bóng người đẩy mọi người ra chạy qua mặt bọn họ, Trần Vũ chỉ dừng một giây liền cất bước chạy theo.

Tiêu Chiến cũng không kịp nghĩ, chạy nhanh đuổi theo, nhưng anh cũng lấy ba lần đọc truyện của mình ra đảm bảo, trong truyện không có chi tiết này!

Hai người bọn họ chạy như bay, chạy qua sạp của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác còn tưởng mình hoa mắt, ba giây sau cũng liền đuổi theo, ba người đuổi theo một tên trộm trên phố trông như đóng phim, khổ cho mấy anh cameraman cũng phải chạy theo như chớp.

Đèn đỏ.

Tên trộm thì quan tâm gì đến luật giao thông, hắn cứ nhắm mắt lao về phía trước, xe qua đường phanh gấp lại, hai xe phía sau tông vào đuôi, tiếng hét, tiếng gào chửi bới lẫn vào nhau.

Hôm nay Trần Vũ quay show, nhân viên phục trang chuẩn bị cho cậu đôi giày không thích hợp lắm, căn bản chạy không nhanh, Tiêu Chiến mặc lại thoải mái, chạy vọt đi trước, theo sát tên trộm, gần như chỉ cần vươn tay là đã bắt được mũ của hắn.

Tiếc là áo tên trộm kia không có mũ.

Trong mắt Tiêu Chiến chỉ còn tên trộm kia, đại khái là lúc trước vượt đèn đỏ, tên trộm thấy xe xông tới thì sợ quá, liền ngừng một lát. Tiêu Chiến bắt được cơ hội, kéo tay tên trộm kia, tên trộm thấy chạy không thoát được, như làm ảo thuật mà móc một cái dao từ trong túi ra vung lên...

Trần Vũ đi đến ngã tư, nhìn rõ lưỡi dao loé lên, đầu óc cậu vang lên ong ong, hô một tiếng "Cẩn thận", một chân nửa chạy ra, lại có người túm cổ tay cậu kéo mạnh về, giây tiếp theo, cằm cậu chạm đến bả vai đối phương.

Cậu đột nhiên ngẩng đầu, Vương Nhất Bác nhìn cậu, "Không muốn sống nữa à?"

Đèn ô tô loé lên bên cạnh cậu.

Chỉ cách có nửa bước.

Trần Vũ giật mình, hoàn hồn, "Tên trộm!"

Vương Nhất Bác giương mắt, đường phía đối diện một đám người đứng tụm lại.

Cậu nghe thấy có người kêu lên.

"Ai gọi xe cứu thương với?!"

Lòng Vương Nhất Bác bống nhiên nảy lên, đổ mồ hôi lạnh.

Không được, không được.

Trần Vũ còn đang ngây ngẩn, vừa lúc đèn xanh loé lên, cậu đẩy đám người ra, liều mạng gọi tên anh.

"Tiêu Chiến!!!"

Cậu ngồi xổm xuống, lại không phải là Tiêu Chiến.

Người qua đường thấp giọng nói, "Tự nhiên lại ngất, doạ chết người rồi."

Trong tay người này còn nắm con dao, trên lưỡi dao có máu, là tên trộm

Có máu?

Vương Nhất Bác lập tức đứng lên, bắt lấy tay một người hỏi, "Người đuổi theo hắn ta đâu?"

Có người quơ quơ cánh tay với cậu.

"Tôi ở đây này."

Vương Nhất Bác xoay người, nhìn thấy cái đầu bù xù quen thuộc kia, ánh mắt nhìn anh có hơi hoảng loạn.

Cơ hồ như còn chưa nghĩ gì, cậu đã kéo anh vào lòng, dùng lực hơi lớn, Tiêu Chiến kêu lên "ai ui" một tiếng, Vương Nhất Bác ấn cái ót anh, lòng còn đang kinh hoàng.

Cậu không biết vì sao mình lại muốn làm thế, chỉ là trong lòng muốn thì làm, tình cảm hình như phải muộn một lúc mới nói rõ được, một khắc ấy, cậu thật sự bị doạ rồi, cậu cần một ít sự an ủi, cần lắm.

Người trong lòng đẩy ra cũng không được, mà ngây ra cũng không được, không biết vì sao lại nhỏ giọng nói, "Cậu chạm vào miệng vết thương của tôi rồi."

Vương Nhất Bác thở không ra hơi, buông anh ra, "Ở đâu?"

Tiêu Chiến nâng cánh tay, "Bị cắt một nhát, hắn ta sợ máu, ngất luôn."

Lúc này Vương Nhất Bác mới thấy cánh tay anh tí tách chảy máu, cứ mãi không ngừng, quần áo cũng nhuộm đỏ hết rồi, "Nghiêm trọng như thế sao vừa nãy anh không nói?!"

"Không phải là tôi còn chưa kịp nói sao..." Tiêu Chiến an ủi cậu, "Nhìn thì nghiêm trọng thôi, không sâu đâu, cái vết cắt này có hơi dài, lát nữa đến bệnh viện xem."

"Không cần để lát nữa, giờ đi luôn."

"Còn đang quay show mà?"

"Show cái quái gì."

Trần Vũ đứng bên đường, nhìn thấy hết thảy.

Không đúng, có cái gì đó không đúng, không nên là thế này.

Đây là Tiêu Chiến? Sao anh ta lại ở đây?

Giống như bản năng của máy tính chống lại virus, mặt cậu trầm xuống, đèn xe ánh lên, cậu như thể ẩn mình vào giữa dải phân cách, không rõ biểu cảm.

Muốn tất cả quay về vị trí.

————————

Tác giả: Giống kiểu chương trình đang chạy theo mã được thiết lập thì đột nhiên có bug ấy.

Sửa bug là yêu cầu chung của tất cả chương trình.

Hình minh hoạ:

Diều chân dài:

*Bay đi, bay đi, niềm kiêu ngạo phóng khoáng của tôi*

(Lời bài hát "Dã Tử" mà anh Chiến cũng từng hát)

Đầu cá xanh:

*Ông gọi tôi à*

Hoen: Lúc đọc đã thấy quen rồi hoá ra nó là cái đầu cá xanh lét hôm trước bạn tôi vác về =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro